CHƯƠNG 1: Bạn học Ly
Nhớ vote và bình luận cho truyện của tui nháaaaaaa
Iu <3
____________________
Một buổi sáng đẹp trời, trong một căn nhà vườn nhỏ xinh...
Một người phụ nữ tay đang bưng hai tô phở nghi ngút khói ra bàn ăn, vừa gọi với theo một bóng hình đang vọt từ trên lầu chạy thẳng ra sân nhà với tốc độ ánh sáng:
- Bống ơi!!! Ăn sáng đã rồi đi học chứ con, mày cứ ngủ cố thêm vài ba phút cho lắm vào rồi sáng nào cũng ôm bụng đói mà chạy vậy hả!!!
- Lát con xuống canteen mua đồ ăn ạ, pái pai mom con vọt đây! - Một giọng nữ lảnh lót đáp lại, sau khi lúi húi đi xong đôi giày thể thao thì cô vội vàng leo lên con xe đạp thể thao lao vút đi.
Mẹ cô nghe vậy thì tặc lưỡi , bà nói vọng vào trong nhà tắm, nơi ông chồng quý hóa của bà vừa ngáp ngắn ngáp dài đi vào.
- Biết thế không xây nhà gần trường làm gì, để bây giờ con nó toàn cậy gần nên đi học muộn suốt ngày thế này. Em chán bố con nhà anh quá rồi đấy.
Các cô bác hàng xóm chắc cũng quá quen với khung cảnh bình minh ồn ào của nhà ông Tân bà Hương mỗi sáng. Ai cũng công nhận con cái nhà đấy đứa nào không tài cũng giỏi, mỗi tội thằng anh trầm tính, hiền lành như cục đất còn đứa em gái thì quậy như quỷ, trước đến nay chỉ khiếp sợ trước cây roi mây của mẹ hiền.
Lại phải nói tới "nữ tướng" trong lời các bác bây giờ đang gấp gáp đạp xe tới trường trước giờ vào lớp. May mắn rằng trường cách nhà khá gần, tầm 500m nên tạm thời cô đã yên vị ở trong lớp trước tận 2 phút. Bấy giờ, một đám đàn em mới lại gần cô hỏi chuyện:
- Chị Ly, hôm qua lại thức đêm đọc tiểu thuyết à? - Một tên nhanh mồm hỏi cô.
Đúng thế, tên cô là Cao Ngọc Ly. Cái tên mà ông nội đã đặt cho cô lúc vừa nghe tin báo mẹ cô mang thai. Phải nói sao nhỉ, cô yêu cái tên này vô cùng. Đặc biệt là khi cái tên này xuất hiện trên từng xấp bằng khen cao quý, top đầu các bảng xếp hạng học lực và gần đây nhất là vị trí thủ khoa kì thi học sinh giỏi của tỉnh.
Cô vừa gục mặt xuống bàn, vừa uể oải đáp lời:
- Không, hôm qua tao không đọc. Mà tao xem phim. Cái phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" ấy. Bộ đó phải đặt là "Khi cuộc đời cho bạn củ hành" thì có, tập nào tao coi tao cũng khóc. Mà càng khóc lại càng muốn coi, nên là được bonus hai em mắt sưng húp này.
Cả bọn đàn em đều ôm bụng cười lớn, trêu chọc cô về thói mít ướt của mình. Ly ức quá Ly phạt chúng nó 1 tháng trực nhật luôn, thấy ghét! Vừa lúc đó, tiếng trống vào học vang lên. Mọi người cũng tản về chỗ của mình.
Vì ngồi bàn đầu nên cô nhanh chóng ngồi thẳng lưng cho đúng hình tượng "nữ học bá". Hôm nay 2 cô bạn thân ngồi hai bên đang đi du lịch chưa về, còn thằng cùng bàn thì không hiểu chơi ngu kiểu gì mà ngã từ gốc mít xuống đất gãy luôn tay phải. Thế là Ly chỉ đành ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa, vừa để giết thời gian trước khi thầy cô vào lớp, và cũng mong chờ sự xuất hiện của một người đặc biệt...
- Lớp trưởng 10 Anh 1 ra kí sổ !
Vừa nghe vậy là Ly vội phóng nhanh ra, suýt thì va vào người đang đứng ngoài kia. Anh chàng thấy vậy liền đưa tay giữ cổ áo cô, cười dịu dàng :
- Anh có đi liền đâu mà chạy gấp vậy, Bống nhà ta lúc nào cũng hấp tấp hết nhỉ?
- Anh Đậuuuu, em lớn rồi, đừng có coi em là con nít nữa màaa. - Cô vừa xòe tay để nhận cuốn sổ vừa giận dỗi đáp.
Anh thả tay đang cầm cổ áo cô ra, đưa sổ sao đỏ cho Ly, giọng nhường nhịn:
- Rồi rồi, anh đã biết. Giờ xin kính mời lớp trưởng 10 Anh 1 kí dùm anh ạ.
- Đây, của anh đây. Em quý lắm mới cho anh chữ kí của em đó. Sau này em nổi tiếng có khi bán chữ kí kiếm được chục triệu cũng nên.
- Cô Hương bảo em hay nhịn ăn sáng lắm đúng không. Lát đi xuống canteen anh bao.
Ly vừa trả lại cuốn sổ cho anh, nghe thấy vậy lập tức gật đầu cái rụp. Thế là anh đi sang lớp kế bên, còn nhỏ thì tâm hồn trên mây đi về chỗ.
Vừa lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Đi theo sau thầy hình như là... một nam sinh. Dưới lớp đã có những tiếng xì xầm của tụi con gái. Nhưng mà cái mặt này, Ly thấy quen lắm. Đến khi nghe cậu bạn đó giới thiệu:
- Xin chào, tớ là Hoàng Minh Long. Á khoa HSG tỉnh môn Tiếng Anh, kém bạn Thủ khoa là Ngọc Ly đây 0,5 điểm. Rất mong các bạn giúp đỡ tớ trong thời gian sắp tới.
Ông thầy bụng bự của bọn Ly cười đon đả với hắn:
- Vậy em muốn ngồi chỗ nào?
Không biết vô tình hay cố ý mà các bạn nữ lại xích ra một phía, chừa chỗ lại như để Long ngồi cùng. Ly thì Ly kệ. Ngồi đâu thì ngồi, đừng ngồi gần Ly là được. Nhưng ông trời bất công, không phải, là thằng Long trời đánh kia không để cô yên :
- Em ngồi với người quen cho tiện ạ. Bạn Ly cho tớ ngồi cùng bàn với nhé!
Ngoài miệng thì cười cười đồng ý nhưng trong lòng Ly chỉ có 1 từ, 4 chữ, 1 nghĩa:
-ĐỆCH !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro