Chương 11: Một nơi không ai nhìn thấy

Mưa bắt đầu từ buổi chiều, nhưng đến tối thì không dứt.

Tiếng mưa rơi lên mặt hồ đen như mực vang vọng tận hành lang phía Nam, nơi hiếm ai lui tới. Nhưng ở đó, trong một phòng học cũ không còn dùng nữa, Theodore và Celeste đang ngồi – không nói, chỉ để im lặng giữa họ kéo dài như một bản nhạc không lời.

Căn phòng chỉ có hai ghế gỗ cũ, một khung cửa sổ nứt, và bức tường còn vết bút lông từ mười năm trước. Nhưng trong ánh sáng của ngọn đèn pháp thuật nhỏ xíu đặt trên bàn, mọi thứ đủ ấm để hai người ngồi gần nhau – gần đến mức hơi thở chạm nhẹ vào da.

Celeste là người lên tiếng trước.

“Có khi nào… anh từng nghĩ đến việc bỏ đi chưa?”

Giọng cô không buồn. Cũng không mong câu trả lời làm gì to tát. Chỉ như một câu hỏi thốt ra giữa gió.

Theodore trả lời chậm.

“Không.”

Một khoảng lặng.

“Em không tin,” cô khẽ nói, quay mặt đi, như thể tự cười bản thân vì đã hỏi.

Theodore nhìn cô. Cậu nghĩ, nếu chỉ nói “vì em” thì quá dễ. Và quá nhẹ.

Nên cậu ngồi im. Rồi cậu nghiêng người, nhẹ đến mức như thể chỉ hơi thay đổi tư thế. Tay cậu chạm vào tay cô, lần này không đan mà chỉ đặt nhẹ trên mu bàn tay – một cử chỉ không thể nhầm lẫn.

“Nếu em biến mất,” cậu nói, “anh sẽ đi theo. Không phải vì em cần, mà vì anh không muốn ở lại một thế giới thiếu em.”

Celeste quay lại. Đôi mắt xám của cô dừng ở cậu thật lâu. Mưa ngoài cửa sổ như nhỏ chậm hơn một chút.

“Đó là lý do em sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ nếu em thật sự không còn là em... thì anh sẽ vẫn đi theo. Dù không còn người để giữ.”

Theodore không trả lời ngay.

Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô. Cô không né. Ánh sáng mờ phản chiếu đôi mắt cậu – tối, nhưng không lạnh.

“Nếu em có thay đổi... thì đó vẫn là em đã từng nắm tay anh lúc thế giới run rẩy.”
“Và như thế là đủ.”

Celeste nhắm mắt, khẽ tựa trán vào trán cậu. Không có nụ hôn. Không có lời yêu.

Chỉ có một khoảnh khắc, như thể hai đường thẳng từng song song đang dừng lại – chỉ để cùng nhìn về một phía.

Một lúc sau, cô lên tiếng.

“Em nghe thấy điều đó rồi. Lại là giọng kia.”

“Nó nói gì?”

“Nó đang tìm lối ra. Từ trong em. Nó không thích sự hiện diện của anh.”

Theodore nắm lấy tay cô. Không siết, nhưng không cho lùi.

“Tốt. Vậy nó biết nó không thể ra được dễ dàng.”

Đêm đó, họ ở lại phòng học cũ đến gần sáng. Không ai tìm, không ai hỏi.

Và không ai biết rằng, ngay tại thời khắc ấy – chiếc đồng hồ cát bắt đầu chảy ngược, một lần duy nhất, trong suốt bao năm qua.

Cát không rơi xuống. Nó đi lên. Nhẹ như ký ức, và nặng như lời hứa.

---------------------------------------------------------
💭 Gợi mở:
Giọng nói trong Celeste không chỉ là ký ức – mà là ý chí còn sót lại của một thực thể muốn hồi sinh qua cô.

Theodore, bằng sự hiện diện của mình, khiến phần ký ức kia dao động – điều chưa từng xảy ra.

Lần đầu tiên, có một lối đi mở ra trong tâm trí Celeste, dẫn tới một nơi không ai còn nhớ: khoảnh khắc bị xóa khỏi lịch sử – nơi mọi chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro