ba.

Đợi xíiiii, tớ rất vui vì mọi người đã đọc, bình chọn và cả cmt cho tớ nữa.
Tớ viết còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người có thể thông cảm và góp ý để tớ hoàn thiện fic hơn.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaa và tớ cảm ơn rất nhiều 🤍 🤍
_____________________________________
❗️❗️❗️16+
Gần đây, những giấc mơ ấy vẫn liên tục trở lại—lúc thì mờ nhòe, lúc lại rõ ràng đến mức khiến Asahi bàng hoàng khi tỉnh giấc. Khuôn mặt người con trai trong mơ cứ lẩn quẩn trong tâm trí em, đến độ khi Jaehyuk làm những hành động thân thuộc như xoa đầu, lấy áo khoác cho em hay nắm tay dắt qua đường, hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu. Cảm giác quen thuộc khiến tim em nhói lên—như thể có điều gì đó quan trọng đang bị khóa chặt lại.
Jaehyuk hôm nay cũng đến công ty đón em người yêu tan làm. Nhìn thấy anh từ xa, Asahi đã chạy tới liến thoắng:

"Jaehyukie, Jaehyukie! Anh biết hôm nay em đã thấy gì khônggg?"

"Sao thế? Chuyện gì khiến em phấn khích vậy?" – Jaehyuk cười, vội đưa tay đỡ lấy ly cà phê suýt đổ trong tay em.

"Là người trong giấc mơ của em, hôm nay khi ra ngoài mua cà phê em đã thấy người đó đi qua ngã ba nhưng khi em lấy đồ rồi quay ra thì không thấy đâu nữa."
"Đúng là người đó sao?"
"Vâng, thật sự không phải chỉ là mơ đâu" - Sahi bắt đầu lo lắng.
Jaehyuk cũng cảm thấy không bình thường, anh đưa em trở lại xe và về nhà. Hôm nay cả hai đều tăng ca nên bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối.
"Jaehyuk, muộn rồi, mình qua quán cô jung mua cơm rồi về nhà em ăn nhé?

Jaehyuk trầm ngâm. Anh siết nhẹ tay em rồi dắt em ra xe. Cả hai đều tăng ca hôm nay, trời đã sẫm tối, bụng cũng bắt đầu cồn cào.

"Muộn rồi, mình qua quán cô Jung mua cơm rồi về nhà em ăn nhé?" – Asahi lên tiếng.

Tại quán ăn, cô Jung cười tươi khi thấy hai người bước vào.

"Asahi à, lâu rồi mới thấy con ghé quán cô đấy nhé. Mà hôm nay chỉ có hai đứa thôi à? Y—"

"Dạ, chỉ có hai đứa con thôi ạ." – Jaehyuk vội cắt ngang, nụ cười trên môi hơi gượng.

Về đến nhà Asahi, em bỗng hỏi anh.

"Vừa nãy cô nói gì thế? Trước đây em và anh thường đi với ai nữa sao?"

"Chắc ý cô ấy là Jeongwoo và Ruto ấy mà"

Asahi im lặng một lúc, rồi hớn hở hỏi tiếp: "Jaehyukie kể em nghe đi, anh với em đã yêu nhau như thế nào?"

"Em sắp nhớ lại rồi mà, sao còn tò mò vậy?"

"Nhưng em muốn nghe anh kể"

Jaehyuk bật cười, đưa tay xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng như gói trọn cả trời thương.

"Anh năm 18 tuổi thi đỗ vào trường đại T, vì học chung lớp mà anh quen được với Ruto và Jeongwoo - khi đó họ đã là một cặp đôi rất nổi tiếng ở trường. Bên cạnh thời gian học, anh đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Rồi một ngày em đến mua hàng nhưng quên mất ví, dáng vẻ lúng túng của em khi ấy thật sự rất đáng yêu, anh đã thích em từ khi đó. Duyên thế nào anh với em lại học chung lớp và chơi cùng hội HaJeongwoo, anh ngày càng muốn bên em và rồi đến năm thứ ba sau kì thi cuối kì, anh đã tỏ tình với em."
"Uầy, nghe như ngôn tình ấy, bộ anh thích em lắm hả?"
"Ừm, anh thích lắm, anh rất thích em"
Asahi đỏ mặt, đánh vào ngực Jaehyuk, em chỉ định đánh nhẹ thôi nhưng có vẻ tay em phản chủ quá, nó dừng lại ở trên ngực của Jaehyuk khiến bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
""À... không phải, em... em không cố...""
Asahi rụt tay nhưng Jaehyuk đã nhanh hơn vươn tay nắm chặt tay em giữ lại, anh nhìn vào mắt em rồi nhìn xuống môi em, từ từ thu gọn khoảng cách giữa cả hai.


Trong căn phòng có hai người cuốn lấy nhau phát ra những âm thanh mờ ám. Jaehyuk hôn ngấu nghiến môi em, cứ mút rồi lại cắn khiến Asahi há miệng kêu nhẹ. Anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào mọi ngóc ngách trong miệng em, mút hết những mật ngọt ở đó. Asahi ngồi lên đùi đối diện với Jaehyuk, em vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Môi cả hai vẫn không ngừng quấn lấy nhau. Bàn tay "hư hỏng" của Jaehyuk cũng không chịu yên, anh luồn tay trong áo Sahi sờ soạng rồi vuốt nhẹ xuống khiến em rùng mình. Jaehyuk cúi xuống, môi anh lần lượt hôn lên từng góc nhỏ nơi xương quai xanh, rồi dọc theo cổ, mỗi lần chạm nhẹ đều khiến em khẽ cong người lên phản ứng.

"Ưm, ưm Jaehyuk, ha chúng ta vẫn chưa ăn mà"

Jaehyuk nhấc bổng Asahi vừa đi vào phòng vừa nói thầm vào tai cười gian "Anh muốn đổi thực đơn tối nay có được không?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

 "Asahi..." – Jaehyuk khẽ gọi tên em.

"Ưm..." – Em nắm lấy tay anh, kéo sát vào người, ánh mắt long lanh không rời khỏi gương mặt của Jaehyuk, run nhẹ nhưng lại không né tránh.

Asahi khẽ rên lên khi lưng em va nhẹ vào ga giường, ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên làn da trắng mịn khiến Jaehyuk cảm thấy như đang nhìn một giấc mơ đẹp đến mức không dám chạm vào. Nhưng đôi mắt em lúc này, ươn ướt, run rẩy và tin tưởng, lại đang mời gọi anh tiến gần thêm.

Từng lớp vải rơi xuống nền, nhẹ nhàng như cách họ để lại sau lưng mọi tổn thương cũ. Chỉ còn lại hơi thở, da thịt và nhịp tim đập thình thịch hòa làm một. Không gian tràn ngập hơi ấm và những tiếng thở gấp gáp quấn lấy nhau. Cả hai hòa vào nhau như thể muốn xóa tan khoảng trống đã từng ngăn cách.

___________________

Asahi đã mệt lả người sau khi bị Jaehyuk "bắt nạt" nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh. Jaehyuk nhìn em người yêu đang ngủ say dụi dụi vào người mình mỉm cười âu yếm hôn vào trán em. Anh không ngủ mà nhẹ nhàng gỡ khỏi người em đi ra ban công gọi điện cho ai đó. Tay run lên khi bấm số. Giọng anh lạnh đi mấy phần khi nghe thấy giọng nói phía bên kia.
"Sao cậu không cút đi cho khuất mắt?!!"
"A Jaehyuk này, lâu rồi không nói chuyện." 

"Đừng vòng vo. Trả lời đi. Tôi không muốn nhiều lời với anh."

"Asahi, tôi quay lại Hàn là để tìm em ấy" 

Im lặng một nhịp.

"Nghe cho rõ đây." – Jaehyuk gằn từng chữ. – "Tôi cảnh cáo cậu... Đừng để em ấy nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa."

______________________
"Sahii, anh dọn xong rồi, em tắm rồi ra luôn nhé"
"Vâng, em ra đây"
"Ầyyyy, nhiều đồ ăn vặt thế, anh là nhất"
Jaehyuk và Asahi chọn xem phim tình cảm, cặp đôi chính trong phim đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu và bên nhau trọn đời.

Jaehyuk và Asahi ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa ấm áp, trong không gian tĩnh lặng của buổi tối. Cả hai im lặng, ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu lên khuôn mặt họ, tạo nên những bóng tối mềm mại. Bộ phim tình cảm đang chiếu trên màn hình là một câu chuyện đầy lãng mạn, về hai người yêu nhau trải qua những thử thách trong cuộc sống, cuối cùng cùng nhau vượt qua tất cả, vươn tới hạnh phúc. Cặp đôi chính trong phim, với những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy cảm xúc, dần dần khiến Asahi và Jaehyuk cũng chìm đắm vào thế giới của riêng hai người.

Asahi quay sang Jaehyuk, ánh mắt dịu dàng, không kìm được nỗi lòng mình, nói nhẹ: "JaeJae, sau này em cũng muốn chúng mình như thế này. Chúng mình cứ bên nhau, yêu nhau rồi cưới nhau, sống bình yên như vậy thôi, được không? Em yêu anh."

Jaehyuk không nói gì ngay lập tức, chỉ nắm chặt tay Asahi trong tay mình, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh nhìn vào đôi mắt của Asahi, ánh sáng trong đôi mắt ấy như nói lên tất cả những gì anh cảm nhận. Nhẹ nhàng, anh trả lời: "Anh cũng yêu em, Sahii"

Một khoảng lặng trôi qua, cả hai chỉ ngồi đó, tay nắm tay, lòng đầy những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Màn hình TV vẫn sáng lên, nhưng lúc này mọi thứ xung quanh như mờ đi. Asahi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Jaehyuk gần bên mình, nhịp đập trái tim anh, và có lẽ, trái tim của cả hai đều đập cùng một nhịp.

Cảnh trong phim lúc này trở nên xa vời, chỉ còn lại không gian ấm áp của tình yêu giữa họ. Asahi tựa đầu vào vai Jaehyuk, và anh khẽ xoa đầu em, như một cách để bảo vệ và che chở. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, dù có thế nào đi nữa, họ sẽ luôn bên nhau. Tình yêu của họ không cần phải chứng minh, chỉ cần lặng lẽ ở bên nhau như thế này là đủ.

"Ting tong, ting tong"
Chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí, "Để anh"
Jaehyuk nhìn người đang đứng trước cửa qua màn hình rồi bỗng biến sắc, "JaeJae, ai vậy anh?"
"À à là giao hàng thôi, em ở nhà đợi anh xuống lấy rồi lên ngay thôi."

_____________________
Jaehyuk xuống tầng vội vàng, vừa nhìn thấy người kia anh đã lớn tiếng tức giận.
"SAO ANH DÁM ĐẾN ĐÂY!!!!!!!!? ĐI THEO TÔI"
Jaehyuk kéo người lên sân thượng.
"Bỏ ra, tôi đến để gặp Asahi"
"Huỵch" - Jaehyuk đấm một phát vào má người kia
"YOSHI, TÔI ĐÃ CẢNH CÁO ANH KHÔNG ĐƯỢC GẶP SAHI RỒI MÀ"
Người kia là Yoshi.
"Huỵch" - Yoshi cũng đấm trả Jaehyuk
"Sao? Sợ thua cuộc lần nữa à? Vốn dĩ Asahi là người yêu của tôi, ai cho anh tự tiện cướp đi"
"Cướp đi? Anh có còn liêm sỉ không?"

Phía bên kia cửa, Asahi đứng lặng lẽ, nghe rõ từng lời của cả hai. Cảm giác ù tai khiến em không thể làm chủ được suy nghĩ. "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Những từ ngữ của Yoshi và Jaehyuk như dao cắt vào tâm trí em. Cơn đau đầu dữ dội bất ngờ kéo đến, đầu óc như quay cuồng.

Và rồi, từng ký ức mơ hồ trong Asahi bắt đầu tái hiện, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tất cả những gì bị lãng quên bây giờ ùa về. Em đã nhớ lại mọi chuyện, từng chi tiết về quá khứ.

"RẦM!"
Asahi ngã quỵ, đầu óc choáng váng. Jaehyuk nhìn thấy em ngã xuống, vội vã lao đến, hoảng hốt gọi: "Asahi, em sao vậy? Em có ổn không?"

Asahi ngẩng đầu, ánh mắt mờ đi nhưng đã dần sáng tỏ. "Jaehyuk... em nhớ ra rồi... tất cả... tất cả rồi..."
Jaehyuk im lặng, đôi mắt đầy lo âu. Đột nhiên, Asahi lầm bầm tên người kia: "Yoshi... anh ấy..."

Jaehyuk không thể chịu đựng thêm được nữa, trái tim như bị nhấn chìm. Những lời nói của Asahi khiến anh không biết phải làm gì, không biết tình cảm của mình sẽ ra sao khi quá khứ đột ngột quay lại.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

Asahi tỉnh lại sau khi được truyền nước, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều. Bác sĩ vui vẻ thông báo tình hình ổn định khiến Jaehyuk nhẹ nhõm. Thế nhưng, khi anh bước vào phòng, chưa kịp mở lời, Asahi đã quay mặt đi.

"Anh đi ra ngoài đi."

Giọng em lạnh như băng. Jaehyuk khựng lại, tim chợt co thắt.

"Anh xin lỗi... anh..."

"Anh còn định nói dối em gì nữa? Anh đâu phải người yêu em?" — Asahi ngay khi nói câu này đã khóc rồi.
Chính Jaehyuk nghe xong tim cũng quặn lại "Asah..."
"ANH KHÔNG NGHE GÌ SAO, EM BẢO ANH ĐI ĐI!"
Jaehyuk lặng im nhìn em rồi quay người rời đi.

Asahi lúc này rất giận anh, em thấy mình bị lừa dối, cứ nghĩ anh thật sự là người yêu mình, cứ như một trò đùa vậy...

Jaehyuk dù đã chuẩn bị tâm lí trước cũng không biết nên làm gì. Anh ngồi thẫn thờ ngoài phòng bệnh.

Anh nghĩ về chuyện 7 năm trước

__năm 2018__
"Jaehyuk, con lên trường nhớ phải ngoan, học tập chăm chỉ đấy biết chưa"
"Dạ, dạ, mẹ đã dặn con ba lần rồi đó, con đâu còn nhỏ nữa"
"Được rồi, đi đi không muộn bây giờ."
"Con chào ba mẹ, con đi đây."
Năm đó, Jaehyuk học năm nhất ở trường đại học T.

"Nhìn họ kìa, là Hajeongwoo, chuyện tình yêu của họ nổi tiếng lắm"

"Mình nghe rồi, ghen tỵ ghê"
"Ánh mắt Ruto nhìn Jeongwoo cũng ngọt ngào quá rồi đấyy"
Jaehyuk đang chờ nhập học nghe thấy mọi người xì xào to nhỏ liền nhìn theo thì thấy hai cậu trai trẻ đang nắm tay nhau vừa đi vừa trêu đùa rất vui vẻ. Hỏi một người trong trường anh mới biết hai người họ là hai người khá nổi tiếng trên mạng vì câu chuyện tình yêu như mơ khiến nhiều người mong muốn. Jaehyuk nghe xong gật gù đi vào lớp. Tình cờ thật, anh lại gặp Hajeongwoo ở đây. Không hiểu như nào, mấy người bọn họ tính cách rất hợp nhau nên mới mấy buổi đã làm thân được.
"Ê Jaehyuk, hôm nay cậu lại đi làm ở cửa hàng đó sao"
"Ừm đúng rồi"
"Vậy tớ với Jeongwoo đi trước đây"
Như mọi ngày sau khi tan học, anh liền đến cửa hàng...
"Tít, tít, của cậu hết 165k"
"Đợi tớ chút... oái ví của mình đâu rồi"
Bạn học đứng trước quầy cúi cúi đầu lục tìm trong túi một hồi nhăn mặt nói.
Bây giờ anh mới để ý đến gương mặt người đối diện, đôi mắt to tròn, bầu má trắng phúng phính. Là Asahi, em vẫn đáng yêu như bây giờ. Hình như là vậy đấy, Jaehyuk đã yêu Asahi từ cái nhìn đầu tiên!
"Cậu ơi, tớ có... cậu ơi, trên mặt tớ dính gì sao?"
"À, à không có"
"Tớ có thể chuyển khoản không? Tớ quên ví ở nhà mất rồi"
"Được chứ"
Từ hôm ấy, Jaehyuk cứ nhớ em mãi, ngày nào cũng qua cửa hàng kể cả khi không có lịch làm thêm. Thế nhưng chẳng hôm nào Jaehyuk gặp được em cả.
Quả nhiên trời cao không phụ lòng người, suốt 3 tháng sau, Jaehyuk đang trực ở quầy thì em bước đến.
"Thanh toán cho tớ với"
Giọng nói này vừa vang lên Jaehyuk đã nhận ra ngay là Asahi, em bỗng nhiên xuất hiện làm tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng sao trông em buồn thế?
Em không rời đi sau đó mà ngồi ở phía ngoài quán uống bia, cứ im lặng uống hết lon này đến lon khác, thật may hôm nay không nhiều khách nên anh có thể đến ngồi cạnh bên em.
"Cậu uống nhiều lắm rồi đấy, đừng uống thêm nữa"
Asahi ngước lên nhìn anh rồi bỗng ôm lấy anh khóc òa lên khiến anh hoảng hốt vội an ủi em.
"Cậu sao thế, dù sao cũng đừng khóc nữa, nín điii nàooo"
"Hức cậu đừng động, để tớ ôm một lát"
"Có chuyện gì thế, cậu có thể nói với tớ..."
"Là chút chuyện trong gia đình, mẹ không đồng ý kiến với quyết định của tớ nên cả hai đã cãi nhau... mẹ chẳng bao giờ hiểu ý tớ hức hức"
Jaehyuk giữ nguyên để em ôm, nghe em nói những ấm ức trong lòng và nhẹ vỗ vai em an ủi.

Đêm đó, Jaehyuk đưa Asahi về nhà. Bởi Asahi say nên khó khăn lắm mới tìm đuợc nhà em.

Hôm sau, Jaehyuk gặp lại em trên lớp, anh không ngờ có thể gặp lại em sớm như vậy. Asahi nhìn thấy anh cũng rất bất ngờ, em không ngờ lại gặp Jaehyuk ở đây. Còn bất ngờ hơn nữa khi em với Jeongwoo là bạn từ nhỏ, cả đám vì vậy mà thân nhau rất dễ dàng.

__ năm 2019__
Qua hai năm, bốn người chơi rất thân, lúc nào cũng đi với nhau, đặc biệt sẽ là Ruto đi với Jeongwoo và Jaehyuk đi với Asahi. Trong trường, hội bạn thân này thân thiết đến nỗi có những tin đồn rằng bốn người hai cặp, họ đồn rằng Jaehyuk và Asahi đang hẹn hò. Jaehyuk vẫn luôn dành sự ưu tiên cho Asahi và càng ngày tình cảm ấy càng lớn dần.
Cứ nghĩ rằng 4 người sẽ mãi như thế.
________________
"Chào cậu, tớ là Yoshi" - một anh chàng mới chuyển lớp đến ngồi cạnh Asahi.
"Ừm chào cậu, tớ tên Asahi"
"Mặt trời buổi bình minh sao, nghe ấm áp thật đấy"

Yoshi từ hôm đó cứ đi theo bắt chuyện với Asahi suốt. Bên cạnh Haruto, Jeongwoo và Jaehyuk thì Yoshi cũng đi cùng Asahi rất nhiều, thậm chí bây giờ Jaehyuk còn không có lúc nào được đi riêng với Asahi nữa rồi. Điều đó khiến Jaehyuk rất ghét Yoshi, anh rất không thoải mái, lúc nào cũng khó chịu khi nhìn thấy Yoshi.

__năm 2020__
Kỳ thi cuối kỳ khép lại cũng là lúc năm ba đại học kết thúc. Mọi thứ trôi qua quá nhanh — ba năm như một cái chớp mắt, nhưng với Jaehyuk, từng ngày bên Asahi đều khắc sâu vào tim. Anh đã đợi rất lâu để nói ra tình cảm mình giấu kín.

"Asahi," — Jaehyuk mở lời, ánh mắt chân thành nhìn em, "Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cái ngày ở cửa hàng tiện lợi ấy..."

Em gật đầu, khẽ mỉm cười.

"Tớ... thật sự đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Ba năm qua không biết liệu mình có đủ quan tâm để khiến cậu rung động hay không? Vì cậu từng bảo tớ yên để cậu ôm một lát... nên tớ đã ở bên cạnh cậu suốt ba năm, chưa từng muốn rời đi. Và bây giờ, tớ vẫn ở đây — liệu cậu có muốn ôm tớ thêm một lần nữa, lần này là mãi mãi, không buông không?

_______________
Jaehyuk đã kể cho Asahi nghe đúng mọi chuyện, chỉ là anh đã không nhắc đến cái tên Yoshi và cả.....
"Jaehyuk à, tớ xin lỗi..."
"Asahi..?"
"Tớ rất xin lỗi, tớ trước giờ chưa bao giờ nghĩ cậu có tình cảm với tớ và tớ cũng chưa từng..."

Một khoảng lặng nuốt trọn lấy Jaehyuk. Anh cố gắng mỉm cười, gượng gạo cắt lời em:
"Không sao, tớ biết rồi. Tớ đã tốt với cậu như vậy mà cậu vẫn không đồng ý thì lí do chắc là do tớ không đủ đẹp trai để làm người yêu cậu nhỉ?" - Jaehyuk nói đùa để không khí bớt căng thẳng.

"Không phải, cậu rất đẹp trai mà nhưng tớ...."
"Cậu thích Yoshi à?"- Jaehyuk bỗng cười nhạt nói.
"Uh...ừm"

Đêm đó trở thành một vết thương sâu nhất trong lòng anh. Tình cảm ba năm dài đằng đẵng — thua một người chỉ mới bước vào cuộc đời em chưa đầy một năm. Jaehyuk không bao giờ muốn nhớ lại đêm đó, anh đã chịu nỗi đau quá lớn. Jaehyuk ốm nghỉ học suốt một tuần, anh chỉ nằm im trong phòng khóc, không chịu ăn uống gì dù Haruto, Jeongwoo và Asahi nói thế nào cũng không chịu ra ngoài. Mỗi đêm, Jaehyuk đều khóc trong im lặng, đến khi cạn nước mắt, đến khi lòng anh khô quắt lại. Cả một tuần Jaehyuk như suy sụp hoàn toàn, anh chẳng còn đủ sức để làm bất cứ điều gì.
Một tuần sau, anh quay lại trường. Không ai ngờ được rằng Jaehyuk vẫn cười, vẫn đùa giỡn như cũ. Anh vẫn nói chuyện với Asahi, vẫn vui vẻ như chưa từng có lời tỏ tình bị từ chối, chưa từng có những đêm gục ngã. Thậm chí khi mà Asahi nói rằng em và Yoshi đang hẹ hò, Jaehyuk vẫn cố nặn ra một nụ cười chúc mừng em. Nhưng trong lòng, chỉ mình anh biết — một phần trái tim đã héo mòn đi kể từ giây phút Asahi gật đầu với cái tên Yoshi.

_________________________

Ký ức năm nào như cơn sóng vỗ vào tim anh từng đợt, xé toạc mọi phòng tuyến mà anh đã cố dựng suốt bao năm qua.

Em đã nhớ lại rồi.

Liệu lần này... anh có lại một lần nữa mất em không?

_________________________

Asahi nằm viện hai ngày rồi, không một lời báo trước, em đã xin bác sĩ cho về sớm. Vẫn còn giận Jaehyuk nên em chẳng nói với anh câu nào. Khi Jaehyuk trở lại phòng bệnh, tay xách hộp cháo còn nóng, chỉ thấy giường bệnh trống trơn — một khoảng trống khiến tim anh chùng xuống.

Không đợi lâu, anh lập tức lái xe đến nhà em. Gõ cửa không thấy động tĩnh, anh đành dùng chìa khóa phụ mà em từng đưa trước kia để mở cửa.

Từ phía trong, phòng ngủ khẽ vang lên tiếng động. Có lẽ em đang ở trong đó. Jaehyuk đặt cháo xuống bếp, định hâm lại rồi đợi em ra.

Rừm... rừm...
Tiếng chuông điện thoại reo lên từ phòng khách. Jaehyuk vội bưng bát cháo nóng hổi ra ngoài, vừa thổi vừa xuýt xoa vì bỏng tay. Anh để ý điện thoại sáng lên của Asahi, cuộc gọi lúc nãy đã bị nhỡ kèm một dòng tin nhắn:

Yoshi: "Em nhớ lịch hẹn của chúng ta nhé. Gặp em lúc 7 giờ tối nay."

Jaehyuk hụt hẫng khi biết em nhắn tin lại với Yoshi, 'dù anh ta khiến em bị tai nạn thì khi em nhớ lại, em vẫn yêu anh ta...'

Cạch.
Tiếng cửa phòng bật mở.

"Asahi..."
"Ôi, giật cả mình!" — Asahi thốt lên, không ngờ Jaehyuk lại đứng ở đó.

"Sao anh lại tự tiện vào nhà e.." - Asahi đang nói bỗng nhớ ra gì đó - "Đúng là trước đây em cho phép vào bất cứ lúc nào, nhưng giờ thì không được nữa. Mong anh mau rời đi và tôn trọng quyền riêng tư của em."

"Em đi gặp Yoshi à? Sau tất cả những chuyện xảy ra, em vẫn muốn liên lạc với anh ta sao?"
Asahi bấy giờ mới để ý, em lấy điện thoại từ tay anh rồi lạnh lùng đi ra phía cửa.

"Sahi... đừng đi, có được không?" — Jaehyuk nói như van nài. Nhưng em không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống buộc dây giày.

Vừa khi em chạm tay vào tay nắm cửa, một vòng tay ấm nhưng run rẩy siết lấy em từ phía sau.

"Xin em... đừng đi..." — Jaehyuk thì thầm, giọng anh nghẹn lại.

Asahi đứng lặng. Một lúc sau, em đưa tay lên... nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi người mình.

Cánh cửa đóng lại, Jaehyuk cũng gục xuống.

Anh thêm một lần cảm nhận cơn đau bị từ chối. Jaehyuk như nín thở, cơ miệng giật giật, rồi nước mắt trào ra. Jaehyuk như muốn phát điên, anh vò mái tóc đến rối tung, liên tục đập tay lên bàn khiến bản thân bị chảy máu, lại đập vào ngực tự làm đau chính mình.

Asahi rời đi rồi. Và Jaehyuk — một lần nữa — bị bỏ lại, một mình giữa căn phòng lạnh lẽo, trống rỗng, và ngập tràn những ký ức không còn lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro