Chương 15: Em mau chuẩn bị để chạy đi
"C...chị...muốn gặp em"
Dụ Ngôn chăm chú nhìn vào Đới Manh, nhìn vào cảm tình đang giãy dụa của nàng
Bối rối, bất lực, lo lắng, sợ hãi, nhớ nhung
Nàng làm sao không nhìn ra đây? Dù gì cũng từng là người bên cạnh thật lâu thật dài. Nhìn dáng vẻ của đối phương, trên gương mặt của nàng bỗng dưng cũng mang theo xót xa
Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi
Nàng nhìn thấy, nhưng cũng không dám nhìn thấy
Giày vò nhau như vậy vẫn chưa đủ sao? Cớ gì chị phải nhớ đến? Còn là nhớ mãi không quên. Dụ Ngôn nhíu mày, trong đôi mắt vẫn là lẫm liệt như vậy, trầm giọng cất lời, "Đới Manh, em không phải người tốt"
Nếu nàng là người tốt, sẽ không tổn thương một người như Đới Manh.
Nàng biết, người kia luôn luôn nhường nhịn nàng, cũng luôn dịu dàng đối xử với nàng. Nhưng nàng biết, lại càng cố chấp tổn thương đối phương, cũng tự giày vò mình
Một lần là quá đủ, đối phương nên yêu một người nào đó tốt hơn, không phải là nàng
Đới Manh làm sao có thể không hiểu
Nhưng một lời này của Dụ Ngôn, làm sao có thể khiến nàng chùn bước? Nhớ đến khi xưa cũng là bị nàng mắng đến vô số lần cũng chưa từng nói rằng mình bỏ cuộc, cũng chưa từng nói rằng mình không muốn yêu em
Hai tay trong túi quần vẫn còn hơi run lên, nhưng thần sắc trên gương mặt vẫn là trấn định đáp, "Em không phải là người tốt, nhưng chị cũng không phải dạng tốt lành gì"
Nếu chị là người tốt, nhất định sẽ không khiến một người như em phải tự giày vò bản thân.
Dụ Ngôn lắc đầu tiến đến gần Đới Manh, đem chiếc áo vest đặt lại vào lòng nàng, chầm chậm nói, "Đới Manh, em có người khác trong lòng rồi"
Tay Đới Manh nhận lại áo khoác bỗng dưng cứng lại, ngay cả thần sắc cũng không còn bình tĩnh như lúc đầu. Nàng hé môi, nhưng cái gì cũng không nói được. Can đảm trong lòng muốn nói thật nhiều với nàng, cuối cùng lại bị một câu này đánh cho tan nát
Em có người ở trong lòng rồi.
Hoá ra, mình muốn đuổi theo nàng, lại không nhận ra nàng cũng đang cố gắng tiến về một người khác
"Vậy sao..."
Nàng gượng cười, đáy mắt như có gì đó vụn vỡ, mảnh vỡ vô tình cứa vào lòng, máu từ vết thương đổ ra, rỉ xuống từng giọt. Mà nơi trong lòng, nơi còn sâu hơn cả trái tim, cũng đau âm ỉ
"Chị sẽ không hỏi đó là ai sao?"
Nàng còn nghĩ Đới Manh sẽ truy hỏi thật nhiều thật nhiều. Thế nhưng trái với suy nghĩ, người kia chỉ bình thản lắc đầu, tóc đen được gió thổi ngược về sau, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc
"Người có thể khiến em chú ý tới nào có phải tầm thường, chị còn lo lắng sẽ không có ai khiến em bằng lòng ở bên cạnh"
"Nhưng mà, nếu đã có rồi, cũng rất tốt"
Thực sự rất tốt
Dù người đó không phải là mình
"Thế sao..."
Dụ Ngôn lẩm bẩm, dần nhớ ra vì sao trước kia mình từng động lòng với người này
Quá mức rộng lượng, rộng lượng đến khiến người khác cũng phải đau lòng
"Nếu như vậy, mọi chuyện kết thúc ở đây đi, không cần nhắc đến nữa"
Dụ Ngôn dứt khoát nói một câu, chính là hy vọng người kia cũng đừng luyến tiếc gì nữa. Quay lưng, từng bước chân vững chãi đạp lên nền đá lạnh, một lần quay đi thì không hề ngoảnh đầu
Nhưng mà, Đới Manh ở sau thì lại không như vậy.
Cái gì mà rất tốt? Cái gì mà em hạnh phúc chị cũng sẽ đứng ở sau trông nom em?
Đới Manh, mày nói dối như vậy cũng quá kém cỏi đi. Căn bản không phải Dụ Ngôn thì không được có đúng không? Một câu em có người khác trong lòng cũng khiến mày dễ dàng từ bỏ như vậy?
"Dụ Ngôn!!!"
Một tiếng như vậy lập tức vang vọng trên sân thượng. Dụ Ngôn quay lại nhìn Đới Manh, nhìn nàng đang cúi đầu chậm rãi ngẩng lên, trong đôi mắt như mang theo ngọn lửa của Hoả Diệm sơn mãnh liệt cháy, làm thế nào cũng không thổi tắt được. Tay từ túi áo cũng rút ra, siết chặt thành quyền. Giọng nói trầm ấm lại mang theo kiên định hơn cả sắt đá
"Chị không muốn kết thúc! Trước kia là vậy, hiện tại cũng là như vậy, chị không muốn kết thúc"
"Dù em bảo có người khác trong lòng, dù em nói em không còn yêu chị, hay hoạ rằng em nói chị rất phiền, vậy cũng được..."
"Nếu là vậy, chị nhất định sẽ đi theo em, em chạy đến chỗ nào chị cũng sẽ theo đến đó, theo đến khi nào em chịu ngoảnh đầu nhìn lại"
"Cho nên từ bây giờ, em mau chuẩn bị để chạy đi"
Dụ Ngôn bị những lời này đánh cho ngơ ngẩn
Rõ ràng là không hề nói mình phải quay lại yêu nàng, cũng không hề nói mình mau bỏ đi tình cảm trong lòng mà suy xét đến nàng ấy
Rõ ràng còn bảo mình mau chạy nhanh, nàng nhất định sẽ theo kịp
Người này là tự tin đến mức nào?
Dụ Ngôn bần thần nhìn Đới Manh một lúc lâu, khuôn miệng cũng chậm rãi lộ ra nụ cười mỉm. Một lần nữa bước đi, nhưng lại nghiêng đầu về sau nói, "Vậy em cũng muốn nhìn xem chị đi nhanh thế nào đấy, Đới lão sư"
Cũng quên mất, cái lý do mà mình bằng lòng ở cạnh nàng, chính là nàng cũng rất cứng đầu
Vừa cứng đầu lại rộng lượng
Đới Manh nghe được ba từ kia từ trong miệng nàng, vui vẻ lấy tay che đi nụ cười đang mở rộng. Nhìn thấy Dụ Ngôn sắp rời đi, nàng cũng vội khoác lại áo vest, nhanh chóng chạy theo
"Vậy bước đầu tiên, cho chị đi nhờ xe em đi"
"Chị không phải đi cùng Hứa Giai Kỳ sao? Đi mà kêu chị ta chở về"
"Trời tối rồi cậu ta còn có ý muốn về sao? Em cũng đang định rời đi mà, cho chị nhờ một quãng đi~"
"Đới lão sư chị đừng có làm cái giọng đó với em, không có tác dụng đâu"
"Nè, Dụ Ngôn~"
.
"Cho nên, Hứa tiên sinh, chị tính không về nhà hay sao?"
Khổng Tuyết Nhi ngồi trên giường có hơi nhàm chán nhìn về Hứa Giai Kỳ, mà người kia thì có vẻ không để tâm lắm, còn đang ngồi trên bàn liên tục gõ lộc cộc trên máy tính. Nghe một tiến này lập tức dừng lại, mắt mang ý cười nhìn về người đang bĩu môi bên kia. Bỏ máy tính sang một bên, Hứa Giai Kỳ chậm rãi đi tới chỗ nàng ngồi xổm xuống, cầm hai tay ngước đầu nhìn nàng
"Làm sao vậy? Chị ở đây em sẽ không vui?"
Khổng Tuyết Nhi đánh mắt sang chỗ khác, "Không phải...nhưng quy định nơi đây..."
Hứa Giai Kỳ bật cười, đứa nhỏ này hoá ra chỉ lo lắng không có ai ở bên cạnh nàng
"Không sao, chị đã nói với Dụ Ngôn rồi, em ấy đồng ý"
Hứa Giai Kỳ nhìn tròng mắt người trước mặt lập tức sáng rực cũng không nhịn được mà cười một cái. Cũng đúng, mỗi tối nơi đây chỉ có một mình em ấy, nói không cô đơn thì chính tự dối mình. Hứa Giai Kỳ gập lại màn hình, tiến tới nhéo nhéo mũi người trước mặt "Đêm nay đẹp như vậy, có muốn đi dạo không?"
.
Hôm nay là đêm trăng tròn, hoa viên trước toà nhà của bệnh viện vì vậy cũng đặc biệt sáng hơn. Nghĩ đến cũng thật lạ, nơi này vốn là cho bệnh nhân tâm thần, thế nhưng cả toà nhà này dường như có mỗi Khổng Tuyết Nhi. Hỏi ra chính là muốn cho nàng có không gian, bệnh viện sớm đã đem bệnh nhân chuyển đến nơi khác
Hứa Giai Kỳ âm thầm cười nhạo, cái này xem như cũng quá hào phóng đi, cả một toà nhà thế nhưng chỉ để lại cho một mình em ấy, đây còn không phải là không để em ấy có đường trở ra sao?
"Đang nghĩ gì vậy?"
Hứa Giai Kỳ giật mình quay đầu, phát hiện người kia đang chăm chú nhìn mình, tròng mắt còn mang theo một chút hiếu kỳ
"Chị đang nghĩ...bệnh viện này cũng thật có tâm tư, còn trồng nhiều hoa đến như vậy"
Nói xong liền chỉ vào mấy khóm hoa trước mặt mình, hôm nay có ánh trăng cùng đèn đường rọi vào , mấy bông hoa càng có thêm mấy phần rực rỡ, còn có thể nhìn ra màu tím cùng đỏ xen lẫn với nhau. Khổng Tuyết Nhi hưng phấn kéo nàng đến gần, cúi người hít một hơi, hương hoa đạm nhạt cứ như vậy đi vào khứu giác
"Thật thơm! Giai Kỳ, đây là hoa gì?!"
Hứa Giai Kỳ nghe nàng gọi tên mình cũng theo cái nắm tay của nàng ngồi xuống. Tầm mắt theo hướng của người kia nhìn qua, mấy đoá hoa tím đỏ không giống nhau, thế nhưng đều cùng hướng về một nơi mà nở rộ. Mỉm cười nhìn đối phương, đại não cũng liền đưa ra đáp án chuẩn xác
"Đây là hoa anh thảo"
"Anh thảo sao?"
"Phải, hoa này thường chỉ nở vào ban đêm, hơn nữa em nhìn này..."
Hứa Giai Kỳ vừa nói, tay cũng vừa chỉ cho Khổng Tuyết Nhi, "...chúng sẽ hướng về ánh trăng khi nở"
Khổng Tuyết Nhi nhìn theo tay Hứa Giai Kỳ, mỗi đoá hoa đều nương theo ánh trăng mà nở rộ. Khi nàng quay đầu cũng vừa vặn nhìn thấy người kia đang chăm chú nhìn mình
"Em có biết hoa ngữ của anh thảo không?"
Giọng đối phương rất nhẹ, lại mang theo từ tính, giờ phút này giống như cơn gió đêm thổi qua gò má Khổng Tuyết Nhi, vừa mát mẻ vừa dễ chịu. Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, chờ đợi nàng trả lời mình
"Hoa anh thảo chính là tình yêu đơn phương, lặng lẽ dõi theo một người"
"Giống như chị đang dõi theo em đấy"
Bàn tay từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn được Hứa Giai Kỳ nắm lấy, giờ phút này lại siết chặt thêm một chút
Khổng Tuyết Nhi bật cười, trán nhẹ tựa lên trán người kia, "Mấy nhà văn lúc nào cũng văn vẻ như vậy sao?"
Hứa Giai Kỳ giờ phút này đang nhắm mắt, khoé môi cũng lập tức cong lên, "Vậy em có thích nhà văn quèn luôn văn vẻ như thế này không?"
Khổng Tuyết Nhi rời khỏi nàng, tròng mắt đảo mấy vòng muốn tránh đi, chỉ là khoé môi lại bán đứng không tự chủ mà cười mỉm, "Em nghĩ là mình khát nước rồi"
Đây rõ ràng là đang ngượng ngùng có được không?!
Hứa Giai Kỳ làm sao nhìn không ra, ánh trăng sáng như vậy, vẻ mặt thẹn thùng này làm sao có thể giấu đây? Hứa Giai Kỳ nhéo lên cánh mũi người kia, đỡ nàng đứng dậy
"Kiếm một chỗ ngồi đi, chị đi mua nước cho em"
.
Lúc Hứa Giai Kỳ quay về thì đã là mười phút sau đó, Khổng Tuyết Nhi thì ngồi trên một băng ghế ngẩn người
"Làm sao vậy?"
Khổng Tuyết Nhi tiếp nhận chai nước Hứa Giai Kỳ đưa cho, sau khi uống một ngụm thì lắc đầu. Dưới buổi đêm này còn có thể nhìn ra nàng sinh thêm mấy phần trầm tư.
"Em chỉ nghĩ đến lời vừa nãy của chị"
"Lời vừa nãy?"
Khổng Tuyết Nhi tiến đến gần sát nàng, loại chủ động như vậy khiến người kia có chút giật mình, thế nhưng cũng không đẩy nàng ra. Hai tay nàng ôm lấy mặt Hứa Giai Kỳ, tròng mắt trong suốt không chút vẩn đục
"Hứa Giai Kỳ, quan hệ giữa chúng ta không phải là đơn phương"
Hứa Giai Kỳ cảm giác nàng có chút khác, thế nhưng giờ khắc này nàng càng không thể nghĩ được khác biệt ở chỗ nào. Khổng Tuyết Nhi sát nàng như vậy, hơi thở như u lan, cánh môi đầy đặn trước mặt, mà bầu trời sao thì đong đầy trong mắt nàng
Hứa Giai Kỳ nghĩ mình lúc này nhất định say rồi
Nàng rướn người tới, môi vừa vặn dán lên môi Khổng Tuyết Nhi. Có mùi trái cây ngọt lịm nơi cánh môi mềm, Hứa Giai Kỳ nhắm mắt cảm thụ, mút nhẹ lên môi dưới, bật ra một tiếng thở dài giống như thoả mãn. Nhịp tim chậm rãi gia tốc, rồi giống như nước mà sôi trào nổi lên từng bọt khí nóng. Hai tay Khổng Tuyết Nhi câu lấy cổ nàng, một tay dán lên gáy đối phương kéo nàng lại gần, khiến cái hôn ngày càng sâu
Rồi chờ lúc không ngờ đến nhất, răng trắng đột nhiên cắn mạnh, mùi rỉ sắt tanh nồng bỗng nhiên ồ ạt tuôn ra...
———
Hết deadline rồi nhưng bây giờ tôi phải đi thi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro