4.

Chương 4: Gái xinh xuống phố!

Sequin đúng ra là bạn thân của các cô gái, nhưng Naruto đang vừa nghĩ mình chẳng muốn thân thiết chút nào với đám kim sa này trong lúc ráng kiềm chế một cái hắt hơi xấu xí, vừa làm ra vẻ thản nhiên nhét mấy miếng vảy rơi rớt trở lại vào chiếc áo độn ngực mà không quá lộ liễu. Hoặc tệ hơn, ngứa ngáy.

Cái thứ phục trang tệ hại - gồm một chiếc crop-top màu da cam với trang sức bằng nhựa - mà Naruto phải mặc là sản phẩm phụ của một tên khốn nứng cực nào đó chưa từng trải nghiệm những cơn gió tháng Mười cắt da cắt thịt trong đời. Bởi vì Naruto đang lạnh teo bi đây này.

"Sai, nghe được tôi nói không?" Naruto chun mũi để che dấu cử động miệng.

"Tôi nhìn rõ cậu nữa kìa. Vén váy lên cho tôi nào, được chứ không-chim?"

"Tốt, đường truyền thanh ổn định, giờ thì cậu im mẹ đi được rồi."

Cái váy này - đủ dài để dành chỗ cho trí tưởng tượng được phát huy, cũng đủ ngắn để vi phạm hàng tá quy tắc ăn mặc nơi công cộng - nó đang thử thách sức chịu đựng của Naruto. Thách thức sức bền của cậu. Bởi vì cậu cá rằng bất kì cô gái tỉnh táo nào (hoặc là trai giả gái - như trong trường hợp này) bị bắt mặc cái thứ bẫy gò bó chết người như vậy cũng sẽ rời bỏ lối sống khó hiểu này ngay lập tức.

Không thèm nhìn lại một giây.

Tiên sư, cậu sẽ không hối hận chút xíu nào về tương lai, chỉ cần tương lai đó không dính líu đến một chiếc váy da nhỏ xíu màu đỏ và một đôi cao gót kiểu gái gọi tông xoẹt tông. Tiếc rằng cậu không có lựa chọn khác. Dù vậy cậu cũng đoán là các 'cô nàng' đồng nghiệp trên con đường này thực ra cũng chẳng khác gì. Nhiều lý do, nhưng kết luận chỉ có một, ít nhất là ngay lúc này.

Naruto nhỏ giọng càu nhàu, hai ngón tay trượt xuống dưới mép váy, kéo chiếc quần lót ren xuống cho khỏi kẹt vào khe mông. Cậu vẫn hơi loạng choạng khi ráng tản bộ - nếu có thể gọi đó là tản bộ - xuống đoạn góc Đại lộ Trung tâm, vừa đi vừa khéo léo liếc vào cửa sổ của những chiếc xe hơi đang tà tà chạy quanh ngắm nghía những lựa chọn giải trí cho buổi tối.

Họ đã thiết lập được một quy trình xử lý các kiểu khách hàng. Với những kẻ trông đã biết là tay mơ hoặc chỉ tò mò lượn qua góc đường này, Naruto sẽ khuyên nhủ họ. Với những tên trông đáng sợ hoặc làm cậu bực mình, cậu sẽ lên xe và dẫn đường qua khu này để tới một địa điểm khuất nẻo định sẵn, nơi có vài người bên Đội tệ nạn đang chờ đợi sẵn sàng.

Còn những kẻ ở giữa hai trạng thái đó sẽ được Naruto giao cho một trong những 'chuyên viên' của Jiraiya tới xử lý, sau khi đã kiểm tra kỹ càng để chắc chắn họ không có đặc điểm giống với kẻ tình nghi. Đội tệ nạn có thể quét sạch nếu muốn, nhưng các cô gái vẫn cần kiếm sống và cậu sẽ không phá đám họ. Ưu tiên số một của Naruto chỉ là đảm bảo cho không ai lên nhầm xe của kẻ sát nhân.

Cậu không ở đây để chấm dứt tệ nạn mại dâm, cậu chỉ muốn cân bằng giữa người tốt, kẻ xấu và những kẻ hứng tình.

Bỗng cậu trông thấy một con minivan tấp vào ngay bên lề đường.

Nếu đây là một bà mẹ trung lưu điên rồ mang theo mấy đứa con ở ghế sau thì mình sẽ bắt giữ ngay, dù có bị lộ thân phận đi chăng nữa, Naruto buồn nôn nghĩ, rồi bước trên đôi cao gót mười phân đến bên con van trong tư thế như một đứa trẻ tập đi. Cậu phải kiểm tra mọi thứ phương tiện di chuyển, không có ngoại lệ nào hết.

[Chú thích: Bà mẹ trung lưu (soccer mom); chỉ những người mẹ thuộc tầng lớp trung lưu, dành toàn bộ thời gian rảnh để đưa đón, đốc thúc con cái tham gia các hoạt động thể thao, nghệ thuật ngoại khóa. Tại Mỹ, hình ảnh thường đi liền với các soccer mom là chiếc minivan. Đây là dòng xe có khoang nội thất rộng rãi, lý tưởng để chứa các vật có kích thước lớn như dụng cụ thể thao hay âm nhạc. Ban đầu từ 'soccer mom' được dùng với sắc thái trung lập, chỉ các bà mẹ ủng hộ con cái chơi bóng đá. Nhưng càng về sau, từ này dần mang tính mỉa mai và có ý khinh thường, chỉ những bà mẹ ngu ngốc và phiền phức.]

Quan sát chiếc xe với mức độ lạc quan mà một sĩ quan cảnh sát có thể mang theo trong bộ ngực giả của mình, cậu trai tóc vàng cố nén lại cơn chửi bậy om sòm khi cửa kính xe hạ xuống. Không phải kẻ cậu tìm kiếm. Người này có một mái tóc đen ngắn, một nụ cười sáng bóng sến rện nhất mà cậu từng thấy, và đôi lông mày rậm nhất trong lịch sử loài người.

"Thật là một cảnh tượng trẻ trung và hăng hái!" Tay kì quái này hô lên, hơi dừng một chút như kiểu đang trình diễn kịch trong nhà hát hay kiểu đó. "Tôi chưa từng thấy một người nào tràn đầy tinh thần và sức trẻ như vậy! Làm ơn hãy tham dự cùng tôi trong những hoạt động của tuổi trẻ, hỡi tạo vật xinh đẹp ơi. Tôi sẽ nắm lấy đôi tay tuyệt thế đó của nàng và chúng ta sẽ lên tàu rong ruổi theo một cuộc du hành dài bằng một cuộc đời...! Hoặc là... dài tới hết mức mà hai mươi đô la cho phép tôi." Gã ngượng ngùng kết thúc câu nói.

"Tay này ăn nói cũng rởm đời như ngoại hình à?"

Mạch máu trên thái dương Naruto giật giật. Cậu không chắc là do gã mặc một bộ đồ liền bằng thun bó màu xanh lá cây hay là ở cái cách gã làm sao đó mà vừa siêu thân thiện vừa siêu ghê rợn cùng một lúc. Và không phải là Naruto tự ra giá cho mình đâu, nhưng cậu đáng giá hơn nhiều cái hai mươi đô lẻ đó. Dù cậu đoán đó có thể là giá thị trường dựa trên tình trạng khu vực này. Gã này làm Naruto thấy sởn gai ốc, nhưng cậu không nỡ nộp gã cho Đội tệ nạn. Gã trông thật... thảm hại. Và theo một cách khó chịu sao đó, gã làm cậu nhớ tới cậu bạn học cũ, Lee. Naruto thở dài. Cậu phải lái cho tên này quay về chính đạo thôi.

"Nghe này, trông anh có vẻ là người tốt. Anh làm nghề gì?" Naruto hỏi mà sợ phải nghe câu trả lời hết sức.

"Tôi ư? Tôi là người hướng dẫn cho những tâm hồn trẻ trung ở Nhà văn hóa Thành phố!"

"Tuyệt vời. Tôi cá rằng đám trẻ rất hâm mộ anh, phải không?"

"Đương nhiên rồi! Tôi là đồng minh lớn nhất của chúng! Người ủng hộ số một! Mãnh thú Ngọc bích của những tâm hồn trẻ trung ở Konoha!"

"Tay này chắc chắn chưa từng dùng đầu óc lần nào trong đời," Lời đánh giá của Sai vang lên trong tai nghe.

Dễ như ăn kẹo, Naruto thầm nhủ và lờ đi bình luận của Sai. "Chà, chắc chắn rồi. Nhưng... đây có thực sự là điều anh muốn chúng phát hiện ra không? Ý tôi là... đám trẻ ngưỡng mộ anh mà. Nếu chúng cũng làm điều tương tự như này thì sao? Anh biết là anh có thể bị phát hiện và bị bắt giữ mà."

Một biểu cảm sợ hãi (hơi lố) bao trùm gương mặt người đàn ông khiến cho trong một khoảnh khắc Naruto đã nghĩ gã đang giả vờ, nhưng rồi gã òa ra khóc rống. "Cậu nói đúng, người bạn trẻ trung của tôi! Tôi sẽ không dùng lối tắt để tìm kiếm bạn đồng hành cho hành trình mưu cầu hạnh phúc của mình nữa! Cảm ơn rất nhiều, người bạn mặc đồ da sexy của tôi! Cậu sẽ sống mãi trong trái tim tôi! Tôi sẽ hát ca tụng cậu cho những đứa trẻ nhiệt huyết của tôi nghe! Tôi sẽ dạy chúng về sự thông thái của cậu và -"

"- Rồi rồi, đừng có làm quá lên thế." Naruto lại nhen nhóm ý nghĩ muốn tát cho gã này vài cái. Và không phải theo kiểu đùa giỡn đâu.

"Tôi hiểu rồi. Mong rằng lần sau chúng ta gặp lại sẽ trong một tình huống tốt đẹp và đỡ xấu hổ hơn bây giờ! Mong rằng ngày mà con đường chúng ta giao nhau sẽ sớm tới. Xin cảm tạ, tôi sẽ đi ngay đây."

"Được," Naruto thở dài và nhìn gã đàn ông kì dị lái xe đi. Thật luôn, cậu chưa từng biết có nhiều tên tâm thần tìm kiếm dịch vụ mại dâm như vậy. Dù gã này trông có vẻ vô hại.

"Nếu tôi đưa cậu năm mươi đô thì cậu có bú cho tôi không?"

"Tôi sẽ xé con cu của cậu xuống... miễn phí," Naruto lẩm bẩm vào trong mic, cố không quá lộ liễu.

"Kiểu dạo đầu khác thường đấy, nhưng nếu cậu thích thô bạo, cưng à... -"

"Không nghe gì hết nhé Sai..."

"Mẹ kiếp, Uzumaki, ai biết được ông mặc váy vào lại mạnh bạo như thế?"

Naruto vấp té khi nghe giọng nói không thể nhầm lẫn được của Kiba truyền qua tai nghe. Cậu giật phắt chiếc bông tai kẹp ra khỏi tai và trừng trừng nhìn cái thiết bị đó như một trò đùa trước khi kẹp nó lên lại.

"Kiba?! Ông làm cái đéo gì ở đây vậy!" Naruto thì thầm nhơn nhớt vào trong mic, giả vờ như đang kiểm tra lớp makeup. "Đây là một vụ án tối mật, tại sao ông...!"

"Sập-prai! Cưng không phải người duy nhất được thăng chức đâu, đũy ạ. Điểm khác biệt duy nhất là tôi được mặc quần của tôi. Ai mới là đàn ông ĐÍCH THỰC nào, Uzumaki? Cho ông gợi ý nhé, chắc chắn không phải là ông đâu."

Đậu má, đậu má, đậu má, đậu má. Naruto không có thời gian cho chuyện này. Trong số tất cả những người ở Sở có khả năng nhìn thấy bộ dạng này của cậu, tại sao phải là Kiba chứ. Nhiệm vụ lần này có thể mất mặt hơn nữa được không?

"Sai ở đéo đâu rồi?!" Naruto rít lên, nhận ra rõ ràng tình thế đã bị đảo ngược khi mà mới vài phút trước thôi cậu còn cầu cho Sai mất xác ở đâu đó. Giờ thì cậu thà ai ở đó cũng được trừ Kiba, dù đó là tên khốn vẫn tuôn hàng tràng tán tỉnh quấy rối với cậu.

"Vẫn đang ở đây, sẵn sàng chờ đợi cậu, không-chim ạ. Nhưng cậu nên tập trung vào những khách hàng trước mặt đi. Tôi sẽ ở đây tới khi cậu kết thúc ca trực. Chúng tôi mới nhận được tin chàng trai của chúng ta vừa hạ một cảnh sát chìm tại một thành phố khác có cùng ý tưởng giăng bẫy bằng cách dùng một cảnh sát giả gái. Vậy nên kế hoạch mới sẽ là tôi ở lại quan sát con đường này nếu cậu lên một chiếc xe nào đó, còn Kiba sẽ đi theo cậu để đảm bảo cậu không tàn đời theo nghĩa đen."

Naruto tỉnh người khi nghe tin gã sát nhân lại ghi thêm vào cái danh sách giết người của gã. Tấn công một gái điếm không phòng bị và không được rèn luyện là một chuyện. Hạ gục được một cảnh sát mật vụ được đào tạo chỉn chu lại là một mức độ nguy hiểm hoàn toàn khác. Naruto cần tập trung đầu óc. Giờ không phải là lúc cáu bẳn với sự xuất hiện đột ngột của Kiba. Kiba là một cảnh sát giỏi, và nếu tình hình xấu đi thì cậu rất mừng nếu có bạn mình hỗ trợ. Cậu có thể tẩn Kiba và Sai vì đã dọa mình sau. Và có thể là thêm cả Kakashi nữa, vì cậu dám cá ông già dê này sắp đặt như vậy là có mục đích cả.

Lần nữa lờ đi mấy tên yểm trợ biến thái, Naruto nhìn những chiếc ô tô khác tạt té qua và bước tới phần giữa của vỉa hè, ở đó cậu có thể quan sát mọi hoạt động diễn ra. Sẽ không ai bị đưa đi dưới tầm mắt của cậu.

"Chiến nào, chiến nào, cưng."

Naruto suýt té khi nghe giọng Kiba truyền qua tai nghe, trích dẫn một câu thoại trong Pretty Woman. Ngay khi cậu nghĩ ngày hôm nay không thể nào tồi tệ hơn...

__________

Khoảng hai tiếng trước Naruto đã không còn cảm giác được bàn chân mình nữa. Ước gì có một liều giảm đau cực mạnh, bởi vì dù nó có khiến cậu hành xử như một thằng ngốc thì ít ra cậu cũng sẽ không phải cảm nhận cơn đau nhói buốt ở vết thương đang lành. Hoặc là hai bàn chân. Ai mà biết được giày cao gót còn kinh khủng hơn cả vết đạn bắn chứ?

Đàn ông trên 1m78 không nên đeo giày cao gót. Chấm hết. Thật đấy, sau khi trực tiếp trải nghiệm niềm vui thú của giày dép phụ nữ, Naruto cho rằng không một ai nên mang giày cao gót hay bất cứ cái gì tương tự tới chừng nào họ còn có thể tự soạn vé đỗ.

Cậu chưa sử dụng dịch vụ mại dâm bao giờ, nhưng sau trải nghiệm lần này có lẽ cậu sẽ tới và mang vài người đi uống cafe để họ có thể ngồi nghỉ ngơi và thư giãn đôi chân một lát.

Tối qua lúc Haku mang tới con quái vật này và bảo cậu làm quen với nó, Naruto đã nghĩ nó sẽ tạo nên khác biệt lớn lao.

Nhưng không.

Chúng cũng khó chịu y chang, nếu không nói là còn hơn nhiều những lần đi bộ và điều tra liên tục để canh chừng nghi phạm.

Sau năm tiếng đồng hồ phơi mặt và bị tiếp cận bởi vô số kiểu đàn ông, Naruto đưa ra kết luận rằng hôm nay tên sát nhân không rình rập quanh đây. Mọi kẻ nói chuyện với cậu đều gớm ghiếc? Phải. Đồi bại? Chắc chắn rồi. Nhưng quá ngu ngốc để có khả năng bóp nghẹt bất cứ thứ gì khác ngoài con cu của chính mình.

Tay cuối cùng nói chuyện với cậu, một gã tên Ebisu, suýt nữa thì khớp với nhận dạng. Khá cao, đường nét sắc sảo, và một chiếc kính râm hàng thiết kế. Hoàn toàn mang vẻ của một tên biến thái ngầm. Nhưng gã đeo một cái khăn trùm đầu nên Naruto không nhìn được màu tóc. Gã đàn ông dơ bẩn cứ nói không ngừng như thể cố gắng làm ra vẻ gã và Naruto gặp nhau để hẹn hò chứ không phải gã đang ngã giá với một gái làng chơi. Gã cứ lặp đi lặp lại rằng gã thấy Naruto thật xinh đẹp. Và Naruto nhăn mặt, bởi vì gớm quá, nhưng vẫn miễn cưỡng cảm ơn gã vì lời khen. Còn lâu cậu mới biếu không cho gã nhé, nếu đó là điều mà gã đang cố ám chỉ.

Xét trên phương diện phiền như chó thì Ebisu hoàn toàn phù hợp.

Nhưng mà ngay khi Ebisu định vào chính sự và yêu cầu dịch vụ bằng miệng, và nhận ra gã cũng phải trả tiền như bao người khác, thì gã bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ cháu trai. Gã hoàn toàn hoảng loạn khi cậu Konohamaru này - một thằng nhóc hỗn xược theo như âm thanh phát ra - yêu cầu được biết gã đang ở đâu. Ebisu cuốn gói chạy như một con mèo ướt cụp đuôi, hứa rằng lần khác sẽ quay lại. Đúng là một trò đùa.

Naruto ngờ rằng, một tên đàn ông lớn đùng đi sợ một đứa con nít không hơn, thì trong một triệu năm nữa cũng chẳng bao giờ là một tay sát nhân hàng loạt đâu. Naruto thở dài. Cho tới giờ, không một thằng đàn ông nào Naruto xử lý qua có khả năng phạm tội nghiêm trọng như hành động suýt làm với Haku cả.

Nhưng Naruto sẽ bắt được tên này, chắc chắn cậu sẽ làm được. Chỉ là khó mà giữ kiên nhẫn được khi cậu cảm giác như mình đang đi thăng bằng trên cái tăm nhỏ nhất thế giới, mà đầu kia là tất cả những tên biến thái mà cậu từng tiếp đón.

"Trông cậu khốn khổ quá," Giọng Sai vo ve trong tai nghe.

"Tôi còn cảm thấy khốn khổ nữa. Cẳng chân đau nhức như bị thiêu, và đừng nói tới hai bàn chân," Naruto kín đáo rít vào tai nghe. Cậu nhận lại một tiếng cười nhẹ, hơi kì cục, bởi vì Sai thực ra chưa từng cười khi ở chỗ làm. Thực ra cậu ta không hề biểu hiện cảm xúc gì hết. Ngoại trừ cái thói dâm dê. Naruto lúc nào cũng gặp nụ cười giả tạo đáng điên tiết của cậu ta, và lần nào cậu cũng thấy lấn cấn. Không điều gì làm cậu bực mình hơn là khi có người đối đãi không thành thật với cậu.

"Tôi có thể làm cậu cảm thấy sung sướng hơn nhiều. Cậu có nhận được hoa của tôi chứ?"

Naruto vừa định xuyên qua đường dây mà bóp cổ Sai vì lời bóng gió lần thứ mấy nghìn trong buổi tối hôm nay, thì một chiếc xe nữa quẹo vào con phố. Cậu nhận thấy không khí thay đổi ngay lập tức. Chiếc xe này xịn hơn rất đáng kể so với hầu hết những chiếc xe từng ghé qua đây, và Naruto lường được tay này sẽ khác biệt đây. Có khi đây chính là kẻ đó.

Chiếc xe màu đen. Mới cứng. Đắt tiền.

Một con Lincoln.

[chú thích: xe Lincoln, giá khoảng 98.000 USD, về VN thì tầm 8-9 tỏi =)) ]

Bất cứ ai đủ điều kiện sở hữu chiếc xe đó chắc chắn có khả năng chi trả cho dịch vụ cao cấp hơn là mấy nàng đứng đường ở đây. Bản năng của Naruto đang thì thầm với cậu.

Nếu đây là kẻ cậu đang tìm kiếm thì cậu muốn đảm bảo sao cho gã này chọn cậu chứ không phải một nàng nào khác quanh đó. Naruto chỉnh trang lại váy khiến cho nó tụt xuống đủ thấp để phơi ra hai hõm lưng Venus nằm dưới cùng sống lưng, mà cậu nghe người ta đảm bảo đó là dấu hiệu rõ ràng của câu mời mọc 'đụ tôi đi'. Cậu hơi nghiêng người về đằng trước, để cho chiếc váy bó chặt căng lên trên hai gò mông. Haku đã nói cho cậu biết - với giới gay - tất cả đền hướng về mông.

Naruto ráng kìm lại không đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện đó thực sự có nghĩa gì.

Chiếc xe toát ra mùi tiền. Naruto đảo mắt nghĩ tới khả năng một lão doanh nhân 60 tuổi nào đó có thể đang lái nó, và chuẩn bị sẵn sàng cho những chấn động tinh thần sắp tới.

__________

Sasuke biết mọi người thường ghét luật sư biện hộ. Cho tới khi người ta cần đến họ, vậy đó. Nhưng hắn chẳng lấy làm phiền. Hắn không cần sự công nhận bề ngoài về cuộc đời hay con người hắn. Mặc dù nếu hắn muốn thì sẽ chẳng khó khăn gì, nhờ vào bề ngoài và tiền bạc hắn sở hữu.

Đương nhiên là ngoại trừ cha hắn, đương nhiên.

Sasuke đã từ bỏ nỗ lực vượt qua Itachi trong mắt cha hắn, thay vào đó hắn kiếm được sự thỏa mãn cực kì từ mỗi vụ án mà hắn thắng được Văn phòng Công tố Quận. Bởi vì, đương nhiên, Uchiha Fugaku hiện đang là Ủy viên Công tố Quận. Kẻ nắm giữ tỷ lệ thắng kiện đặc biệt nổi bật ngay từ lúc Sasuke mới thực tập làm một luật sư biện hộ.

Mới năm thứ hai học trường luật, Itachi đã khiến mọi người sững sờ khi bỏ học hoàn toàn và có vẻ là cắt đứt liên hệ với toàn bộ thế giới. Ba năm sau anh xuất hiện trở lại với tư cách lãnh đạo cho một 'công ty tư vấn' siêu bảo mật. Sasuke nghĩ hoàn toàn có khả năng Itachi là một sát thủ trực thuộc chính phủ. Tuy nhiên hắn biết mình không nên hỏi trực tiếp.

Nhưng điều đó cũng không làm biến đổi lòng sùng bái con trai cả của Fugaku, hay là thái độ hoàn toàn từ chối công nhận những thành tựu của Sasuke bất kể dưới hình thức nào.

Sasuke thầm nhún vai. Hắn không cần danh vọng. Thực ra hắn còn cầu cho mình bớt bị ca tụng đi.

Ngay từ hồi mẫu giáo hắn đã có một câu lạc bộ những người hâm mộ và những kẻ bợ đỡ vây xung quanh. Làm đồ ngọt tặng hắn (khiến hắn ghê tởm). Cố tình đụng chạm hắn (khiến hắn thường xuyên hết nước rửa tay diệt khuẩn). Ăn trộm đồ lót trong tủ đồ thể dục (vẫn còn ám ảnh hắn). Một lũ điên khùng khốn nạn. Sasuke vẫn còn nhớ rõ một rắc rối kinh khủng hồi trung học, trên hành lang khu giáo viên hắn được nhờ mang giấy tờ tới, hắn bị một đám con gái ghê tởm tự gọi mình là Những kẻ bám đuôi Sasuke đứng phục sẵn và xin một ít lông tóc.

Rồi một ngày nọ, chúng hoàn toàn đi quá giới hạn, một đám cố đẩy hắn vào thùng sau chiếc minivan của mẹ một đứa trong đám để mang hắn tới chỗ một linh mục và đám cưới chớp nhoáng đang đợi. Itachi đến vừa kịp lúc, và kì bí thay từ đó trở đi không một đứa con gái nào trong đám bắt cóc hay gia đình của chúng còn xuất hiện nữa. Tới tận bây giờ Sasuke vẫn không thể tới gần bất cứ chiếc minivan nào quá năm bước chân. Mà dù sao thì hắn cũng sẽ không. Hắn cần duy trì hình ảnh mà.

Không. Sasuke không cần sự chú ý hay ngưỡng mộ của hầu hết mọi người.

Nhưng có một ngoại lệ.

Chỉ sau khi lên trung học, gặp một tên ngốc nghếch nào đó, hắn mới nhận ra khả năng thu hút người ta của hắn không hẳn là không thể cưỡng lại như mình nghĩ; bởi vì Naruto đã chứng tỏ cậu là một điều bí ẩn. Là một phạm trù riêng biệt. Đặc điểm nổi bật là hành động ồn ào và ngẫu hứng, mạch não khó hiểu, và lòng can đảm dám bảo vệ mọi thứ mình tin tưởng dù có người nào hay điều gì đó ngăn cản.

Với lại Naruto không hề có hứng thú mồi chài Sasuke hay đạt được bất cứ thứ gì từ hắn. Cậu thẳng thắn đến phát bực, lý do thì không hề giống như người bình thường là chiếm địa vị xã hội hay dùng người khác làm bàn đạp để tiến lên. Đó là lý do lần đầu Sasuke gặp cậu, hắn rất không ưa cậu.

Naruto làm hắn khó chịu.

Sasuke bực mình vì Naruto luôn sỉ nhục hắn một cách nhanh chóng, gay gắt và không có chút tôn trọng nào. Không quan tâm tới trí tuệ, vẻ ngoài hay thân thế của Sasuke, đối mặt với hắn, tính khí của Naruto lúc nào cũng chực chờ bùng nổ, gay gắt như màu tóc của cậu vậy. Và bằng một cách nào đó Sasuke cảm giác như mình bị thu hút... bởi tính cách chân thật và tự nhiên của Naruto.

Naruto đã khiến Sasuke mất đi sự điềm tĩnh được người ta ca tụng. Khiến hắn liều lĩnh hơn bình thường. Mất kiềm chế và chịu thua bản năng. Nhiều lần hắn đã bị hạ thấp ngang hàng với tên bạn cùng lớp này, những lúc mà cả hai bò toài ra sàn lớp học đấm nhau ấy. Cha hắn mà nhìn thấy sẽ hết hồn cho coi.

Rất là mất phong thái nhà Uchiha.

Rất nhanh cảm giác phiền hà đã biến thành tôn trọng, thành tình bạn... và cuối cùng là khát khao. Sasuke - người được bao vây bởi một biển những lời ca tụng ngọt ngào giả tạo và những ánh mắt thèm thuồng từ những kẻ ngưỡng mộ sáo rỗng - bỗng thấy mình thở phào nhẹ nhõm mỗi khi ở gần Naruto.

Naruto - người chưa bao giờ ngần ngại đá Sasuke khỏi ngai vàng của hắn. Naruto, người chuyên thách thức và khiêu chiến hắn, đã nhanh chóng trở thành một trong những người đáng tin cậy trong cuộc đời hắn.

Sasuke không có nhiều bạn bè lắm... chỉ có một vài người đáng để hắn tin tưởng trao tặng tư cách đó. Bao gồm Suigetsu, Juugo, và Neji từ hồi trung học. Suigetsu cùng đội bơi lội với hắn và chủ yếu là có mặt để gây hài. Juugo ở trong hội học sinh cùng hắn, và về mặt cảm xúc thì cả hai khá tương tự nhau. Neji là người hắn thấy tương đồng về mặt trí tuệ, lòng hứng thú với luật pháp đã gắn kết họ đến tận khi trưởng thành. Gần đây hắn chỉ còn liên lạc với Neji, thỉnh thoảng cùng nhau đi uống cà phê để trao đổi về chuyên môn hay những phiền phức trong công việc, hoặc tham khảo lẫn nhau một vụ án nào đó. Nhưng ngoài ba người này, Sasuke không cho phép bất cứ ai có cơ hội hiểu mình dù chỉ là ở mức độ sơ sài nhất.

Còn về chuyện riêng tư, Sasuke chưa từng qua lại với ai quá một vài tuần. Người duy nhất từ trước đến nay hắn từng mong muốn có một mối quan hệ lâu dài là...

Sasuke chặn đứng dòng suy nghĩ lại.

Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Tại sao hắn lại nghĩ phải lòng kẻ có thể là vô tri nhất trong lịch sử loài người là một ý tưởng hay ho cơ chứ! Sasuke đã học cách hài lòng với những phương thức làm thỏa mãn khao khát được Naruto phản ứng lại mình, để thu hút cậu. Dù chủ yếu bao gồm tranh cãi hay động tay chân với nhau cũng không thành vấn đề.

Giận dữ cách khao khát và tình yêu không xa.

Chúng đều dính dáng đến những trận thở dốc.

Và giờ thì dính đến cả sự kiện lột quần của Naruto nữa, một sự tiến triển mà Sasuke không lường tới nhưng hoàn toàn tán thành.

Sasuke nhếch miệng cười khi nhớ lại cảnh trên tòa hôm ấy. Lúc đó hắn vẫn đang cố gắng tiêu hóa thông tin tên tóc vàng thực sự bị bắn và vết thương đã suýt soát né được động mạch bẹn - suýt thì tai hại rồi.

Khi đó não Sasuke gần như hóa đá. Nghĩ lại thì Sasuke cho rằng mình nên thấy mừng vì đã bị suy nghĩ Naruto lâm vào cửa tử làm rối trí, vì nếu không Naruto sẽ không phải người duy nhất xấu hổ vì bị 'lộ hàng' trước mặt bồi thẩm đoàn ngày đó đâu. Từ hồi trung học đến giờ hắn không thấy lại cảnh Naruto không mặc đồ nữa... rõ ràng là Naruto đã rất nghiêm túc luyện tập để làm cảnh sát.

Từ hồi thiếu niên Naruto đã giỏi thể thao và người ngợm rất oke rồi, nhưng giờ... với hình xăm mới mà cậu trưng ra trên cơ bụng sáu múi, Sasuke thấy thật may mắn vì 'phản ứng' trước bồi thẩm đoàn chỉ là một chút máu mũi.

Hắn nhận ra không chỉ cơ thể Naruto trưởng thành lên, mà chính cậu cũng vậy.

Nghề cảnh sát thật sự rất phù hợp với quan điểm về công lý hết sức liều lĩnh và tính cứu nhân độ thế không bao giờ vơi cạn của tên tóc vàng. Sasuke thà vặt đứt lưỡi mình còn hơn nói ra rằng hắn ngưỡng mộ Naruto ở điểm đó. Trước đây, và bây giờ còn hơn thế. Dù đương nhiên, Itachi phải có mặt ở tòa ngay lúc đó để chứng kiến tất cả những đức hạnh tuyệt vời của Naruto, và cả mông nữa... cũng như toàn bộ phản ứng của Sasuke. Itachi chưa từng bỏ lỡ bất kì thứ gì, đặc biệt là khi dính tới những điều có thể dùng để tra tấn Sasuke. Hắn không hề muốn biết anh trai mình định làm gì với mớ thông tin mới kiếm được này. Hắn đã bỏ ra hàng năm trời để thuyết phục Itachi rằng mình quên hẳn Naruto rồi.

Sasuke thở dài nặng nề.

Âu cũng là may mắn khi hơn một tuần rồi hắn chưa gặp Naruto. Bởi sau thảm họa trên tòa và lần chạm trán trong nhà hàng, cả hai tốt nhất nên có chút không gian riêng, để ánh mắt chán ghét của Naruto giảm đi phần nào, từng chút một. Hắn sẽ giữ khoảng cách, xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Mặc dù nếu hắn mà nghe thấy tin Naruto hẹn hò tên cảnh sát lăng nhăng ở Đội tệ nạn đó... Sasuke không chắc rằng mình có thể bỏ qua. Hắn đã biện hộ cho nhiều khách hàng, đủ để nắm được cách thức thực hiện một vụ ám sát hoàn hảo mà không để lại dấu vết.

Trong quá khứ hắn đã tự nguyện tránh đường khi Naruto quen bạn gái, bởi vì hiển nhiên là họ có những trang bị quan trọng mà Sasuke không có. Nhưng nếu Naruto chuyển sang hẹn hò đàn ông, vậy thì... chuyện đó chắc chắn sẽ thay đổi nhiều thứ.

Sasuke bực bội gạt suy nghĩ đó đi.

Khả năng điều đó xảy ra gần như là bằng không nên hắn mới từ bỏ mà. Sasuke đã tìm kiếm những dấu hiệu từ rất lâu rồi, cho nên hắn mới đưa ra được kết luận hợp lý như vậy. Naruto thẳng, hoặc ít nhất là tự thuyết phục mình thẳng, và không đời nào cậu sẽ hẹn hò với đàn ông... chứ chưa nói đến người luôn khiến cậu sôi sục như một cái ấm đun nước giận dữ mỗi khi ánh mắt chạm nhau. Sasuke không thể đếm được trên hai bàn tay số lần ánh mắt lưu luyến của hắn nhận lại một ngón giữa cục súc của bàn tay rám nắng trên những bậc thang dẫn lên tòa.

Sasuke lái chiếc xe dọc con phố nổi tiếng nhờ các dịch vụ giải trí đặc biết, mắt chăm chú nhìn từng hàng những 'cô gái ngành'. Hôm qua hắn cũng tới đây, mong là có thể hỏi thăm về một vụ xảy ra tối hôm kia cách đó một dãy phố. Một thân chủ của hắn bị tố cáo cướp một cửa hàng tiện lợi. Không may là camera an ninh của cửa hàng đã hỏng vài tháng nay và thân chủ hắn bị bắt dựa trên lời khai không chắc chắn của một nhân chứng.

Theo thân chủ của hắn thì ông ta người này nhầm với một người đàn ông thường xuyên qua lại khu các cô gái hành nghề. Phía cảnh sát không tin ông ta, nhưng Sasuke thì có. Hắn nghĩ nếu mình tới và trò chuyện với vài người 'bản địa' và tự đuổi theo vài manh mối thì cuối cùng hắn sẽ có được bằng chứng để chứng minh thân chủ mình vô tội, hoặc ít nhất cũng khiến đám cảnh sát làm công việc của mình cho tử tế.

Đôi mắt hắn lướt qua một cậu trai tóc vàng đang mặc một cái váy bó tới mức không tin nổi và đeo một đôi giày cao gót khiến cho đôi chân rắn rỏi trông khá tuyệt. Và cặp mông... hắn chưa từng thấy cặp mông nào như thế, ngoài...

Các răng cưa trên bánh xe trong não Sasuke chầm chậm dừng lại. Hắn giảm tốc độ xe xuống gần như bò trườn, vừa để ngăn mình đâm trúng ai, vừa để nhìn rõ hơn...

Không thể nào. Mấy ngày liền hắn không gặp cậu. Thực sự là... không... thể... nào...

Máu trong người Sasuke đồng loạt rời khỏi não bộ chạy thẳng xuống dưới.

Hắn dừng xe lại. Cậu tóc vàng đi về phía hắn. Suýt trượt. Ô-kê, lại đi tiếp. Sasuke bấm nút hạ lớp kính màu phía ghế phụ xuống để có được toàn cảnh gương mặt mà hắn không bao giờ, trong những giấc mơ ướt át hoang dại nhất, có thể tưởng tượng rằng sẽ bắt gặp ở đây. Trong một cái... siêu... ngắn... bó sát... ôi trời ơi.

Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro