Chương 21: Chị chính là cứng đầu như vậy
"Dụ Ngôn này, em thích Khổng Tuyết Nhi phải không?"
Dụ Ngôn đang đem than cho vào lò nướng vừa đi mượn xong, nghe một câu này từ miệng của Đới Manh, tay liền chệch đi một chút, than trong túi liền bị đổ ra ngoài rơi xuống dưới chân
Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Đới Manh bên kia vẫn đang chuyên chú xiên thịt vào que, giống như người vừa nãy hỏi vốn không phải là nàng, mà là ảo giác đến từ một nơi nào đó. Thế nhưng thực sự nàng không hề nghe nhầm, Đới Manh sau khi xiên thịt xong còn đưa lên ngắm nghía mấy cái, sau khi hài lòng mới bỏ xuống một bên, lặp lại câu hỏi thêm một lần, "Em là thích Khổng Tuyết Nhi đúng không?"
Quen biết Dụ Ngôn bao nhiêu năm, còn từng kết giao với nàng, Đới Manh làm sao không rõ. Người nếu như Dụ Ngôn không để vào mắt, đối phương có là ai thì cũng giống như cọng cỏ ven đường. Còn nếu ngược lại, thì giống như nàng, giống như Hứa Giai Kỳ, đều được nàng lưu tâm để trong lòng
Còn Khổng Tuyết Nhi, Đới Manh nghĩ rằng còn hơn cả như thế.
Một người chỉ mới quen biết mấy tháng thôi, hơn nữa gần đây mới bắt đầu thân thiết, làm sao sẽ khiến Dụ Ngôn chu đáo đến như vậy? Bản thân mình trước kia còn phải đeo bám nàng rất rất lâu.
Quả nhiên ngoài tò mò ra, còn có chút ganh tị.
Dụ Ngôn dừng lại động tác trên tay, thu vào trong mắt Đới Manh chính là vẻ bình tĩnh không nhìn ra một tia thất thố, bình tĩnh đến chính bản thân nàng cảm thấy bất an. Trầm mặc một hồi lâu, Dụ Ngôn mới trả lời, "Phải, em là thích chị ấy"
À, quả nhiên
Trong lòng Đới Manh nghe đâu đó một vài tiếng nứt gãy của thuỷ tinh. Nhỏ thôi, nhưng khiến nàng mất mát.
"Em thế nào cũng không định gạt chị sao?"
Đới Manh cười cười, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra vui vẻ, ngược lại là tràn đầy bất lực cùng đau lòng. Dụ Ngôn cũng không có cách để an ủi nàng, nhưng đứng trước lựa chọn lừa gạt Đới Manh để khiến nàng an lòng cùng với nói thẳng ra tất cả, Dụ Ngôn không cần do dự để chọn vế thứ hai
"Em biết chị không muốn bị lừa gạt"
Chung quy, nàng hỏi như vậy chính là đã nhìn ra, lừa gạt nàng thì có ích gì?
Còn có, bởi vì Đới Manh cũng là một người quan trọng với nàng, Dụ Ngôn càng không nguyện ý tổn thương đối phương, dù là khiến nàng an lòng cũng không được
"Cũng đúng, so với việc em lừa gạt chị, trực tiếp nói ra quả thực nhẹ nhõm hơn đôi chút"
Ít nhất chính là, nàng chân chính coi trọng mình, mới có thể thẳng thắn nói ra sự thật với mình. Đới Manh nghĩ nếu ngay cả việc quen biết bao năm người kia vẫn còn có thể nói dối với mình, nàng mới xem như chính thức tan vỡ
"Nhưng mà nghe em trực tiếp nói thế, chị vẫn cảm thấy hơi buồn đấy"
Đới Manh xiên hết thịt xong thì đi qua bên lò nướng. Than đã được bỏ vào, Dụ Ngôn lấy giấy ra làm mồi bắt lửa, ngọn lửa màu cam nhạt cháy lên, bắt đầu nhuốm lên than đen, tản ra khí nóng giữa thời tiết oi bức
"Chị có thể từ bỏ"
Dụ Ngôn thản nhiên bỏ lại một câu, nhìn đến đối phương bắt đầu bĩu môi nhíu mày, "Em đúng là máu lạnh tàn nhẫn"
"Không phải là chị cũng đang theo đuổi người máu lạnh tàn nhẫn sao?"
"Vậy xem như là mắt nhìn người của chị có vấn đề, mới đi theo đuổi lại người máu lạnh tàn nhẫn như em"
"Không chỉ là mắt nhìn người, ngay cả đầu óc của chị cũng có vấn đề, biết như vậy còn cố theo đuổi lại"
Hai người ngươi một câu ta một câu, bầu không khí hoà hợp đến tưởng như người trong cuộc trong đối thoại này vốn không phải hai người các nàng, mà chỉ là đang bát quái chuyện người khác mà thôi.
"Chị là nhất định không từ bỏ sao?"
Dụ Ngôn vừa nói chuyện vừa bỏ thịt lên nướng. Mái tóc xoã tung lại ngược gió như vậy có chút bất tiện. Đới Manh ở phía sau nhìn thấy, thuận tay gom tóc lại giúp nàng buộc lên, đáp lời "Chị nói rồi, em muốn chạy cứ chạy, chị vĩnh viễn đuổi theo em. Đến khi em mệt rồi, quay đầu lại liền có thể nhìn thấy chị"
Lời nói thâm tình như vậy, Dụ Ngôn lại chỉ nghe ra đau lòng.
Chung quy là mình không cách nào hồi đáp, lại càng không có tư cách bảo nàng từ bỏ, mới cảm thấy xót xa.
Tình cảm của Đới Manh giống như con người nàng vậy, mạnh mẽ lại chân thành, như một khối băng trong suốt không nhiễm một vết dơ, dưới ánh mặt trời thì toả sáng rực rỡ
Rất muốn khuyên nàng, đừng lãng phí tâm tư lên người em, sẽ không có kết quả. Nhưng cũng thừa biết rằng đối phương cứng đầu như vậy, nhất định sẽ không nghe lời mình. Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc quá mức cố chấp
Thôi vậy, vẫn là nên thuận theo tự nhiên đi
"Dụ Ngôn, em có biết là thịt này để thêm một chút nữa sẽ cháy không?"
Đới Manh ở sau nhìn nàng lâu như vậy rồi mà vẫn không có động tác, đành phải ngập ngừng hỏi một câu. Dụ Ngôn giật mình nhìn xuống, quả nhiên đã cháy cạnh một ít, vội vàng lật sang bên kia. Động tác vừa nhanh vừa lưu loát, chưa đến một phút đã giải quyết xong vấn đề. Đem thịt để lên dĩa, nhìn đối phương vẫn là điềm nhiên như không, Dụ Ngôn mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Chị đúng là đồ cứng đầu"
Đới Manh dường như hiểu được nàng đang nói cái gì, cũng tươi cười đáp lại, "Ừ, chị chính là cứng đầu như vậy"
.
Ở bên kia bờ hồ giờ phút này lại vô cung yên tĩnh, Hứa Giai Kỳ đặt hai cần câu ở bên cạnh nhau. Sát bờ hồ có một gốc cây khá lớn, tán cây vừa đủ tạo thành bóng râm cho hai người, Khổng Tuyết Nhi đang tựa người ở đó thiêm thiếp ngủ
Có trách cũng là vì sáng nay thức quá sớm, còn có nơi này yên tĩnh như vậy, không tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn ngủ. Hứa Giai Kỳ nhìn áo khoác mình đắp lên cho nàng bị tuột xuống một bên vai, đành phải ngồi xuống giúp nàng giữ lại. Ngắm nhìn đối phương hơi thở đều đặn, vậy mà nửa tiếng trước còn hăng hái đòi cùng mình so tài ai câu được nhiều cá hơn. Hứa Giai Kỳ tay vừa sờ lên tóc vừa cười đến cưng chiều, "Quả nhiên là heo nhỏ"
Nói xong, liền cũng xoay người định ngồi xuống bên cạnh
"Chị bảo ai là heo?"
Hứa Giai Kỳ cả người giật nảy, hoảng hốt đến suýt nữa ngã sang một bên. Chống tay đỡ lấy người, ánh mắt liền nhanh chóng đánh về phái bên cạnh. Người kia giảo hoạt nhìn mình, trên gương mặt còn nở thêm một nụ cười mỉm. Nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Giai Kỳ, đối phương càng tiến đến lặp lại câu hỏi, "Nói, chị bảo ai là heo?"
Hứa Giai Kỳ mấp máy môi, chân mày hơi nhíu, thế nhưng sau đó liền giãn ra, cơ thể cũng lập tức thả lỏng. Ngồi cách xa người kia một chút, trong giọng nói lại là vẻ nghiêm chỉnh thường thấy, "Cô lúc xuất hiện có thể thông báo một tiếng không?"
Đối phương nghe xong câu này liền lập tức cười lớn, "Chứ không phải là chị đang lén lút nói xấu bị phát hiện sao? Hứa tiên sinh?"
Hứa Giai Kỳ bất lực đỡ trán, đành phải đổi chủ đề, "Không phải cô buổi tối mới xuất hiện sao?"
Tuyết giơ ngón tay ra lắc lắc, bộ dáng muốn bao nhiêu lười biếng liền có bấy nhiêu, "Chỗ này đẹp như vậy, tại sao phải đợi đến tối?"
Nói đoạn, nàng đứng lên cởi bỏ giày thể thao dưới chân, cởi bỏ luôn đôi vớ vướng víu. Chân trần tiếp xúc với lớp cỏ xanh, vừa mềm mại lại có hơi ngứa ngày, nàng hài lòng mỉm cười, "Hứa tiên sinh thấy không, Tuyết Nhi rõ ràng rất thích"
Kỳ lạ thật, Hứa Giai Kỳ nghĩ, người con gái trước mắt mình lúc này dường như có chỗ nào đó không thích hợp. Cảm giác như trước mắt nàng có một làn sương mờ, chỉ cần chạm vào là được, thế nhưng muốn đưa tay thì nó lại cách bản thân càng xa
Là chỗ nào nhỉ? Là từ nơi nào nàng cảm thấy kỳ lạ?
"Hứa tiên sinh?"
Hứa Giai Kỳ giật mình, Tuyết đang chăm chăm nhìn nàng, mặt khó hiểu, "Mặt tôi dính gì sao?"
Lúng túng che đi biểu tình vừa nãy, Hứa Giai Kỳ ho nhẹ một cái, "Không...không có, điều kiện tôi đã đáp ứng cô rồi, bây giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi"
Cô là vì sao phải giúp Khổng Tuyết Nhi thẩm vấn với cảnh sát?
Tuyết tủm tỉm cười, rất tự nhiên mà đáp, "Vì lúc đó Tuyết Nhi đã ngất đi rồi, cảnh sát muốn đến thẩm vấn, tôi lúc đó không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ làm theo thôi"
"Tất nhiên, Tuyết Nhi lúc đó cũng đang nắm giữ một thứ rất quan trọng, tôi không thể để cô ấy đưa nó cho cảnh sát được"
"Thứ đó?"
Hứa Giai Kỳ nhíu mày, dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện, trên tay bỗng dưng có một lớp mồ hôi mỏng bám lên
"Là thứ khiến tôi cùng Tuyết Nhi không còn đường lùi"
Tuyết bật cười, ánh mắt âm trầm không nhìn ra nàng đang nghĩ gì. Lần này không chỉ là bàn tay, ngay cả tấm lưng Hứa Giai Kỳ cũng đột nhiên ớn lạnh
"Rốt cuộc là thứ gì?"
Hứa Giai Kỳ gian nan hỏi, thanh âm khàn đi. Tuyết trái lại cười càng lớn, nàng ngồi sát trước mặt Hứa Giai Kỳ, giảo hoạt trả lời, "Cái này...lại là một câu hỏi khác rồi nha Hứa tiên sinh"
Ý tứ chính là, một câu hỏi đổi lấy một điều kiện. Mà Hứa Giai Kỳ, nàng đã quay vào ô mất lượt rồi
"Cô lừa tôi?!!"
Hứa Giai Kỳ nghiến răng bắt lấy tay đối phương, nhìn người kia vẫn là một bộ không sợ trời không sợ đất nói chuyện, "Tôi lừa cô? Hứa tiên sinh, tôi đã nói cho cô thứ cô muốn biết. Cô muốn biết thêm, tất nhiên là một chuyện khác rồi"
"Cô còn muốn gì?"
Hứa Giai Kỳ nhăn mày, người này tâm cơ sâu không thấy đáy, sợ là ngày càng được nước làm tới, được voi đòi tiên
"Thật ra là...Hứa tiên sinh, tôi chỉ muốn một thứ thôi..."
Tôi muốn em ấy
Nhưng em ấy chết rồi
Tuyết giơ tay, lòng bàn tay chạm lên gương mặt Hứa Giai Kỳ. Từng ngón tay ma sát lên da thịt non mềm, từ chân mày đi đến gò má, lướt qua sống mũi cao thẳng, xé ra tĩnh điện, xé ra tình ý bị nàng nhẫn tâm chôn vùi
Giống thật
Rất giống em ấy
Trong ánh mắt nàng bỗng dưng nồng đậm bi thương, trải rộng như biển lớn
Hứa Giai Kỳ vì động tác của nàng mà ngây người, gương mặt mờ mịt không hiểu gì. Đột nhiên tay Tuyết luồn ra sau gáy, nhanh chóng ép sát đến, hơi thở như u lan như có như không thoảng qua
"Hứa tiên sinh, nếu cô đồng ý hôn tôi, tôi nhất định sẽ trả lời mọi thứ"
———
Nhạc đệm đủ rồi, xô máu chó chuẩn bị lên :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro