Chương 5

Một ngày mới đẹp trời, bạn nhỏ mà cô ăn xong rồi chạy đã tìm đến trước cửa nhà. Cụ thể là ở ngoài cổng.

Bởi vì sáng sớm ra, Huyễn Như còn đang kéo tung rèm đón nắng mai và hít thở không khí trong lành thì đã vô tình nhìn thấy người lạ thân quen nào đó ở đầu đường nhà cô đứng đợi.

Mà hôm nay lại còn là ngày cuối tuần nữa chứ!! Bạch Quý đang ở nhà đó!!

Ôi trời, đi chơi đêm có ngày gặp ma là có thật...

Huyễn Như sợ hai cậu bé nhà mình gặp nhau sẽ không ổn nên nhanh chóng khoác áo chạy ra cổng trong sự lén lút.

Thật sự phải thừa nhận, dân chơi như cô cũng phải sợ có ngày các con hàng phát hiện ra sự tồn tại của nhau mà bem nhau. Như vậy thì cô sẽ phải hi sinh một con hàng đó!!

Vừa diễn thuyết trong đầu, Huyễn Như vừa chạy đến cổng.

Đứng trước mặt bạn nhỏ đang làm cô phải khó thở, Huyễn Như hít sâu một hơi kéo bạn nhỏ chui vào trong xe của hắn.

Sau khi chắc chắn rằng đã an toàn, cô còn chốt cả cửa xe nữa. May ra hôm nay Điển Phương chạy xe đến một mình.

-"Bạn nhỏ sao lại biết nhà tôi mà tìm đến cửa vậy?"

Điển Phương không trả lời lại, đôi mắt chớp chớp nhìn áo khoác phong phanh và chiếc váy hai dây mỏng dính cả vào thân thể kia thì khẽ hít một hơi lạnh.

-"... Bạn nhỏ không phải tìm đến đây để được cho "ăn" chứ?..."

Trước sự nghi ngờ của Huyễn Như, hắn làm ra vẻ nghiêm túc rồi mới phát ngôn.

-"Chỉ ôm một cái thôi là được rồi."

-"Ah? Ôm một cái sao?"

Tự hỏi nếu một ngày một nam nhân điển trai đến và nói với bạn rằng chỉ muốn ôm thôi thì có đáng tin không?

Huyễn Như đã lường trước việc bạn nhỏ này trở nên phiền phức khi có tư tình với cô ngay từ đầu. Nhưng cô cũng không phải là dạng ăn cháo đá bát, bú ciu không chịu trách nhiệm. Cho nên cô không thể mặc kệ bạn nhỏ được đâu!!

Suỵt, đừng ai nhớ đến quá khứ trước kia, khi mà cô xách quần chạy khỏi hàng tá chàng trai còn chưa kịp biết tên cô là gì. Chỉ cần không ai biết thì cô vẫn là người tốt.

Mà người tốt thì phải yêu thương mọi người. Nào, đến ôm bạn nhỏ một cái rồi về thôi, ở nhà có quả bom nổ chậm.

Bởi vì cả hai đang trong xe, không gian hẹp nên Huyễn Như leo hẳn lên hông Điển Phương ngồi, hai tay khoác trên vai hắn. Nếu như không phải quần áo vẫn chỉnh tề thì đây đã là một tư thế làm tình tuyệt vời.

Cái tư thế ôm này vừa hay lại giống cái tư thế lúc đầu cô cưỡng hiếp hắn nữa chứ. Điển Phương nhớ tới mà đầu óc tê rần, bắt đầu mê mang trong vô định.

Lúc Huyễn Như áp sát người vào hắn, Điển Phương mới tỉnh ra một chút.

-"Nào, ôm đi. Nhanh lên không sẽ gặp chuyện lớn đấy."

Ở gần như vậy, Điển Phương quan sát vô cùng rõ ràng sự phe phẩy của hàng mi cong và đôi môi căng hồng nhìn có vẻ ngọt. Hơn nữa, nhiệt độ ấm áp và cả nhịp thở đều đặn của cô.

Hắn lại ngây ra, nữ nhân trong lòng hắn cười khẽ mềm mại. Sau đó nghiên đầu nói vào tai hắn.

-"Này, không muốn ôm thì tôi vào nhà đây."

Điển Phương tất nhiên không muốn, từ thâm tâm đến lý trí đều đang vang vọng chữ "không muốn." Cuối cùng thì đôi tay kia cũng động, hai cánh tay dùng lực vây lấy thân thể, bàn tay giữ eo và gáy của cô.

Huyễn Như khá bất ngờ, không phải vì cái ôm mà là vì thứ đang cộm lên phía dưới.

Tuy cô biết nó sẽ sinh ra phản ứng, nhưng rõ ràng là Điển Phương cố tình ôm cô và nhấn người cô đè xuống hạ thân của hắn để ám chỉ cho cô biết phản ứng của hắn.

Haha... Thì ra bạn nhỏ không đơn thuần như cô nghĩ. Chuồn lẹ thôi, rắc rối rồi.

Làm sao mà Điển Phương có thể để cô đi được, hắn đã dành cả ngày hôm nay đến tìm cô. Lúc đầu, hắn không định đi vào nhà hay làm gì cả, hắn chỉ muốn đến xem thử một chút và đợi cô xuất hiện. Cho nên, đối với bộ dạng hối hả như giấu tình nhân trốn chồng kia hắn cũng không buồn bận tâm. Trong đầu hắn trống rỗng chỉ làm theo bản năng của mình.

Có lẽ người trông có vẻ không đơn thuần lại là đơn thuần nhất rồi.

Cả việc hắn hôn lên cổ và ngực cô một cách vụng về mà lại khơi dậy sự hưng phấn thì sự đơn thuần mới thật nguy hiểm làm sao.

-"Chúng ta làm nhanh nhé? Tôi đang lo lắng về an nguy của chúng ta lắm đấy." Và an nguy về tâm lý thiếu an toàn của bé thỏ trắng nữa.

Thế là Huyễn Như ba giây trước định chuồn lẹ thì giây tiếp theo đã ăn ngon cự vật vào miệng nhỏ bên dưới rồi. Cả quá trình họ làm tình, Điển Phương vẫn luôn ôm cô, khóa cô chặt vào mình.

Để giải thích cho việc hắn muốn ôm cô là mục đích ban đầu, đến khi đi xa mục đích nhưng hắn vẫn muốn ôm cô. Đó là vì thân thể Huyễn Như mềm mại, ấm áp và có mùi hương thoang thoảng. Được rồi, nghiện là toi rồi.

Sau màn ân ái khép lại. Điều Huyễn Như nghĩ đến lại là làm tình trong xe có vẻ cũng bình thường, không như mọi người hay bảo là làm trong xe sẽ rất kích thích. Dù sao nơi đây vắng vẻ, còn lắm căn nhà vô chủ sở hữu ở cạnh cô. Thêm nữa là xe của tổng tài thì cách âm, kính một chiều và chống xốc nảy thì kích thích cái gì?

Cô bước chân khỏi nhà lúc 8 giờ sáng hơn mà quay lại lúc gần 10 giờ. Quằn với Điển Phương hơn một tiếng mới đuổi được hắn về.

Huyễn Như chuồn lẹ lên phòng tắm rửa để làm sạch thân thể.

Êm xui làm sao, Bạch Quý không hề phát hiện cô đi "ăn vụng". Vì tuần sau cậu phải kiểm tra nên ở trong phòng học bài vô cùng nghiêm túc. Sống sót qua kiếp nạn khiến Huyễn Như mệt đến bỏ cả ăn trưa mà đi ngủ.

--------------------------------------------------

Và khi chiều đến, con thỏ nhỏ lẳng lặng đi vào phòng.

Bạch Quý vuốt ve gò má cô, rồi lại vuốt mái tóc một cách nhẹ nhàng như đang ngắm nhìn báu vật quý giá của hắn.

Làn mi khẽ động, Huyễn Như sắp bị làm cho tỉnh giấc.

-"Sao hôm nay chị lại ngủ nhiều như vậy? Cơ thể không khỏe sao? Chị không ăn gì từ sáng đến giờ rồi đấy."

Cô hé mở mắt, lơ mơ đến ngẩn cả người. Bạch Quý thích gọi Huyễn Như ngủ dậy vì khi đó cô không giống với cái vẻ bá đạo và khó đối phó của thường ngày. Sẽ không nở mãi một nụ cười vô nghĩa và ngoan ngoãn hơn nhiều. Cậu có thể làm gì với cô cũng được.

Huyễn Như của giấc ngủ là người ngây ngốc và vô hại.

-"Em đưa chị xuống nhà bếp ăn chút gì đó nhé?"

Tranh thủ lúc cô còn chưa có tỉnh táo hẳn và thân thể còn ể oải không muốn động đậy, Bạch Quý đem cô bế lên.

Theo phản xạ tự nhiên, Huyễn Như sẽ ôm lấy cổ cậu và vòng chân quanh eo. Như vậy mới thấy, Bạch Quý tuy nhỏ tuổi hơn nhưng rõ ràng đủ khả năng bao bọc cô và thậm chí là chiếm lấy Huyễn Như làm của riêng.

Nhưng cậu không làm thế. Dù cho có muốn cũng không làm, thứ Bạch Quý muốn giữ không phải chỉ có tình yêu hay thân thể. Cậu muốn giữ một Huyễn Như trọn vẹn như lúc ban đầu nên chẳng có sự ép buộc nào cả.

Hôm nay, Lý Thu không có ở nhà.

Thế là Bạch Quý tâm trạng vui vẻ ôm báu vật trong lòng mà đi xuống tầng dưới. Trên đường đi còn ngửi ngửi hôn hôn Huyễn Như.

Gọi là thỏ con nhưng thật ra giống một con cún to xác hơn. Huyễn Như mơ màng nghĩ nghĩ. Cuối cùng lại thích Bạch Quý như thỏ trắng hơn là cún.

Sau khi được đặt ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên tay cầm đũa muỗng và mùi thức ăn đã bay đến mũi thì Huyễn Như cũng đã tỉnh táo.

Cô không bất ngờ với việc làm sao mình lại ở đây, vì dạo gần đây Bạch Quý vẫn luôn bế cô xuống sau khi ngủ dậy như vậy, chắc là muốn cô tập thành thói quen ỷ lại vào cậu để không rời khỏi cậu. Được thôi, cô có thể trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì chỉ cần cô muốn thôi. Rất vui vì có người muốn mình trở nên lười biếng.

Thế là cả buổi chiều tối, Huyễn Như không chạm được chân xuống đất. Như người bị liệt vậy. Mà cái tên thỏ trắng này có vẻ rất muốn cô liệt.

Nói gì thì nói, cô có thể chịu trận cả ngày nhưng đêm đến, đã leo lên giường và "rút súng" muốn bắn thì cô không thể nằm yên được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro