Rhymastic & JustaTee | 𝕕𝕚𝕟𝕟𝕖𝕣 𝕥𝕒𝕓𝕝𝕖 🤫 [𝕖𝕟𝕕]

Hè lâu , I am Wendy here !😁😁😁
Rất vui khi chúng ta gặp lại nhau trong tuần này , và đây là chap cuối cùng rùi . Chúng ta sẽ hoàn thành bộ này . Không biết sao nữa nhưng tui nửa vui nửa buồn các đồng chí ạ :(((

Liệu hoàn thành bộ này các đồng chí còn quan tâm đến chuyện của tui hok nữa 🥺

Lưu ý: Hãy giữ cái đầu lạnh và khuôn mặt không cảm xúc dùm tác giả 🔞🔞
——————————————————————

Đức Thiện và Thanh Tuấn đã cưới nhau tính đến nay cũng được gần 7 năm vừa làm nghệ thuật vừa ở bên nhau , có nhiều lúc anh em thân thiết đi cà phê với nhau vào mấy buổi chiều chiều nắng mát chill chill , lại ngồi kể về cuộc sống của mình và người thương . Đương nhiên là không thể trách khỏi những câu hỏi mang tính ngại ngùng , 18+ mà cha nội hỏi mấy câu đó là ông Tou chứ ai .

Đức Thiện là một người em thân thiết của Tou cũng bị dính đòn không né kịp . Hắn vừa ngại ngùng vừa thích thú kể lại 'lần đầu' của mình .

Chắc có lẽ là từng lúc hắn mới tốt nghiệp đại học khoảng 2-3 năm hay sao ý (tg xin giải thích cho mấy bạn không hiểu nhoé , tức là chú Tuấn đã bị mất lần đầu từ lúc hai người họ sau khi tốt nghiệm 2-3 năm ý , còn tính từ đó đến giờ thì...bỏ qua đi các bạn hiển mà)

Năm đó hắn và anh đã quen nhau rồi nhưng gia đình không hiểu cho nên cả hai trốn đi trong đêm , và đến một nơi xa lạ để kiếm việc làm và sáng tác âm nhạc . Với chung niềm đam mê về Rap cả hai cùng nhau cố gắng từng bước một tiến vào làng âm nhạc việc tạo ra một phong cách riêng của mình trong hơn 3 năm .

Hắn còn nhớ rất rõ , hôm đó là một ngày mưa bão lạnh buốt da thịt , căn hộ mà hắn và anh dù tiền tích luỹ làm cực nhọc để mua cũng khá vững trải , lúc đó hắn vừa đi làm về , toàn thân ướt nhẹp anh vừa thấy hắn liền cấp tốc lấy khăn lau cho hắn . Hắn được sự chăm sóc của anh làm cảm động , người con trai trước mặt hắn đã đi cùng với hắn cũng thấm thoát gần 5 năm rồi , ở bên anh khiến hắn trở nên thật hạnh phúc . Cúi người , thơm nhẹ lên má phồng căng của anh một các kêu . Anh ngại ngùng đánh nhẹ vai hắn một cái , bảo hắn đi tắm còn anh thì vào bếp nếu chút canh ấm cho hắn .

"Nên cho thịt bò hay heo nhỉ ?" Anh đang phân vân lựa chọn giữa hai loại thịt để bỏ vào nồi nước đang sôi ùng ục . Bỗng từ đâu một luồn nước lạnh ngắt chảy dọc sóng lưng anh còn có một vòng tay ôm lấy eo anh , không cần nói anh cũng biết là hắn .

"Thịt bò đi bae~" hắn tự cầm lên vai anh nhẹ nhàng nói , nói xong miệng hắn gậm lấy vành tai bị hun đỏ lên của anh .

"Ưm...Thiện bỏ anh ra" anh rụt rè đẩy đầu hắn ra , tay nhanh thả miếng bò đã được băm nhuyễn vào nồi . Khuấy đều , rồi anh bỏ rau vào đợi canh sôi .

Vừa đậy nắp nồi lại anh liền bị hắn bế lên bàn ăn gần đó , đặt anh xuống hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ , để nụ hôn phớt lờ qua cổ trắng nõn , kéo anh lại gần , để chân anh quấn quanh eo mình hắn đặt nụ hôn ướt át lên môi đỏ mộng . Ngoài trời mưa ướt ai buồn thì không biết , hắn chỉ thấy thèm 'thịt' thôi~

Anh cố đấy hắn ra nhưng thân là thụ thì đâu ra sức mà đẩy , anh biết chứ nhưng nồi canh vẫn đang cần được tắt .

Thấy người trong tay không ngoan ngoãn , hắn chau mày nhìn qua nồi canh bên cạnh , vưng tay tắt lửa đi , thấy nồi canh không còn nổi bong bóng nữa anh cũng yên tâm .

Hắn thả môi anh ra rồi ngậm lại , rút cạn oxi của anh vì cũng lớn tuổi nên anh biết cách kéo dài nụ hôn nồng nhiệt với hắn , bàn tay hắn lạnh buốt chạm vào từ thớ thịt của anh làm anh hơi run nhẹ mạch máu càng di chuyển nhanh hơn , tim cũng đập mạnh hơn .

Từng cái áo từng cái quần cứ như vậy rơi rớt xuống sàn gỗ hắn chỉ để lại mỗi cái quần , chân anh bị hắn cố ý vắc lên bàn ăn lộ ra phân thân trắng trẻo . Hắn liếm môi gian manh , đưa tay vuốt một đường từ ngực anh đến bụng dưới mới dừng lại . Anh thở hắc ra khi tay hắn nắm lấy em trai anh bắt đầu chăm sóc . Không rên rĩ như con gái khi chỗ nhạy cảm , nhưng một vài tiếng nài nỉn non nớt lọt qua tai hắn ngày một nhiều , thứ âm thanh thấp thoáng đó còn hay hơi lời rap của hắn nữa .

"Đừng có cởi xích cho quái vật anh à" hắn nói khe khẽ chất giọng có chút khàn đặc .

Anh cúi đầu thấy đũn quần hắn đã đổ tháp . Căng phồng một góc quần , anh bỗng cười nhẹ gạt tay hắn đi khỏi em trai mình chồm tới người hắn .

"Anh đâu có làm gì đâu nào ?" Anh rót lời mật ngọt , tay kéo hắn nằm xuống bàn ăn .

Hắn định nói gì đó thì anh đưa một ngón trước miệng hắn ra hiệu im lặng , hắn làm theo rồi từ từ nhắm mắt xem coi hôm nay anh người yêu của hắn sẽ làm gì .

Không làm hắn thất vọng , anh hôn lên cổ hắn những dấu đỏ bầm , chuyển lưỡi linh hoạt đi từ ngực hắn đến cái tháp nhỏ kia , đầu tháp cứ cạ cạ vào cằm anh , anh dùng miệng kéo khoá quần của hắn xuống vừa được giải thoát con quái vật liền bật ra đâm thẳng vào chót mũi anh . Bên trên hắn đang gầm gừ thoả mãn .

Anh nhìn cự vật có chút choáng váng , nhưng nước đi này anh không thể bước lại được ! Phóng lao thì theo lao vậy .

Há to miệng ngậm lấy một nửa cự vật , thành công làm hắn rít lên một cái . Anh đắc ý bắt đầu nhấp đầu lên xuống nhịp nhàng , hắn bên trên cứ gầm gừ gọi tên anh mãi .

"Gừ...Tuấn...anh giỏi lắm" hắn phải khâm phục trình độ mút kẹo của anh , không biết có ai dạy không mà giỏi như vậy chứ ?

Anh để răng cửa của mình cạ cạ vào lỗ bắn tinh của hắn , cảm giác mới lạ làm hắn không nhịn được bắt đầy mặt anh . Anh hơi giật mình nhưng thấy hắn ngượng dậy liền lấy tay quẹt một ít tinh trên mặt mình , đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm sạch ngón tay đó làm hắn đơ người .

Hắn không nói gì nhấc anh lên bàn , hắn lau hết tinh trên mặt anh , vẻ mặt khó đoán suy nghĩ của hắn làm anh hơi khó chịu .

"Anh muốn ăn thế để em cho anh ăn" Hắn nói rồi một lượt đâm hết vào trong anh .

Anh hét lên , sự đau đớn truyền từ hạ thân khiến anh bật khóc . Cầu xin hắn đừng động nhưng hắn bỏ ngoài tay mà thúc mạnh vào trong anh từ đợt , hắn không cho anh nằm mà bắt anh ngồi thẳng , tư thế đó thì cự vật vào rất sâu và anh thì không thể trách khỏi đau đớn được . Bây giờ hối hận không kịp nên anh đành bám lấy người hắn cố tìm khoái cảm để lấn áp nổi đau . Tại sao dâm thuỷ lại không chảy ra cứu anh chứ .

"Hic...hức ân Thiện...chậm lại...hic ớ anh đau lắm" lúc anh thốt ra câu đấy , cự vật liền nhẹ nhành di chuyển không còn mạnh bạo nữa . Hình như hắn đã khắc chế được quái vật kia .

"Xin lỗi...do em cầm thú , để em xoa cho nhé ! đừng khóc nhé" Hắn nói tay liền xoa xoa bụng dưới của anh , nơi hai người hoà hợp đầy chất dịch , có một ít máu nữa .

Được hắn xoa cho anh cũng bớt đau dâm thuỷ chảy ra càng lúc càng nhiều, từ từ sự đau đớn cũng bị đá bay ra khỏi cơ thể . Và mọi người biết rồi đó , đau đi rồi thì chỉ còn sướng thôi .

"Ưm...Thiện động đi...anh ngứa"

"Hửm nhanh vậy sao ? Gọi tên em đi"

"Ư Thiện...cho anh"

Không thương tiếc , liêm sĩ gì tầm này nữa , hắn đè anh xuống bàn làm khăn trải bàn nhăn nhoe đi nhưng họ chả quan tâm , hắn bắt đầu tung hoành trong anh , từ cú thúc như đâm thủng bụng anh , bên trong anh ấm nóng đầy dâm thuỷ làm hắn đắm chìm trong bể dục .

Anh nắm lấy cái khăn bàn tội nghiệp bị vò đến đáng thương , người anh toát ra mồ hôi ướt át một mảnh bàn . Miệng không ngừng rên rỉ nhưng vài giây sau đã bị nhốt xuống tận cổ họng , hắn hôn anh mạnh bạo như cách thằng em hắn kịch liệt ra vào bên trong miệng nhỏ .

Thứ âm thanh dâm đảng của tiếng da thịt va chạm vào nhau , tiếng thở dốc , tiếng rên rỉ hoà vào tiếng mưa rơi tạo thành bản âm hưởng hoàn hảo của riêng hắn và anh . Kích thích nhưng cũng thật xấu hổ .

Hắn chăm chỉ cày bới chắc cũng tầm nữa tiếng mới bắn ra cơ , cả hai mệt mỏi cùng thở dốc những giọt mồ hôi của hắn rới xuống bụng của anh rồi chảy xuống bàn ăn , cả hai chao nhau ánh mắt hạnh phúc , anh vươn tay kéo hắn xuống cọ mũi mình vào mũi hắn .

"Cuối cùng...chúng ta cũng thuộc về nhau rồi nhỉ ?" Anh cười mỉm chứa tran sự hạnh phúc.

"Đúng vậy , anh thuộc về em rồi" hắn cười đáy mắt chỉ tồn tại mình anh .

"Nữa nhé anh yêu ?" Hắn giở giọng nhõng nhoẽ mắt cún con nhìn anh .

"Đư-" anh chưa nói xong bỗng cách cửa chính mở ra .

Cạch

"Ê Rhym , sửa dùm anh..."
.
.
.
.
"À hai đứa cứ tiếp tục đi , tiếp tục đi"

"Anh Touuuuuu" hắn hét lên uất ức , anh xấu hổ giấu mình vào cái áo hắn mới khoác lên cho mình . Để người ta thấy cảnh mình làm tình ở ngay bàn ăn thật là quá xấu hổ mà .

"Từ nay sẽ không làm ở đây nữa ! 4 tháng sofa" anh nói xong hắn chưa kịp cầu xin anh đã tán cho hắn một cái bất tỉnh , khập khiễng từng bước lên lầu .

"Chồng với chả con"
.
.
.
.
Và sau câu chuyện đó bạn Rhym đã bị anh em trong hội trêu trọc vì cách làm tình thú dị :))) nhọ hơn nữa là tới tai bạn Tee thế là...mọi người tự hiểu đi .
——————————————————————-
Chuẩn bị dự án truyện mới cho tháng này và tháng tới nè mọi người ới ời ơi nhớ hóng nhé !

Hoàn thành bộ này ! Cảm ơn đã ủng hộ của Wendy từ đầu đến giờ ạ . Iu các đồng chí 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro