[Tinh Kiệt] Ai dỗ ai đây?

Bộ phim lên sóng vào những tập gần cuối, một số anti bắt đầu đào bới bịa đặt về đời sống và cách diễn của dàn diễn viên đặc biệt là với 2 nhân vật chính. Với Hoàng Tinh có lực lượng fan hâm mộ từ trước thì còn đỡ nhưng A Kiệt thì lại không được như vậy. Vốn dĩ vào đoàn là nhờ Hoàng Tinh giới thiệu, fan hâm mộ hầu hết fan cp, không thể lên tiếng bảo vệ idol mạnh mẽ được. 

Hoàng Tinh tịch thu điện thoại của anh, cậu không muốn anh đọc những bài đăng tiêu cực nhưng anh biết. Những bài đăng đó phải quá đáng như thế nào Hoàng Tinh mới không cho anh đọc. 

Mọi người đều động viên, an ủi anh, nói với anh rằng làm idol ai cũng vậy. Nhưng suy cho cùng anh cũng là con người, lại là lần đầu có nhiều người bôi nhọ anh như vậy, anh cũng buồn lắm chứ. 

Hoàng Tinh tịch thu điện thoại của anh, cậu không muốn anh đọc những bài đăng tiêu cực nhưng anh biết. Những bài đăng đó phải quá đáng như thế nào Hoàng Tinh mới không cho anh đọc. Mấy ngày nay, Hoàng Tinh biết anh buồn, cứ bám riết lấy người anh pha trò, nũng nịu. Cậu hết cách rồi. Thế lực thì mình có nhưng đâu thể ép tất cả mọi người im miệng. Cậu nhìn anh buồn mà lòng bất lực, cũng buồn theo. Cậu ước gì những lời lẽ đó là họ đang nói về cậu chứ không phải anh. A Kiệt của cậu đẹp vậy, tất cả đều tốt, tại sao lại có thể nói anh như vậy chứ. 

"Tinh Tinh, em sao vậy? Có chuyện gì sao?” 

Vừa mới tắm xong, trên người anh còn vương chút hơi nước nóng, tóc ướt đang được chiếc khăn phủ lên. Nhìn sắc mặt Hoàng Tinh có chút thất thần, anh gọi mấy câu không trả lời, chắc hẳn là có chuyện gì đó. Vậy mà nghe anh gọi, Hoàng Tinh chỉnh ngay vẻ bình thường, mỉm cười nhìn anh.

"A? Không có gì! Nay anh tắm lâu vậy?” Lại đây!” 

Châu Tinh Kiệt theo thói quen ngồi xuống tấm thảm để Hoàng Tinh lau tóc cho mình. Ngón tay thuôn dài đón lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau tóc, một tay cầm chiếc máy sấy, bật chế độ vừa phải, tiếng máy sấy o o bên tai. Hai người không ai nói chuyện, chỉ ngồi im lặng. 

Một lúc sau, tóc A Kiệt đã khô, cậu tắt máy sấy, lấy một chút dầu dưỡng thoa đều lên tóc anh rồi bắt đầu mát xa. 

"Tinh Tinh! Em giấu anh chuyện gì phải không? Có phải lại suy nghĩ điên rồ gì không?”

Bị anh hỏi, bàn tay cậu có chút chột dạ, khẽ ngừng một chút rồi lại tiếp tục. 

"A Kiệt! Anh đừng lo! Đều không có chuyện gì cả!” 

A Kiệt nghe vậy liền thở dài.

"Có phải trên mạng lại nói gì đó đến anh?” 

"Anh đừng quan tâm đến họ! Họ chỉ nói hươu nói vượn!” 

A Kiệt thở dài một lần nữa, có vẻ như anh sắp không chịu được nữa rồi. 

"Tinh Tinh! Em là gì của anh!” 

Nghe giọng anh có vẻ đang cố kiềm chế, Hoàng Tinh vội ngồi xuống đối diện anh, đưa tay xoa xoa má anh.

"A Kiệt! Anh là gia đình của em, là vẩy ngược của em, là tâm can của em!” 

A Kiệt mím môi hôn lên lòng bàn tay đang áp vào má mình, nhắm mắt để tránh nước mắt trào ra. 

"Vậy sao em cũng giống như họ. Đều suốt ngày bảo anh mấy câu "không sao đâu”, "đừng lo lắng”, "không có gì”. Họ nói vậy thì coi như là lời động viên. Còn em sao em cũng như họ?” 

Giọt nước mắt không kìm được nữa, bắt đầu trào ra. Hoàng Tinh hốt hoảng vội ôm anh lại vỗ về.

"Anh! Em sai! Em sai! Em chỉ là lo cho anh! Không muốn anh nghĩ nhiều! Đừng khóc mà!” 

"Nhưng mà Tinh Tinh! Anh là bạn trai em mà! Chúng ta phải san sẻ cho nhau chứ! Tại sao em lại đòi gánh vác một mình!” 

"Em xin lỗi! A Kiệt! Em hứa anh muốn biết gì em sẽ nói! Anh đừng khóc nữa! Nha!”

Hoàng Tinh đưa tay lên lau nước mắt cho anh, vén tóc mái anh ngược lên trên, nhìn thẳng vào mắt anh. 

“A Kiệt! Anh muốn biết gì em nói anh nghe. Miễn là nghe xong anh buồn có thể cho em nhìn thấy anh, cho em ôm anh. Đừng tránh em, đừng khóc. Được không?” 

A Kiệt nắm lấy tay Hoàng Tinh, mân mê theo từng đường gân trên đó. 

"Vậy em nói anh nghe xem vừa rồi em nghĩ gì mà thất thần vậy!” 

Hoàng Tinh nghe anh hỏi liền cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang được anh mân mê. 

"Em nói ra anh không được giận em!” 

"Được!” 

Khẽ mím môi, Hoàng Tinh trầm ngâm một hồi lâu mới nói. 

"Em vừa rồi suy nghĩ nếu như, ừm, nếu như những anti đó, a, những lời mà họ nói đều là nói em thì tốt biết mấy.”

"Hoàng Tinh, em có biết mình đang nói gì không?” 

Nghe anh gọi cả tên mình, cậu hốt hoảng ôm chầm lấy anh. 

"A Kiệt! Anh đã hứa là không giận em! Em chỉ nghĩ thôi mà!” 

"Anh không được giận sao? Tinh Tinh! Vậy em thử nghĩ xem nếu em bị anti bôi nhọ giống như anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?” 

Cậu mím môi, đưa mắt to tròn nhìn anh. 

"A Kiệt! Em sai rồi! Em xin lỗi! Em chỉ là lo cho anh!” 

A Kiệt đưa tay áp lên má cậu. 

"Tinh Tinh! Anh biết! Mới đầu quả thực anh có để ý nhưng giờ anh đã không quan tâm tới những người đó. Họ mắng anh thì kệ họ. Điều anh quan tâm là em. 

Họ mắng anh nhưng em lại bận lòng. Tinh Tinh! Anh đã nói anh không để ý tới họ là sự thật. Anh đưa điện thoại cho em là để em yên tâm nhưng em cứ chìm đắm vào những lời lẽ bọn họ nói làm anh không biết phải làm sao! Tinh Tinh! Anh thực sự không để ý họ. Anh để ý em!” 

Hoàng Tinh nghe anh nói cậu vừa vui vừa thấy có lỗi. 

"Vậy là do em làm anh buồn sao? A Kiệt! Em …”

A Kiệt nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cậu mà bật cười. 

"Em làm sao? Phạt em cười thật tươi rồi hôn anh một cái nhé!” 

Hoàng Tinh cố dặn ra nụ cười tươi, rồi hôn anh. 

"Tinh Tinh! Đừng cảm thấy mình có lỗi! Chỉ cần em luôn vui vẻ, anh cũng sẽ luôn vui theo em! Đừng nghĩ linh tinh nhé!” 

Cậu nghe anh nói mà lòng mềm nhũn. Rúc vào ngực anh. 

"Anh! Em yêu anh chết mất thôi! Sao ông trời lại mang đến cho em một A Kiệt ngọt ngào thế này chứ!” 

A Kiệt hôn nhẹ lên tóc cậu. 

"Vậy em có muốn nuốt A Kiệt vào bụng không?” 

"Vậy em còn phải hỏi xem A Kiệt có cho phép em nuốt vào bụng không!” 

"Vậy em hỏi thử đi!” 

_HẾT_


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro