IX.

Cứ như thế, tất cả mọi người được chứng kiến quá trình lớn lên của Thanh Minh, và không ngờ được rằng một nhân vật vĩ đại như vậy lại sở hữu cái tính cách khó mà ưa nổi như vậy.

Thanh Vấn bên cạnh thì cũng có chút vui vẻ trong lòng. Ông khi được chứng kiến sự trưởng thành của sư đệ yêu dấu thì khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Và nụ cười đó đã lọt vào mắt của Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp, hắn không nói gì mà chỉ cụp mắt xuống.

Đã bao lâu rồi hắn không được chứng kiến nụ cười đó? Hắn cũng không nhớ nữa.

Trên màn hình lúc này chỉ là những hình ảnh đời thường của cuộc đời Mai Hoa Kiếm Tôn. Chủ yếu là những lần đi phá phách, chọc phá các vị sư thúc, sư huynh sư đệ đồng môn, báo môn phái, báo cả trưởng lão khi đấy. Và lần nào, người phải dọn dẹp bãi chiến trường của hắn của là Thanh Vấn. Nhưng ai cũng có thể nhận thấy rõ được một điều rằng Thanh Minh rất coi trọng vị sư huynh của mình.

["Tại sao chứ!"

Lúc này, Mai Hoa Kiếm Tôn đang tỏ ra vô cùng giận dữ với vị sư huynh của mình.

"Thanh Tân là sư đệ của đệ mà! Tại sao huynh lại ngăn cản đệ đi tìm đệ ấy!?"

"Vậy ai sẽ phụ trách trên chiến trường? Đệ định mặc kệ những người ở trên chiến tuyến hay sao!? Đệ đừng quên là khi chiến tranh đang xảy ra, chúng ta có nhiều thứ phải đặt lên trên tình cảm gia đình đấy!"

Thanh Minh mím chặt môi.

Hắn biết...

Hắn biết chứ.

Nhưng hắn không thể chịu đựng nổi việc phải bỏ rơi đồng môn, nhất là khi người đồng môn ấy lại chính là sư đệ đã gắn bó với hắn suốt bao năm qua.

Thanh Vấn xót xa nhìn Thanh Minh nhưng không thể làm gì.

"Vậy nên ta ra lệnh cho đệ quay trở lại chiến trường trợ giúp những người khác."

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Thanh Vấn một hồi, rồi tạo thế bao quyền và cúi người.

"Vì huynh là Chưởng môn nhân nên đệ sẽ làm theo lời huynh. Nhưng đệ sẽ không bao giờ đồng tình với quyết định này của huynh....kể cả khi đã chết."

Nói xong Thanh Minh liền quay ngoắt đi, còn Thanh Vấn chỉ đứng sau lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn rồi khẽ thở dài.

Thật khó mà.]

Nhìn bóng lưng của những con người đã phải gánh vác cả Trung Nguyên trên vai, mọi người ở đây, nhất là những người đã coi Hoa Sơn như một môn phái thất bại như Cửu Phái Nhất Bang không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Từ trước đến giờ, họ chưa từng nghĩ rằng Hoa Sơn lại phải hy sinh nhiều như vậy.

Bầu không khí bây giờ vô cùng trầm lắng, tiểu Thanh Minh thì nhắm chặt cả hai tay còn Đường Bảo ngồi bên an ủi an ủi tiểu sư huynh. Còn ba người kia thì nhìn nhau nhưng chả ai nói với nhau được câu nào, vì vậy bầu không khí cứ tiếp tục trầm lặng đến lạnh người.

[Trên chiến trường, Thanh Minh đang điên cuồng chém tất cả bọn Ma giáo mà hắn nhìn thấy. Đôi khi, hắn không hiểu tại sao họ phải hy sinh nhiều như vậy.

Thanh Vấn ở bên kia cũng đang kịch liệt chiến đấu với bọn giáo đồ. Ông biết rằng điều này là trách nhiệm của một đạo sĩ nên không thể tránh khỏi sự hy sinh. Vì vậy, ông chỉ có thể làm hết sức của mình.

Trận chiến vẫn xảy ra một cách ác liệt, Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn chiến đấu với bọn Ma giáo một cách khốc liệt bỗng mặt tối sầm lại.

"CHƯỞNG MÔN SƯ HUYNH!"

Hắn thấy vị sư huynh đáng kính của mình bị một đòn đâm xuyên người nhưng hắn không thể làm gì. Nhìn Thanh Vấn ngã xuống, lửa giận trong lòng Thanh Minh bắt đầu nổi lên.

"BỌN MA GIÁO CHẾT TIỆT!"

Rồi hắn cầm kiếm phi đến, liên tục chém đầu các giáo đồ

Giá như...]

Lúc này cuối cùng màn hình cũng khép lại, bầu không khí không những không cải thiện mà thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn nữa. Tất cả ánh mắt hướng về phía Thanh Minh - người hiện đang cúi gằm mặt xuống.

"Thanh Minh à, đệ..."

Thanh Vấn muốn nói gì đó nhưng hiện ông cũng không biết nên nói gì. Vì vậy nên ông chỉ nhẹ nhàng tiến về phía tiểu Thanh Minh mà ôm lấy hắn vào lòng. Nhận thấy sự ấm áp quen thuộc, Thanh Minh không thể kìm lòng được nữa mà trực tiếp vỡ òa. Tiếng khóc của hắn làm những người xung quanh phải nhắm chặt mắt lại vì nó quá đỗi đau đớn. Hắn cũng chỉ là con người, hắn cũng có cảm xúc, vì vậy hắn cũng biết tổn thương là gì.

Thanh Minh bấu chặt lấy vạt áo của Thanh Vấn, tiếng khóc vẫn không hề nhỏ đi khiến Thanh Vấn cảm thấy đau lòng. Không ai ngờ được sư đệ bé bỏng của ông lại phải chịu đựng những chuyện này cơ chứ. Sau một hồi vỗ về, cuối cùng Thanh Minh cũng nín, chỉ còn những tiếng thút thít be bé.

《Xin lỗi vì đã cắt ngang khung cảnh xúc động này. Như mọi người thấy, chúng ta đã kết thúc phân cảnh, bây giờ xin mời Lục Lâm đưa ra lựa chọn của mình》

Một lần nữa, những hàng chữ quen thuộc lại xuất hiện trước mắt mọi người.

2. Thân phận

4. Người thân

6. Ma giáo

7. Kiếp sống

9. Trở về

10. Ta muốn sống.

《Đây là những lựa chọn còn lại mà ngài có thể chọn, mời Lục Lâm Vương hãy quyết định lựa chọn của mình.》

Nhìn lên những dòng chữ, Lâm Tô Bính không biết nên chọn gì liền liếc qua Thanh Minh.

-----------------------------------

Tự nhiên thấy mục số 2 với số 4 cứ bị vô dụng kiểu gì í, có nên vứt đi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro