1

"Gì? Mày đang để ý con máu bùn Granger ấy hả Draco?" Pansy đang ăn nốt trái táo xanh cuối cùng thì nhả ra khi nghe thằng bạn thân nối khố nói. "Trời đất mẹ ơi. Cha mày sẽ sớm nghe chuyện này thôi Draco ạ." Blaise nhại lại câu nói thương hiệu của Malfoy làm cậu ta nhướng mày khó chịu. "Thật luôn à?" cậu béo Goyle thốt lên trong hoài nghi. Được rồi, Parkinson sẽ hạ mình để chỉ dẫn cậu quý tử nhà Malfoy cách cưa đổ một cô gái. Dù cho cô nàng không muốn lắm.

Pansy ghét cay ghét đắng con mọt sách Granger. Con đó nghĩ cái gì nó cũng biết nên cái gì nó cũng có quyền lên tiếng hay gì? Tất nhiên để quý cô Parkinson hạ mình xuống chỉ dẫn cho cậu quý tử nhà Malfoy cách cua gái là chuyện hoang đường. Nhưng Draco đã có chuẩn bị từ trước. Cậu ta moi trong túi áo ra một chiếc túi màu xám tro. Khẽ lắc vài cái và âm thanh trong đó làm Pansy thích mê. "Sao hả cô Parkinson?" Draco nghĩ cậu ta có tiền muốn làm gì không được.

"Òa! Chắc chắn rồi cậu Malfoy!" Nhìn ánh mắt hào hứng của Parkinson, Draco đã biết suy nghĩ của cậu là đúng. Cô nàng với mái tóc ngắn thưa thớt với tay định chợp lấy chiếc túi màu xám tro. Draco rụt tay lại "Từ từ đã cô Parkinson. Cô phải giúp tôi cua con mọt sách Granger đã chứ!" Cậu ta lấy ngón trỏ đấy trán Pansy xa ra một chút. Và tất nhiên vì tư bản. Cô Pansy Parkinson đã phải hạ mình để có được 35 đồng vàng của cậu con trai quý tử nhà Malfoy. Một vài chiêu thao túng tâm lý con mọt sách Granger.

Gồm những bước như sau:
Bước 1: tiếp cận
Bước 2: tỏ vẻ dịu dàng
Bước 3: để nó tự ảo tưởng là mày thích nó rồi.
Bước 4: tỏ ra ghét nó hơn cả bây giờ, lơ nó đi và nó sẽ tự động thích mày.

Draco cười thích thú và chuẩn bị  thật tươm tất để ngày mai bắt đầu kế hoặc tiếp cận Granger. Cả tối cậu ta cười tủm tỉm làm cả đám sợ chết khiếp vì tưởng cậu ta vui quá hóa điên rồi.

Draco bật dậy ngay lúc cái chuông chết tiệc đổ chuông. Cậu ta bước xuống giường kêu mấy con heo còn muốn được nướng mọi dậy. Đánh răng súc miệng mười một lần rồi xịt muốn hết lọ nước hoa của Theodore làm cậu ta tiếc của gần chết. Mà bạn thân nối khố thì không nên tính toán với nhau làm gì. Nhưng Pansy thì có tính đó. Tụi Slytherin ăn mặc sang chảnh, thật ra là đồng phục thôi nhưnh tụi nó đã chuẩn bị hết ba tiếng đồng hồ để có được thành quả xứng đánh này.

Tụi rắn nhỏ đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vì có biết mật khẩu đâu mà vào nên chỉ đành ngồi đó chờ Bộ ba vàng bước ra. Chưa bao giờ Blaise ước thời gian trôi nhanh đến vậy. Cuối cùng thì tụi sư tử đầu tiên cũng bước ra. Òa nhưng đó không phải là cô crush của cậu quý tử nhà Malfoy! Vậy là tụi nó lại tiếp tục chờ đến khi mặt trời lên cao mới thấy bóng của Thánh cứu thế bước ra. Draco liền chạy đến nắm chặc vai của Harry Potter.

"Con Granger đâu?!" Cậu ta chạy hớt hải đến mà chẳng để ý đến cô mọt sách đang ở phía sau lưng thằng chồn nhọ Weasly. "Hả? Tìm tao có chuyện gì không Malfoy?" Cô nàng mở to mắt sợ mình gây họa lớn gì đó với cậu con quy tử thích mách cha này. "M- Mày có muốn đi ăn sáng cùng tao không Granger?" Draco lấp bấp khó khăn thốt lên từng chữ mời mọt sách đi ăn sáng. Mồm Thánh cứu thế đứng cạnh không khép lại được, Pansy thấy thế thì lấy tay khép miệng lại hộ.

Thế là một chuyện đáng ghi vào lịch sử đã xảy ra. Bộ ba vàng nhà Gryffindor và Mấy đứa rắn nhà Slytherin đi chung, đáng nói hơn là cậu con quý tử Draco Malfoy đang xách cặp cho cô mọt sách xinh đẹp Hermione Granger. Khi đứng cạnh bên Harry mới nhận ra được vẻ đẹp của cô con gái cưng nhà Parkinson. Nhưng đáng nói hơn hết là mái tóc ngắn củn cởn làm cậu ta ngứa mắt. Có bao nhiêu kiểu tóc dài sao Pansy lại lựa chọn cái kiểu chẳng giống ai này ấy nhỉ?

Theodore đã để ý Thánh cứu thế nãy giờ cứ nhìn lấy nhìn để cô bạn thân từ hồi lọt lòng của mình. Chỉ thấy hơi khó chịu nhưng cũng không để ý lắm. Draco chu đáo lấy nước, bánh và đồ tráng miệng cho cô crush của cậu ta. Làm Pansy và lũ rắn con ghen tị. Phải mà nó tử tế với chúng bằng một phần mười cái cách nó đối xử với con Granger thì chúng đâu có chuyện gì để nói đâu. Đã vậy lần nào nó cũng trấn lột đồ ăn, uống của từng đứa.

Blaise nhìn mà tiếc thương cho đống đồ ăn cậu ta bị trấn lột giờ đây chả bằng cái móng tay của con mọt sách Hermione. Goyle đang tự hỏi đồ ăn chúng nó cống nạp cho cậu quý tử mê gái bỏ bạn này không bằng con máu bùn đó hay sao? Cậu thiếu gia Theodore Nott thì vẫn còn đang nuối tiếc hai cái chai nước hoa mà cậu ta mua bằng mồ hôi nước mắt. Pansy vẫn còn điên tiết vì Draco dám đánh răng và vắt cạn vắt kiệt cái tuýp kem bạc hà mà cô nàng Parkinson yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro