Chập 36 : Chiếc gương
Harry nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 4:30 phút chiều. Đóng đồng hồ lại. Harry liền đi lại buồn điện thoại cũ.
" Anh quốc, hẻm Xéo " Bỏ tiền vào Harry nói. Cơn giật ngay rốn quen thuộc xuất hiện, sau năm phút cậu trở lại hẻm xéo, kéo mũ thật thấp Harry đi ra ngoài.
( Anh nói sẽ cho tôi biết tương lai ) Harry nói
( Được rồi...đừng nôn nóng, tôi đang sắp xếp lại nó tối nay cậu sẽ được xem thôi) giọng nói trả lời lại.
Harry gật đầu sau đó di chuyển nhanh, mặc dù đã băng bó và uống độc dược nhưng đùi cậu vẫn cảm thấy hơi nhứt, như nhớ cái gì đó Harry liền hỏi
( Này, anh lấy viên đạn ra chưa? ) Harry hỏi nhanh sau đó là một tràng im lặng.
( X...xin lỗi, tôi quên mất! ) Giọng nói lí nhí.
( Haizzz ) một tiếng thở đầy bất lực.
Cậu nhanh chóng bước đi nhìn về phía trước, đột nhiên Harry khựng lại...hình như đó là Draco và gia đình cậu ấy.
( Harry lấy tờ giấy tôi đã ghi đưa cho Draco ) Harry gật đầu tiếp tục di chuyển.
Khi trời bắt đầu dừng tuyết thì các phù thuỷ liền đi ra ngoài, Harry hơi chật vật di chuyển trong đám đông. Lúc cậu đi xẹt ngang qua Draco, ngay lúc đó liền nhanh chóng bỏ vào túi của cậu ta mảnh giấy.
Draco giật mình nhìn về phía sau, liền thấy được một bóng dáng nhỏ mặc áo choàng đen di chuyển trong dòng phù thuỷ.
" Draco, cậu nhìn gì vậy? " Ren đi tới mỉm cười nhìn Draco.
" Không có gì, một người va trúng mình thôi " Draco mỉm cười trả lời, trong lớp áo tay Draco nắm chặt mảnh giấy.
Sau khi dùng lò sưởi trong quán Bar để trở về trường, thì cậu liền đi dấu hàng nóng về chỗ cũ.
Nhìn thanh Katana vẫn còn dính máu Harry liền đau đầu, nhìn nó Harry liền quyết định đem theo rồi sẵn tiện chà rửa.
Cởi đồ ra liền để lộ tình trạng thân thể Harry, ngay đùi máu nhiễm ra cả băng gạt, bên hông có vài vết máu cũng đang túa ra, trên má cũng bị xẹt vài vết.
" Tong...tong " Cậu dội nước sơ lên thân thể mình, sau đó liền nhanh chóng chà rửa thanh Katana.
( Harry để ta lấy đạn) Harry gật đầu sau đó nhắm mắt.
Nhìn lọ độc dược đã chuẩn bị từ trước, Harry mở nắp ra uống vào.
Dùng một con dao rạch băng gạt ra, Harry nhanh chóng dùng ít phép thuật xác nhận chỗ viện đạn. May mà không sâu lắm.
Sau đó dùng con dao rạch ngay chỗ viên đạn, trong tầng thịt đỏ tươi xác định đã thấy viên đạn liền dùng đồ gấp nó ra, cả quá trình Harry không rên lên một tiếng, hành động làm thuần thuật chứng tỏ rõ ràng đã làm nhiều lần.
Khâu lại vết thương, dùng độc dược xoa lên sau đó nhanh chóng băng lại, Harry mặc đồ vào.
( Khoảng hai ngày là sẽ lành, tạm thời cậu chịu đau một chút ) Nói rồi liền nhắm mắt.
Harry gật đầu sau đó ôm thanh Katana ra ngoài, cậu tra kiếm vào vỏ bỏ nó vào chiếc hộp đầu giường.
" Cốc cốc " Xong việc cậu liền nghe được tiếng gõ cửa.
" Harry, mau đi ăn tối thôi! Ta rất nghi ngờ là con bỏ bữa từ hôm qua tới giờ " Bà Poppy khoanh tay nhìn cái đầu xù của Harry, sau đó như nhìn thấy gì bà liền cau mày " Mặt con sao lại trắng như thiếu máu thế? Hơn nữa hình như con có vẻ mệt mỏi "
Harry giật mình sau đó lắc đầu, cậu đi vào trong lấy áo khoác sau đó tiến tới bà Poppy.
* Chúng ta đi thôi chứ * Harry mỉm cười, bà Poppy quan sát cậu một chút rồi gật đầu .
( Harry nhỏ, tối nay đi lượn đêm đi có cái này hay lắm nè ) giọng nói đột nhiên hưng phấn.
( Đừng tưởng là tôi không biết, anh muốn coi cái gương gì đó đúng không? ) Harry không tiếng động liếc mắt.
( Hề hề, tại tôi muốn coi mong ước của mình là gì thôi? ) Giọng nói ngu ngốc cười.
( Được rồi...nhưng tôi sợ cô ta đã làm gì cái gương rồi, cô ta là âm hồn bất tán nên nhớ như vậy ) Harry chửi người không thương tiếc.
( Chậc, nhìn cậu hiền thế mà cũng chửi người à ) giọng nói chậc chậc cảm thán.
( Nhờ công ai đó ) Harry cười đáp trả
( À đúng rồi! Trước khi ăn dùng cái đó kiểm tra, thấy cái nào màu đen thì là dính thuốc đấy )
( Thật sự là cái cây bạc này có tác dụng chứ? ) Harry đầy nghi ngờ.
( Đương nhiên, tôi dùng phép thuật cải tiến nó rồi )
Sau khi ngồi xuống bàn ăn, Harry liền thầm lặng dùng cây kim bạc ghim vào, một cái bị biến thành màu đen, cậu nhìn cái con gà sau đó liền nhích mông tránh xa nó.
Cuối cùng Harry nhờ cái cây kim bạc mà ăn uống không lo dính thuốc, cậu vui vẻ đi theo bà Poppy trở về lại bệnh thất.
.
.
Đêm khuya.
Trên hành lang tối đen có một thân ảnh chậm rãi di chuyển, Harry thong thả vừa ngắm cảnh vừa theo lời chỉ dẫn của Harry lớn đi tìm chiếc gương.
Khi quẹo qua một hành lang Harry liền thấy cái gương đó
( Này để tôi coi trước cho ) giọng nói phấn khởi.
( Được rồi ) Harry nhắm mắt.
Harry tiến lại phía chiếc gương nhìn vào nó, lúc này chiếc gương bắt đầu nhoà nhoà xuất hiện hình ảnh.
" Mọi người... " Mắt Harry mở to. Trong gương tất cả đang trên một thảo nguyên rộng lớn, họ vui đùa ăn uống cùng nhau, chú Lupin, chú Sirius, cha mẹ, Hermione, Ron,... Tất cả điều nở nụ cười, Harry chạm vào chiếc gương thì đột nhiên nó bắt đầu nhoà lên sau đó đổi sang hình ảnh khác.
Một thân ảnh đứng chính giữa những cái xác, những cái xác của mọi người chất chồng lên nhau có cha mẹ cậu, Hermione và Ron họ nắm tay nhau,... Đôi mắt của Harry như người vô hồn mở lớn, nước mắt bắt đầu chảy ra.
" Không không không! Không phải, tất cả không phải!!! " Harry bắt đầu lẩm nhẩm đập chiếc gương.
( Này tỉnh lại Harry!! Đó chỉ là ảo ảnh ) Harry cố gắng la lớn lên, nhưng Harry không nghe thấy gì mà cứ rơi vào hồi ức của mình.
Cậu bực tức liền cố gắng kéo tên Harry đang khóc lóc kia trở vào, khi vừa trở lại thân xác, Harry không chần chừ dùng một lực mạnh đấm vào cái gương.
" Choang " " Tất cả chỉ là ảo ảnh!!! " Harry nói, những mảnh gương đâm vào tay cậu làm máu nhỏ xuống rất nhiều.
( Đừng sợ, anh đang ở đây và anh sẽ thay đổi nó ) Harry kiên quyết nói.
( ...Đúng vậy, cảm ơn cậu Harry nhỏ) Giọng nói yếu ớt.
Harry cúi đầu nhìn những mảnh gương vỡ vụn dưới đất liền mím môi, khi đấm chiếc gương liền nghe được một âm thanh.
" Tương lai phụ thuộc vào bạn "
---------------------------------------
T/g: :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro