Chương 10: Đã lâu không gặp
Hứa Giai Kỳ có chút không bắt kịp tình huống vào giờ phút này
Cả hai hiện giờ đang ngồi ở một quán bình dân, nàng ngây người nhìn Dụ Ngôn đang ngồi ở đối diện mình, nhìn người kia bình thản ung dung lau qua một lượt muỗng đũa, quay đầu gọi người phục vụ, sau đó lại đưa đũa đến cho mình
Hứa Giai Kỳ tiếp nhận, chậm chạp nói tiếng cám ơn
Là thế nào đây? Cảm giác như nàng mới gặp Dụ Ngôn chỉ mới hôm qua vậy?
Khi các nàng còn ở đại học cũng là tình cảnh giống như hiện tại. Nàng cùng Đới Manh học xong sẽ đến trường Dụ Ngôn chờ nàng tan lớp, sau đó ba người kéo nhau đi ăn. Hứa Giai Kỳ sẽ ngồi chính giữa nghe hai người cãi nhau, vừa ăn vừa ngồi giảng hoà. Chỉ là bây giờ Đới Manh không ở đây, chỉ còn Dụ Ngôn và nàng.
"Làm sao vậy?"
Dụ Ngôn nhìn nàng cứ ngây người vào khoảnh không nào đó, bắt đầu hỏi
"À...không có gì...chỉ là lâu quá không gặp em, cảm thấy có chút hoài niệm"
Dù gì cũng là gần ba năm không gặp nhau
Thời gian đầu khi ra trường Dụ Ngôn với Đới Manh mới bắt đầu kết giao, các nàng vẫn thường xuyên qua lại. Sau này khi hai người chia tay Hứa Giai Kỳ cũng không gặp được Dụ Ngôn nữa, dù sao các nàng ngành nghề khác nhau, hơn nữa cảnh sát cũng rất bận rộn, không phải muốn gặp là sẽ gặp.
Bây giờ nhìn thấy Dụ Ngôn, luôn cảm thấy nàng không khác biệt nhiều lắm. Học bá họ Dụ này ngày xưa trên người đã tản ra khí tràng không ai dám tới gần, ánh mắt lúc nào cũng luôn sắc bén. Hứa Giai Kỳ mỗi lần nhìn vào ánh mắt nàng sẽ luôn không tự chủ cảm thấy lạnh sống lưng, sợ rằng nếu mình nói không đúng sẽ như Đới Manh bị nàng quật cho một cái. Hiện tại khí tức nàng tản ra vẫn như vậy, bất quá đã ôn hoà đôi chút, duy chỉ đôi mắt vẫn là sắc bén như dao. Hứa Giai Kỳ nghĩ hoặc là lây được từ Đới Manh, hoặc là thời gian tôi luyện nàng, đem nàng trở thành thú săn mồi nơi bóng tối thu liễm một ít sát khí, tuỳ thời đều có thể tấn công
"Cũng đúng, dù gì cũng gần ba năm rồi"
Dụ Ngôn cầm lên ly bia uống một hơi lớn, giọng nói thong thả, "Chị đến thăm Khổng Tuyết Nhi?"
Nhắc đến ba chữ này, tay Hứa Giai Kỳ vô thức đổ một lớp mồ hôi
"Phải, em là đến thẩm vấn sao?"
"Không, dù gì trước đó chị ấy cũng nói hết cái mình biết rồi. Vì hôm qua nghe y tá báo lại Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng kích động, em đến để xem xét tình hình mà thôi"
"Xin lỗi, làm phiền em"
Dụ Ngôn xua xua tay, có lẽ là cồn đã thấm vào trong người, nhìn nàng có vẻ bớt hung dữ đi, "Không trách chị được, lần này là bất đắc dĩ"
Hứa Giai Kỳ lại khách sáo cám ơn, chung quy đã ba năm không có gặp, chỗ này không có Đới Manh, nàng cũng không biết nên nói gì cho phải. Đành động đũa gắp thức ăn, đem bầu không khí càng trở thành ngượng ngập. Thế nhưng Dụ Ngôn cũng không để ý lắm, bình thản ăn một miếng xà lách, hỏi tiếp, "Phải rồi, mọi lần không thấy chị vào buổi chiều, hôm nay sao lại trùng hợp vậy?"
"Hôm nay đến nói chuyện, lúc về nhà cũng không có chuyện làm, nên ngồi viết bản thảo ở đó luôn"
"Rồi tiện thể ngắm người ta ngủ sao?"
"Phụt...khụ khụ"
Hứa Giai Kỳ bị một câu này làm cho nghẹn, tay xua liên tục, ho tới mặt cũng đỏ bừng. Dụ Ngôn không nghĩ nàng phản ứng lớn đến như vậy, tay vội lấy cốc nước đưa đến. Hứa Giai Kỳ vội vàng tiếp nhận, sau khi uống ừng ực mới thôi không ho nữa. Mở to mắt nhìn đối phương, khuôn mặt vẫn còn đang đỏ, mà còn có khuynh hướng lan sang hai tai, lắp bắp hỏi
"Em...em làm sao..."
"Nhìn thấy? Trong phòng không phải lắp camera sao?"
Dụ Ngôn tiếp lời, nhìn thế nào cũng thấy nàng đang vô cùng đắc ý, khoé môi mỏng cứ nhếch lên. Chỉ là hôm nay có ý xem xét tình hình Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn không nghĩ hôm nay mình có thu hoạch vượt ngoài tưởng tượng như vậy
"Ây dà Hứa Giai Kỳ, muốn người ta đừng thấy chi bằng mình đừng làm"
Hứa Giai Kỳ nghẹn họng không có cách nào phản kháng được, giận dỗi cầm lấy đầu đũa cắn cắn, trong đầu tự hỏi Dụ Ngôn từ khi nào biết chọc ghẹo người khác như vậy?
Dụ Ngôn nói tuy rằng không sai, lúc Khổng Tuyết Nhi vừa ngủ mất mình thực sự có ngồi ngắm nhìn nàng, chỉ là một lát sau đã ngồi xuống viết bản thảo, mãi đến khi Khổng Tuyết Nhi gặp ác mộng mới thôi. Chỉ là không nghĩ đến có người ở chỗ khác dõi theo cử chỉ của mình, bản thân cũng là quá sơ suất đi. Có lẽ sau này phải chú ý quan sát góc khuất ở chỗ nào mới tốt được, dù sao may mắn ở nơi này không có lắp đặt máy nghe lén, nếu không Hứa Giai Kỳ thật sự chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho xong
"À phải rồi, chị nghe y tá lúc trước bảo rằng ngoài chị và Đới Manh từng vào đây thăm Khổng Tuyết Nhi thì còn một người nữa, là em sao Dụ Ngôn?"
Dụ Ngôn ngừng tay cầm đũa nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu, "Không phải em, dù gì em cũng vừa đến đây hơn một tuần thôi, việc ở sở cảnh sát rất bận"
Nàng chính là không có khoa trương, từ lúc tiếp nhận vụ án của Khổng Tuyết Nhi đã gần nửa năm không có tiến triển mới. Căn bản là do nhân cách kia không xuất hiện, mà trong lời khai cũng không tìm ra chỗ đột phá nào. Dụ Ngôn cũng không ít lần quay lại hiện trường vụ án tìm kiếm manh mối, xem xét liệu rằng là có người khác giết họ rồi đổ cho Khổng Tuyết Nhi hay không. Nhưng đến mạng người thứ ba xảy ra liền đạp đổ suy luận của nàng. Từ khi Khổng Tuyết Nhi bị đưa đến bệnh viện này thì việc của Dụ Ngôn cũng tăng lên, căn bản không thể tới nhìn xem Khổng Tuyết Nhi thế nào. Ở sở cảnh sát nàng làm đến khuya cũng không hết việc, chỉ hận bản thân không có ba đầu sáu tay
Cho nên việc có người khác đến thăm Khổng Tuyết Nhi cũng khiến nàng cảm thấy tò mò, là ai khi không có nàng lén lút đến tìm Khổng Tuyết Nhi?
"Còn có người khác sao? Chị đã từng thấy qua chưa?"
Hứa Giai Kỳ lắc đầu, "Chưa thấy, chị còn tưởng đó là em, nhưng mà em đến còn sau chị, vậy thì chắc chắn là người khác"
"Thật là, nếu có ngày tháng cụ thể thì có thể nhìn xem trên camera, để em xem thử rốt cuộc là người nào"
Dụ Ngôn trầm ngâm nghĩ lại, camera là do lúc Khổng Tuyết Nhi vào đây mới cho người lắp đặt, chỉ có một vài chỗ như nhà vệ sinh làm góc chết không thể nhìn thấy. Theo lời Hứa Giai Kỳ người này đến còn sớm hơn cả nàng và Đới Manh, vậy chỉ có thể đem khoảng thời gian mà Đới Manh bước vào bệnh viện đổ về trước tra lại một phen.
"Không phải thường sẽ có cảnh sát trông giữ sao? Nếu như vậy có thể điều tra dễ hơn?"
Dụ Ngôn lắc đầu, "Không chắc chắn được, nếu như lúc đó thay ca thì thế nào? Còn chưa nói đến đối phương lợi dụng chức vụ đặc biệt, cảnh sát có thể không cần phải thông báo"
"Giống như Đới Manh sao?"
"Phải, chị ấy là luật sự biện hộ, hơn nữa còn có thẻ luật sư, muốn vào cũng không cần báo lại. Hiện tại chúng ta cũng không biết người trực ca là ai, muốn điều tra cũng phải rà soát lại từ đầu"
Dụ Ngôn nghĩ đến công việc liền lập tức muốn đau đầu, không còn cách nào khác ngoài việc uống thêm bia, vứt luôn cả suy nghĩ ly bia này có khiến mình bị tăng cân hay không
"Được rồi, không nói chuyện công việc nữa, nói chuyện khác đi"
Dụ Ngôn giơ tay muốn chuyển đề tài, mà Hứa Giai Kỳ đã lâu lắm không gặp nàng rồi, làm sao có thể tìm ra cái gì để nói đây, trong đầu rối tung lên chỉ đành máy móc hỏi ra một câu, "Dạo này em có ổn không?"
Dụ Ngôn nhất thời cảm thấy buồn cười, nàng thật sự cũng làm như vậy, che miệng húng hắng cười mấy tiếng. Hứa Giai Kỳ bĩu môi, tay vừa gắp thức ăn vừa mắng một câu, "Này này, em cười cái gì chứ?"
Dụ Ngôn vẫn còn cười, lắc lắc đầu, "Không phải, chị là nhà văn mà, có thể hỏi câu nào giống nhà văn được hay không?"
"Cái này..."
Muốn hỏi nhưng căn bản cũng không nghĩ ra mình muốn biết cái gì. Ngay lúc Hứa Giai Kỳ quẫn bách đến muốn vò đầu, Dụ Ngôn lại hơi cười, đem ly bia uống hết, "Em a, có cái gì mà không ổn đâu"
Phải rồi, nàng có công việc mình muốn làm, làm mệt thì ngủ, đói thì ăn, mỗi ngày đều trôi qua như vậy, có cái gì không ổn đây?
Bất quá, Dụ Ngôn nghĩ, so với trước đây có một người luôn chờ mình tan làm về nhà, cùng mình ăn cơm, khi mình ngủ quên trên bàn làm việc sẽ đem mình về giường, hiện tại có lẽ trống trải hơn một chút mà thôi.
Nhìn ly bia cạn đáy, Dụ Ngôn cũng chỉ thương cảm bản thân một hồi, tia ảo não này rất nhanh hiện lên cũng rất nhanh biến mất, khiến chính nàng cũng nghĩ mình đang nằm mơ
"Còn chị, vẫn là mỗi ngày đến nói chuyện với Khổng Tuyết Nhi lấy tư liệu sao?"
Hai người chị một câu em một câu, Hứa Giai Kỳ cũng buông lỏng phòng bị cùng nàng trò chuyện. Bầu không khí lại bắt đầu giống như khi xưa, cả hai lại dường như không còn xa cách, cơ hồ khoảng cách ba năm này chỉ là một cái chớp mắt, hay hoặc rằng hai người mới không gặp nhau vài giờ mà thôi.
Đến khi cả hai bước ra khỏi quán ăn trời cũng đã tối, trên đường đông đúc nhộn nhịp, đèn đường màu cam rọi lên từng cái bóng đổ dài trước mắt. Hứa Giai Kỳ mang theo túi xách hỏi đối phương, "Trời tối rồi, có muốn chị đưa em về không?"
Dụ Ngôn lắc đầu, "Không cần, ở sở vẫn còn vài việc, em về xử lý một chút"
"Được rồi, giữ sức khoẻ, cũng đừng có thức khuya, nếu không được thì cứ để hôm sau làm"
Hứa Giai Kỳ thừa biết tính Dụ Ngôn qua miệng Đới Manh, người này chính là cuồng công việc như vậy, xử lý một chút e rằng cũng sẽ đến khuya. Biết rằng nàng sẽ không nghe lời, nhưng mà vẫn phải khuyên bảo một vài câu. Nhìn Dụ Ngôn bất đắc dĩ gật đầu mới chịu quay lưng chuẩn bị rời đi
"Này..."
Hứa Giai Kỳ dừng lại bước chân, quay đầu lại, là Dụ Ngôn vẫn đứng yên ở đó nhìn mình
"Đới Manh dạo này ổn không?"
Hứa Giai Kỳ nhếch miệng, cười như không cười, "Hay là em tự mình đến xem đi"
Đới Manh a, tôi giúp cậu chỉ đến đây thôi, vì biệt hiệu mỗi lần gọi cậu, em ấy cũng không dùng nữa rồi. Lần sau có gặp chính là bắt đầu lại từ đầu rồi...
Dụ Ngôn nhìn bóng lưng Hứa Giai Kỳ chìm dần và dòng người, quay ngược lại với hướng đi của nàng, cũng bắt đầu rời đi
Hứa Giai Kỳ, thật ra chị thích Khổng Tuyết Nhi đúng không?
Vậy phải làm sao bây giờ, em cũng rất thích chị ấy.
——-
Alo alo Dụ Tuyết Trùng Sinh nghe rõ trả lời alo alo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro