(2)
- Sao con dậy sớm vậy, Mil?
- Chú Sans đâu ạ. Sáng con lên phòng không thấy chú.
- À chú về nhà cùng chú Pap rồi. Sao con?
- Không ạ, tí nữa còn đến chơi với chú được không ?
- Được nhưng con phải ăn sáng trước!
- Vâng ạ!
Đứa trẻ ăn thật nhanh, có vẻ sự tò mò về chuyện hôm qua bắt đầu lớn dần. Sau khi ăn xong, nó chào mẹ rồi chạy thật nhanh sang nhà chú của nó.
* Tiếng chuông *
- Ra ngay, ai vậy ? - Papyrus
- Chào chú Pap! - Mil
- Ồ là con người, vào đi Mil!
- Vâng ạ.
- Đợi ta ở đây con người, ta sẽ đi lấy nước uống.
- Vâng ạ, mà chú Pap, chú Sans có nhà không ạ?
- Hả, bộ xương lười đó đang ở trên gác á. Để ta gọi cho. SANS!!! Anh có mau xuống đây không, con người đến thăm chúng ta.
- Hả, ai vậy Pap?
- Đó là Mildred, đứa trẻ đến chơi này.
- Hừm, thôi được anh xuống đây.
- Khoan đã để cháu lên. - Mil
Bước lên trên cầu thang hướng đến phòng của chú Sans, nó bỗng cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Nó có nên có những cảm xúc này không? Dù gì đi nữa, nó cũng đã định hình được những câu hỏi ở trong đầu.
* Tiếng mở cửa *
- Chú Sans?
- Chào nhóc, có chuyện gì vậy ?
- Chú biết mà, chú nợ cháu một lời giải thích.
- Woah, bình tĩnh nào, đừng nghiêm trọng hoá mọi chuyện lên thế, tất cả đều bình thường mà!
- Làm sao cháu có thể tin được chứ, cháu không thể tin đó là người tốt được!
- Thì, cứ tin thôi. Chả sao!
- Chú đã hứa là sẽ nói cho cháu biết mà.
- Ta ghét việc giữ lời hứa, nhóc. Và cũng chả có gì để giải thích cả.
- Chú không giữ lời hứa, cháu sẽ nói cho mọi người biết chuyện!
- Nói đi, nhóc nghĩ rằng sẽ có người tin nhóc hay gì. Một câu chuyện hoang đường.
- Cháu...
- Này con người, đồ uống đây! - Papyrus
- Cháu xuống ngay đây!
Ra khỏi phòng, đứa trẻ bước xuống cầu thang và xuống phòng khách. Nơi Papyrus đang ngồi đợi cùng cốc nước ép hoa quả trên tay.
Sau một hồi nói chuyện thì nó quyết định về nhà. Phía bên ngoài đã bắt đầu có tiếng sấm chớp, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Bước nhanh về phía căn nhà có cái cổng màu xám quen thuộc. Mẹ đang vừa xem thời sự vừa canh chừng nồi thịt kho dưới bếp. Tiếng bản tin thời sự vẫn vang lên đều đặn.
" Theo thông báo, cơn bão này là cơn bão lớn thứ 2 trong năm nay đổ bộ vào đất liền ... "
- Con về rồi ạ!
- Con về rồi à, đi tắm đi rồi còn đi ăn cơm.
- Vâng ạ!
Bữa cơm hôm nay có vẻ không được vui như hôm qua, một phần vì gia đình bác Toriel đi chơi hết rồi. Phần còn lại vì lí do tâm trạng thôi.
Sau khi ăn xong, bước từng bước nặng nhọc lên trên phòng. Nằm phịch người xuống giường, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Nó đã nghĩ đến cái viễn cảnh không tưởng chết tiệt nào đó có thể xảy ra với gia đình nó. Nó rất lo lắng, cực kì! Nó thật ghét cái suy nghĩ lo xa của nó quá cơ.
Nhưng càng suy nghĩ thì càng lấn vào sâu hơn. Bỗng chợt nó nghĩ ra một ý tưởng điên rồ nhưng cũng không kém phần táo bạo. Nó định sẽ qua nhà chú ngủ, và nếu nó gặp kẻ kì lạ tối hôm qua, nó sẽ hỏi rõ mọi chuyện. Dù chỉ cần 1% hi vọng thôi cũng được.
Kì thực đây là một điều điên rồ, mà người lớn có nghĩ cũng không làm. Nhưng tiếc quá, nếu nó là người lớn thôi, còn bây giờ nó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, đầu óc nó đâu phải là một người 30 tuổi? Suy cho cùng thì đâu cũng là điều rất dại, và đến khi nó nhận thức được hành động của mình thì nó sẽ thấy. Mà thôi lại lan man rồi, tôi quay lại đây.
Nghĩ là làm thì không dễ, nó xuống hỏi mẹ. Nhưng ai cũng biết đời nào mà mẹ cho con mình giữa trời mưa gió này đi sang chú nó ngủ ? Chắc không ai! Và mẹ Mil đâu phải là trường hợp ngoại lệ? Bà không đồng ý ngay lập tức khi chỉ mới nghe lời yêu cầu, chứ chả cần nghe lời giải thích. Nhưng không được thì phải làm cho được chứ. Nó nghĩ. Năn nỉ mãi, đem đủ mọi thứ ra nói ( ngoại trừ chuyện hôm qua ). Cuối cùng, mẹ nó đã đồng ý, mẹ nó khổ quá mà, vì có đứa con " thần kinh " như nó. Và điều kiện để nó được cho phép là : Nó sẽ phải gọi cho mẹ nó trước khi đi ngủ để đảm bảo nó an toàn, mẹ nó sẽ sẵn sàng gọi cảnh sát khi nghe thấy một từ " không ổn " nào đó thốt ra từ miệng nó, và bà sẽ đặt đồng hồ báo thức để đón nó về lúc 6 giờ sáng. Không phải vì bà khó tin tưởng chú nó hay gì đâu. Nhưng bà sợ, lần đầu tiên bà và nó cách xa nhau trong một đêm ( ngày thì không nói làm gì ). Và nghiệt ngã thay, bà cũng có cái tính lo xa di truyền.
Chuẩn bị xong mọi thứ thì bà cùng nó đi đến chỗ chú. Thật may vì trời chỉ mới mưa nhỏ, mang ô đi là được. Vừa bước đến thềm nhà, bà bắt đầu nhấn chuông. Bây giờ khá sớm, mới tầm 9 giờ nên có người ra mở cửa ngay. Đó là chú Pap, chú ra thì thấy mẹ và Mil.
- Chào cậu, con tôi muốn ngủ bên nhà cậu một đêm.
Chú khá ngạc nhiên nhưng rồi đồng ý, chả sao vậy sẽ vui hơn, Pap sẽ có người giải câu đố cùng.
- Cậu có chắc Sans không phiền?
- Ồ không sao đâu thưa bà, anh ấy sẽ ổn thôi.
Sau một lúc nói chuyện qua lại, Mil bước vào trong nhà với chú Pap và chào tạm biệt mẹ.
Trong căn nhà vô cùng ấm cúng này đang có hai người đang chơi giải câu đố với nhau. Một trong số đó là bộ xương nói với đứa trẻ bên cạnh
- Đợi một chút con người, ta sẽ mang chút mì đến cho ngươi.
- Vâng ạ!
- Này Pap, bàn chải đáng răng của anh đâu!
Giọng nói có phần uểi oải này phát ra từ trên lầu xuống. Và Mil biết chắc chắn là giọng nói của Sans. Người mà nó chỉ vừa nói chuyện cách đây mấy tiếng.
- Lại nữa sao Sans, em tưởng em đã bảo là nó ở trong nhà vệ sinh mà.
- Anh không thấ... Nhóc làm gì ở đây?
- Cháu ngủ lại
- Cái gì?
Gương mặt của bộ xương khoác áo màu xanh kia đang có vẻ ngạc nhiên lắm. Chắc chắn rồi!
- Thôi đi Sans, đừng làm bộ mặt ấy, chào đón đứa bé đi, nó đến đây để ngủ lại mà!
- Anh còn chưa đồng ý?
- Thôi nào Sans, anh biết thế nào là phép lịch sự mà, chỉ một đêm thôi, chả sao cả!
- Cháu sẽ ngủ ở ghế sofa, chú đừng lo
- Thôi mà Sans, vì em đi, em rất muốn con người ở lại chơi giải câu đố và ăn mì mà.
-... Thôi được nhưng chỉ một lần này thôi. Được chứ ?
- Tuyệt quá Sans, em sẽ đi lấy thêm đồ ăn cho anh! * Đi vào trong bếp *
- Nhóc có vẻ vui nhỉ?
- Vâng ạ, và chú vẫn nợ cháu một lời giải thích
- Ta không có việc gì phải giải thích cả
- Tốt thôi, vì cháu sẽ thức, cháu sẽ đợi cho người hôm qua đến và cháu sẽ hỏi mọi chuyện!
- Nhóc lừa ai được chứ, nhóc sẽ không thể không ngủ, nó sẽ làm nhóc rất mệt đấy. Và ta không tin đâu!
- Được thôi, cháu sẽ làm!
- Mọi người, đồ ăn đến này- Papyrus * bước ra với đĩa mì *
- Tuyệt lắm, Pap!
Ăn uống rồi chơi một lúc thì cả nhà đi ngủ. Mil vì đã nhận ngủ ở ghế nên nó đang trải chăn ra và sắp xếp lại gối.
- Nhóc sẽ định làm thật đấy à?
- Vâng ạ, đương nhiên!
- Sans, anh lên đây ngay!
- Được rồi, Pap. Chúc ngủ ngon, nhóc!
- Chú cũng vậy!
Sau khi Sans lên phòng, nó tắt đèn rồi bật tivi nhỏ tiếng để xem. Vì biết mình phải thức nên trước khi đến đây nó đã uống một cốc cà phê. Và quả thật nó không nói dối, nó đã thức đến 12 giờ - thời gian kỉ lục, vì bình thường 10 giờ nó phải lên giường đi ngủ.
Và trong lúc đó, Sans chắc vì cũng nửa tin nửa ngờ nên đã xuống kiểm tra nhưng lại cố lấy lí do là đi uống nước.
- Nhóc chưa ngủ à?
- Không ạ, cháu sẽ không ngủ, mà chú xuống đây làm gì?
- Uống nước!
Chắc vì Sans nghĩ là đứa bé sẽ không quyết tâm đến mức đấy nên đã yên tâm đi ngủ tiếp. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Nó đã thức rất lâu sau đó. Một giờ, hai giờ, ba giờ... Bây giờ đã là 5 giờ 30 phút rồi mà người kia vẫn không xuất hiện. Mẹ nó sắp đón rồi. Mệt lắm, nhưng vẫn phải cố tiếp tục thôi.
Nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, Mil bây giờ đã rất mệt, vả lại tiếng tivi cùng tiếng mưa bên ngoài xen lẫn vào với nhau suốt mấy tiếng đã làm cho nó bị đau đầu. Khỉ thật, cố gắng cho lắm vào rồi tự hại bản thân. Và ngay bây giờ nó đang nghĩ đến việc nằm nghỉ một chút. Chỉ chợp mắt một chút rồi nó sẽ dậy ngay. Khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, mắt nó bắt đầu mờ dần, chớp mắt liên tục, cố gắng đẩy lùi sự mệt mỏi, " nhưng chỉ một lúc thôi, không lâu đâu ", nó tự nhủ. Và trong lúc không ổn nhất nó đã nhìn thấy một người nào đó rất giống người nó đang tìm bước lại gần...
Mở mắt ra và nhìn thấy mình đang nằm trên giường, ánh nắng chiếu rọi vào phòng qua khung cửa, làm nó có hơi chói mắt. Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, nơi này trông thật bừa bộn. Nhìn kĩ lại thì đây là phòng của chú nó mà, sao lại mau quên như vậy nhỉ?
- Nhóc tỉnh rồi hả ?
- Chú!... Khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi?
- 9 giờ. Còn sớm mà ngủ tiếp đi!
- 9 giờ? Sớm?
- Nhóc đã thức cả đêm mà. Sau khi lên phòng ta vẫn thấy lo nên tầm 5 giờ gì đó xuống kiểm tra.
- Và không ngờ cháu thức lâu như vậy? - Mil
- Ừ, ta đã rất hoảng khi thấy mặt nhóc biến sắc, và như kiểu sắp ngất! Và đúng thật, ta đã đưa nhóc lên trên phòng ta.
- Vậy là cháu vẫn ngủ quên, và cháu cũng không gặp được người kia.
- Nhóc thật sự muốn biết mọi chuyện lắm sao?
- Cháu không phải kẻ nhiều chuyện. Cháu chỉ sợ " người bạn " của chú sẽ làm hại gia đình cháu. Cứ việc gọi cháu là kẻ kì lạ khi đánh giá người khác như vậy khi chỉ mới gặp. Nhưng dù gì cũng chả có ai tin một người lạ mặt vào nhà mình buổi tối rồi còn bảo một đứa trẻ giữ bí mật giúp là người tốt đâu. Kể cả trẻ con!
- Ta hiểu, ta xin lỗi, đáng lẽ ra ta nên giữ lời hứa, chỉ là ta sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm!
- ?
- Trong lúc đi cùng Ink, người nhóc muốn tìm đấy. Ta đã hỏi là có nên nói cho nhóc biết mọi chuyện không thì cậu ta bảo không. Cậu ta giải thích cho ta biết những gì chúng ta có thể đối mặt khi biết quá nhiều, rằng mọi người ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Ta hiểu điều đó, nên ta mới cư xử như vậy. Nhưng ta không ngờ nhóc còn làm ta rất bất ngờ về việc làm của nhóc. Và bây giờ đây ta sẽ nói cho nhóc biết.
- Tại sao chú lại thay đổi ý định, khi chú biết nói cho cháu sẽ nguy hiểm?
- Vì ta nhận ra một điều là nếu ta giữ bí mật đến khi thế giới này gặp nguy hiểm và đến lúc đấy mọi người mới biết được sự thật thì quá tệ. Thay vào đó nếu ta nói sớm hơn thì mọi người có thể cùng nhau giải quyết. Mặc dù sự thật rất tệ nhưng dấu nghẹn nó đi còn tệ hơn.
- Vậy chú sẽ nói hết mọi chuyện ?
- Ừ, nhưng trước tiên ta nghĩ ta cần giải thích một điều trước đã
- Điều gì ạ?
- Nhóc có biết về " những vũ trụ song song " hay " đa vũ trụ " không?
- Vâng, cháu biết, thật may vì cháu đã được học nó.
- Tốt, và như chúng ta đều biết có rất nhiều phiên bản khác của chúng ta ở những thế giới song song. Và Ink cũng là một " ta ", một Sans.
- Vâng?
- Nhưng không phải phiên bản nào cũng tốt, cũng vui vẻ, hoà đồng và sẵn sàng bắt tay làm quen đâu! Một số rất điên, kì lạ, và còn thích phá hoại nữa.
- ...
- Nếu chỉ là phá hoại bình thường thì không sao, chỉ là ăn cắp, phá xe thì có thể gọi công an lôi cổ chúng nó lên phường được. Nhưng chúng phá hủy các vũ trụ và nhiều điều tồi tệ khác. Nên Ink - Người bảo vệ đã phải rất cố gắng để ngăn bọn chúng. Và ta đảm bảo với nhóc Ink là người tốt.
- Vâng!
- Nhưng bọn chúng càng ngày càng mạnh lên nên việc bảo vệ càng ngày càng khó khăn hơn. Và sự cân bằng của vũ trụ đang dần bị mất đi. Nói tóm lại là, chúng ta ở trong một thế giới yên bình nhưng ngoài vũ trụ rộng lớn kia thì cực kì bất ổn.
-...
- Đấy là tất cả những gì ta biết! Ink không nói cho ta nhiều hơn vì sợ chúng ta gặp rắc rối. Hôm đấy, Ink đến nhờ ta giúp đỡ, chứ không hề có ý xấu.
- Giờ thì cháu hiểu rồi! Cháu xin lỗi vì đã quá bướng bỉnh và gây ra phiền phức cho chú.
- Không sao đâu, ta cũng sai, chả ai đúng cả!
- Vậy đây sẽ là bí mật nhỏ của chú và cháu phải không?
- Ừ! Đây sẽ là một bí mật chỉ có chúng ta biết, hứa nhé!
- Cháu hứa!
- Mà sao mẹ cháu chưa đón nhỉ?
- Ta không biết, có lẽ mẹ nhóc ngủ quên hay gì!
- Hừm, cháu cũng nghĩ thế.
- Mà nhóc biết gì không? Ta vừa nhận ra một điều! Là đôi lúc nhóc thật sự rất giống Frisk.
- Tại sao chú nghĩ vậy ?
- Vì ta thấy nhóc cũng kiểu lo cho người khác quá quên cả bản thân, hay việc có những việc làm, ý tưởng người khác cho là ngu ngốc nhưng vẫn cố chấp làm. Muốn bảo vệ gia đình mình!
- Chú thấy vậy ạ ?
- Ừm, có lẽ những bài học mà Frisk dạy nhóc lúc còn bé đã phần nào định hình nhận thức sau này của nhóc. Theo hướng tốt đẹp.
- Cháu nghĩ là...
- Con ơi, mẹ đến đón con.
Mẹ Mil đang đứng ở phía bên ngoài cửa phòng, ra hiệu cho đứa con biết là đã đến lúc về nhà.
- Oh, mẹ, mẹ đến rồi ạ. Con xuống ngay đây
- Mil, mẹ xin lỗi mẹ đã ngủ quên mất nên đón con muộn. Cả đêm qua mẹ không ngủ được, mẹ định đón con về luôn nhưng bão to quá, mẹ không đi được. Vì mệt quá nên mẹ ngủ một chút, nhưng mở mắt ra đã 9 giờ rồi.
- Cái gì... Sao mẹ con nhóc giống nhau vậy ?
- Có chuyện gì đêm qua à Sans!
- À không thưa bà, không có gì !
- Vậy cho tôi xin cháu. Về nào con, chào chú đi
- Cháu chào chú!
- Đi xuống chào chú Pap nữa rồi về. Hôm nay mẹ sẽ làm món con thích...
Nghe đến việc được ăn món mình thích mà Mil đã sướng lắm rồi. Nhẹ nhàng, bước đi cùng mẹ về nhà, hôm nay sẽ rất tuyệt đây! Có lẽ cuộc nói chuyện thẳng thắn vừa rồi đã làm cho Mil và chú mình hiểu nhau hơn nhiều. Họ đã giải toả được những khúc mắc và gần gũi hơn...
__________________________________________________________
Tôi rất vui vì mình đã hoàn thành xong chương 2. Cảm ơn các bạn vì đã đọc. Tôi mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi truyện của tôi. Thân ái!
Tác giả: Emma@18
Hoàn thành lúc : 21:02
Số từ : 2902 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro