Chap 2 Lần đầu vào hang thỏ


Cậu thấy anh mời mình vào nhà ngồi để chờ bạn nhưng trong đầu cậu lại có một suy nghĩ rằng anh ta không biết nình là ai ư chả nhẽ mình không nổi tiếng như mình đã nghĩ ư. Cậu nghĩ chả nhẽ con người này ở trên núi xuống ư, thật tò mò nha. Cậu quyết tâm tìm hiểu cho rõ ràng a.
Sau khi đặt chân vào căn hộ của anh, cậu giật mình ơi căn nhà này thật gọn gàng , ngăn náp nha, và điều làm cho cậu ngạc nhiên nhất đó chính là có nguyên một tủ để những cuốn sách dầy cộp nhìn thôi là thấy choáng váng rồi có khác gì mấy quyển kịch bản dầy cộp mà ông anh họ quý hóa kiêm quản ký của cậu ngày ngày áp bức cậu bắt cậu phải đọc nó, nghĩ lại thấy tức à nha. Ngồi chờ trên ghế sofa của anh, đợi anh vào trong bếp rót cho cậu cốc nước đi ra thì cậu đã hạ quyết tâm làm quen anh và cậu muốn hỏi lý do tại sao anh lại không biết cậu chả nhẽ cậu hết thời nhanh đến vậy ư, càng nghĩ càng khó chịu. Được một lúc thì anh đi ra đặt trước mặt cậu một cốc nước. Câu lên tiếng hỏi anh :
- Rất vui khi được làm quen với anh. Em tên là Vương Nhất Bác.
- Tôi cũng rất vui khi được làm quen vioiws cậu tôi là Tiêu Chiến.
- Hiện tại anh đang làm công việc gì vậy
- Anh là bác sĩ khoa thần kinh tại bệnh viện trung tâm thành phố Bắc Kinh
- Wowwww anh là bác sĩ ư thật không tin được một người đẹp trai như anh đây lại là một bác sĩ , chắc hản anh là một bác sĩ rất tài giỏi. Nhà anh có nhiều sách như vậy cơ mà.
Vẫn đang mải nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của cậu cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cậu thầm nghĩ không biết tên nào đang ăn gan giời mà dám pha ngang cuộc trò chuyện của cậu, cậu thề không đợi trời chung với hắn. Đang mải nghĩ thì cậu mới nhận ra đây là tiếng chuông điện thoại của cậu, cậu mới cầm lên nhìn xem là tên to gan nào thì tưởng ai hóa ra là tên bạn trời đánh Vu Bân. Nhất Bác liền nhận máy:
-Alo, có gì nói mau nhanh lên. ‘Cậu nói bằng một giọng rất chi là cục súc
-Alo, Nhất Bác cậu đang ở đâu tôi đến rồi cậu mau về lấy chìa khóa nhanh cho tôi còn về
-Có nhìn thấy căn hộ đối diện căn hộ của tao không tao đang ở đó
Vu Bân vừa nghe điện thoại vừa bước đến căn hộ đối diện để đưa chìa khóa cho ông giời nhỏ nhà họ Vương kiêm thằng bạn thân của mình. Vừa bước đến nơi hắn liền đưa tay bấm chuông cửa.Khi nghe tiếng chuông cửa nhà mình vang lên thì anh liền đi ra mở của nhìn thấy gương mặt của người đối diện làm anh giật mình.
-Ôi mẹ ơi! Vu Bân cậu sao cậu lại ở đây. Vừa hỏi vừa thò đầu ra ngoài xem có thằng bạn thân của anh đi cùng hay không. Nhìn không thấy anh liền hỏi Trắc Thành đâu?
-Hi, Tiêu chiến lâu rồi không gặp, Trác Thành không đi cùng tôi, em ấy đang ở nhà. Tôi đến đưa chì khóa cho bạn tôi sống ở căn hộ đối diện.
Vu Bân vùa trả lời vừa nhìn thấy có ai đó đang ngồi trên sofa nhà Tiêu Chiến liền buộc miệng hỏi
-Tiêu Chiến người yêu của cậu ư?
Nghe hắn hỏi như vậy anh giật mình. Bộ không nhìn thấy anh bận rộn như vậy cuộc sống chỉ suốt ngày ra ra vào vào phòng cấp cứu mà cũng có người yêu ư thật buồn cười anh đây 28 năm sắp qua tuổi 29 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Hỏi anh hay trêu tức anh vậy hả. “ Nhe răng thỏ cảnh cáo”
-Không đấy là hàng xóm mới chuyển đến căn hộ đối diện  của tôi, Bạn cậu ấy thay đổi khóa nhà cậu ấy lên vào nhà tôi ngời nhờ ý mà. “ Vừa nói vừa nhìn liếc người đang nói chuyện với anh, dám móc anh chưa có người yêu à, hứ xin lỗi anh đây không hiền đâu nhớ! ”
Nghe Tiêu Chiến nói như thế Vu Bân giật mình thon thót, Nghĩ thầm trong bụng “Vợ ơi mau cứu anh, anh hôm nay đạp phải hai quả bom cỡ nhớn rồi trêu một tên họ Vương đã đủ thảm rồi, mà giờ lại động phải lão ca nhà họ Tiêu nữa mới chết chứ, con xin ông trời rủ lòng thương cho con sống qua được hôm nay, con nguyện sẽ ngày ngày ở nhà lăn giường với vợ con”
Đang ngồi tròng nhà Tiêu Chiến, thì Minh tinh họ Vương nghe thấy giọng của thằng bạn thân thì cậu liền đi ra với vẻ mặt người lạ cấm lại gần, đi ra đến của cậu liền mở nụ cười có thể đông chớt đối phuongwnois với Vu Bân:
-Lăn đến nhanh nhỉ. Tôi tưởng cậu phải mất vài tiếng nữa mới lăn đến đây cơ chứ. “ Vừa nói vừa nhếch mép làm cho người nghe và nhìn thấy thật đáng sợ”
-Hihihihi Nhất Bác cậu khỏe chứ đóng phim có vất vả không. “Vừa cười vừa nói nhằm che dấu đi nội tâm đang run sợ của mình”
Người vui vẻ nhất chính là Tiêu Chiến vì có người đứng về phe anh trừng trị cho cái tên dám nói móc anh vừa lắm. Anh nghĩ “hay lắm vừa còn dám khịa anh cơ mà hahahahaha cho vừa ngịch ngu thì chết chả ai đỡ được, khổ thân cho thằng bạn thân của mình biết đâu vì thàng chồng nghịch ngu chết sớm lại mồ côi chồng sớm thì khổ”.
Vương Nhất Bác thấy anh cười cười như kiểu vừa trả được thù thì lại càng thêm máu hăng trừng trị kẻ xấu:
-Vu Bân thù mới hận cũ hay hôm nay chúng ta tính toán một lần cho hết đi ha.
Vu bân nghe đến đâythig than trời trách đất “ Ông trời ơi chẳng nhẽ ông khong thương con ư , con chỉ có mong ước nhỏ nhoi thôi mà sao ông nỡ đối xử với con như vậy a…….mới nghĩ thôi đã thấy tương lai con mù mịt rồi.”
Vu Bân liền nhanh tay đáp chìa khóa cho Vương Nhất Bác, vừa chạy vừa ngoái đầu quay lại nói “ Nhất Bác chìa khóa tôi trả cho cậu, tôi đi đây,còn chuyện tính sổ đừng có mơ lêu lêu. Tao về đây không hẹ gặp lại ha.”
Nhìn thấy con mồi đang chuẩn bị đưa lên thớt làm thịt thì chạy mất cậu càng nghĩ càng điên máu.cậu nghĩ “ Mi hãy đợi đấy có ngày ta cho mi sống không được chớt cũng không xong”.
Khi cầm được chìa khóa chuẩn bị về thì cậu chợt nhớ mình cần xin số wechat của anh bèn rút điện thoại ra chìa trước mặt anh và nói:
-Chiến ca cho em xin số wechat đi nhỡ em có bị bệnh liền gọi cho anh sang khám giúp nga
-Được thôi.vừa nói anh vừa cầm lấy điện thoại của cậu nhập mã wechat của anh cho cậu.nhập xong thấy thông báo anh liền trả lại chiếc điện thoại cho cậu.
Sau khi nhận lại chiếc điện thoại của mình cậu liền chào anh ra về về căn hộ của cậu.Tạm biệt anh ra về vừa đi cậu vừa cười như thằng ngốc hệ hệ hệ cuối cùng mình cũng danh chính ngôn thuận bước vào cuộc sống của con thỏ đáng yêu họ Tiêu tên Chiến rồi kekekeke.







Ai dám mlem anh chiến của bo......  Bo đấm phát chít luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro