CHAPTER 10: ĐÀO VƯƠNG XUẤT TRẬN
Ta lãnh đạo đoàn quân của Liên Bang Minh Quốc đều đã đổ bộ xuống Eslendas, đám hoàng tộc nhà Lascan ngước nhìn lên bầu trời cùng với thái độ e dè.
Ta nói.
"Chắc các ngươi cũng đã biết chuyện đó rồi nhỉ? Vậy ta bắt đầu thi hành án luôn nhé! Ủa mà... Kẹo của ta đâu rồi?"
Amane đưa tay ra và nói.
"Của ngài đây ạ."
Ta gật đầu cảm ơn nói.
"À à! Cảm ơn nhé, ăn cho đỡ buồn miệng ấy mà."
Có gì đó không đúng thì phải... Sao bọn chúng không phản ứng gì cả? Ta mới nói.
"Ta Ryuosuke Momo! Thay mặt Minh Chủ Đại Nhân Raikento Muramasa ta đến đây để xác nhập lãnh thổ và giết sạch đám nhà Lascan."
Bọn chúng bắt đầu lùi lại, Amane lấy ra một tờ giấy rồi đọc to.
"Với danh phận là một sứ giả, tuyên bố gia tộc Lascan chính thức bị xoá sổ khỏi ngũ đại cường tộc và đặt dấu chấm hết cho quốc gia này!"
Vừa dứt lời, từ đâu có vài kẻ khoác áo choàng trắng xuất hiện lao lên định đánh lén nhưng đã bị ta phát hiện dùng tay nhẹ nhàng hất văng chúng ra xa.
Ta nói.
"Các ngươi định giở trò gì đây?"
Bọn chúng từ từ đứng dậy nói.
"Phải... Phải bảo vệ quốc vương!"
Ta ngáp một hơi dài rồi nói.
"Ờ ờ, sao cũng được nhưng mà đừng có cản trở ta đang lúc thi hành án chứ? Xen vô như vậy mất lịch sự lắm đó."
Ta quay sang phía gã quốc vương rồi từ từ tiến đến.
"Nè lão già... Thằng nghịch tử của ông thông minh thật đó! Cả gan gây sự với người nhà Raikento... Có trách thì xuống suối vàng mà trách nó nhé?"
Lúc ta định vung quạt chém xuống đầu hắn thì đã bị một hai lưỡi kiếm chặn lại toé ra tia lửa.
Ta thở dài và nói.
"Tốc độ rất nhanh nhưng t rất tiếc!"
Ta nhanh chóng cúi người xuống gạt chân bọn chúng khiến chúng mất thăng bằng rồi đồng thời khoá đòn kiếm nhẹ nhàng đá văng chúng ra xa.
Ta phủi tay và nói.
"Cảnh cáo lần hai... Can thiệp vào chuyện của ta thì không chỉ bị như thế thôi đâu!"
Ta tiếp tục cuộc trò chuyện với lão quốc vương đang run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Hắn nói với giọng bập bẹ, trả lời.
"Lũ— lũ ác quỷ! Các— các ngươi—"
Không đợi hắn nói hết, ta đã bóp chặt lấy cổ hắn giơ lên cao và nói.
"Syuttt... Ta cứ tưởng là các ngươi đã biết sợ và ngoan ngoãn chịu chết nhưng không! Các ngươi vẫn chứng nào tật nấy, ngoan cố đến vậy thì ta cũng chịu thua!"
Đám kị sĩ chỉa gươm giáo về phía ta.
Ta chỉ cười khiến bọn chúng ngơ mặt ra vì không biết vì sao vì lý do gì mà ta lại cười khoái chí đến vậy.
Ta nói.
"Các ngươi cũng liều phết nhỉ? Được, nếu muốn bảo vệ nhà vua đến cùng... Thì thử xem?"
Bọn chúng từ từ lùi lại vì sợ, nhưng rồi trong số chúng có một kẻ vẫn dám lao lên định dùng mũi giáo đâm vào ta.
Nhưng trước khi làm được điều đó thì cơ thể hắn đột nhiên bốc cháy rồi hoá thành tro trong nháy mắt khiến tất cả đều kinh ngạc và không ngừng la hét.
Ta quay sang nói với Amane.
"Amane! Cô có ở đó không? Nếu có thì giết vợ và người nhà của thằng già này nhé?"
Cô ấy gật đầu rồi nhẹ nhàng vung kiếm chém đôi từng người trong nháy mắt khiến máu me vương vãi khắp nơi.
Lão vua tận mắt chứng kiến vợ con và cả nhà mình bị giết hại dã man trước mắt đã không ngừng hét lên và dãy dụa dữ dội.
Ta phấn khích cười lớn áp sát vào tai hắn và nói.
"Đây là kết quả của việc dám chống lại nhà Raikento! Mọi chuyện đều do thằng con trai ngu ngốc của lão mà thôi... Có trách thì trách hắn nhé, ta nói có đúng không Lascan Ermax?"
Do quá hưng phấn nên ta lỡ bóp chết hắn.
Ta nói.
"Ấy chết! Ta lỡ tay bóp mạnh quá rồi, đến lúc dùng nó nhỉ?"
Ta dùng tay đặt lên đầu hắn rồi hô.
"Wiederherstellung - III".
———————————————————
[THÔNG TIN]
• "Wiederherstellung" nghĩa là hoàn phục trong tiếng đức.
• Là loại ma pháp hồi sinh, thuộc ma pháp thánh cấp và có ba bậc mỗi bậc sẽ có điều kiện và cách hoạt đông khác nhau.
• Ở bậc III cho phép người sử dụng hồi sinh người đã chết vô điều kiện và hoàn toàn có thể áp dụng nó lên những xác chết đã lâu hay đã phân hủy đều hoàn toàn hồi sinh được.
———————————————————
Cơ thể hắn đang bắt đầu lành lặn trở lại, hắn với khuôn mặt tái nhạt thốt lên.
"Đừng...! Ta... Ta không muốn... Ta không muốn chết!!!"
Sau khi nghe xong t lôi hắn đến một cột trụ giữa toà lâu đài rồi dùng kiếm ghim hắn lên cột.
Hắn ta la hét trong đau đớn.
Chứng kiến chuyện vừa rồi đám kị sĩ liền kinh sợ không dám tiến gần lại dù chỉ một bước.
Ta mới nói.
"Nghe đây! Bất kì kẻ nào có ý định chống trả hay can thiệp thì kết quả của kẻ đó chả khá khẩm hơn hắn đâu."
Ta từ từ tiến lại đám kị sĩ và nói.
"Đám kị sĩ các ngươi... Đến từ Đức Giáo Hoàng Phương Đông nhỉ? Ta biết rõ đấy!"
Đặc điểm của bọn này là đều mặc mang chiếc áo choàng trắng có khắc biểu tượng thánh giá và vòng tròn màu đỏ, chúng luôn có một hình xăm nằm ở cổ tay hoặc trán và cũng có thể là ở cổ.
Lúc này, bỗng đầu ta vừa nảy ra một ý hay, ta ra một yêu cầu nho nhỏ.
"Hay là như này! Các ngươi là kẻ được tên quốc vương kia chiêu mộ làm giám hộ hay bảo hộ gì ở đây đúng chứ? Vậy ai trong số các ngươi đủ can đảm để đánh với ta đây?"
Một tên lùn với mái tóc bạch kim lên tiếng nói.
"Vậy, chuyện phân thắng thì sao? Ngài được gì và chúng tôi được gì?"
Ta mỉm cười nhẹ rồi nói.
"Đào gia ta đây, vốn được biết đến là một người với lối sống đơn giản nên là điều kiện cũng đơn giản theo, nghe cho kĩ đây!"
Không khí lúc này tràn ngập căng thẳng, à không phải ta cảm thấy căng thẳng đâu! Ý ta nói là bọn kị sĩ ấy.
"Điều kiện nếu các ngươi thắng thì ta sẽ cho rút quân và sẽ không thực hiện lệnh tru di tam tộc và sẽ hồi sinh tất cả bọn chúng."
Tên lùn với mái tóc bạch kim hỏi.
"Vậy còn điều kiện còn lại?"
Ta cười khẩy và nói.
"Điều kiện còn lại là nếu ta thắng thì lệnh tru di tam tộc sẽ tiếp tục được thi hành."
Gã khổng lồ trong số bọn chúng bước ra dõng dạc nói.
"Bọn ta đồng ý điều kiện!"
Ta cười nhẹ, rút từ trong cổ tay áo ra một tấm thẻ và nói.
"Đây là duel card... Thứ này chỉ có thể sử dụng để lập kèo giao đấu với những người không phải là Theoria như ta."
Bọn chúng sau khi nghe nhắc đến Theoria đều bất ngờ nói.
———————————————————
[THÔNG TIN]
(Theoria là gì?)
- vài lời từ tác giả: xin chào, dù truyện đã ra mắt cũng khá lâu rồi nhưng đã nhận được câu hỏi như thế này vì chưa có dịp giải thích theoria là gì nhỉ? Và chắc vài bạn cũng cảm thấy hơi mơ hồ về cái này nên vì vậy hôm nay tôi sẽ giải đáp cho tất cả các bạn biết thêm về nó nhé?
• [Theoria] nếu dịch sang tiếng la mã cổ đại thì có thể hiểu là "chiến tướng" đây là tên gọi ám chỉ những người tham gia vào [Thánh Chiến Mobius].
• Các theoria đều có một vật giúp chứa đựng sức mạnh bên trong nó, ví dụ như: Muramasa là một chiếc nhẫn còn Momo thì lại là một chiếc quạt tay...v.v
• Để nhận biết một Theoria thì chúng ta cần lưu ý các đặc điểm như sau:
1. Có hình xăm lạ ở bất kì bị trí nào.
2. Hầu như không có dấu hiệu ma lực toả ra từ cơ thể vì họ không khai thác sức mạnh từ ma lực như người bình thường mà là từ theoria mà họ đang sử dụng.
3. Không thể bị giết chết bởi đối tượng không phải là Theoria.
Đây là những đặc điểm để nhận biết theoria nhưng thường thì các theoria sẽ rất ít và hầu như không tiết lộ quá nhiều về việc mình là một theoria cả.
Các theoria đều có sức mạnh và khả năng vô cùng đa dạng và được chia ra làm hai loại.
Theoria có hai loại:
1.Huyễn thú.
2.Thần thoại.
———————————————————
"Theoria... Không lẽ... Không thể nào... Trước mặt chúng ta là một Theoria ư?"
Bọn chúng lộ rõ sự sợ hãi đến toát mồ hôi và một tên trong số đó đã không chịu nổi đã ngất xỉu.
Ta mới vuốt cằm và suy nghĩ một lúc.
"Để xem... Không phải là một theoria thì không thể giết chết được một theoria, nên ta sẽ viết ra luật của ván đấu này mà xem ra chỉ có 5 người các ngươi thôi nhỉ? Được, đi ra chỗ rộng rãi hơn nhé! Trong này vướng víu lắm."
Ta quay sang nói với Amane.
"À nè, cô trông chừng gã hộ ta nhé! Ta đi giải quyết xong rồi quay lại ngay!"
Amane cúi đầu.
Ta dùng phép dịch chuyển đưa bọn chúng đến một bãi đất trống.
Ta nói.
"Giờ thì khi các ngươi thấy tấm thẻ này tan biến thì chứng tỏ nó đã bắt đầu."
Tấm thẻ từ từ tan biến, một giọng nói không biết từ đâu vang lên.
"Đã thiết lập duel thành công."
Bọn chúng vẫn đang hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra, ta nói.
"Giờ thì... Ai nào trước nào! Ngươi? hay là ngươi nhỉ?"
Một tên lùn với mái tóc bạch kim bước ra và nói.
"Ta sẽ đấu với ngài..."
Ta cười nhẹ nói.
"Khí thế tốt đấy! Ta mong ngươi vẫn giữ vững nó đến cuối trận đấu..."
Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, nói.
"Đấu thủ Ryuosuke Momo vs đấu thủ Brezla Licth! Sẵn sàng... Chuẩn bị... BẮT ĐẦU!"
Cả hai lao đến với tốc độ kinh người tạo ra xung kích thổi bay mọi thứ, lưỡi kiếm hai bên cọ sát vào nhau bắn ra tia lửa.
Ta mới cười lên vui sướng nói.
"Phải, phải! Kiếm tốt đấy!"
Hắn ta xoay kiếm rồi di chuyển ra phía sau với tốc độ rất nhanh, nhưng ta đã kịp phản ứng và lộn nhào về phía sau.
Ta cười nhẹ và nói.
"Kĩ thuật tốt đấy! Muốn xem trò vui không?"
Hắn ta chỉ im lặng với ánh mắt tập trung vào ta.
"Ể? Đừng im lặng vậy chứ!"
Ta biến mặt đất xung quanh thành đầm lầy, hắn ta bắt đầu mất thăng bằng dần dần bị lún xuống bên dưới.
Nhưng hắn đã trốn thoát được, thứ vừa rồi chỉ là hình nhân thay thế hắn, từ đằng sau hắn cầm kiếm vung vào ta.
Nhưng đã bị ta đỡ lấy và đá văng ra xa, tuy vậy hắn vẫn quyết liệt lao đến mà không có chút mảy may nào.
Ta bị ấn tượng bởi phong cách chiến đấu và kĩ năng kiếm thuật của hắn.
Dù không thể sánh bằng cậu ta nhưng kiếm thuật của tên này nếu được mài giũa qua vài năm nữa có khi bằng cậu ta cũng nên.
Ta cười lên đầy phấn khích.
"Tên của ngươi là Brezla nhỉ? Ngươi làm ta ấn tượng đấy! Cho ta xem nhiều hơn nữa đi!!!"
Hắn tấn công như vũ bão mọi đòn kiếm của hắn đều không để lộ ra sơ hở, nhưng ta đã né được toàn bộ và chặn đứng đường kiếm của hắn.
Bỗng dưng hắn đổi thế bất ngờ đánh bay thanh kiếm ta đang cầm, hắn ta lại tiếp tục vung kiếm dù đã né sang một bên nhưng lưỡi kiếm đã cắt xuyên qua tay phải của ta.
Ta nhặt lấy thanh kiếm phóng ra phía sau rồi nhanh chóng hồi phục cánh tay.
"Chậc, đúng là mình đã quá xem thường hắn... Tốc độ hắn càng ngày càng nhanh, đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài dù gì hắn cũng là kị sĩ của Đức Giáo Hoàng Phương Đông mà."
Hắn cắm thanh kiếm xuống đất bắt đầu thủ ấn và niệm.
"Hỡi tứ linh thất khải từ mọi phương... Hãy nghe lấy lời thỉnh cầu... Ban cho ta nguồn sức mạnh to lớn!"
Một vòng tròn ma pháp hiện dưới chân ta khiến ta không thể di chuyển những sợi xích tạo thành từ ma lực xiềng xích lấy rồi khiến cơ thể ta dần dần bị nứt vỡ. Ta đã cố thoát ra nhưng không thể, hắn ta đã dùng loại ma pháp nào chứ?
Bỗng nhiên ta nhớ ra điều gì đó, cười nhẹ và nói.
"Ahaha, đã đến lúc trình diễn rồi nhỉ?"
Ta hô lớn.
"Chiến tướng bộc giáp — Amaterasu omikami!"
Da ta bỗng chốc hoá đỏ như máu, ngọn lửa có màu đỏ rực bao lấy khắp cơ thể ta làm phá tan xiềng xích đốt cháy pháp trận.
Mái tóc đen từ từ chuyển đỏ huyết, eo được buộc một chiếc đai lưng obi có màu đỏ trắng quấn quanh quần hakama đen và hai cặp chuông gió bằng vàng.
Vòng lửa bao quanh ở cổ tay và chân, một vòng tròn lửa tựa như bánh xe kéo xuất hiện phiâ sau lưng.
Ta từ từ đi ra khỏi đống lửa đang cháy hừng hực tiến gần đến chỗ hắn.
Sắc mặt lẫn thần thái của hắn đều bình tĩnh đến lạ thường hắn không có vẻ ngạc nhiên và cũng không có chút sợ hãi nào được bộc lộ ra trên khuôn mặt.
Lưỡi kiếm đã được bộc lửa biến nó thành "Liệt Hoả Khí" ta thở dài một hơi rồi nói.
"Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi..."
Hắn không đáp lại và lao đến với tốc độ chưa đến một giây nhưng bị ta nhìn thấu nên đã bị ta đáp trả đấm một cú thật mạnh vào hạ sườn bên phải làm xương gãy kêu lên răng rắc.
Hắn ôm bụng rồi nhanh chóng dùng ma pháp phục hồi để chữa trị nhưng tự nhiên hạ sườn của ta cũng bị gãy theo khiến ta hộc ra máu.
Ta mới nhìn vào bắp tay thấy một ấn chú kì lạ được in đen trên da.
Hắn trả lời.
"Trước khi ta lùi về phía xa thì ta đã nhanh chóng thủ ấn và đã kịp in lại thứ ấn chú đó lên ngài từ lúc này mọi đòn đánh và sát thương của ngài vào ta đều sẽ bị chuyển ngược về cho ngài... Như bây giờ đây!"
Hắn đưa ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ta cười phá lên nói.
"Ahahahaha!!! Ngươi đã mê hoặc ta rồi đấy Brezla! Nào, hãy đến đây! Mạnh hơn nữa đi!!!"
Vừa dứt lời, cả hai đã lao vào nhau với tốc độ cực nhanh khiến mặt đất bị xới tung lên tạo ra chấn động mạnh khiến các dãy núi đổ sụp xuống, làm phân tách những đám mây.
-KẾT THÚC CHAPTER 10-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro