07. Đừng rời xa ta, đừng bao giờ. (NSFW)
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật sự đưa ra một lựa chọn đúng đắn.
Một điều mà anh sẽ không bao giờ hối hận.
Đẹp đẽ.
Ấm áp
Thương
Và yêu.
Là tất cả, của anh.
"Đừng rời xa ta, đừng bao giờ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một là Y/n nghe nhầm, hai thì là cô ước thế.
- LŨ VÔ DỤNG TAY CHÂN YẾU ĐUỐI TA CHO CHẾT SẠCH.
To cỡ này thì chắc không phải nghe lộn rồi, duma. Lâu rồi mới quay về nhà mà náo nhiệt ghê, dù sao tự hào mà nói "người ta" của Y/n cũng là người mạnh nhất nhì trong những người mạnh nhất, cơ mà tới cỡ này quả thực...
Có khôn ngoan khi bước vào lúc này không nhỉ, thôi thì đằng nào...
Ông kẹ đang thét vang trời, đập tơi tả thì đột nhiên dừng nắm đấm ngay khi ngài ta ngó ra cửa, bỗng dưng mơ màng, dịu dàng đến kỳ cục.
- ANH EM, KẾ TỬ CỦA PHONG TRỤ ĐẾN RỒI!!!
- Ơn thần linh, được cứu rồi.
- Tsuyuhashi, nói giúp bọn tôi đi mà...
Cái trán đầy sẹo đó viết rõ một dòng chữ "Nói tiếng nào giúp tụi nó thử xem"
- Mọi người đói chưa? Ăn nhẹ rồi tập luyện sau nhé!? - Đây là cách tốt nhất Y/n có thể giúp rồi.
Ai ngờ tự hủy.
- Huhu, cuối cùng cũng được ăn một bữa ra trò.
Y/n thấy mấy cậu ấy rơi cả nước mắt, chồng ơi, anh đối xử với người ta kiểu gì thế ạ? Chỉ là một nồi Ohagi làm nhanh 30 phút mà đứa nào đứa nấy ăn nhiệt tình như nạn đói 1945.
- Ngài Phong trụ phạt tuyệt thực sao? - Y/n vừa bỏ thêm bánh vào nồi vừa quay qua hỏi.
- Ngài ấy nấu ăn cũng được lắm, nhưng ai mà ngất xỉu sẽ bị nhịn đói, còn ai tỉnh thì cũng ăn cơm chan nước mắt. - Một cậu không đợi bánh nóng mà thò tay bốc luôn cái Y/n vừa bỏ vào.
Ák wủy
- Trời má! Bánh ngon quá đi, tớ ghen tị với ngài Shinazugawa chết được, bộ ngày nào ngài ấy cũng được ăn cái này hả?
- Y/n, cậu sẽ trở thành, trở thành... Một người vợ tốt đó! - Zenitsu lau nước mắt.
Nói đến đây thì đến Y/n cũng linh cảm chẳng lành, có phải bạn Agatsuma nói hơi to rồi không? Bảo sao trái gió trở trời hơi đất bốc lên mà thời tiết bất biến, vẫn lạnh thấu xương. Cái linh cảm chết dẫm đó kéo ánh mắt Y/n ra cửa, má thiệt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Y/n tự trấn an rằng bản thân overthinking.
Và cô đã đúng.
Nuốt chưa kịp trôi thì ông kẹ đã đùng đùng bước vào:
- Một lũ chuột nhắt trốn tập luyện tò te tí ăn vụng.
Mấy cậu chàng to con co rúm người vào một xó bếp.
Không sao, chắc nó chừa mình ra.
- Hôm nay cái đứa đầu xỏ vừa đến sẽ bị đâm ra bã.
Ghen ăn tức ở, giận cá chém thớt, lôi tư vào công.
- CÒN KHÔNG MAU RA SÂN CHÉM NHAU ĐẾN CHẾT THÌ TA SẼ ĐẬP TAN NÁT CON NHỎ NÀY! - Sanemi hét.
Cứ tưởng kịch hạ màn, chiêu thành công rồi, nhưng trước khi mấy chú vịt bông chạy ra khỏi đó thì Murata - chàng trai được sát quỷ đoàn đồn là phải lòng kế tử của Phong trụ đã đứng ra trước mặt Sanemi.
"Anh Murata, đừng mà..."
- Ngài có thể phạt tôi thay cũng được, nhưng ở chỗ ngài Xà trụ, Tsuyuhashi cô ấy bị trật khớp chân, mong ngài nương tay.
Còn cứu được không?
Trước khi Y/n kịp cản thì Sanemi đã ra tay, một cú vào bụng khiến Murata ngất xỉu tại chổ.
- ĐÓ! NGON THÌ BẢO VỆ ĐI, ĐỨNG DẬY CÒN KHÔNG XONG THÌ LÀM SAO MÀ GIẾT QUỶ!?? TAY CHÂN ẺO LẢ CÒN MUỐN BẢO VỆ EM ẤY À!!?
- Mau đem anh ấy đến Trùng trụ, đem đến Trùng trụ, nhanh lên. - Y/n ra khẩu hiệu.
- ĐỨA NÀO MUỐN BAO CHE CHO NÓ THÌ BƯỚC QUA XÁC TAO!
(ý là: Ai muốn bảo vệ em ấy thì trước tiên phải thắng được ta)
Mấy cậu chàng nhanh chân chóng tay kéo Murata rời đi nhân lúc Sanemi còn thở khè khè ra khói. Đợi họ đi rồi, Y/n mới đánh bạo xoa xoa lên lưng ngài ấy, cô ôn tồn hỏi, giọng hơi run:
- Ngài đói ạ? Ngài muốn uống nước gạo không?
- Không. - Sanemi khoanh tay, quay mặt chổ khác.
- Ngài giận em ạ?
- Chẳng thèm, cút! - Sanemi hất tay Y/n ra, quay phắt ra hướng khác.
Vậy sao ngài còn đứng đây...
- Ghét nhau thì nói mẹ ra, ta chả cần...
- Ngài đừng nói vậy chứ. - Y/n kéo nhẹ tay áo Phong trụ.
- Bị trật chân thì kể thằng Murata, không kể ta, ngứa tay thì gội đầu cho thằng Kamado, rồi vợ tốt của cái thằng đầu đom đóm...Ta mặc, biến đi cho khuất mắt!
- Ngài bảo em cút, thì tức là ngài không cần em nữa chứ gì...
Nghiến răng, Sanemi hơi run một chút, chẳng biết do giận quá hay gì nữa. Anh tin rằng Y/n tuyệt đối không phải loại người đó, anh tin cô bé, nhưng những thằng kia thì anh hoàn toàn không tin!
Thế rồi cũng mềm lòng rồi tóm lấy Y/n ôm thật chặt. Cơ mà vẫn nhất quyết không cho cô nhìn mặt nhé.
- Ta giận, rất không vui.
- Ừm, em thương mà.
- Y/n em lúc nào cũng dành thời gian cho người khác, ta nhỏ mọn, không thích.
- Vâng, tại có người lúc trước chửi em suốt ngày, em chúa ghét.
- Trả treo! - Sanemi nắm lấy mũi Y/n lắc lắc.
Cười khúc khích trước sự dễ yêu này, Y/n đưa hai tay lên gò má chằn chịt sẹo ân cần:
- Em về nhà rồi đây, ở đây em thương ngài nhất. Ngài không được ghét bỏ em, nha?
Người ta đã ghét em bao giờ đâu.
- Lại nói nhảm. Thế đi chổ khác thì thương đứa khác chứ gì.
- Có ngài mới nói nhảm!
- Ngon thì nói lại đi, thương ai nhất? - Gò má anh thoáng đỏ ửng.
- Đây nè. - Y/n cười hihi rồi chọc chọc vào má Phong trụ, ý, nó hơi phồng lên thật này.
Anh không nói gì hơn được, chỉ có thể thẫn thờ ngắm cô bé cười híp mắt, anh yêu lắm cái bộ dạng tươi vui đó, hơn bất kỳ điều gì. Vật nhỏ trong tay anh, đúng thế, của riêng anh, tất cả.
Chợt nhận ra Phong trụ nãy giờ cứ nhìn mình, Y/n cũng bối rối, đôi mắt hơi lảng đi, cô lí nhí:
- Ngài Sanemi có gì muốn nói với em sao?
Tự nhiên đang ngắm mà bị hỏi ngang làm Sanemi cũng hơi lag nhẹ, chưa biết trả lời sao. Có nên hỏi cô ấy lần nữa không, Y/n vẫn chưa đồng ý hay từ chối lời cầu h...
- Ngài có muốn em hôn ngài không...? - Y/n mắc cỡ, nhìn đi chổ khác.
- A-
AI LẠI NÓI CÁI ĐÓ RA MIỆNG CHỨ! TA ĐÂY KHÔNG THÈM NHÉ!
Trước khi cô kịp nhìn thấy gương mặt như thịt bò tái đó của anh, Sanemi đã hùng hỏ biến khỏi tầm mắt của Y/n. Bỏ lại cô trơ người trong bếp, anh quyết hành mấy đứa kia để chữa thẹn.
Thấy ông kẹ quay lại, mấy nhóc cũng bị dọa ngang, nhưng mà:
- Nhìn mặt ngài Phong trụ kìa, là do Y/n nhỉ? Cô ấy làm ngài ta giận sao?
- Thằng này hỏi ngu, ra khỏi hang chạm chút cỏ đi, cả sát quỷ đoàn ai cũng biết ngài Shinazugawa phải lòng kế tử.
- Vậy nãy giờ chúng ta ăn đồ người thương của ngài ấy nấu sao?
- TỤI MÀY TỚI SỐ RỒI!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Genya ơi! Genya!
- Cẩn thận chứ! - Cậu ấy đưa tay ra đỡ khi Y/n suýt ngã vì phóng quá nhanh.
- Cảm ơn cậu nha! Tớ vừa được chỉ gấp hạc giấy này, đẹp không?
- ... Đẹp lắm. - Cậu chàng cười. - Cậu đã làm lành với anh hai chưa?
- Ngài Sanemi giận dai thấy ớn, nhưng mà cũng xuôi xuôi rồi á!
- Ờ.. Tôi...
- Quên đi, hôm nay Genya ăn tối với tớ nhé?
- À được, nhưng mà có sợ anh hai sẽ ghen không? Tomoe, cái cậu ở cấp Đinh nói với tôi là anh Murata bị...
- Đảm bảo không ghen! Nha?
Vì cô đã âm thầm mời ngài Sanemi đến nữa mà. "Ngài Sanemi, quán mì em thích ra món mới rồi. Ngài đi với em, đi với em. Tối nay ngài xong việc là đến ngay đấy nhé?"
- Trò khỉ gì đây?
Đó chính xác là những gì Y/n nghĩ ngài ấy sẽ nói mà. Genya cũng không ngờ cô lại chơi trò này, lúc cậu ngượng nghịu không biết phải làm gì thì Sanemi đã quay lưng bỏ đi. Y/n chặn đầu ngài ấy ngay tắc lự:
- Giờ đến em ngài cũng không cần nữa đúng không?
- Ta bảo là tránh ra.
- Em sẽ ăn vạ ở đây, đến khi ngài chịu vô trong thì thôi.
- Y/n, đừng như vậy mà. - Genya trông buồn hiu.
- Genya im lặng. - Y/n hơi run rồi. - Ngài Sanemi mau vào với tụi em.
- Đừng có ép ta! Em làm gì có cái quyề-
Do nóng giận quá nên nhất thời Sanemi không suy nghĩ gì cả, nhưng đến khi thấy đôi mắt anh yêu chực chờ đổ lệ thì anh đã kịp dừng bản thân mình lại. Đúng rồi, Sanemi đã tự thề rằng sẽ dịu dàng vì cô ấy. Rằng đứa trẻ đó đã ở bên anh quá lâu, nghe những lời cay đắng của anh quá nhiều. Thế mà vẫn lựa chọn ôm lấy anh, vỗ về từng vết thương lâu dần thành sẹo.
Những tổn thương khiến anh càng ngày càng trở thành một kẻ không ra gì, suýt nữa, anh lại làm Y/n khóc rồi.
- Ừ, em quyền lực bỏ mẹ, chịu chưa, nhìn cái gì? Nín ngay! - Phong trụ đưa bàn tay mình lên tóm lấy mặt Y/n. - Giờ thì tránh đường cho ta đi vô, phắn!
Thầm thở phào vì gương mặt cô ấy đã lại tươi lên, đành vậy. Miễn cô ấy vui thì Sanemi sẵn sàng, dù có là gì đi chăng nữa.
Chắc ai cũng hình dung được khung cảnh khi ấy rồi, chỉ có Y/n huyên thuyên còn hai anh em cặm cụi vào đồ ăn. Lâu lâu thì Genya ít ra hớp được vài tiếng, chứ ngài Phong trụ của cô thì tuyệt nhiên im bặt. Nhưng Y/n vẫn không bỏ cuộc.
Cô biết thừa người ngoài nóng trong ấm như Sanemi làm gì có chuyện ghét bỏ em ruột mình, tuy rằng hành động đôi lúc có chút quá đáng. Nhưng tất cả những gì cần là Y/n dịu dàng vỗ về, cho đứa trẻ to xác ấy một chút an toàn thôi.
Cô sẽ không bỏ rơi Sanemi, không bao giờ.
- Có lần hồi nhỏ tớ muốn ăn bánh tổ ong, mẹ Tamayo đã tập làm thành ra lần đó bếp bị khét tận 4 ngày vẫn còn mùi.
- Ở nhà cậu là người nấu ăn chính ha?
- Tại nhà cũng có mình tớ ăn, mà hồi nhỏ tớ lại ăn nhiều nữa chứ. Ngại ghê~ - Y/n đánh bạo dụi mặt lên vai Sanemi.
- Giờ vẫn ăn nhiều mà. - Cuối cùng ngài Sanemi cũng mở miệng
- Gừ! - Chắc trả đũa vụ bị lừa đây mà.
- Genya có nấu ăn không? - Y/n đá vào chân Phong trụ ở dưới gầm bàn, cái con m nó chứ, hình như đá nhầm cái chân bàn chứ sao lại cứng vầy? Cơ mà cái đó là chân real.
- Hiếm lắm, vì hồi đó nhà cũng không khá giả. Mẹ lại bận rộn.
- Vậy ở nhà thường ai sẽ nấu?
- À thì... - Genya khẽ nhìn anh mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Phong trụ cậu liền né ngay. - Thật ra tôi cũng biết nấu đó, chỉ là hơi hên xui thôi.
- Kể tớ nghe đi.
- Có lần đến mùa châu chấu, nhà không còn lúa nên tôi phải xào cỏ đuôi ngựa với bột đậu khấu để ăn.
- Món đó khó ăn gần chết. - Sanemi vô thức trả lời, không kịp đợi Y/n đòi Genya làm thử cho ăn.
Lặng.
...
Đã bao lâu rồi nhỉ? Cuộc tán gẫu hay trò chuyện qua lại giữa hai anh em tưởng chừng như điều không thể. Này, Sanemi, đã đến lúc rồi, học cách tha thứ có phải tốt hơn không?
- Em ra ngoài nha, hai người thong thả.
Nhưng chưa kịp đi đâu cả, hai tay của Y/n đã bị anh em họ níu lại:
- Này, sao lại đi? - Genya hỏi
- Tớ đi thì mới thoải mái nói chuyện chứ. - Dù sao thì cũng là đàm đạo gia đình, Y/n chen vào không phù hợp.
- Ở lại đi mà, cậu đâu phải người ngoà...
- Không có đi đâu hết, em cũng là người nhà của ta, ngồi xuống.
- Cũng...
Cả Sanemi và Y/n đều quay qua nhìn Genya, cậu chàng hơi đỏ mặt rồi cúi xuống.
Nhưng Sanemi đã không còn tức giận hay hằn học nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tôi ghé qua chỗ Nham trụ đưa bánh, cậu về trước đi. - Genya rẽ qua hướng khác.
- Đi cẩn thận nhé. - Y/n vẫy tay.
- Cảm ơn hôm nay, Y/n. - Genya cười. - ...Anh, em đi nha.
Cậu nhìn qua kế bên Y/n, Phong trụ quay mặt chổ khác:
- Ừ.
Genya bước đi, nhìn bóng lưng thôi cũng biết hôm nay cậu ấy đã mãn nguyện.
Y/n đã thành công rồi, tuyệt thật. Cô vui lắm.
- Mình về ha? - Y/n níu tay áo ngài ấy.
Genya đã khuất bóng từ lâu, nhưng ngài ấy vẫn không rời mắt khỏi khúc quanh kia.
- Ta muốn đi ngắm trăng chút.
- Vâng. - Y/n nắm lấy tay ngài Phong trụ.
Bàn tay kia liền siết chặt.
Hai người họ cứ thế rảo bước trên còn đường, đèn lồng chập choạng ánh nồng ấm trong đêm trở gió. Sanemi vẫn chưa một giây nào là rời bàn tay Y/n ra, bàn tay thường ngày rắn rỏi, chai sạn dễ chịu như chiếc lò sưởi hôm nay thật lạnh. Một thoáng run rẩy, chốc lại im lìm, Y/n chả biết mình có nên mở lời không nữa. Hay cứ bên ngài thế này thôi?
- Em chưa bao giờ thắc mắc...
- Dạ?
- ...Chuyện gì đã xảy ra sao? - Sanemi vẫn nắm tay Y/n rảo bước. - Ta cứ tưởng em biết hết rồi. Hóa ra không.
- Chuyện của Genya và ngài ấy ạ?
Ngài ấy hướng ánh mắt về cô thay cho câu trả lời:
- Thật ra... Hỏi Genya thì cậu ấy sẽ nói. Nhưng mà em muốn được chính ngài kể cho cơ. - Y/n dẫu môi.
- Vì sao? - Phong trụ dừng bước
- Khi ngài Sanemi kể cho em về một hồi ức ngài trải qua, sẽ giống như có một phần nào đó của ngài đang sống bên trong em, nghĩa là em sẽ gần ngài hơn một chút...
- Vậy thì mang thai đi cho nhanh, khổ thân.
- Ngài không biết xấu hổ! - Y/n đỏ mặt tía tai.
- Ta nghe Kanroji viết trong thư gửi Obanai, báo cáo về buổi kiểm tra độ dẻo dai của tân binh trước khi tụi nó qua chổ hắn. Luận chuyện dạng chân thì có ai thắng được em đâu.
- Em không thèm chơi với ngài nữa!
Sanemi cười xòa, chợt nhận ra áng mây phiền muộn nào rồi cũng sẽ trôi đi.
- Trong quá khứ, ta làm những việc rất tồi tệ.
- Vâng, cái này thì em biết quá rõ. - Y/n tưng tửng.
- Không phải cái đấy, trước khi gặp em nữa kìa.
- Genya cũng từng kể em cậu ấy đã nói những điều rất tồi với ngài. Nhưng em không hỏi thêm nên chỉ biết đến đấy. Đó hẳn là lí do ngài tệ đi, nhưng biết rồi thì làm gì chứ?
- Thật là em chưa bao giờ tò mò à?
- Em không nghĩ điều đó chả còn quan trọng nữa.
- Vì em chưa biết điều ta làm thôi. Dù những lời nói đó dù là sự thật, nhưng vẫn rất... - Sanemi mím môi.
..."Đó là mẹ của chúng ta mà, đồ quái vật."
- Chẳng phải đã đến lúc ngài nên tha thứ rồi sao?
- Ta chưa bao giờ trách cứ, vì những lời nói đó không sai.
"Đến quái vật còn không nhẫn tâm xuống tay với mẹ của mình."
Lỡ một ngày tồi tệ nào đó, Sanemi sẽ làm em tổn thương thì sao?
- Không phải vậy, em muốn nói
... đã đến lúc ngài tha thứ cho bản thân rồi.
Anh mở to mắt. Cảm giác gì đây?
- Em đảm bảo, quá khứ của ngài ghê gớm lắm, có khi mỗi ngày một cô...
- Không tởm đến mức đó, cấm tào lao.
Coi cái con bé gặm sạch đời trai của mình thở ra câu này quả có chút chết trong lòng, đúng là anh vẫn nên sống tốt hơn một chút.
- Thì em nói rồi, dù ngài từng tồi tệ tàn nhẫn thế nào. Thì... Sanemi mà em thương hiện tại là một người dịu dàng này, thương em này, dễ ngại nhưng lại tình cảm, ân cần, quan tâm rồi...
- Cấm nói nữa. - Sanemi đưa một tay lên che đi gò má hồng lè.
- Kekekkek, thì đó, Genya đã tha thứ cho ngài rồi. Ngài nên đối mặt, để cậu ấy cũng có thể tha thứ cho bản thân mình. - Y/n ngước lên nhìn Phong trụ. - Nha?
Phong trụ lặng người không nói được gì hơn, trong cả cuộc đời anh dẫu có bao nhiêu cay đắng, máu đổ. Dẫu anh đã từng trải qua những điều tột cùng đau đớn, rồi lại tự vực dậy dù đã bị số phận nện tơi tả đến tưởng chết. Dẫu bao lời phỉ nhổ, bao lần tự dày vò, bao vết thương anh tự cứa vào da thịt rồi tự lành lại.
Thì đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật sự đưa ra một lựa chọn đúng đắn.
Một điều mà anh sẽ không bao giờ hối hận.
Đẹp đẽ.
Ấm áp
Thương
Và yêu.
Là tất cả, của anh.
Sao chứ, đến giây phút này Sanemi vẫn không thể thốt ra lời cảm ơn, vì nó chưa đủ để thuật hết những điều anh cảm thấy bây giờ. Anh chỉ chực chờ mà lần nữa ôm lấy người con gái ấy, thủ thỉ:
- Đừng rời xa ta, đừng bao giờ.
Đêm đó họ chẳng làm gì ngoài nắm tay bước về nhà, thậm chí Phong trụ còn có vẻ tự hào khi giữ chặt cô ấy trước mắt đám nhãi nhép. Gì đây, chỉ ước mình có thêm 10 cái miệng để hét lên cho cả thế giới, nhưng không có thì đành lặng im bên nhau đến khi trăng lên đỉnh ru giấc mộng chớm đông.
- Có thư này, ngài không đọc sao?
Bộ Yukata hoa cô vận trườn mình trên những tấm tatami, Y/n vẫn lười biếng trên sàn trong khi Sanemi đang thay đồ ngủ phía kia. Cô xem xét lá thư, lật qua lật lại tỏ ý muốn nghịch, Sanemi cũng không cản.
- Đọc ta nghe xem.
- Ngộ lắm á, tự nhiên em lại thấy yên tâm. - Y/n ve vẩy lá thư được bọc trắng tinh trong tay.
- Lại bắt đầu nhảm nhí rồi, sao?
Thế mà ngài vẫn nghe đó thôi.
- Ngài chưa bao giờ giấu em gì hết. - Y/n ngửa người ra để nhìn tấm lưng trần đang quay đi ấy. - Thường nếu như là người xấu thì người ta sẽ không để em đọc thư đâu. Còn ngài thậm chí chưa hề biết ai gửi mà đã kêu em đọc luôn rồi.
- Nói cái đéo gì vậ-
- Nếu đây là thư của bồ nhí, chắc chắn ngài không cho em đọc.
- Nhưng mà "bồ nhí" nghĩa là cái gì?
Ngài ấy đôi khi ngây ngô (vì thất học) đến mức làm Y/n cảm thấy tội lỗi, trời ạ, cô tệ quá đi:
- Nói chung là á, em tin ngài.
Phong trụ nhìn cô khó hiểu, nhưng rồi cũng thở hắt ra, đúng là đứa nhỏ lạ lùng. Thôi kệ, sau này sẽ có nhiều thời gian để anh biết rõ hơn về Y/n.
- Sao không đọc? - Anh quay lại nhìn Y/n khi loay hoay cột dây áo ngủ.
- Vâng ạ. - Y/n mở bao thư. - Là ngài Rengoku nè.
- Viết gì? - Sanemi hơi mím môi, anh vẫn chưa bỏ qua việc tên này dám động tay vào tóc cô bé đâu.
- "Gửi Phong trụ Shinazugawa, tôi mong mọi chuyện ổn hết ha!" - Y/n đọc, coi bộ thích thú. - Trời ơi, chữ ngài ấy to quá trời luôn, đã vậy còn rõ ràng sạch sẽ nữa.
- Tập trung đọc đi, lắm chuyện. - Sanemi bị dội ngay.
Anh tự biết bản thân mình không hay chữ, đã thế còn viết như giun bò. Cô bé khen hắn vậy làm anh cảm thấy... Thôi mặc kệ đi, dù sao Rengoku Kyojuro cũng là thiếu gia của dòng dõi lâu đời.
- "Xin lỗi vì đường đột thế này, nhưng chỉ để thông báo với cậu thôi. Tôi thấy hơi thở của Kamado Tanjiro khá đặc thù và có thể kết hợp để thừa kế hơi thở của tôi. Trước khi qua chổ tôi thì Tanjiro sẽ đến chổ cậu, mong cậu hãy cho đứa bé tập những bài về hơi thở. Tôi biết giảng dạy lí thuyết thì không phải chuyên môn của cậu, nên tôi viết lá thư này là để mượn kế tử của cậu."
Gì, mượn ai cơ? Kế tử... Của anh?
- ..."Tôi nhớ là đã từng nhìn thấy cô bé Y/n sử dụng kỹ thuật nén hơi kiểu ếch sau khi bỏ huyết quỷ thuật, nên chắc hẳn cô ấy rõ nhất điều này và sẽ làm tốt. Lời cảm tạ nhiệt huyết nhất, Rengoku Kyoujuro."
Y/n ngồi dậy ngay sau khi đọc xong lá thư.
- Oaaa, em không ngờ ngài Viêm trụ lại đề cao em như vậy đó! - Mắt Y/n một chốc lại thoáng long lanh.
Sanemi không nói gì, thay xong đồ ngủ chỉ lặng đến trước một Y/n đang ngồi trên những tấm chiếu xanh rồi quỳ một chân xuống. Anh đưa tay khẽ giật đi lá thư cô bé đang mân mê trên từng ngón bàn tay, giọng anh từ tốn:
- Làm được không?
- Ngài sẽ không giận đúng chứ?
- Ta đang hỏi cái khác kia mà?
- Em làm được, em sẽ luyện cho tất cả mọi người ở võ đường.
- Mai không được nướng đến trưa đâu, thay đồ sớm đi. Không định tắm à, còn ngủ nữa? - Sanemi nhẹ nhàng, tỏ ý muốn cô cởi bộ Yukata ra để anh mang đi giặt
- Ngài phải nói với em là ngài không giận.
- Chẳng liên quan.
- Ngài lừa em. - Y/n nhìn thẳng vào mắt Phong trụ.
Anh thở hắt ra, nhíu mày một cái rõ khó coi rồi nhìn đi chỗ khác:
- Ừ, nghe thôi đã ngứa hết cả gan, được chưa? - Hỏi xem ai lại không ghen khi thấy cô gái của mình phải đi phụ đạo cho cựu nguyệt quang của em ấy.
Nhưng anh biết, thằng ôn con đó rất mạnh và là một hạt giống tiềm năng, giờ phải ưu tiên đại cục. Không phải Sanemi trưởng thành gì đâu, sau trận chiến, anh sẽ không cho cả ba cái đứa vợ của Uzui Tengen mang Y/n đi khỏi anh một giây nào.
Người ta nói tình yêu chỉ trong lành khi hai người vẫn thật tuyệt vời cả khi không còn thuộc về nhau. Không bên ngài em sẽ sống tốt, yêu người sau tốt hơn. Chỉ là chúng ta sẽ thật hoàn hảo, thật tốt hơn nếu có nhau.
Một mớ tầm xàm ba láp, nín họng mẹ đi.
Không có đứa trẻ đó, không có ánh dương duy nhất nắm lấy bàn tay anh nhuốm máu, dẫn Sanemi về phía bầu trời thanh lam màu hi vọng, nếu Y/n chưa từng xuất hiện trong đời anh...Thì anh đã nát bét.
- Ngài đang la em đó ư?
- Oan ức lắm à? Khóc đi, to lên.
Sanemi không màng gì nữa, anh ngã đầu lên đùi cô ấy, rồi lật người sấp lại ôm lấy ngang eo Y/n, chặt thật chặt. Nếu đúng kế hoạch có lẽ giờ con của hai người đã đạp ầm ầm trong này rồi, haha, ngớ ngẩn thiệt.
- Ôm. - Tiếng nói phập phồng từ đâu đó trong lồng ngực anh.
Ân cần lả lướt từng đường trên mái tóc bạch kim của Sanemi, vỗ về, nâng niu. Để nghe tiếng Phong trụ thở nhẹ như một con bạch hổ to lớn.
Đôi khi Sanemi đã muốn chết, chết quách cho xong.
Nhưng rồi nhìn lại, ngày ấy vẫn còn một mối nợ xương máu, một đứa em côi cút, một đứa kế tử mẫn cảm phiền phức. Là con nhãi vắt mũi chưa sạch với gương mặt khả ái, mấy đêm đầu bị bắt qua chổ Sanemi nó còn ôm mền khóc gọi mẹ nhớ anh hai.
"Mẹ ơi... Hai ơi... Y/n muốn về nhà."
Ừ, đó có lẽ là khoảnh khắc anh ghét con bé nhất, vì nó còn nơi để trở về, anh thì không. Nó làm anh nhớ đến quá khứ, có phải đứa em chết tiệt của anh ở đâu đó mỗi đêm cũng đang cuộn tròn mếu máo những lời y hệt bên đống rơm trong rừng lạnh?
Sanemi không chịu nổi con bé, mắc gì lúc nào cũng là nó động đến nơi yếu mềm nhất trong tâm can anh, trái tim anh.
Nhưng vẫn đứa nhỏ đó, mỗi lần bị anh xua đuổi chỉ lủi thủi vào một góc vung kiếm loạn xạ sai bét nhè, thế mà chẳng một lần buông xuôi. Trăm lần y hệt, lại là anh phải tới la nó một tăng nữa, rồi mới chỉ nó cách chiến đầu sao cho phải.
Qua bao năm tháng, vệt nắng bé nhỏ trong tay Sanemi lại càng sáng trong dù suốt ngày nó ở cạnh một người như anh. Yếu đuối, lạm dụng huyết quỷ thuật, tự dày vò chính mình rồi ngoác miệng ra cười như không có ngày mai, như thể chẳng có cơn đau nào cả. Dỏng tai mà hứng chịu bao lời đàm tiếu chê cười chỉ vì nó là kế tử của anh.
Giây phút anh ép nó bỏ đi chén thuốc ngưu tất hồng hoa, chính tay anh hủy hoại phần quỷ mà nó luôn ỉ vào.
Cũng là lúc Y/n đang cần anh nhất.
Khoản thời gian sau khi Y/n từ bỏ phần ô uế, phải tiêm thuốc duy trì vào tủy sống để triệt để cắt đi dòng máu quỷ. Đã có những đêm con bé đau đến mức thét lên và không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Những đêm ấy cô bé bị cơn quặn thắt làm cho quên mất bản thân là ai, cứ thế gào thét rồi khóc xé ruột xé gan. Chính anh những đêm ấy đã ôm chặt Y/n đến khi cô bé khóc cạn nước mắt, tha hồ cấu xé bằng huyết quỷ thuật.
Anh mặc kệ, điều duy nhất anh muốn làm là nhẹ nhàng xoa lưng cho đứa nhỏ đó sau khi rút cái ống tiêm khổng lồ ra khỏi đốt sống của cô bé. Rồi khi tiếng khóc thút thít tan dần trong căn phòng tối, khi mà Y/n liệm đi trong vòng tay mình, anh mới yên tâm thở phào.
Không lâu sau đó, khi Y/n hồi phục. Viêm trụ Rengoku đã viết thư ngỏ với phu nhân Amane rằng anh nghĩ kỹ thuật nén hơi kiểu ếch của Y/n rất phù hợp để học thêm hơi thở của lửa. Dù cô bé không tồi nhưng rõ ràng là hơi thở gió không hợp với thể trạng Y/n, nên cho đứa trẻ ấy một người sư phụ mới, biết đâu?
Đó là một yêu cầu hoàn toàn hợp lí.
Anh làm gì được đây, giãy nảy lên đòi quyền công dân hay được tôn trọng à? Chính bàn tay anh đã ném cô bé đi bao lần, ánh mắt hung tợn này đã bao lần trừng lên xua đuổi đứa nhỏ đó? Giờ nó có một vị sư phụ tốt hơn, ân cần hơn để nối bước, phục mệnh và lĩnh hội, anh có quyền cản ngăn sao?
Nhưng chỉ đến khi anh nắp ngoài cửa lại nghe được cuộc trò chuyện của Y/n với phu nhân Amane.
"Con sẵn sàng học thêm hơi thở mới để có ích hơn với sát quỷ đoàn, nhưng con không muốn làm kế tử của ngài Viêm trụ ạ."
"Con không thoải mái với ngài ấy điều gì sao? Hay Phong trụ làm khó con?"
"Thưa con không, ngài Rengoku rất chu đáo, con rất tôn trọng ạ. Còn ngài Phong trụ, ngài ấy đôi khi hơi cục cằn nhưng chưa bao giờ ác độc với con.. Con không muốn... bỏ ngài Shinazugawa lại đâu ạ."
"Ta có nghe nói là con và Phong trụ không hòa hợp, tuy con đã tiến bộ không ích."
"Dạ, ngài ấy không giỏi đối xử với người khác lắm... Nhưng con không muốn, con lo."
"Phong trụ lớn hơn con nhiều đấy, bé. Ngài ấy biết phải làm gì cho đúng, dẫu sao cũng là một trụ cột."
"Vâng, ngài ấy đã chăm sóc con rất nhiều, dù hơi thô lỗ. Nhưng giờ con nghĩ con đủ lớn để nhận ra là... Con cũng muốn chăm sóc cho ngài ấy. Con muốn ngài ấy sẽ có đồ ăn nóng mỗi ngày chứ không phải thứ đồ nguội lạnh từ 2 ngày trước, con muốn ngài ấy sát trùng vết thương đàng hoàng chứ không phải chỉ đốt vết thương cầm máu rồi đem đi phơi nắng phơi bụi. Nhưng mà tự ngài ấy sẽ không thể làm được đâu, ngài ấy thậm chí chưa bao giờ quan tâm chính mình. Ngài Phong trụ xưa giờ toàn để tâm chuyện của con, chứ chưa bao giờ lo cho bản thân. Cũng phải có người lo cho ngài ấy chứ ạ, và đến khi có người khác sẵn sàng làm việc đó, con sẽ không bỏ đi đâu thưa phu nhân."
...Sanemi cũng không thể nói nên lời.
"Ta hiểu ý con rồi, ta sẽ lựa lời nói với Viêm trụ."
Người khác cái con khỉ, đó là lúc anh nhận ra điều bấy lâu nay cứ đau đáu trong anh, cái cảm giác không tên đó, thì ra nó chính là "với anh, từ trước đến giờ, đã chưa bao giờ tồn tại khái niệm "người con gái khác" ngoài Y/n".
Tối hôm đó, cô bé vẫn hành xử với anh như chưa có cuộc trò chuyện với phu nhân Amane.
"Phong trụ, hôm nay mất công nấu rồi, đừng bỏ bữa nữa."
Anh chỉ đứng đó nhìn cô gái nhỏ loay hoay vì anh. Cảnh tượng thân quen này hôm nay sao lại lạ lùng quá vậy?
"Ngài sao thế, em tưởng ngài ghét hoa thiên lý ngâm chua." Cô bé thấy ngài ta lại xó bếp dích ra một chén nhỏ hoa vàng.
Xưa giờ cô biết Sanemi rất ghét mùi hoa nên toàn để tất cả những gì liên quan đến hoa tránh ngài ta ít nhất 10m. Cái đó cô ngâm là để mình mình ăn, vì mỗi lần có thứ đó trong bàn ăn là ngài ta sẽ nhăn nhó, đôi khi còn bỏ bữa.
Sanemi biết, ai cũng từng có sai lầm, nhưng địt cụ, anh đếch thể nào tha thứ cho bản thân được. Suýt nữa anh đã xua đuổi một điều quý giá.
Ngày hôm nay trời trong xanh đẹp như tranh. Cuộc trò chuyện dạo vòng quanh như thể thế giới chưa một lần vội nhanh.
"Của em mà!" Y/n gấp hụt miếng thịt chiên xù cuối cùng, trơ mắt nhìn Phong trụ ăn mất mồi ngon của mình.
"Chậm rồi, nhịn đi, trong nhà ta thì tất cả là của ta."
Kể cả em.
"Trả nè, suốt ngày ăn vạ." Sanemi từ chén mình gắp cho Y/n miếng thịt to hơn.
"Ông kẹ hết ác rồi." Y/n cười híp cả mắt, xắn một nửa miếng thịt đưa qua chén của anh, sẵn trêu một câu cho bõ "Ăn nhiều mau lớn."
Đến lúc ấy, anh mới nhận ra đây chính là nơi anh trở về.
Nơi nào đó có Y/n.
Ngu như bò, đáng lẽ phải nhận ra lâu rồi chứ.
...
- Em có mà thèm khóc, ngài quá đáng.
Đã trở về với trái đất, dù mọi thứ vẫn còn thật mơ màng. Không tin được đúng không, giờ họ lại sát rạt nhau thế này. Anh không biết mình cảm thấy gì nữa, nhưng Sanemi hiểu rõ lắm sự lạ lẫm đang âm ỉ này. Y hệt cái đêm ấy ở làng thợ rèn, nhưng không dồn dập như lần đó, không thịnh nộ, chẳng rạo rực mãnh liệt đến quặn thắt. Nó giống hơn với một chút khát vọng đổ ào lên ham muốn thuần túy, nhưng lạ một nỗ lại quá đỗi dịu dàng.
- Ngài Sanemi?
Đôi mắt tím đó mờ ảo đi, chỉ chăm chăm sát lại gần Y/n từng chút một. Bàn tay anh lê từ nền đất đặt lên thắt lưng Obi của Y/n. Đôi môi đã kề bên, quấn lấy nhau, như mân mê, say đắm, tựa gặm nhắm một muỗng đầy mật:
- Ha... Ngài..?
- Trả lời ta trước.
Cô bé gật đầu, khi vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em có muốn...
- Lần trước ngài còn không thèm hỏi. - Y/n choàng tay qua cổ Phong trụ.
- Để ta nói hết, ý ta... là em có muốn lấy ta không?
Y/n hơi bất ngờ, một chốc không chủ ý lại hướng đôi mắt trong veo đang mở thao láo đó nhìn anh. Nhưng lần này Sanemi sẽ không quay đi nữa đâu.
- Em...
Nói có đi, nói có đi chứ Y/n đồ ngốc này.
Mọi thứ vẫn thật quá nhanh, Y/n không ghét ngài, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó làm cô thấy mình như bị bóp nghẹt. Dù rõ ràng là có, nhưng mọi từ ngữ trong phút giây lại nghẹn xuống cổ họng.
Sanemi thở dài, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Y/n, anh lấy chăn gói tấm thân chỉ còn áo yếm và nội y lại cẩn thận rồi mang bộ đồ anh vừa cởi từ người Y/n bỏ đi về phòng giặt.
- Em thay đồ rồi ngủ đi.
Rốt cuộc, phải làm sao chứ?
.
.
.
.
.
- Mọi người chú ý, hít vào thật sâu vào bụng, đến khi có thể ngân nốt cao trong vòng 1 phút liền mà không thở. Kết hợp với cầm kiếm, cố lên nào. - Y/n vỗ vỗ tay.
Thật ra đây là kỹ thuật hát mà Y/n hồi nhỏ đã được dạy ở lầu Hyouringo. Không ngờ nó lại hữu ích thế khi kết hợp cùng hơi thở. Nên được nước làm tới, việc duy nhất cô tự hào mình làm tốt hơn Sanemi là viết chữ và lãnh đạo công tâm.
- Tanjiro làm tốt lắm, mọi người nhìn cậu ấy làm gương nè!
Sanemi cũng ức bụng lắm đấy, nhưng ngoài cố dằn lại thì làm được gì? Nào, vì đại cục, một tương lai tươi sáng. Anh sẽ quay đi để cô ấy làm tốt công việc của mình.
- Nào mọi người, nghỉ mười phút rồi quay lại nha, tôi có để trà trái cây trong bếp đó!
- Y/n, lần đầu tiên tớ cảm giác được sống lại đó, cậu tốt quá đi!
Haiz, nhớ mới mấy năm trước Y/n còn bị đàm tiếu vì chui cửa sau nhờ cô Amane, nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi. Giờ không chỉ lọt vào mắt xanh của Rengoku, thành kế tử hụt của Viêm trụ, mà còn có thể chứng minh thực lực của mình bằng cách này. Nhìn vào cứ tưởng là bình thường, nhưng đây cũng được coi là một trong những thành tựu lớn của Y/n, chưa tính đến việc cô làm ấm giường của một trong những đại trụ mạnh nhất.
Haha..ha
Để thiết lập một nền hòa bình thì luôn tồn tại âm dương hòa hợp bù trừ cho nhau. Phong trụ hung hăng dữ tợn thì người con gái của anh lại sáng suốt (đôi khi không, nhắc lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ xem?) và săn sóc để thế giới này không loạn cào cào. Nhưng mà đâu chỉ thế, chính vì Phong trụ cứng rắn và liều lĩnh, cô mới chính là người vùi sâu trong lòng ngài ta mà ăn vạ đó thôi.
- Ngài thấy em sao, có giỏi không? - Y/n chạy lại chờ khen thưởng.
- Phiền phức. - Anh quay đi chỗ khác.
Rồi chợt nhận ra mình lại giận cá chém thớt, anh đưa tay lên xoa đầu Y/n. Nhưng vì đang cáu nên nó càng giống như đang vò tóc con bé.
- Ngài ăn hiếp em hoài.
Y/n nhào tới phía anh, đưa hai bàn tay lên tóc anh mà đáp trả. Mái đầu bạc trắng vốn đã đâm qua chỉa lại càng thêm rối bù. Cái con bé này, lúc thì ngoan ngoãn ân cần, cứ chọc cho cao hứng là lại làm mấy chuyện... Không đâu.
- Ngài Sanemi cười kìa. - Y/n nghiêng đầu
Khốn, anh còn không nhận ra môi mình nhích lên một chút. Nhưng đến khi biết rồi thì hai bên má vốn đã hơi ánh hồng nay hóa thành ửng đỏ, Sanemi chả biết giờ mình nên làm gì để kiếm soát từng dây thần kinh diện mạo.
- Ngài cười cho em xem nữa đi...
- Ta là đại trụ cột, không phải hề đóng tuồng! - Sanemi quát, rõ to.
- Nếu em cười chung với ngài, ngài sẽ không ngại đúng không?
Không biết trong lòng đã có sẵn bao nỗi niềm hạnh phúc mà nụ cười cô bé diện lên mặt dù là có chủ ý, vẫn thật tươi tắn và sáng trong. Như thể cô ấy đã đủ mãn nguyện sẵn sàng nở nụ cười thật lòng bất cứ khi nào. Sanemi lại quay đi, nếu nhìn lâu hơn nữa e là sẽ không nhịn được mà đòi được ôm mất. Hừ, mãn nguyện quái gì khi ở bên một người như anh?
- Nè nè, cười lên cười lên. Cười~
Y/n dí sát khuôn mặt mình vào Sanemi, ép người ta đây mà, làm như dụ trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi cười vậy. Thôi kệ, đến chịu với cái con nhỏ này rồi.
- Hì! - Sanemi nhe răng nanh cười một cái rõ miễng cưỡng.
Rồi bỗng anh nghe có tiếng chân, một đám tép riu quay lại tập luyện nhìn thấy anh cười liền lùi bước về sau. Không lẽ tụi nó thấy hết nãy giờ?
- Mọi người bắt cặp quay lại tập luyện nào! - Y/n đã quá hiểu ngài Phong trụ của mình, nên nhanh chóng xoay chuyển tình thế.
- Mở mang tầm mắt là có thật ha. - Một cậu thì thầm với Tanjiro. - Tớ còn không ngờ ngài Phong trụ cũng có bộ dạng đó.
Một trong những đại trụ đứng trên cả trăm thợ săn quỷ đến khi gặp cô bé kế tử thì hoàn toàn...
Dịu dàng.
- Ôi trời, hôm nay võ đường yên bình hơn thường ngày thật. Đúng là bé Y/n về rồi nhỉ? - Chị Shinobu bước qua cửa.
- Trùng trụ vào trong đi, em lấy trà cho chị.
- À không sao, chị ghé qua lấy báo cáo thôi. Với cả em thông báo với mọi người là ngày mốt cả sát quỷ đoàn được nghỉ một hôm. Tối hôm ấy ở Âm phủ có tổ chức tiệc cho tất cả thợ săn và trụ cột, mọi người nhớ đến.
- Em hiểu rồi, cuối cùng cũng có ngày nghỉ. - Y/n cười.
- Các phu nhân Uzui nói là có làm mochi trà xanh cho em. Em nhớ cùng ngài Phong trụ đến, bảo mọi người mặc đẹp chút nha. - Shinobu xoa đầu Y/n
...
- Ngài Phong trụ ơi, nhìn em thế nào?
- Thế nào là sao? - Bị hỏi ngang làm Sanemi đang ngắm bỗng giật mình quay đi.
- Em mặc vậy có đẹp không? - Y/n xoay một vòng
- Quan tâm làm gì. - Hỏi Sanemi câu đó bằng thừa à, đương nhiên là... đẹp rồi. Thậm chí không cần đến bộ đồ thì Y/n của anh vẫn đẹp.
Đẹp hơn là đằng khác.
Tôi biết là bạn hiểu ý tôi :)
- Như này có phải chơi trội quá không nhỉ? - Cô nhìn một lượt lại bộ Yukata có họa tiết triêu nhan hồng của mình. - Lỡ...
- Đứa nào hé miệng, ta đánh chết.
- Hung dữ quá đi. - Y/n ngồi xuống níu níu tay anh. - Phong trụ, ngài cũng mặc đồ đẹp đi.
- Ta không có quan tâm, tủ chỉ có đồng phục với Yukata ngủ thôi.
- Em có sẵn nè! - Y/n chỉ chờ có vậy thì lục tủ của mình lôi ra một bộ đồ. - Em chuẩn bị cho ngài rồi.
- Giàu quá ha! Tốn kém! - Sanemi thiếu điều muốn cốc bể đầu Y/n
- Em mặc cho ngài nha. - Y/n lon ton chạy lại
- Lắm chuyện vãi.
- Đưa hai tay lên, em thay đồ cho ngài, nhanh lên nhanh lên!
Biết cô bé thích nên anh cũng thở dài, đưa hai tay qua ngang vai để Y/n xoay như búp bê. Y/n hí hửng cởi bỏ lớp đồng phục anh mặc, để lộ tấm lưng vạm vỡ nơi những vết sẹo dài kéo ngang xẻ dọc. Thấy Y/n đứng lặng sau lưng, Sanemi nói:
- Xấu lắm, mặc đồ nhanh đi. - Anh không dám quay lại nhìn Y/n.
Tưởng tượng gương mặt yêu dấu ấy sẽ biểu cảm thế nào, anh không nghĩ bản thân đủ can đảm.
Trước giờ Sanemi luôn tự hào về thể hình rắn rỏi của mình, phong trần như thể đã chống chọi qua cả tỉ cơn bão, vẫn sừng sững, hiên ngang và đầy uy lực. Nhưng đột nhiên một ngày, anh phải lòng một người con gái, mọi thứ anh từng tự hào bỗng dưng lại trở thành bặm tợn, đáng sợ.
- Đừng nhìn nữa, nhanh lên.
Dù Y/n đã từng nhìn thấy động vào trong cái đêm hai người không mảnh vải che mình, nhưng chưa một lần kỹ lưỡng quan sát như thế này. Anh chỉ ước mình đừng có những vết sẹo xấu xí đó, mỗi vết lại kể một câu chuyện đau thương tồi tệ, một kẻ đầy khiếm khuyết như anh...
Làm sao xứng đáng ở bên, làm sao toàn vẹn, đủ đầy để bảo vệ chăm lo người con gái đó suốt đời.
Bờ vai thường ngày Y/n ngã đầu lên giờ lặng thinh, đôi lúc run rẩy. Nhưng vẫn đứng im không quay mặt.
Y/n sè sẹ bước lại, ôm lấy Sanemi từ đằng sau:
- Không xấu. - Y/n vùi mặt vào lưng anh. - Nó chỉ xấu vì làm đau ngài.
Sao cứ phải đối xử với anh như thế? Anh thậm chí còn không xứng.
- Những thứ làm ngài tổn thương, em ghét hết. - Y/n thỏ thẻ.
- Có mấy cái ta tự làm đấy. - Sanemi cười khẩy, đớn thật.
- Em sẽ ghét luôn ngài, ngài không được tổn thương người em yêu. - Y/n chậm rãi, thơm nhẹ lên từng vệt khuyết một trên lưng anh.
Bây giờ, chẳng còn từ ngữ nào diễn tả được xúc cảm của Sanemi nữa.
Nếu một ngày thế giới chống lại cô ấy, có lẽ anh sẽ mồi lửa, tưới xăng, châm ngòi một cuộc diệt chủng cho nhân loại ngày tận thế, vậy thôi.
.
.
.
.
.
.
Sau một khoản thời gian tập luyện vất vả như bị thiêu bằng 50 cái lò cùng lúc, đây cứ như thiên đường.
- Đợi một chút, cơm rượu lên ngay đây! - Suma hồ hởi.
- Phu nhân Makio, ngồi xuống uống với tụi em đi!
- Nhắm thắng nổi đây không mà khích, nhóc con? - Makio giật bình rượu từ tay cậu thợ săn kia.
Y/n ngồi ở bàn của anh em chí cốt, cô dụ khị mãi mà Aoi vẫn không chịu đi, đành vậy, tiệc vui thế này kia mà. Phía bàn trên kia đang là ngài chủ sòng Uzui đang quàng vai bá cổ mấy vị trụ cột, Chị Shinobu đang ngồi trò chuyện với chị Mitsuri, Tanjiro chắc đang đi gọi ngài Tomioka rồi nhỉ?
- Y/n! Đúng rồi, nuốt cục mù tạt đó, không khóc nào, không khóc!
- Cậu ấy không khóc thật kìa, một muỗng cà phê mù tạt xanh đó!
- Y/n, khăn giấy. - Kanao là duy nhất phản đối chuyện Y/n chơi ngu.
- Tôi xong rồi nhé! Xoay chai tiếp đi! - Y/n vênh mặt
Hình như cô ấy đang vui với hưng phấn lắm kìa, nãy giờ không thèm nhìn Sanemi lấy một cái. Quá đáng thiệt, xoay Phong trụ anh như châu chấu, diện anh cho đẹp vô rồi bỏ xó. Mặc kệ anh bị Viêm trụ Rengoku say xỉn lắc lắc vai nãy giờ. Hừ, còn thêm thằng nhõi Kamado kéo tên tồ tồ trịch thượng Tomioka tới nữa, không điên lên cũng uổng.
- Tôi tham gia được không? - Muichiro cũng rời khỏi vị trí trụ cột mà xuống đây ngồi vào cạnh Y/n. Nãy giờ bị Viêm trụ véo má riết cũng ngán.
- Ngài Hà trụ ạ? - Mấy cậu kiếm sĩ hơi lưỡng lự, nhưng từng nghe Tanjiro trấn an không sao, thấy không cắn thì họ cũng xuôi xuôi.
Y/n vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh Tokitou Muichiro phơi thân trong suốt nước nóng ở làng rèn gươm, nghĩ lại còn xanh mặt nên không tự nhiên cho lắm, khi không tới ngồi kế làm cô rén nhẹ:
- Không biết tôi gọi là Y/n được không nhỉ?
Muichiro dứt mắt khỏi cậu chàng Murata (vừa tỉnh dậy hồi trưa nay) đang ngăn Inosuke nuốt cây đèn cày và cố giải thích rằng người ta phải có xăng mới phun lửa được.
- A-à... Thì nhiều người cũng gọi tôi như thế, tôi không phiền đâu. - Quan ngại là rõ.
- Yên tâm, tôi sẽ không gọi thế trước mặt Phong trụ đâu, ha?
Y/n hơi giật mình, thấy mặt mình nóng lên, bộ cô dễ đọc vị đến vậy hả?
- Cậu biết không, thiên nga chỉ có một bạn đời trong suốt quãng thời gian nó sống. - Muichiro vừa nói vừa nhìn Y/n.
- Tôi biết chứ, còn bọ ngựa thì sashimi bạn đời mình sau khi sinh con.
Y/n và Muichiro đều cười nắc nẻ.
- Ngài Hà trụ nói với tôi cái này chi vậy? - Y/n hỏi, nhìn Muichiro.
- Tôi vừa lấy lại ký ức nên muốn tìm học cái gì đó bổ ích. Giờ mới nhận ra sinh học không dễ xơi dễ như bọ ngựa.
- Ngài Hà trụ nên đi học toán, sống không nỗi qua cung trăng đấy đâu.
Hai người họ trò chuyện rôm rả, thật ra cũng không tới nỗi nào.
Nhưng tất cả những gì Sanemi từ xa nhìn thấy là:
Muichiro lê la ngồi cạnh cô ấy, Y/n có vẻ bồn chồn, Muichiro bắt chuyện, Y/n cảnh giác, Muichiro nhếch môi nói gì đó, Y/n giật mình rồi đỏ mặt bối rối, Muichiro đùa, giờ thì cô ấy cười rất vui.
Hết hài.
- Trời chớm đông lạnh ghê ha? - Suma rùng mình.
- Đâu có, nóng vãi chưởng. - Makio thè lưỡi.
Bên Y/n vui quá cũng quên cả để ý tướng công mình sống chết như nào, cô chỉ chăm chăm nói chuyện với Muichiro và mấy cậu bạn chí thân:
- Thần may mắn cũng có mắt. - Muichiro nhướn mày khi thấy cái chai chĩa về phía Y/n. - Hồi nãy chúng ta bàn gì, nhớ không mọi người?
- Nhớ chứ, người bị quay trúng lượt quay thứ một trăm thì sẽ phải thực hiện cả thật và thách. - Tanjiro ngô nghê đáp.
Biết thân biết phận, hồi nãy lúc mấy người khác bị quay trúng cô lỡ cười hơi to.
- Y/n, lỡ như phải hôn một người ở trong bàn này ngoài Kanao, nếu không sẽ tận thế. Cậu chọn hôn ai? - Một cậu hồi nãy bị Y/n thách lên khen ngài Xà trụ đẹp trai chộp lấy cơ hội ngay.
Thấy mẹ, cậu ta có cần hét to vậy không?
- Tôi mà hôn người khác thì tận thế mới đến đó.
Giờ Y/n mới nhớ ra là mình đâu còn đơn gối lẻ chiếc, khẽ ngước mắt lên tụ điểm của luồng hơi lạnh thổi trong phòng nãy giờ. Tới nái rồi.
- Thiệt đó, tớ không hôn ai được đâu mà. Tớ nói thật.
- Chọn một người thôi, nào, Murata hay Kamado?
Y/n thấy sau gáy mình sắp đóng băng rồi, nhìn gương mặt xanh như tàu lá chuối của Genya hướng ra sau lưng Y/n thì cũng biết chắc giờ ngài Phong trụ khó coi lắm.
- Cậu thấy tôi thì sao? - Muichiro chỉ vào môi mình, không nhìn Y/n mà rõ ràng đang nhìn đểu rồi trêu Sanemi.
Hà trụ thường ngày khắc nghiệt, độc địa mà giờ vào tiệc là lộ con người thật kỳ vậy? Biết lựa lúc để quậy quá ha?
- Nếu không trả lời được, cậu phải uống đến chừng nào say thì thôi.
Như bắt được vàng, Y/n vội giành lấy bình rượu mơ mà nốc, đúng là không dễ chịu chút nào hết.
Sanemi thấy Y/n uống nhiều như thế thì hoảng, toan đứng dậy tới cản cô ấy nhưng lại thôi. Dù sao cũng có Genya có thể để mắt đến cô ấy, Y/n lâu lâu mới được đi chơi mà anh lại gây chuyện quả thật không hay. Nói thế chứ anh vẫn sốt hết cả ruột, cứ thấp thỏm ngồi trông chừng cô ấy uống.
Đến khi mụ mị đầu óc, Y/n vẫn cố dỏng tai nghe nhiệm vụ của mình:
- Đến giờ thách rồi, sâu rượu. - Muichiro đưa tay lên gần môi cô để cản Y/n uống tiếp.
Chà, ai đó trên kia đang đứng phắt cả dậy vì tưởng Hà trụ động chạm "người ta" của mình kìa.
- Y/n, cậu chạy lên rồi hôn Phong trụ đi. - Muichiro cười. - Môi nhé.
Đâu còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến hậu quả, Y/n không chần chừ, đứng phắt dậy rồi loạng choạng đi về phía các trụ cột đang ngồi. Quả đúng hơi men khiến con người ta thành thật, chỉ làm những gì mình muốn.
- Y/n, mặt đỏ quá, vẫn ổn đó chứ? - Uzui nhìn thấy Y/n nửa tỉnh nửa mê thì đứng dậy đi lại.
- Sanemimi của em đâu òi? - Y/n dẫu môi.
- S-Sane gì cơ?
- Mimi.
Đã có mấy tên nhóc ở dưới không nhịn được cười, dù biết sau đó sẽ bị đương sự dí đến tắt thở đấy. Đúng là đặc quyền người con gái của Phong trụ.
- Ngài mau tìm Xalemimi cho em, nếu không, em sẽ khóc.
- Say rồi, để chị Makio đưa về phòng nghỉ nhé. - Hinatsuru đứng dậy.
- Nào, tướng công có chuẩn bị phòng cho khách, leo lên lưng chị cõng đi ngủ. - Makio cười cười.
- Ứ, mọi người tránh hết ra, người ta cũng có tướng công, không thèm!
Sanemi nãy giờ chịu trận thì cũng ngước mặt lên, bé con đang tìm anh rồi.
- Ngài Phong trụuuu! - Y/n lao về phía Sanemi đang ngồi
- Ê! - Sanemi vội đưa tay ra đỡ khi thấy Y/n nhào vào lòng anh. - Lại trò gì nữa đây!?
- Người ta thách em... Tới hôn ngài một cái.
- Thì ra là vì bị thách. - Sanemi nghiến răng, tưởng thương nhất yêu nhất thế nào.
- Em muốn hôn 10 cái luôn!
Gương mặt đang sa sầm của anh bỗng nhiên chuyển màu đỏ.
- Mau leo lên lưng, đi về, xỉn quá rồi.
- Ngài không yêu em gì cả, đã hứa là cho em đi chơi rồi mà!! Ngài cho em hôn nhanh lên, để em còn quay lại chơi với mọi người!
- Không có đi uống rượu nữa! Hại chết đi được! - Sanemi gắt.
- Em không về đâu, ngài không cho em chơi với bạn thì ngài phải chơi với em.
Phía bên kia Uzui đang phẩy tay, bảo mọi người tiếp tục tiệc thì bên này Phong trụ lại vất vả với cái mớ bồng bông kẹo đường của anh. Đành yên thân để con bé đó mặc sức ngắt vặn tùy thích.
- Ngài Sanemi ơi... Hồi nãy... - Y/n khều khều ngón tay lên ngực áo anh. - Người ta thách Y/n hôn ngài á.
- Biết rồi!
- Ngài có cho em hôn không?
- Nhảm nhí nữa là ta trả về nơi sản xuất!
- OAoaaoaoaoAOo! Ngài không thương em nữa rồi! Không cần em nữa rồi! Khụ, khụ...Hức!
Khóc quá to làm Y/n ngạt thở, ho sặc sụa. Báo hại Sanemi phải bế con bé lắm chuyện của mình lên rời khỏi chổ đó. Thiệt là, đây sẽ lần cuối anh cho nó động vào rượu, tửu lượng chả biết hơn được ai mà toàn làm mấy việc không lượng sức.
- Ngủ đi, ta lo hết cho.
Anh nhỏ nhẹ nói với tông giận hờn lẫy không lẫn đi đâu được, biết trước như vậy thì đã không cho cô ấy tự tung tự tác, thể nào sáng mai cũng nôn thốc nôn tháo rồi than đau đầu.
Về đến võ đường anh liền bế nó về phòng ngủ, có mấy tên nhóc còn kỳ đặc huấn nên vẫn ở lại tư dinh, xem ra anh là người về trước nhất. Nếu cái lũ say xỉn về lúc canh ba đêm nay kia dám làm ồn giấc ngủ của cục kẹo đường, Sanemi sẽ cho tụi nó ăn nước mắt chan cơm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và chúng ta đều biết, họ sẽ không ngủ =)))
Ca này nặng đô hơn chap sech trước đó, tâm lí yếu thì đắp mền ngủ sớm nha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ưuuuuu, em muốn ăn giun đất cơ...
Thế là cục kẹo đường ngọ nguậy trong vòng tay anh vẫn không chịu đi ngủ, cứ níu chặt lấy anh mà ôm trong khi Sanemi đang cố bỏ nó xuống tấm nệm. Ghét thật, không cứng rắn thì không chịu buông cho anh đi lo liệu, cứng rắn quá thì làm em ấy đau. Anh có nên đánh mông không nhỉ?
- Còn tỉnh để đòi ăn đồng loại thì liệu hồn mà đàng hoàng cho ta! - Sanemi rít.
- H-Hức, nếu vậy em mà biến thành con giun, ngài sẽ bỏ em rồi. Oaaaaa....
- Yên nào, ta bảo thế bao giờ? - Sanemi nhăn mặt, làm sao để nín đây?
- Oa...Oa...
- Đừng khóc, đưa hai tay lên, đổ rượu đầy người rồi. Ta thay đồ cho đi ngủ, để mai tắm cũng được, khuya lắm rồi.
Cô ấy ngừng sụt sùi, rồi nghiêng đầu nhìn qua anh.
Gương mặt hồng hào vì rượu mơ yêu dấu loáng ánh trăng tròn, đôi mắt long lanh sắc nguyệt chớp nhẹ mơ màng. Bờ môi mọng vốn đã hờ hững dẫu ra:
- Em biết rồi, ngài chỉ muốn cởi đồ em thôi chứ gì?
Chết tiệt, sao con ranh lại gợi chuyện này lên.
- Câm ngay, ăn nói bậy bạ ta mắng rồi lại khóc!
- Thế thì ngài nói đi, ngài có dám nhìn vào mắt em không? Bây giờ ngài đâu có dám hôn em?
Sanemi không thể làm thế lúc này, cô ấy đang không khỏe. Tuy bộ dạng yếu mềm xộc xệch áo quần, gò má đỏ au, nước mắt sáng trăng, không thể tự phòng vệ đó làm phần xấu xa trong anh lại sục sôi bên dưới. Nếu giờ anh không kèm lại mà hôn Y/n, đảm bảo mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó.
- Ngài Sanemi... - Cô bé bò lại chổ anh trên tứ chi. - Ngài nhìn em đi?
Để mà làm gì? Nhìn thấy nhụy hoa hồng hào lấp ló trong cổ áo Yukata đang tiến lại kia dám có bao nhiêu anh sẽ không kềm được mà bắn hết lên ngực Y/n mất. Nên anh chỉ quay đi thôi:
- Nhìn này, cứng ngắc rồi... - Y/n lướt nhẹ ngón tay vào đùi trong của anh, mân mê vật quá khổ đang cộm lên dưới lớp vải Hakama.
- Làm trò đéo gì vậy hả!!? - Người anh giật nảy lên.
Y/n vẫn không dừng lại.
- Đừng có làm bẩn á nha, Y/n đã đích thân chọn bộ đồ này cho ngài Sanemi mà... - Cô nhẹ nhàng gập mình lại.
Lấy môi mình loay hoay tìm cách cởi đai quần Hakama của con bạch hổ run rẩy phía trên, cơ hội trên cơ phục thù là đây chứ đâu. Hay lắm, có rượu vào cô chẳng còn sợ khỉ móc gì nữa. Cự vật không chịu đựng được như oai vệ hơn khi được thả xích.
- Đây rồi...
- Đừng có nghịch nữa, ta đánh cho!
Gương mặt anh nãy giờ đã đỏ lên trên hơi thở nóng như lửa, mồ hôi tuông làm như giác quan bỗng nhạy cảm đến đáng xấu hổ.
- Em buồn rồi đó...
Ngón tay ấm áp không còn kiêng dè tôn ti trật tự, ấn mạnh lên phần đỉnh hồng hào khiến sư phụ cô để xổng mất tiếng rên ái muội bị khóa trong cổ họng.
- Nên làm gì đây ta...? Cứ lấy tay xốc lên như vậy thôi hả? - Y/n dùng cả hai bàn tay của mình lên xuống như đang lau chùi cho một lưỡi gươm khát tình.
- Ah...Hah.. - Biết giấu bộ dạng bị con nhóc mình nuôi lớn chơi đùa này đi đâu đây, tỉnh táo của một vị trụ cột biến đâu mất rồi.
- Ưm... Còn cứng quá, em nên làm gì để ngài rên to hơn nhỉ? Hay là em tát nó nhé, hay cắn ngài có thích không? - Trong cơn say, cô hồn nhiên đến đáng sợ.
- Thử đi... hah.. ta bắn vào mắt cho mù đấy...
- Hic, thôi thì để em... - Cô đưa tay xuống bên dưới, mân mê cả hai bên.
- Ư! Đừng, b-bên đó không...
- Ôi, cố ăn nhiều thêm chút nữa là của ngài to bằng trái pickleball á! Y/n đã tính hôm nào sẽ hẹn ngài Sanemi chơi pickleball, thế mà giờ không chỉ được chơi mà còn vượt mức.
Con nhỏ này, dụ khị người ta lên đỉnh xong tào lao, vừa thõa mãn vừa nghe mấy điều ngớ ngẩn vậy quả là quái lạ.
- Làm vậy hoài thì chổ này bị trống mất... Uổng chết. - Y/n hôn nhẹ lên phần đầu hồng hào trước mặt.
- AH, Ư...
Phản ứng của anh phản bội anh mất rồi, Phong trụ.
- Ooo... Thì ra là phải dùng lưỡi.
- Cấm!
Xấu hổ quá đi, anh không thể để con bé làm vậy được, anh sẽ thấy bản thân thật tồi tệ. Để anh nâng niu yêu thương còn không hết, sao anh có thể để người mình yêu chủ động phục vụ thế này chứ. Nhất là khi cô ấy ngoài nhận biết đây là anh, thì không thể sáng suốt bất cứ điều gì:
- Đi ra, ta cấm!
- Ngài đừng tưởng em không biết ngài muốn...
- Cút ra đi, ta...
- Ngài mà còn nhiều lời nữa em sẽ mút thật đó.
Gương mặt đỏ đến không thể ngờ được của người sư phụ Y/n để trong lòng đã bị làm thỏa mãn đến mức khó tin. Dường như biết được điều đó, Sanemi nhanh chóng lấy tay mình để ít ra là che đôi mắt hứng tình đã hoe hoe đi. Cứ như thể làm vậy thì sẽ khiến cô thê tử bé nhỏ của anh dừng lại.
Không thèm đợi cả đến khi ngài ta nhiều lời, Y/n hít một hơi, lấy hết sức bình sinh mà ngậm trọn cây cột to lớn đó đầy khoan miệng. Đến mức giờ lưỡi cũng không còn chổ để thoải mái di chuyển. Hơi thở cô khó nhọc từ cổ họng, vì đỉnh đầu của thằng bé nhà Sanemi ngăn đường thở lại, nóng hổi kích thích cái dục vọng xấu xa chết tiệt của Phong trụ.
- Ưm...Ugh!!
Bỏ cuộc, Y/n mút một phát rõ mạnh để đẩy thằng Sanemi con ra khỏi miệng, cô chọn cách dùng lưỡi liếm qua từng đường gân trập trùng chạy dọc cây cần tăng dân số oai phong đó. Nhìn lên, cô thẫn thờ nhận ra hình như có chút nước chảy ra từ cánh tay đang che đi đôi mắt tím.
- Ngài Sanemi, giờ có dám hôn em không? Không bẩn đâu.
Cảm giác trên cơ là thế này à? Thích thật đấy, bảo sao lần trước ngài ta không chừa chổ nào trống bên trong cô mà chưa lấp đầy.
Y/n bò lên, để mặt mình đối mặt với vị Phong trụ cao cao tại thượng đánh kính, trong khi mu...
bàn chân mịn màng vẫn lướt qua rê lại nơi côn thịt đã gần tới giới hạn.
- Ui... - Y/n ve vẩy từng đầu ngón chân khi chất dịch trắng nhớt phủ đầy nó. - Em cứ tưởng ngài muốn bắn vào m...
- Ta bảo là thôi ngay! - Phong trụ không kềm được mà nắm lấy hai vai Y/n, đè cô xuống sàn nhà.
- Hự!
- Đừng có bắt ta làm tổn thương em!
- H-Họe...
- S-sao thế? Đau ở đâu? Đừng mếu, là ta, là ta làm hỏng cả thảy, nhé?
Nhưng không phải là khóc, Y/n ba chân bốn cẳng chạy ra sân trước phòng trong bộ dạng áo quần lẫn lộn để ôm cái bụi cây mà nôn. Chưa chuẩn bị mà đã bị dộng mạnh xuống sàn cỡ đó thì bố thằng nào không ói 10 bãi?
- Thấy hại rồi thì lần sau đừng có làm gì quá sức. - Sau khi mặc đồ đàng hoàng trong gang tấc thì anh chạy ra vườn với tấm áo choàng để khoác cho cô ấy, khi cổ đã bò đến thềm gỗ.
- Ngài Sanemi...Ơi.. - Cô ấy ngửa đầu để ngã vào vòng tay Sanemi.
Bé bổng trong lòng anh, đến độ anh có thể cảm nhận được hơi thở khó nhọc đang tăng dần nhiệt và nhịp, cổ áo đã tụt xuống gần nửa, chỉ cách một cái kéo tay là nó sẽ nảy lên rồi lộ ra hết cho anh chiêm ngưỡng mà cắn mút thỏa thích. Gương mặt mơ màng chín đỏ đó sao lại hướng ảnh mắt kia về anh?
Ah... Giờ đến lượt Sanemi làm người xấu xa như em muốn rồi, nhỉ?
- Ói ra hết vậy, chẳng phải em thấy vị của ta dở tệ à? Em còn chưa nuốt thử miếng nào mà phải không?
Sanemi đè Y/n xuống nền gỗ lạnh bên hiên nhà. Mặt gian hết sức.
Đưa tay giật phăng phần cổ áo đang cố gắng hết sức kia, cô ấy co người lại vì lạnh và vì xấu hổ, lại phơi ra cho ngài ta nhìn thỏa thích vậy thì ngượng kinh khủng! Nhưng đâu có ngon ăn, Sanemi muốn xem, muốn chạm, muốn bắn hết lên đó thì em có đủ sức cản à?
Giữ hai tay cô bé ở đó. Anh không làm gì cả, kiểu trêu ghẹo tra tấn mới chỉ là nhìn chằm chằm vào hai bên núng nính phập phồng, mỗi lần vùng vẫy dù nhẹ cũng đã đưa qua nảy lại với hai nhũ hoa nhìn dâm chết đi được:
- Ngài đừng nhìn mà, đừng nhìn em!
- Hồi nãy làm mấy trò thèm khát lắm mà? Bây giờ liệu hồn mà liếm cho sạch tất cả những thứ ta bắn lên người em.
- Oa...Oa...Oaaaaa.
- Ta nhớ lúc em bú liên tục thì đâu có khóc to như vậy, hả Y/n?
- Ngài... Ngài!!
- Kêu lớn lên, để người ta biết hôm nay em Phong trụ bị chơi đến mức cái l** này nát tươm đi?
Không báo trước, cự vật hung hãn thô bạo xâm phạm nơi sâu nhất trong tư mật khiến Y/n kêu lên rồi cứ thế mà khóc. Tại rượu chứ đâu phải tại cô, làm ngài ấy giận điên lên rồi kìa:
- Ah-ah! Ngài đừng...Mạnh quá, em chết đó!
- Biết chết sao còn rên to thế, siết ta khít thế hả? - Sanemi nắm sau gáy Y/n khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt ngài ta. - Rồi ngày mai khi em không thể dậy đi tập huấn được, lũ rác rưởi tân binh sẽ biết em bị ta đ* đến mức không nhấc chân dậy nổi. Bởi mỗi lần trở mình là sẽ tràn hết ra ngoài vì bị ta lấp đầy bụng phải không?
Vừa giày vò cô bằng lời nói, anh vừa nhấp hông liên tục, thô bạo đến tàn canh. Anh điên rồi, điên thật rồi, anh muốn chơi đến chết thì thôi. Sanemi rút ra trước khi kịp bắn vào trong, để dịch nóng hổi bắn hết lên bụng, lan lên hai đầu ti nhạy cảm. Nhìn chỉ muốn cắn cho đỏ tấy lên:
- Chà, ta không thích cái này lắm. - Sanemi dùng hai ngón tay rê lên phần tinh dịch dính đầy bụng Y/n. - Liếm bằng sạch đi?
Anh lướt ngón tay thô ráp lên ngực Y/n, ấn nhũ hoa vào trong để thấy tinh dịch bắn lên và Y/n rên rỉ xấu hổ, di hai ngón xung quanh nhũ hoa để vét hết phần còn lại. Sau đó trực tiếp đút tất cả vào miệng Y/n:
- Nhớ cho kỹ, lần sau phải nuốt hết mới được nhả ra, nhớ chưa? - Anh đưa hai đầu ngón khắp khoan miệng nóng hổi cô.
Anh cúi xuống liếm mút đầu ti trong khi súng đạn bên dưới sẵn sàng lên nòng ngay khi Y/n rên to vì bị cắn rất đau vào hai hạt đậu hồng.
Bỗng dưng có tiếng động ngoài hành lang bên kia phòng. Phong Trụ liền đóng cửa dẫn ra chổ hiên nhà mà anh và Y/n hoan ái. Tuy thế bên dưới anh vẫn không chần chừ mà lần nữa tìm thấy rãnh hẹp mà trút cơn khát tình cuồng nộ:
- Ưm! - Y/n che miệng để nén tiếng kêu đó lại.
- Tsuyuhashi ơi, lúc nãy cậu đưa cài tóc cho tớ giữ mà chưa lấy lại nè?
Đm, sao lại là bây giờ?
Nhìn Phong trụ khó coi hẳn ra.
Cái thằng ất mơ Murata đó sao có gan ngang nhiên gõ cửa phòng cô ấy lúc 3 giờ sáng vậy nhỉ? Chắc chán sống tới nơi rồi mới dám giữ kẹp tóc của Y/n nhà anh ha? Giờ cô có 10 cái miệng cũng không xoa dịu ngài ta nổi. May mà cách 2 lớp cửa nên mọi chuyện vẫn ổn.
Mong là cậu ấy sẽ nghĩ Y/n ngủ rồi.
- Này cái thằng nãi nhép! - Sanemi quát to. - Nhà mi nghĩ cái óc rỗng của mình còn tỉnh táo không mà mò đến phòng em ấy!?
Tan biến mẹ luôn đi.
- N-Ngài Shinazugaw-
- Bộ bất ngờ lắm hả? Còn đứng chờ em ấy thì bảo hiểm y tế cũng đếch cứu nỗi mi đâu!
Tiếng Murata phóng giò như sắp chết xa dần đi. Đến một khúc quanh an toàn mới dám dừng lại thở. Cùng lúc đó vài cậu chàng sau khi tiệc tàn đã về võ đường để chuẩn bị cho buổi sáng luyện tập tiếp theo.
- Anh Murata? Có chuyện gì mà chạy ghê vậy.
- Tomoe, tôi đi trả kẹp tóc cho Tsuyuhashi nhưng hình như làm ngài Phong trụ tức rồi.
- Sao anh biết?
- Ngài ấy ở trong phòng của Tsuyuhashi. Tôi cứ tưởng đi giờ này là né được chứ!
- Ôi anh khờ quá, giờ nãy hiển nhiên... Là ngài ấy ở với Tsuyuhashi rồi.
Và đó là cách cả sát quỷ đoàn đều biết.
- Gác lên vai ta thì sẽ đỡ mỏi hơn đấy, ít ra thì ngày mai nó còn nhúc nhích được.
Và đó là điều tử tế cuối cùng Sanemi nói trong đêm hôm ấy <3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Qua sinh nhật Sanemi mới vượt kpi thì thôi ráng đọc trong năm mới nha =))))
Gần 12000 chữ, dài hơn gấp đôi bài luận môn chuyên của tôi rồi, anh em vote điiiiii
Với cả tôi có ngược anh Uzui ở oneshort này nè, vô vote cho tôi để tôi còn ngược anh khạc nữa nhaaaa
https://www.wattpad.com/1503319476-th%E1%BB%A9c-t%C4%A9nh-oneshort-uzui-tengen-x-reader-t%C4%A9nh
Sau chuyến này tôi dự định viết hậu kiếp của Y/n với Sanemi ver Kimetsu school, thầy dạy toán cọc tính và cô hs quên công thức. Tôi định ngược anh Rengoku nữa mà chưa biết nên để cái nào trước =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro