2
Cậu con trai quý tử nhà Malfoy đang lăn lộn trên giường với cái bãi chiến trường cậu chàng bày ra để cậu ta tặng cho cô crush tên Hermione. "À. Ra yêu là khùng điên vậy à?" Blaise bật cười nắc nẻ. Cậu Zazini thề sẽ chẳng bao giờ mắc vào tình yêu nếu cậu ta còn muốn tỉnh táo đâu.
Sau bốn tiếng đồng hồ mà Theodore tưởng là bốn thế kỉ thì cậu Draco cũng đã làm xong một cái khăn tay có thêu chữ 1I0v3y0u mang đầy tính ẩn ý. Nhưng theo cô con gái cưng nhà Parkinson thì có ngu mới đọc không ra mấy cái chữ này. Dù Draco lần đầu tập thêu nhìn xấu chết bà nhưng mà tụi rắn vẫn đọc rõ là iloveyou đấy thôi? Con Granger thông minh vậy chắc chắn nó sẽ đọc ra ngay thôi. Để tránh bị nghi ngờ thì Pansy, Theodore, Blaise đã ngồi lại cùng Draco thêu thêm vài chiếc khăn y hệt vậy tặng thêm cho mấy đứa khác nhà Gryffindore.
Rồi tụi nó mang theo cái giỏ tre đựng những chiếc khăn tay làm bằng lụa mang tặng cho mấy con sư tử. Đến khi chỉ còn lại ba chiếc thì Draco lấy một cái khăn tự tay cậu ta thêu mang tặng cho Hermione. Pansy lấy ra một chiếc khăn với dòng chữ trên đó xấu đau xấu đớn mà cô nàng chắc chắn là của thằng Theo thêu mang ra tặng cho Thánh cứu thế làm cậu ta đỏ bừng mặt vì tưởng Parkinson thích mình. Ờm còn phần chồn đỏ Weasly thì được cậu thiếu gia đẹp trai giàu có nhà Nott mang tặng cái khăn tay.
Cậu ta cứ tưởng Theodore thích mình nên chạy lung tung khắp nơi còn Theodore chẳng hiểu gì cũng chạy theo tặng cái khăn cho bằng được. "Weaslyyyyyyy! Khăn tay của mày nèeeeeeee!!!!!" Cậu thiếu gia mau chóng đuổi theo chồn nhọ đang sợ hãi chạy tứ tung.
Tự nhiên đang đuổi theo cậu Weasly thì Theodore đi ngang qua một cái ban công . Tự nhiên Theodore bị Déjà vu. Cậu ta nhận thấy khung cảnh này quen thuộc làm sao ấy. Cũng là lúc tối muộn, cũng là cái ban công này, cũng là những ngôi sao này, cũng còn những con sếu giấy cậu gấp được để ngay ngắn ở một góc của ban công. Chỉ là còn thiếu một thứ gì đó cậu ta chẳng thể nhớ nổi. Cậu ta đoán thứ cậu ta không thể nhớ đó là một điều rất đặc biệt đấy. Cậu ta cầm lấy một con sếu bỏ vào túi áo.
Lại đi sang một chỗ khác, cậu Nott lại thấy một cái hồ. Cũng là cái hồ đó, cũng là những chiếc nhẫn cỏ ở đó, cũng là chiếc kẹp tóc màu xanh đó. Cũng còn có một bó hoa xinh đẹp. Nhưng cái thứ gì đó đâu mất rồi? Mọi thứ vẫn còn đó nhưng còn một thứ cậu ta chẳng thể nhớ nổi đó là gì. Cậu ta cầm lấy cái kẹp tóc xanh lục bảo cất vào túi áo.
Cậu Nott mang theo chiếc khăn tặng cho Weasly bất thành cùng cái tâm trạng khó hiểu đi về kí túc xá, chẳng để ý trên tay đã dính chút son khi bị ngọn cỏ dại quệt phải. Mọi người cười nắc nẻ khi biết câu chuyện dở khóc dở cười của Theodore.
Nhưng có vẻ Pansy không chú tâm vào câu chuyện cho lắm. Cô nàng đã nhìn thấy trên mu bàn tay của cậu thiếu gia Nott có dính son. "Ê, Theo? Tay mày dính son kìa. Mới đi đâu về vậy?" Cô nàng cố giữ lấy chút bình tĩnh để hỏi. "Nãy chạy theo thằng Weasly thì quệt phải mấy cọng cỏ dại. Mà ai lại trét son lên cỏ dại ấy nhỉ?" Theodore chẳng kể cho mấy đứa rắn nghe cậu ta đã tìm thấy gì ở ban công và cái hồ.
"Hogwarts chỉ có duy nhất một nơi có cỏ thôi nhé Theodore. Cái nơi có cái hồ đúng chứ? Nơi đó và cái ban công của nhà mình bị ám đó Theo!" Draco lên tiếng hù dọa thằng bạn thân nối khố. Cậu ta đang rất vui vẻ vì lời cảm ơn của crush Hermione. "Đừng có dọa nó Draco. Nhưng mày đã đến cái hồ ma đó thật hả Theo?" Pansy gấp gáp hỏi. "Ừm. Nhưng tao có thấy ma cỏ gì đâu?" Theodore nghi hoặc hỏi vì sợ lũ bạn rắn rết của mình nhầm lẫn gì đó.
Mọi người nhìn Theodore trầm ngâm trong khi cậu ta đang khó hiểu.
"Nơi đó có gì sao?"
"Không có gì đâu Theo. Muốn đến đó thì cứ đến đi , nhưng đừng nói gì về nơi đó cho mọi người nhé!" Pansy xót thương nhìn cậu thiếu gia đáng thương còn cậu ta thì khó hiểu nhìn cô nàng.
Có vẻ ai đó cũng có chuyện khó nói với Theodore ư? Mà kệ đi cậu ta cũng chẳng có quan tâm họ lắm đâu.
Cậu ta cất bước đi nhanh về phòng. Khóa cửa lại rồi trường bò lên chiếc giường êm ái. Chăn êm nệm ấm làm cậu ta suýt ngủ gục nhưng sực nhớ hai món đồ cậu ta lấy đi lúc chiều. Một con sếu giấy với một cái kẹp tóc xanh lục bảo. Cậu ta mân mê cái kẹp, nó làm cậu nhớ về ai đó nhưng mãi chẳng thể nghĩ được tên. Để hai món đồ lên đầu giường, cậu Nott mệt rồi. Cậu Nott đi ngủ đây.
Theodore nhìn thấy một cô gái với đôi mắt xanh lục bảo, mái tóc bạch kim đứng ngây ngơ nhìn cậu. Tay cô nàng đang cầm một chiếc nhẫn cỏ cậu Nott vừa thấy vừa nãy. Cậu ta chạy đến gần. Với tay ra định chạm vào cô gái nhỏ nhưng....
Wake up, cậu ta thức dậy trong nỗi hụt hẩn. Cậu ta chắc chắn rằng đó là cái người mà cậu ta chẳng thể nhớ nỗi. Là một người con gái với đôi mắt xanh lục bảo. Mái tóc bạch kim, đôi môi nhỏ đáng yêu và tay mang một chiếc nhẫn cỏ. Chắc chắn là người đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro