xích mích nho nhỏ
Từ đợt Keisuke cầu hôn anh, cậu bé trở nên dính người hơn hẳn thiếu điều muốn đu luôn trên người anh. Anh chỉ cảm thấy điều đó thật đáng yêu.
Baji lúc nào cũng đi lên cửa hàng anh chơi mỗi khi đi học về. Vào một ngày anh đã được Baji mời qua nhà chơi dù Kazutora cũng muốn đi nhưng cậu nhóc lại nói đây là ra mắt gia đình nên hắn không thể đi cùng được khiến hắn cười không ngừng nổi.
Mọi chuyện vẫn ổn chỗ đến một ngày, hai người cũng có xích mích nho nhỏ.
____________________
Cửa hàng dạo này có thể nói là khá đông khách hơn mọi khi và mọi thứ trở nên bận rộn hơn hẳn, Chifuyu luôn trong tình trạng mệt mỏi. Cậu nhóc Baji lại không để ý lắm đến biểu hiện của anh.
"Anh Chifuyu, hôm nay lớp em có dạy môn thủ công, em có xếp hình con mèo, anh xem đi!"
Cậu hào hứng đưa cho Chifuyu xem thì bị anh ngắt lời.
"Keisuke!"
"em đừng làm phiền anh nữa, anh mệt lắm đi ra đi"
Nói rồi anh ngồi dậy, đi lên tầng. Baji thẩn người nhìn bóng dáng anh khuất dần, cậu nhóc cúi mặt xuống rồi chỉ im lặng.
Kazutora đứng bên quầy thanh toán tất nhiên thấy hết rồi, quán cũng gần đóng cửa, khách cũng ít. Anh đi tới tính ăn ủi cậu.
" Ba-.."
Vừa đưa tay ra thì bị Baji gạt đi, cậu nhóc bật dậy rồi chạy ra khỏi cửa hàng.
Kazutora bất ngờ rồi thở dài ngao ngáng.
"Wao...tổn thương đến khóc luôn rồi"
_______________________
Baji chạy về nhà rồi chạy vọt lên phòng, mẹ cậu tức giận vì cậu đi chơi về mà không chào cô lấy một câu. Cô đi lên phòng tính mắng cho một trận thì nghe tiếng khóc thút thít. Động tác khựng lại, cô gõ nhẹ cửa nhẹ nhàng nói.
" Mẹ vào nhé"
Không nhận được câu trả lời nên cô bước vào, Baji chùm chăng kín mít, thấy con trai như vậy cô đau lòng đi tới.
"Đã có chuyện gì sao?"
Baji vẫn im lặng, cô xoa lên tấm chăng
"Có gì thì cứ tâm sự với mẹ, con sẽ thoải mái hơn"
Lúc này cậu mới mở chân ra, khuôn mặt kháu khỉnh thường ngày giờ dàn dụa nước mắt, nước mũi. Cậu ôm lấy mẹ mình.
"Anh ấy ghét con rồi mẹ ơi, anh Chifuyu ghét con rồi..a..a hức"
Xoa đầu đứa nhỏ trong lòng.
"Anh Chifuyu rất quý con mà không có chuyện anh ấy ghét con đâu"
" Không đ-đâu.. hức.. anh ấy hôm nay nói con phiền còn kêu con đi ra chỗ khác nữa..mẹ ơi làm sao đây.. anh ấy... a."
" Ôi Baji mẹ đã dặn con rồi mà, con không nên lúc nào cũng bám dính anh ấy như vậy"
" Dạo này có thể công việc bận rộn nên chifuyu mới như vậy chứ anh ấy không cố ý hay ghét con đâu"
Baji thút thít " thật không?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
"Mai con nên đi xin lỗi anh ấy nhé"
Cậu nhìn nhìn mẹ, im lặng một lúc rồi gật đầu.
_____trong khi đó ở nhà Chifuyu____
Sau một buổi tịnh tâm bây giờ Chifuyu, anh đang rất hối hận đây.
" Trời ơi, sao lúc đó mình lại quá đáng vậy chứ!!!"
"Em ấy chắc phải tổn thương rồi, mình đã đả kích một đứa trẻ"
Kazutora ngồi trên ghế sofa gác chân lên bàn cười khẩy rồi nói với Chifuyu
"Lúc chiều khi m nói vậy thằng nhóc đã khóc đó"
"CÁI GÌ????"
và đêm đó nếu không có sự ngăn cản của Kazutora là Chifuyu sẽ nhảy từ tần 2 xuống.
___________________________
Baji, cậu nhóc hiện giờ đứng trước cửa hàng mà cứ chần chừ không dám vào, cậu vẫn sợ Chifuyu không cần cậu nữa.
Nhớ tới lời hôm quá của mẹ cậu lấy hết can đảm bước vào, vừa đóng cửa chưa kịp mở miệng thì bóng dáng quen thuộc lao vào ôm chầm lấy cậu.
"Keisuke, anh xin lỗi em, anh đã quá mệt mỏi vì công việc nên đã vô tình trút giận lên em rồi, anh không có ý đâu, xin lỗi em..."
Baji ôm lấy anh, anh vẫn thơm như vậy nó luôn dễ chịu, cậu luôn thích cảm giác được anh ôm trọn vào lòng.
" Keisuke..?"
"A.. em cũng xin lỗi anh, em không biết anh mệt mỏi nên đã làm phiền anh rồi"
Cậu giật mình, thỏ thẻ nói.
"Sau này em sẽ không như vậy nữa"
"Em đúng là một đứa trẻ ngoan đó"
Chifuyu dụi dụi đầu Baji, cậu siết chặt lấy anh rồi khẽ mỉm cười.
Kazutora tay cầm cây lau nhà dựa vào tường nhìn hai con người đang ôm nhau thắm thiết cùng với vài vị khách xung quanh.
Sau ngày hôm đó, hai người thân thiết hơn hẳn. Có thể nói Chifuyu càng ngày càng cưng chiều Baji và cậu cũng đang tận hưởng niềm hạnh phúc đó.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro