(1)

Lời nói đầu:

   Đây là một câu chuyện tôi được dịp ghi chép lại từ một người bạn, về những cuộc phiêu lưu thú vị của cậu ấy. Thật may mắn vì người bạn đó của tôi đồng ý cho tôi  xuất bản thành sách tác phẩm này

Một số lưu ý :

- : Dùng để dẫn lời nói trực tiếp

" " : Dùng để kể lại một lời hội thoại, một câu chuyện. Hoặc một từ được hiểu theo nghĩa đặc biệt ...

* : Suy nghĩ nhân vật, hoặc miêu tả biểu cảm, thêm sinh động

( ) : Lời tác giả

                                                ~°°°~

   Sau giờ tan học của một trường, học sinh chạy nô ra, có người đứng đợi bố mẹ, có đứa lại đến mấy xe bán đồ ăn để mua, có đôi bạn lại cùng nhau đi bộ về. Trong số đó có một cô bé trông không có gì đặc biệt lắm, bước đến bên một người bạn của mình. Và nếu mọi người nghĩ cô bé đó là nhân vật chính thì không đâu. Bạn của cô mới là người chúng ta nên chú ý cơ :>

- Mildred, muốn về chung không?

- Hửm, Lily, không mẹ tớ đón rồi.

   
   Vừa nói xong, thì một chiếc xe đến gần. Bên trong xe là một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt phúc hậu, bà quay sang nhìn đôi bạn của chúng ta.

- Mildred!

  
   Bà vẫy tay ra hiệu cho con, trông có vẻ khá vội. Đứa bé hiểu ý, chạy về hướng chiếc xe, không quên chào người bạn của mình rồi mới bước lên.

- Mẹ, hôm nay có chuyện gì vậy? Trông mẹ khá vội! -  Đứa bé có tên là Mildred kia hỏi

- À cũng không có gì, nhưng hôm nay gia đình bác Toriel sẽ đến nhà mình ăn cơm và ngủ lại. Nhưng mẹ lại quên béng mất và giờ thì khá muộn rồi.

  
   Đứa bé nghe xong, cố gắng tiếp thu hết những gì mẹ nói. Xem nào, hôm nay gia đình bác Toriel sẽ đến chơi. Vậy nghĩa là anh/ chị Frisk sẽ đến cùng. Thật tuyệt vì nó có hẹn xem phim với " họ ".

   Và nếu bạn không hiểu vì sao đứa trẻ này lại quen biết với " họ " thì đơn giản thôi. Sau khi Frisk giải thoát quái vật, họ đã kí hiệp định hoà bình với con người. Rồi gia đình Toriel cũng mua nhà này, sắm sửa đồ dùng này, sống bình thường như bao gia đình khác, nhưng cái hay là họ lại sống ngay bên cạnh nhà Mildred, là hàng xóm của nhau từ rất lâu ( Trước khi Mil sinh ra ). Đúng là thật may mắn nhỉ? ( Chắc bạn cũng đang rất muốn mình được như vậy, phải không, bạn đọc :) )

- Vậy là anh/ chị Frisk sẽ tới ạ?

- Đương nhiên.

- Yay

   Mới nói chuyện một tí mà đã về đến nhà rồi. Gia đình bác Toriel đã đến và chuẩn bị đồ ăn gần xong. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ. Mẹ và Mil ( Mildred ) bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

- Chào mọi người, cháu về rồi. - Mildred

- Chào mọi người, hôm nay chúng tôi về muộn, tôi quên mất ! - Mẹ

- À không sao đâu mà! - Toriel

- Chị cần tôi giúp gì không?

- Chị cầm hộ tôi... - Toriel

- Này anh/ chị Frisk, em muốn xem phim.- Mil

- Được thôi. - Frisk

- Này, hai đứa chơi một tí thôi, sắp có đồ ăn rồi. - Undyne

   Và đúng như những gì  " cô cá " nói, một lúc thì đã có đồ ăn rồi, chưa kịp để Mil và Frisk xem phim gì cả, chỉ vừa mới tìm được ra tên phim trên Google. Nhưng thôi đi ăn đã, kệ đi, xem sau vậy.

   Bữa ăn diễn ra hết sức tốt đẹp với sự góp mặt của tất cả mọi người, không có một trục trặc gì xảy ra. Mọi chuyện đều ổn và đầy tình hữu nghị. Chỉ trừ việc món chính là cá rán ra thì tất cả đều ổn. ( Undyne : I'm fine :') )

   Ăn xong thì mọi người lấy bài ra chơi với nhau nè. Vui là chính thôi vì Sans thắng Undyne 7 lần, đã thế còn châm chọc thêm vào nên cô nàng cá tức giận cầm mũi tên rượt khắp nhà. Frisk và Mil thì xem phim cùng Asriel. Papyrus đang làm sinh tố cùng Alphys dưới bếp.

   Sau khi vui chơi thì đến lúc đi ngủ. Và theo như luật của mẹ Mil thì 10 giờ hãy nói xin chào với chiếc giường thân yêu. Và ai cũng biết, chả đứa trẻ nào thích ngủ sớm cả, đôi khi là cả người lớn nữa. Nhưng chao ôi, không nghe thì Mil chỉ có nước nằm đất mà ngủ! Nên thôi vậy.

   Nằm gọn trong chăn ấm, tắt đèn, bật đèn ngủ, chìm vào giấc ngủ. Quá đơn giản phải không, nhưng đối với Mil thì không, nằm yên mà không chịu được, cứ cựa quậy mãi. Định dậy nghịch thì nhớ ra mẹ nằm phòng kế bên nên... lại thôi. Đang chán thì bỗng nghe thấy tiếng lục xục ở phòng bên cạnh ( không phải phòng mẹ ). Thế chắc có trộm rồi, thật nhở, bây giờ làm gì? Gọi mẹ, hay báo cảnh sát. Người bình thường sẽ kiểu đấy, đại loại thế. Nhưng trong truyện thì phải cho chúng nó tư duy ngược kiểu: " Có điện thoại, có người lớn nhưng không bảo, cầm đèn pin lên và đi tìm sự thật". Nói là làm, nó cầm đèn pin điện thoại đi và lần theo tiếng lục xục.

- Sắp đến rồi, tiếng lục xục ở rất gần. * Thì thầm *

* Tiếng mở cửa *

- Chú Sans, chú đang làm gì ! - Mil

   Trước mặt Mil bây giờ, căn phòng rất bừa bộn, màu mè đổ lênh láng dưới sàn, sách vở vất bừa bãi...

- Hả, M-Mil, ta đang cất quyển sách này về chỗ cũ.

- Hừm, đáng nghi đấy!

- Mà nhóc đang làm gì ở đây?

- Cháu nghe thấy tiếng lục xục. Chú không đi ngủ hả?

- Thì ta không ngủ được, nên lấy sách đọc. Mà nhóc quay về phòng ngủ đi!

- V-Vâng ạ. Đáng nghi thật! Chào chú nhé.

* Tiếng cửa đóng *

- Phù, cậu ra được rồi đấy

- Này chú, nghĩ lại thì cháu nên mượn vài cuốn sách về đọc vì cháu không ngủ đư... * Mở cửa *

- Cái... Ai vậy ??? - Mil

   Phía trước người bạn chẻ của chúng ta là một người nào đó rất giống chú Sans, chỉ khác là khá màu mè, giống như hoạ sĩ ấy, và... lùn hơn nữa.

- Cái... Cái, chuyện gì vậy chú? - Mil

- Đừng hoảng Mil, ý ta là bình tĩnh, đây là bạn ta... - Sans

- Nói thật đi Sans, chả đứa trẻ nào tin vào nửa đêm, trong phòng tự nhiên có " bạn của chú " vào đây đâu.

- Cậu bình tĩnh, tôi có thể giải quyết được. - Sans

- Mẹ ơi, nhà mình có trộm * hét lớn *

- Bình tĩnh đi nhóc * chạy tới bịp miệng *

- Giải thích đi Sans. Chúng ta cần phải đi gấp.

- Có chuyện gì vậy ? Tại sao người này lại ở trong nhà của cháu???

- Thì... - Sans

- Ta là Ink! Sans. Rất vui được gặp nhóc.

- Hở ?- Mil

- Ta đến đây muốn nhờ chú nhóc một vài chuyện. Đừng sợ, ta không phải kẻ xấu. Ta sẽ không làm gì cả. Và bây giờ ta không thể giải thích được. Nhưng ta mong nhóc giữ bí mật giúp ta chuyện này được không?

-...

   Bị dồn vào đầu một lượt, nó vẫn không hiểu và ngây mặt ra, đến lúc chú nó phải lên tiếng

- Nghe này nhóc, những gì chú này nói đều là sự thật, và giờ bọn ta đang cần đi gấp. Ta mong nhóc giúp ta giữ bí mật. - Sans

- Vậy... Thôi được rồi, cháu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cháu thấy chú đang rất nghiêm túc, và cháu cũng nghĩ chuyện này rất nghiêm trọng. Cháu sẽ giữ bí mật nhưng chú phải giải thích mọi chuyện sau khi về đấy. - Mil

- Ta hứa nhóc! - Sans

- Đi thôi, Sans ! - Ink

- Ừ. Chào nhóc.

- Chào các chú! - Mil

-------------


   Nó nhìn theo bóng dáng của hai người kia bước qua cánh cửa kì lạ. Dù không biết là gì, nhưng nó có một niềm tin vào chú nó. Và nó sẽ đợi câu trả lời từ chú nó vào sáng mai ( mong vậy ). Dù gì, cũng muộn rồi, nên quay lại giường ngủ. Tắt đèn, đóng cửa, bước chậm về phía phòng ngủ của mình. Ngồi xuống giường thì mẹ nó từ ngoài bước vào.

- Mil, con ổn chứ. Mẹ nghe thấy tiếng của con

- Dạ, không ạ, con ổn. Chỉ là... con vừa gặp một giấc mơ kì lạ!

__________________________________________________________

   Tôi đã hoàn thành xong chương 1 rồi. Và nếu ai đã xem chương kia. Thì tôi đã viết lại truyện. Tôi đã thay đổi một chút. Mong mọi người thông cảm và cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Hãy theo dõi truyện của tôi tiếp nhé. Thân ái!

   Tác giả: Emma@18
   Hoàn thành lúc : 19:30
   Số từ: 1528 từ











 

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro