7.

Chương 7: Ai là Daddy của cưng nào?

  
Sau khi rời khỏi chỗ Naruto, Sasuke lái xe qua mười lăm dãy phố rồi rẽ vào một bãi đậu xe và gọi cho anh trai. Hắn định rằng nếu có ai đó muốn đuổi theo mình với những bức ảnh chụp hắn cùng một cậu trai nhà thổ ở ghế trước ô tô của chính hắn, thì thà hắn không ở nhà bố mẹ mình khi điều đó xảy ra.

"Itachi. Em gặp rắc rối trong lúc tìm kiếm nhân chứng cho một vụ của khách hàng. Cảnh sát yêu cầu em tối nay không nên về nhà. Anh còn ở đây không?"

"Sasuke à, cậu đang ở đâu?"

Sasuke ngước lên nhìn bản tên đường và báo vị trí cho anh trai.

"Gặp anh ở tiền sảnh Four Seasons. Anh sẽ đặt phòng."

Đó là lý do vì sao Sasuke đang có mặt tại một phòng suite của khách sạn lớn nhất thành phố cùng với anh trai, bị anh trai tra hỏi xem chính xác thì mình đang làm cái gì. Nghĩ lại, để bố mẹ phát hiện ra bản thân dính líu tới một gái gọi có khi còn dễ chịu hơn.

"Tóm lại, cậu đang tìm kiếm một gái mại dâm và tình cờ bắt gặp Naruto. Dù biết rõ cậu ta là một cảnh sát có khả năng đang thực hiện nhiệm vụ bí mật với một team giám sát đầy đủ đang ghi lại từng lời nói và hành động của cậu ta, nhưng cậu vẫn mời cậu ta vào xe mình và tiếp tục 'giả bộ' quan hệ tình dục, cùng lúc đó có một kẻ lạ mặt chụp ảnh lại, xong cậu trả tiền cho cậu ta. Lưu lại dấu vân tay của cậu trên cả mấy tờ tiền lẫn Sĩ quan Uzumaki. Sau đó cậu được thông báo rằng kẻ mang máy ảnh là một mối nguy hiểm tiềm tàng đe dọa tới sự an toàn của cậu và tối nay cậu không nên quay về nhà, có lẽ vì những bức ảnh đó đã ghi lại khuôn mặt và biển số xe của cậu. Và cậu được bảo thêm rằng cảnh sát sẽ sớm liên hệ để thông báo cho cậu những hành động họ có thể làm trong tình huống này và mức độ bị lộ thông tin của cậu. Anh có bỏ sót điều gì không, Em Trai?"

"Em không có mời cậu ấy vào trong xe," Sasuke nhận ra mình đang lẩm bẩm. Nghe Itachi dựng lại câu chuyện khiến Sasuke cảm thấy mình như một thằng đần suy nghĩ bằng nửa thân dưới ấy. "Tên ngốc đó dùng đôi guốc mười phân đe dọa và tự ép mình xông vào xe em đấy chứ. Dù em đã nói rõ rằng em không muốn bị trông thấy ở cùng gái mại dâm, bất kể có là nhiệm vụ bí mật hay gì, nhưng cậu ta-"

Itachi nhếch mép cười vẻ hiểu biết và giơ tay lên cắt lời hắn. "Nhưng Naruto, cậu Naruto ấy, đã không nghe lời cậu, đúng không Sasuke? Anh tự hỏi cậu ấy đã tốn bao nhiêu sức lực để 'ép' cậu cho cậu ấy vào xe nhỉ. Cảnh sát Uzumaki đáng mến đã mặc gì tối nay vậy?"

Sasuke ráng nhưng không thể ngăn hai gò má mình đỏ bừng lên khi nhớ lại chính xác bộ đồ mà Naruto đã mặc. Và trông nó như thế nào. Và những gì đã lộ ra dưới bộ đồ đó lúc cậu ngồi dang chân lên đùi Sasuke. Và bàn tay Sasuke đã nắm chặt tóc cậu như thế nào. Và... mẹ nó, hắn phải ngừng nghĩ về những thứ đó, không thì-

"Sasuke," Itachi nhướn một bên chân mày thanh lịch, kín đáo liếc nhìn về phía khối hình thù nhô lên trên đùi Sasuke. "Cậu có cần chút riêng tư không?" Anh hỏi với một tiếng cười hài hước.

Sasuke bắt chéo chân và khom lưng về phía trước. "Im đi Itachi. Biết là em không nên gọi anh mà."

"Vậy cậu muốn cha chứng kiến hơn hả? Anh đoán mẹ yêu dấu của chúng ta sẽ thương cảm hơn đấy. Mẹ chưa từng dạy cho cậu bài học giáo dục giới tính một sách quy củ mà. Anh sẽ hơn cả hạnh phúc nếu được thảo luận về mọi thứ cậu thắc mắc đấy."

"Cha sẽ không bắt em phải miêu tả tay trai làng chơi em mời vào trong xe ăn mặc như thế nào, bởi vì cha còn đang bận gọi điện thoại để bảo vệ danh tiếng gia đình. Anh chỉ là một tên khốn máu S thôi."

"Chú ý từ ngữ, Sasuke," Itachi nói mà không thèm phủ nhận lời cáo buộc. "Anh đồ rằng cậu gọi cho anh vì một lý do nào đó chứ không chỉ đơn giản là để thảo luận về những ưu điểm trong vóc dáng của Cảnh sát Uzumaki, dù chính anh cũng phải thừa nhận rằng sau màn 'trình diễn' nho nhỏ của cậu ta trên tòa, anh còn hơn cả hiểu lý do tại sao cậu ấy được chọn cho nhiệm vụ này. Có lẽ ngày mai, không chừng anh sẽ lái xe qua-"

"Anh đừng có hòng đến gần cậu ấy, Itachi," Sasuke gầm lên, cảm thấy một cơn tức giận pha lẫn chiếm hữu dâng trào khắp người khi nghĩ tới bất kì ai khác nhìn thấy Naruto trong bộ dạng đó. Đặc biệt là người anh trai hoàn hảo của hắn.

Itachi giơ tay đầu hàng trong điệu bộ giễu cợt, sự thích thú xấu xa lóe lên trong mắt anh. "Anh không dám mơ tưởng làm bất cứ điều gì khiến cậu khó chịu đâu, Sasuke à, đặc biệt khi cậu dành cảm xúc mạnh mẽ tới vậy cho cậu bé tóc vàng của chúng ta. Giờ thì, cậu gọi anh đến để làm gì?"

Sasuke lườm Itachi. Đương nhiên anh trai hắn nói đúng. "Họ không nói cho em biết vụ Naruto đang theo là gì. Nhưng em cá là anh điều tra được."

Itachi đổi thế ngồi và nhìn xuống một bàn tay được cắt tỉa cẩn thận. "Anh có thể tìm hiểu. Nhưng anh cần một lý do chính đáng để dính vào hoạt động của cảnh sát chìm."

"Em muốn... để mắt tới cậu ta."

"Anh thán phục sự tận tâm của cậu dành cho mối an toàn của lực lượng đại diện thực thi pháp luật địa phương. Tuy nhiên, anh chắc chắn rằng nếu một cảnh sát bị giết trong khi làm nhiệm vụ thì cuối cùng tin đó sẽ được đưa lên báo chí. Không cần thiết phải trực tiếp theo dõi," Itachi thản nhiên nói.

Biểu cảm bất an trên gương mặt Sasuke càng tăng lên sau lời nhận xét của Itachi. Sasuke thở hắt ra, ráng không tỏ ra tức giận. Và ráng không nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó phải đọc bản cáo phó của Naruto trên mặt báo. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Naruto đâu," hắn nói dứt khoát, như thể đang cố thuyết phục chính mình. Hắn không muốn nghĩ đến những rủi ro có khả năng xảy ra trong những nhiệm vụ như của Naruto. Bụng dạ hắn quặn thắt. "Tên ngốc đó có thể tự lo được. Em chỉ muốn đảm bảo cậu ta sẽ không làm điều gì đó ngu xuẩn làm liên lụy tới em."

Itachi nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, gần như chán chường. Nhưng Sasuke đã quá quen với việc giải mã nét mặt của người nhà Uchiha, hắn biết anh trai mình chắc chắn đang cố khai thác điều gì đó. Và không cần phải là một thiên tài tầm cỡ như hắn mới suy ra được là điều gì.

"Sáng mai anh có thể gọi cho sếp của cậu ta và khiếu nại cậu ta vì đã liên lụy tới một dân thường, đồng thời cho họ biết rằng Sở của họ có trách nhiệm đảm bảo không xảy ra tổn hại về mặt danh tiếng cho cậu hoặc cho gia đình do hành động của cậu ta. Nhắc lại một lần nữa, anh thấy việc cá nhân cậu dính líu đến là không cần thiết."

Sasuke gay gắt nhìn Itachi  nhưng không nói gì.

"Tất nhiên, nếu có lý do nào khác khiến cậu quan tâm đến sức khỏe của viên cảnh sát đặc biệt này, có thể anh sẽ bị thuyết phục và tìm hiểu tình hình thêm chăng." Itachi lấy ra một lọ sơn nhỏ màu đen và bình thản quệt lên móng tay.

Sasuke gay gắt nhìn anh trai, ghét cay ghét đắng chuyện này. Itachi đã đưa ra tối hậu thư cho hắn. Anh trai hắn không cần tiền, nhưng anh đã ra giá. Giờ thì tùy thuộc vào Sasuke có muốn trả hay không thôi. Cố nén lòng tự kiêu của mình xuống, đôi môi Sasuke mím lại thành một đường mỏng và chặt.

"Em lo ngại cho cậu ta."

Itachi nhướn một bên chân mày hoàn mỹ, rõ ràng là để cho đứa em trai ngốc nghếch biết rằng câu đó còn lâu mới là một lời khai nhận đầy đủ. "Ồ?" Anh điệu nghệ quét mũi cọ nhỏ màu đen lên móng tay út mà không thèm ngước nhìn Sasuke. [slayyyyy q(≧▽≦q)]

Sasuke nghiến răng.

"Em muốn để mắt tới cậu ta... vì những lý do cá nhân."

Nghe tới đó, cuối cùng Itachi cũng hạ cố nhìn lên, ra dấu về phía Sasuke đang nóng cả mặt. "Và những lý do 'cá nhân' đó là gì?"

"Là riêng tư. Cho nên em muốn giữ cho bản thân thôi."

"À," Itachi nói và hoàn thành chiếc móng cuối cùng, rồi anh đóng nắp chiếc lọ nhỏ màu đen và đặt nó sang một bên. "Chà, anh dám chắc cảnh sát sẽ trả lời rằng nhiệm vụ của Naruto là bí mật và không phải việc của cậu. Thế là chúng ta có vẻ lâm vào thế bí rồi. Anh chỉ có thể thẳng thắn với cậu nếu cậu cũng thẳng thắn với anh, Sasuke ạ. Nhưng đương nhiên rồi, đó là quyết định của cậu."

"Em..." Cổ họng Sasuke khô khốc. Hắn hạ quyết tâm, ánh mắt đanh lại. "Em muốn để mắt tới cậu ấy vì em... quan tâm..."

"Quan tâm?"

"Quan tâm xem liệu cậu ta có mất xác ở một cái mương nào đó không. Vừa lòng anh chưa Itachi?"

"Hn," Itachi nói. "Chà. Với thông tin ấy, anh có thể tìm hiểu xem Naruto sẽ làm việc ở góc đường đó trong bao lâu, không hơn. Vừa lòng cậu chưa, Sasuke?"

"Anh còn muốn gì ở em nữa hả?" Sasuke rít lên cáu tiết.

"Anh cho rằng nếu cậu định nhờ anh nhúng tay vào hành vi vi phạm quy định của cơ quan nhà nước để lấy thông tin bí mật về một cuộc điều tra ngầm cho cậu, anh sẽ rất muốn biết xem cậu nghiêm túc với người này đến mức nào, và cậu dự tính làm gì với những thông tin cụ thể hơn về nhiệm vụ hiện tại của người đó."

Sasuke hướng mắt đi nơi khác, nét mặt hắn hiện lên vẻ suy tư sâu xa rất khác thường, và Itachi thở dài.

"Hãy trả lời câu hỏi này của anh, Sasuke. Em làm chuyện này vì em đang nuôi dưỡng... tình cảm mãnh liệt với Uzumaki Naruto phải không?"

Sasuke im lặng.

"Phải," sau một phút, câu trả lời trầm ngâm vang lên.

"Và em có thể hứa với anh rằng em sẽ không dính líu đến vụ án của cậu ấy dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự chấp thuận trực tiếp từ cấp trên của cậu ấy hoặc anh, được không?"

Một khoảng lặng đăm chiêu nữa trôi qua. Itachi sẽ buộc hắn phải giữ lời hứa.

"Vâng. Em hứa với anh."

"Rất tốt. Anh sẽ cần gọi vài cuộc điện thoại. Đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

__________

"Thưa anh Uchiha."

Sasuke rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn để nhìn trợ lý. Hắn đang xử lý vụ việc của thân chủ, nhưng vì thiếu bằng chứng nên sẽ khó thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng thân chủ hắn đã không cướp cửa hàng trên Đại lộ Trung tâm đó. Hắn dùng từ khó chứ không phải là không thể, bởi vì mặc dù có được bằng chứng có lợi cho thân chủ hắn thì sẽ rất hữu ích, nhưng hắn cũng đã từng thắng nhiều vụ mà không cần đến chúng. Cha hắn phải thất vọng kha khá lần đấy.

Nhưng không phải vì thiếu bằng chứng mà sáng hôm đó hắn làm việc hơi kém hiệu quả.

"Thưa anh Uchiha, có Hatake Kakashi cùng một sĩ quan nữa ở Sở cảnh sát Konoha đề nghị gặp anh."

Đôi mắt đen của Itachi bắt gặp ánh mắt của Sasuke. "Ông ta có biết là em biết về vụ án này không?" Sasuke hỏi.

"Không," Itachi bình thản nói. "Anh không đi theo các kênh chính thức, căn cứ vào thời gian và mức độ nhạy cảm của vấn đề."

Sasuke gật đầu, hiểu ám chỉ của anh. "Tốt lắm," hắn nói với trợ lý. "Mời họ vào."

Vị trợ lý cúi đầu lịch sự, và vài phút sau cô quay lại cùng Kakashi và Kiba. Vẫn đút tay vào túi quần bộ đồng phục cảnh sát, Kiba gật đầu cụt lủn với cả hai anh em nhà Uchiha và liếc nhìn Kakashi chờ đợi. Itachi nở một nụ cười thân tình với các vị cảnh sát.

"Đội trưởng Hatake, Sĩ quan Inuzuka, xin chào. Ngọn gió nào đưa các vị tới đây?" anh trai Uchiha êm ái hỏi.

"Chúng tôi ghé qua vì một vấn đề bí mật liên quan đến Luật sư Uchiha," Kiba trả lời trước, cậu ta nhìn vào mắt Itachi ra vẻ uy quyền. "Vậy nên anh vui lòng đợi ở bên ngoài."

"Không cần thiết đâu Sĩ quan," Kakashi nói với Kiba, đáp lại nụ cười của Itachi bằng một nụ cười phác họa sau chiếc mặt nạ y tế. "Chào anh, Uchiha Itachi. Tôi đoán anh vẫn đang làm việc cho chính phủ, phải không?"

"Hiện tại thì không. Lúc này mối quan tâm của tôi tập trung vào các vấn đề địa phương," Itachi trả lời mơ hồ, đôi mắt ánh lên vẻ hài hước. "Tôi e rằng mình càng ngày càng để ý đến chuyện riêng của em trai mất rồi."

Mắt Kakashi nheo lại. Ông đã quen với việc "mối quan tâm" của Itachi có thể dẫn đến kết quả gì. Dẫu rằng có một người với kỹ năng và tiềm lực như Itachi tham gia sẽ rất hữu ích, nhưng cùng lúc cũng không kém nguy hiểm. Tất nhiên, Kakashi đâu có quyền nói gì về chuyện đó đâu.

"Vậy thì chúng ta bỏ qua phần rườm rà nhé?" Kakashi thở dài và khoanh tay trước ngực. "Tôi cho rằng anh đã biết về vụ việc và các chi tiết liên quan, đúng không? Và tôi đoán giờ cậu Sasuke cũng đã biết."

Kiba há hốc mồm ngó sếp mình, hết nhìn từ Itachi đến Kakashi rồi lại nhìn lại.

"Đợi một chút đã, đó là thông tin bảo mật cơ mà," Kiba thọc tay vào túi quần, "Làm thế quái nào mà người này có thể-"

"Sĩ quan Inuzuka, bắt giữ anh ta sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu đâu. Tôi đảm bảo rằng Itachi sẽ không gây nguy hiểm tới kế hoạch. Và cách thức mà anh ta biết được thông tin này ấy mà, tôi không thể tiết lộ mà không phải lãnh hậu quả nặng nề. Tốt nhất là cậu không nên biết," Kakashi đặt tay lên vai Kiba để trấn an và hạn chế cử động của cậu ta. Nghe hiểu ám chỉ nhưng không thích thông tin ấy chút nào, Kiba trừng mắt và nhét còng tay vào lại túi quần sau. Itachi chỉ mỉm cười thừa nhận và gật đầu một cái.

"Sasuke và tôi đã nắm được thông tin cơ bản, đúng vậy." 

Sasuke phớt lờ Kiba và hướng câu hỏi về phía Kakashi.

"Naruto thế nào?" Hắn nghiêm mặt hỏi.

"Cậu ấy ổn. Cho tới giờ chiến dịch vẫn diễn ra mà không có bất kỳ rủi ro nào, ngoại trừ sự xuất hiện bất ngờ của một bạn học cũ của cậu ấy." Kakashi dựa vào cánh cửa phòng, nghiêm túc dò xét Sasuke. "Có lẽ cậu đã đoán được vì sao chúng tôi tới đây. Có một người đàn ông gần giống với mô tả về nghi phạm giết người hàng loạt, kẻ này đã chụp ảnh cậu với Sĩ quan Uzumaki trên chiếc Lincoln của cậu. Tại thời điểm này, chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng có thể hứng thú của gã chỉ tập trung vào Uzumaki, xét đến tiền án hầu như chỉ nhắm tới gái mại dâm của gã."

"Lý do hợp lý?" Itachi nhíu mày hỏi.

Kakashi nhún vai. "Trước đây gã từng nhắm vào những mục tiêu khác. Một trong số bạn của Sĩ quan Uzumaki đã bị tấn công nhầm. Nhưng anh ta đã sống sót, và nhờ anh ta mà giờ đây chúng tôi có dữ liệu DNA để đối chiếu với nghi phạm, nếu chúng tôi bắt được gã."

Sasuke dịch người. Hắn biết rằng nếu một người bạn của Naruto bị liên quan thì cậu trai tóc vàng đó sẽ càng liều lĩnh hơn với quyết tâm bắt được thủ phạm. Nỗi lo của Sasuke lại tăng thêm một bậc.

"Chúng tôi tin rằng Sasuke sẽ an toàn miễn là cậu tránh xa khu vực này và không thu hút sự chú ý của nghi phạm thêm nữa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cậu ngày hôm qua có thể đã gây ra một vấn đề nho nhỏ với vỏ bọc của Sĩ quan Uzumaki mà chúng tôi hy vọng cậu có thể giúp khắc phục."

"Chúng tôi cần mượn xe của cậu, nếu cậu có thể giao cho chúng tôi thì tuyệt vời," Kiba nói thẳng, giọng đã hơi khó chịu vì bị phớt lờ, vẻ mặt cậu ta nghiêm túc còn ánh mắt thì không hề đùa cợt.

Hai đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào Kiba. Kakashi hắng giọng. Rõ ràng Kiba còn một chặng đường dài phía trước nếu muốn được thăng chức lần nữa. "Tôi nghĩ điều mà cảnh sát Inuzuka muốn nói là, vì nghi phạm có khả năng đã nghe thấy Sasuke gọi tên Naruto lúc cậu đến ngày hôm qua, nên chúng tôi cần làm sao cho thấy đây là một khách hàng cũ, 'khách quen', nếu cậu đồng ý, người mà đã quen thuộc với Sĩ quan Uzumaki đủ để biết tên và đặc biệt tìm tới vì cậu ta. Vì nghi phạm đã chụp những bức ảnh ghi lại biển số xe và cả chiếc xe, sẽ rất hữu ích cho chúng tôi nếu được sử dụng chiếc xe đó để 'khách quen' của Naruto có thể tiếp tục xuất hiện, đặc biệt khi kẻ tình nghi này có vẻ bị màn trình diễn của hai người cuốn hút."

Itachi ném cho Sasuke một cái nhìn thích thú, và Sasuke gắng hết sức để không đỏ mặt.

"Và ai sẽ lái xe của tôi?" Sasuke hỏi nhưng đã lờ mờ đoán trước được một đáp án đáng điên tiết. "Vì khi đó là tôi ở trong xe, vậy việc sử dụng xe của tôi mà không có tôi ở trong đó thì có khác biệt chứ? Như anh vừa nói, gã đàn ông đó có thể đã chụp ảnh gương mặt tôi rồi."

"Chúng tôi có một sĩ quan bên Phòng chống tệ nạn có gương mặt khá giống cậu. Vì cửa xe của cậu lắp kính màu nên chỉ cần cậu ta lái xe của cậu đã là quá đủ để qua mắt sự theo dõi hay thậm chí ống kính camera tầm xa của nghi phạm." Kakashi nói.

Sasuke nheo mắt nhìn Kiba đầy nguy hiểm.

"...Và người có nét giống tôi mà các người chọn là ai?"

Kiba nhe răng cười. "Tên cậu ta là là Shin Sai. Hôm trước cô Kushina có nhắc đến chuyện hai người giống nhau cỡ nào mà. Cậu không nhớ sao, Sasuke?"

Sasuke đột ngột đứng dậy, đống tài liệu gần như rơi khỏi mép bàn. "Hắn ta sẽ không sử dụng xe của tôi," Sasuke nói thẳng thừng, vẻ mặt gay gắt đủ khiến tay cảnh sát bốc hỏa. "Tôi từ chối yêu cầu của các người."

Kakashi hắng giọng. "Chà, cậu Uchiha ạ. Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng tôi phải buộc cậu đồng ý cho chúng tôi sử dụng xe của cậu. Sĩ quan Uzumaki đã kiên quyết ngăn chúng tôi không để cậu bị liên đới, chỉ cần thuê một chiếc xe khác cho Sĩ quan Shin sử dụng, nhưng với biển số và những đặc điểm mà chiếc xe của cậu đã bị lưu lại trên máy ảnh của gã này, sẽ có quá nhiều rủi ro khi thay thế cả chiếc xe và người lái xe mà không báo trước."

"Tôi nghĩ đã quá muộn để nghĩ đến việc không làm liên lụy đến tôi rồi. Các vị cần xe của tôi và cần khuôn mặt của tôi. Nếu nghi phạm nghe thấy cuộc trao đổi giữa chúng tôi thì các vị còn cần cả giọng nói của tôi nữa. Dựa vào việc gã đã có biển số xe thì tất có thể truy ra địa chỉ của tôi, tôi đã ở vào tình thế rủi ro ở một mức độ nhất định. Lựa chọn hợp lý là tôi sẽ tiếp tục đóng vai 'khách quen' của Naruto. Điều đó sẽ mang lại ít nguy cơ nhất cho kế hoạch của các vị mà không làm tăng quá nhiều rủi ro về phía cá nhân tôi."

Kakashi nhìn Sasuke một lúc, một tia hiểu biết lóe lên trong mắt ông. Ông liếc nhìn Itachi đang nhếch mép cười. "Cậu đến từ một gia đình có thế lực, cậu Uchiha ạ. Tôi sẽ không mạo hiểm công việc của mình để tặng cho cậu một chuyến phiêu lưu nho nhỏ với cục cưng thời trung học của cậu chỉ để nối lại tình xưa đâu. Rắc rối mà tôi sẽ gặp phải từ câu chuyện làm thế nào mà anh trai cậu có thể tiếp cận được các thông tin chi tiết bí mật nhất trong chiến dịch của chúng tôi chỉ là trò trẻ con so với những gì sẽ xảy ra nếu tôi để một thường dân bị giết trong chiến dịch nằm vùng này. Đặc biệt là thường dân từ gia tộc Uchiha. Cha của cậu thường ngày đã là một rắc rối rồi. Tôi không muốn khiến trải nghiệm đó trở nên đau đớn hơn hiện tại đâu."

Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Itachi lên tiếng. "Và nếu tôi có thể đảm bảo cho sự an toàn của Sasuke, và chịu mọi trách nhiệm về sức khỏe của cậu ấy trong chiến dịch này, thì sao?"

"Tôi biết khả năng của anh, Itachi ạ, nhưng dù vậy tôi cũng không thích cái ý tưởng cảm xúc của cậu Sasuke sẽ cản trở công việc của cậu nhóc sĩ quan bên tôi, hoặc là chính vụ án này. Tôi không thể mạo hiểm được."

"Em trai tôi là một người của gia tộc Uchiha. Cậu ấy không có cảm xúc, hay là anh chưa từng nghe tới điều đó? Tôi cũng sẽ cung cấp nguồn lực và kỹ năng của mình vào nỗ lực chung, nếu điều đó có thể tạo ra sự cân bằng."

Sasuke nín thở. Hắn ghét phải nhờ anh trai bảo lãnh cho mình, nhưng hắn càng ghét cái ý nghĩ Naruto ngồi trong xe của hắn với cơ thể đầy dấu vết từ bàn tay của tên Sai đó hơn nữa.

"Các kỹ năng của anh sẽ có lợi cho chúng tôi... Nhưng tôi cần cậu Sasuke hứa rằng cậu sẽ làm theo mọi điều chúng tôi nói. Chúng tôi không thể mắc phải bất cứ sai lầm nào, và nếu tôi có thể cứu chúng ta khỏi mớ hỗn độn của một thi thể nữa ngoài đường, thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo bộ phận của chúng tôi sẽ thành công bắt được gã đàn ông này. Tôi nói đã đủ rõ ràng chưa nhỉ, cậu Sasuke? Nếu cậu định tham gia vào chiến dịch này, cậu cũng có khả năng sẽ phải xuất hiện trước Bồi thẩm đoàn để làm chứng cho tính trung thực trong vụ án của chúng tôi, cũng như các hành động của chính cậu trong đó. Cậu có thể làm việc đó không, thưa Luật sư bào chữa?"

Itachi nhìn Sasuke, người vừa gật đầu đồng ý cộc lốc. Rồi anh quay lại đối mặt với các vị cảnh sát. "Xong. Tôi sẽ tham gia đội giám sát trong thời gian Sasuke ở hiện trường. Khi nào thì bắt đầu?"

"Naruto chắc đang chuẩn bị đi làm đó," Kiba bổ sung đầy hữu ích, hầu như không kìm được một cái nhếcg mép trước ánh mắt tối tăm mà Sasuke ném tới khi cậu ta nhắc đến công việc của Naruto. Trong bụng cậu ta thì đang cười nhăn nhở như một kẻ điên, nghĩ tới biểu cảm của Naruto một khi cậu mở cửa chiếc Lincoln của Sasuke và tưởng rằng sẽ gặp Sai. Nhất định phải gọi cho Neji khi tất cả những chuyện này kết thúc mới được.

___________

Naruto trở mình liên tục trong giấc ngủ.

"Sao cơ? Thưa quý tòa, cậu ta không thể bắt tôi làm chuyện đó được, phải không?"

Sasuke hơi nhếch mép, biết rằng yêu cầu của hắn sẽ được thực thi.

Thẩm phán Tsunade nhìn xuống hắn từ trên cao. "Chà, tôi không nghĩ trong trường hợp này chuyện đó sẽ tạo ra sự khác biệt nào, Luật sư Uchiha ạ, nhưng vì anh là một con người xuất chúng và thành công, tôi tin rằng tòa sẽ thông qua," Bà Tsunade gõ búa và ra phán quyết, "Sĩ quan Uzumaki, tòa yêu cầu anh triệu tập tất cả bạn bè và người thân tới phòng xử án, và anh phải phục trang giống như khi anh bắt giữ thân chủ của anh Uchiha hai tháng trước tại Đại lộ Trung tâm."

Bồi thẩm đoàn, trong một cảnh tượng nhanh chóng mặt, đã rút hết điện thoại ra mà bắt đầu quay video. Naruto há hốc miệng.

"N...nhưng... kính thưa... thẩm phán Tsunade..."

"Nhanh lên nào, Dobe. Cậu không nghe thẩm phán nói sao? Tôi quá hoàn hảo và quyến rũ và xuất chúng..." Mắt Sasuke lóe sáng, "... Đến mức bà ấy sẽ cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn với cậu, trong phòng xử án này. Giống như hồi trung học ấy. Đồ thất bại ạ."

Chiếc búa lại gõ xuống. "Nếu anh không trình diện trong tất lưới và váy da, với mẹ và HLV đội bóng trung học của anh ngồi ở hàng ghế đầu tại phiên tòa của tôi trong vòng mười lăm phút nữa, tôi sẽ khép anh vào tội chống đối tòa và anh sẽ bị điều chuyển khỏi lực lượng đặc nhiệm."

"Cứ làm đi ông bạn, ông đã là người nổi tiếng trên Youtube rồi mà."  Kiba hú lên từ trên hàng ghế, tay lăm lăm chiếc điện thoại.

Zabuza xuất hiện bên cạnh Kiba và cười khẩy.

"Trình diễn cho daddy coi nào!"

Bóng người trên chiếc Ford xanh cũng hiện ra, gương mặt bị một chiếc camera khổng lồ che mất. "Làm cho tốt. Ta đang xem đấy."

Cha mẹ Naruto và tất cả bạn học cùng lớp của cậu, cộng thêm toàn bộ đồng nghiệp ở sở cảnh sát bỗng dưng kéo vào phòng xử án. Sai bước tới và bắt đầu cởi cúc áo Naruto, kéo tuột nó ra trong một động tác nhanh lẹ.

"CHỜ ĐÃ!" Naruto điên cuồng gào thét, cố sức che chắn thân trên chắc nịch và trần trụi của mình, "I-ít nhất tôi có thể thay trong phòng thay đồ nam được không?"

"Dobe, đừng có làm phí thời giờ của tòa nữa. Có gì mà cậu chưa từng cho chúng tôi xem đâu."

"Ồ, đừng ngại con yêu. Mẹ vẫn còn nhớ một lần cha của con..." Mẹ cậu lại bắt đầu nói khiến cho Minato lập tức đập tay che mặt và rên lên. Sai đơn giản chỉ trưng ra cái nụ cười công nghiệp chết tiệt và bắt đầu tháo dây lưng của Naruto. Rồi bỗng nhiên Sauske cũng ở ngay đó, một bàn tay lùa vào tóc Naruto. Hắn quỳ xuống và kéo khóa quần của cậu.

"C...chờ đã mấy tên này..."

Không hiểu sao cả áo của Sasuke lẫn Sai đều đã bung khuy gần hết, và Naruto thấy được làn da trắng nhợt nhạt mịn màng căng lên trên xương quai xanh xuống tới hai lồng ngực săn chắc. Hương nước hoa quen thuộc của Sasuke mà Naruto vẫn còn nhớ từ lần ở trên xe khiến cậu hơi choáng váng.

Sasuke nhếch miệng cười và đứng dậy đối diện với cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Cậu có cần một giây để trấn tĩnh không, ngốc?"

Hai người này thật giống nhau. Làn da nhợt nhạt và đôi mắt đen. Cơ thể đẹp cùng với những đường nét khuôn mặt nổi bật. Cái cách mà họ cùng chuyển động, tập trung vào Naruto, chạm vào cậu và cởi bỏ quần áo cậu khiến cả cơ thể cậu nóng bừng.

Giờ tới lượt Sai khuỵu gối trước mặt Naruto và kéo quần cậu xuống, cùng lúc Sasuke di chuyển ra sau và lướt một ngón tay theo những đường nét trên lưng cậu.

"Lần này cậu đã cạo sạch sẽ để chào đón chúng tôi chưa, Naruto?" Cậu cảm thấy hơi thở của Sasuke bên tai, cả cơ thể cậu ửng lên một màu đỏ mãnh liệt. Một phần vì ngượng ngùng, nhưng đa phần là vì... bị kích thích.

"Tôi... tôi, ơ..." Naruto liếm môi, ráng gom lại mớ suy nghĩ lộn xộn đang tuôn trào.

Sai dường như đã mờ dần vào hậu cảnh, giờ đây chỉ còn lại Sasuke trong phòng xử án trống trơn cùng với Naruto đang không mặc gì ngoài một chiếc quần lót, trong khi bản thân hắn vẫn đầy đủ vest và cà vạt.

Và không như tình huống này xảy ra vào lần trước, Naruto không còn xấu hổ nữa. Cậu nhớ lại hết sức sinh động hơi nóng và sự mạnh mẽ của khuôn miệng kia khi ở trên xe, và bỗng dưng cậu muốn nếm lại hương vị đó một lần nữa.

Naruto chầm chậm lướt bàn tay lên chiếc cà vạt lụa đỏ của Sasuke, muốn thử xem Sasuke có lùi lại hay không. Khi hắn không làm thế, Naruto bèn cuộn ngón tay vào chiếc cà vạt và dùng nó như dây xích để kéo miệng của Sasuke về phía mình, áp môi của hai người vào nhau, rồi đưa lưỡi ra liếm lên môi của Sasuke.

Thay vì né đi, Sasuke chỉ mở miệng đáp lại và trượt một bàn tay ra sau lưng Naruro, vuốt ve sống lưng rồi tiến xa hơn và bóp chặt đường cong trên gò mông của cậu. Bàn tay thứ hai tiếp bước bàn tay đầu tiên, và Naruto bỗng thấy cơ thể mình bị kéo sát vào cơ thể của Sasuke.

Giờ Naruto đã cứng hoàn toàn, và những ma sát tuyệt diệu giữa thứ cương cứng của Sasuke với của chính cậu làm cậu rùng mình. Cậu thả chiếc cà vạt ra và luồn tay vào mái tóc Sasuke, mạnh bạo đem hai đôi môi tới gần nhau hơn nữa.

Cậu mơ hồ nhận ra mình chưa bao giờ cảm thấy hứng như thế này trong đời, mà không chỉ là với một người đàn ông, người đó lại là Sasuke nữa chứ. Kẻ mà đã tra tấn cậu và làm cậu tức điên suốt thời trung học. Nhưng không hiểu sao cậu cảm giác đây là điều đương nhiên.

Naruto không hẳn là kiểu cổ hủ, nhưng cậu chưa từng ngủ với ai mình không có cảm xúc. Cậu chưa bao giờ bị quyến rũ chỉ vì vẻ ngoài. Và cậu biết cảm giác của mình về Sasuke, dù có là thế nào, cũng không phải đơn giản chỉ là hấp dẫn về mặt thể xác.

Sức cám dỗ của Sasuke tác động lên cậu mãnh liệt đến nỗi Naruto không biết liệu mình còn có thể đứng thẳng được bao lâu nữa. Mối kình địch trong quá khứ đã mang tới rất nhiều trạng thái cảm xúc dâng trào trong suốt những năm qua. Mỗi lần đối đầu với Sasuke, luôn là cậu bị bỏ lại trong cơn sôi sục vì những sự khác biệt quá lớn cùng những điểm tương đồng, khắc sâu tận tâm hồn cậu. Mỗi khi Sasuke nói, dù chỉ đơn giản là bình luận gì đó hay bảo Naruto im đi theo kiểu trịch thượng thường ngày, tất cả đều khiến trong lòng cậu khuấy động. Và cậu không bao giờ hiểu được lý do. Sau tất cả những lần mà cậu chiến đấu với Sasuke để giành được sự chú ý của hắn, có lẽ đây mới là điều cậu thực sự mong muốn... nhưng không biết phải diễn tả thành lời thế nào.

Sasuke cũng muốn chuyện này, phải không?

Những ngón tay của Naruto thăm dò lướt trên những chiếc cúc áo của Sasuke, bất chợt khao khát được nhìn Sasuke trần trụi bằng mắt mình. Sasuke lùi lại, và Naruto suýt thì vấp té về phía trước vì bỗng dưng mất đi những cái chạm của hắn.

"Cậu có thực sự muốn làm chuyện này với Sai thay vì tôi không, Naruto?" Sasuke khàn giọng hỏi, đôi mắt tăm tối chứa đầy khao khát chiếm hữu và điều gì đó rất khó đoán.

Naruto liếc nhìn về phía khán giả, kẻ lạ trên chiếc Ford, và lại lần nữa. Gã tỏa ra một tia đe dọa đáng quan ngại nhắm thẳng vào Sasuke. Đôi mắt xanh của Naruto mở to sợ hãi,

"Tôi... Sasuke, cậu... Sai là cảnh sát và... cậu có thể bị..."

"Trả lời câu hỏi của tôi Naruto. Cậu có muốn cùng với tôi không?"

Câu hỏi lay động Naruto tới tận tâm can. Và gây ra một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt tới nỗi suýt nhấn chìm cậu.

"Sasuke, tôi...."

"Sĩ quan Uzumaki, tôi yêu cầu anh trả lời câu hỏi của anh Uchiha," Thẩm phán Tsunade đập búa lần nữa, nhưng lần này tiếng búa vang vọng không ngừng lại.

"Uzumaki...! Uzumaki!"

Naruto giật mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi và run rẩy.

Có ai đó đang gõ lên cánh cửa căn hộ. Là Kakashi, mang theo cà phê. Cả đêm qua Naruto đã lăn lộn và trằn trọc trong một mớ lo âu lẫn lộn giữa những suy nghĩ liệu cậu có dẫn dụ được kẻ sát nhân hay không và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu làm được. Trên hết, cậu còn có những giấc mơ nhức mắt lặp đi lặp lại lần tiếp xúc với Sasuke ngày hôm qua.

Cậu đồ rằng điều đó lý giải cho giấc mơ mà cậu vừa trải qua trước lúc tỉnh dậy. "Thức dậy và tỏa sáng nào, Uzumaki. Sẵn sàng đi làm chưa?"

Naruto hít thở một hơi run rẩy. Cậu sẽ tìm hiểu về cảm xúc của mình dành cho Sasuke sau. Hôm nay cậu sẽ làm việc với Sai, một cách chuyên nghiệp, và mong rằng sẽ bắt được một tên sát nhân hàng loạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro