Hắn rút một thanh trường kiếm dài từ hư không.
Lưỡi kiếm sắc bén có hai lưỡi toả ra sát khí hừng hực.
"Lưu thủy" một trong mười thánh kiếm thủy tổ là tạo vật đầu tiên của thần với quyền năng chém đôi trời đất, khuynh đảo vạn vật.
Ta chỉ cười nhẹ và nói.
"Thanh kiếm đó là... Lưu thủy trong truyền thuyết đấy sao?"
Hắn không trả lời, lao vút về phía ta rồi tung ra những cú chém nặng trĩu.
Dù rằng đã dùng "diệt hoả" để cố gắng thiêu rụi nó nhưng không thể vì nó chả hề hấn gì cả, điều này khiến ta vô cùng bất ngờ vì ngọn lửa ấy vốn là "hủy diệt" với quyền năng xoá sổ và hủy diệt mọi thứ như linh hồn, thông tin, ý thức, cơ thể, ma pháp...v.v không gì là không thể.
Tuy nhiên thánh kiếm đó lại hoàn toàn kháng được ngọn lửa của ta.
Dù thế ta vẫn nở một nụ cười vui vẻ, lên tiếng đáp.
"Khó nhằn thật đấy! Khí tức tuyệt vời!"
Ta xoay vòng hắn lại bằng một thế đòn vừa có công vừa có thủ.
"Có vẻ như khả năng công kích của hắn mạnh dần lên là do thanh kiếm kia nhỉ? Để xem... Khả năng niệm thuật thượng cấp và tư duy kiếm thuật đỉnh cao, có vẻ như hắn khó xơi hơn ta tưởng, nếu không dùng đến hình dạng này sớm thì có lẽ ta đã chết tận hai lần rồi."
Hắn liên tiếp tung ra nhưng đòn bổ kiếm nhanh như chớp khiến ta càng thêm phấn khích.
Tuy nhiên ta đã để lộ ra sơ hở và bị hắn chém qua người dù có hơi ngỡ ngàng nhưng không thể phủ nhận một điều rằng là hắn ta rất mạnh, ta liền dùng khả năng phục hồi nối lại cơ thể bị đứt lìa rồi dùng tay không lao lên để tấn công.
Dù hắn đã né cú đấm của ta nhưng vẫn bị trúng đòn khiến hắn ta lập tức hộc ra máu, ta liên tục tung ra đòn liên hoàn dồn toàn bộ sát thương vào hắn.
Dù vậy, hắn vẫn gắng gượng cầm chắc hai tay vào cán kiếm giơ cao thanh kiếm và hô lớn.
"ĐỔ SẬP ĐI - THIÊN TRỤ !!!"
Khi nghe hắn hô phép ta chợt nhận ra điều gì đó.
"Câu này... Không lẽ nào?!"
Một cột trụ to lớn từ trên bầu trời lao thẳng xuống đè lấy ta. Sức nặng của nó quá khủng khiếp dù ta có làm thể nào vẫn không thể thoát ra được.
Hắn tiến đến chỉa kiếm về phía ta rồi nói.
"Vô ích thôi, nó được gọi là thiên trụ thứ dùng để trấn giữ linh hồn miễn là có linh hồn thì dù có làm gì cũng không thể thoát ra."
Ta khẽ cười nhẹ rồi nói.
"Chà, ngươi đỉnh thật đấy! Mà nãy giờ ta chỉ đang giả vờ thôi... Thứ này không thể làm gì được ta đâu!"
Nói xong ta cử động cơ thể làm cột trụ nứt vỡ rồi tan biến vào hư không, hắn không thể tin vào những gì đang diễn ra ở trước mắt thốt lên.
"Sao... Sao có thể... Không có chuyện như vậy được?!"
Ta trả lời.
"Thiên trụ chỉ trấn giữ những đối tượng có linh hồn nhỉ? Nhưng xin lỗi nhé! Hiện tại linh hồn ta không ở bên trong."
Hắn lên tiếng.
"Không thể như thế được!"
Ta tiếp tục trả lời.
"Đúng như ta nói đấy còn nếu muốn hỏi linh hồn ta nằm ở đâu thì nhìn cho kĩ đây."
Trước mặt xuất hiện bảy đóm lửa đang bay lơ lửng, ta chỉ tay vào một cái rồi nói.
"Như ngươi thấy trước mắt thì ở đây có bảy đóm lửa đúng không? Trước khi bị cột trụ đè lấy thì ta đã chia linh hồn của bản thân rồi chứa vào những ngọn lửa này nhưng ta vẫn duy trì được liên kết với chúng nhưng thiên trụ chỉ có thể đè những sinh vật sống có linh hồn bên trong nhưng ở đây đóm lửa này đang chứa linh hồn của ta và nó không phải là sinh vật sống... Đấy chính là lý do tại sao mà thứ đấy lại không có hiệu quả với ta."
Hắn lúc này cau mày rồi bắt đầu thủ ấn kéo Momo vào một vùng không gian trắng xoá.
Ta có chút bất ngờ vì dù là một phép "kiến tạo không gian riêng" nhưng Brezla đã không cần niệm với những kẻ có thể làm được như thế này thì chỉ có thể là thiên tài.
———————————————————
[THÔNG TIN]
• Bên trong không gian là một nền trắng xoá kèo dài đến vô tận không có đường chân trời, tất tần tật mọi khái niệm đều vô nghĩa bên trong nó.
———————————————————
Hắn nói tiếp.
"Đây chính là hư giới."
Ta ngáp một hơi dài rồi nói.
"Xin lỗi, nhưng mà ta sẽ thiêu rụi nó."
Vừa dứt lời, toàn bộ không gian đều đang bốc cháy dữ dội lửa lan ra khắp nơi đốt cháy không gian làm cả vùng kết giới vỡ nát rồi tan biến.
Hắn ta ngạc nhiên, thốt lên.
"Không!!! Không thể nào??? Sao có chuyện hoang đường như thế này?! Chỉ là lửa thôi mà sao nó có thể làm như vậy chứ?"
Ta cười nhẹ rồi đáp.
"Thật ra thì ngọn lửa của ta không phải là lửa thường đâu mà là đại diện cho hủy diệt đúng như cái tên của nó ta có thể thiêu đốt và hủy diệt bất cứ thứ gì và không có giới hạn nào mà ta không thể đạt đến."
Hắn đặt tay xuống đất rồi hô.
"Vùng dậy đi! Hộ thánh tinh linh - Celestial!!!"
Mặt đất bắt đầu nứt mẻ từ dưới những khe nứt trồi lên một pho tượng lớn với những kí tự cổ đại được khắc trên cơ thể nó.
———————————————————
[THÔNG TIN]
• <Hộ thánh tinh linh - Celestial> một trong 7 hộ thánh tinh linh xếp bậc thượng cấp với khả năng của nó là hấp thụ ma lực tạo ra chiêu thức rồi phản đòn lại, thích nghi với tất cả hiệu ứng mà đối phương gây nên.
Ưu điểm: lớp giáp vô cùng cứng cáp được khảm một loại hợp kim gọi là Adamantes giúp chặn khỏi những đòn tấn công sát thương vật lý và cả phép còn về thể lực thì gần như không có khái niệm mệt mỏi nó có thể chiến đấu liên tục mà không hao tốn thể lực cả tốc độ tuy rằng nó có cơ thể vô cùng đồ sộ cao 3m tuy vậy tốc độ của nó vô cùng nhanh thậm chí ngang ngửa với vận tốc của một chiếc phi cơ quân đội.
Nhược điểm: rút cạn ma lực/sinh mệnh người triệu hồi ra nó.
———————————————————
Ta cười phá lên nói.
"Hahahaha! Liều mạng thật nhỉ?! Ngươi có biết việc triệu hồi ra thứ đấy sẽ rút cạn ma lực của ngươi dần dần cho đến chết không? Hay, hay lắm! Ngươi hy sinh cả bản thân chỉ để đánh bại ta sao? Hay, hay lắm! Được, ta sẽ chơi đùa với nó một chút..."
Nói xong, nó nhanh chóng lao đến ta và đã bị lưỡi kiếm ta chặn lại, cú va chạm tạo ra sóng xung kích làm cả lục địa rung chuyển dữ dội, ta nhanh chóng đổi hướng tấn công luồn ra sau nó và đâm vào lớp giáp của nó nhưng nó quá cứng cáp như được làm từ một hợp kim nào đó vậy hoàn toàn không thể xuyên qua.
Ta lùi ra xa và nói.
"Nếu là sắt thép thì ta sẽ thử cái này nhỉ?"
Ta nói lớn.
"Nghe đây kẻ nào muốn sống thì bảo vệ mình trước đi!"
Tất cả bọn chúng hiểu ra điều gì đó liền đồng loạt dùng phép "bảo vệ" để che chắn.
Ta khẽ nói.
"Vành nhật hoa!"
Lúc này xung quanh cơ thể bỗng phát ra luồn hào quang sáng rực toả ra hừng hực tạo ra một cơn bão mặt trời càn quét qua khiến mọi thứ bắt đầu bị nung chảy và thiêu rụi mọi thứ nhưng nó vẫn chẳng hề hấn gì vẫn đứng sừng sững ở đó, ta cười nhẹ nói.
"Đúng như ta nghĩ... Lớp giáp đen tuyền kia hoàn toàn không phải là sắt thép bình thường hay là được khảm từ thép ma lực mà là làm từ quặng thiết adamantes một loại độ bền cứng hơn cả kim cương hợp kim kháng cả vật lý và phép chưa kể chịu nhiệt vô cùng tốt."
———————————————————
[THÔNG TIN]
• <Vành Nhật Hoa> Nhiệt độ mà nó toả ra lúc đó đang là 5.700 độ C tương đương với nhiệt độ bề mặt của mặt trời.
———————————————————
Qua một lúc quan sát ta thấy rằng chỉ có duy nhất một chỗ là không được bộc giáp đó chính là cái lõi tròn ở giữa ngực. Ta nghĩ nếu phá hủy được nó có lẽ liên kết giữa nó và người triệu hồi sẽ bị chấm dứt.
Nó đột nhiên lao đến tung ra một cú đấm đánh vào ta nhưng đã bị tay trái ta chặn lại sau đó ta cúi người xuống bộc lửa ở tay phải đấm thẳng vào lõi của nó khiến nó dần dần bị nứt vỡ, gầm thét rồi hoá thành tro trong tích tắc.
Hắn ngỡ ngàng nói.
"Sao... Sao có thể... Đấy là tinh linh thượng cấp đấy!"
Ta cười nhẹ rồi nói.
"Thiệt tình... Đòn vừa rồi tuy vậy mà nó làm vặn vẹo cả cánh tay ta rồi đây này."
Ta chặt đứt cánh tay phải rồi tái tạo lại trong nháy mắt.
"Dù là cái gì đi nữa thì vẫn phải có điểm yếu, vậy thôi."
Ta dịch chuyển đến trước mặt hắn và nói.
"Ngươi đang gắng gượng có phải không? Ta có thể nhìn thấy nguồn ma lực bên trong ngươi chỉ còn lại một ít... Ngươi sẽ chết đấy, Brezla Litch."
Nói xong, hắn bắt đầu buông bỏ thanh kiếm rồi khẽ nói.
"Ta... Ta thua rồi sao? Đất nước này... Sẽ diệt vong ư?"
Ta vỗ vai hắn rồi nói.
"Không, ngươi đã thắng rồi... Từ trước đến giờ ta chưa thấy kẻ nào làm ta ấn tượng nhiều đến như thế, ngươi đã chiến thắng ta về ý chí rồi đấy! Dù chỉ được thuê nhưng ngươi lại ra sức bảo vệ cho bọn chúng."
Hắn ta cười nhẹ, đáp.
"Phải, từ nhỏ ta luôn muốn trở thành một kị sĩ để bảo vệ mọi người... Bảo vệ những sinh linh nhỏ bé, nhưng mà... Dù họ có là gì đi nữa thì họ vẫn có sinh mệnh... Ta đã thề phải bảo vệ sinh mệnh của tất cả mọi người dù bất cứ giá nào... Vả lại ta không thích cảnh người chết trước mắt... Ta không thích điều đấy, đó là lý do tại sao ta lại liều mạng để đối đâu với ngài..."
Cơ thể hắn từ từ tan biến trong những giây phút cuối cùng, hắn ta nói.
"Đã đến lúc rồi nhỉ? Đây chính là cái giá phải trả... Cảm ơn ngài... Trận vừa rồi rất hay."
Ta gật đầu nói.
"Ờ, ta cũng vậy! Trận đấu rất hay!!!"
Bỗng dưng cơ thể hắn bị rè đi méo mó, loạt thông báo mang tên "error 404" xuất hiện bầu trời xanh chuyển sang màu máu đỏ tươi.
Hắn ta không ngừng la hét ngã khụy xuống mặt đất và đưa tay ra như muốn cầu cứu ta.
Nhưng lúc ta định vươn tay ra để nắm thì một luồn ánh sáng trắng từ trên bầu trời giáng xuống cùng với ánh sáng chói loá khiến tất cả mọi thứ ở bị thổi bay kéo theo đám kị sĩ cũng hoá thành tro trong tích tắc.
Ta may mắn sóng sót vì đã dịch chuyển lên không trung chứng kiến mọi thứ bị thổi bay trong nháy mắt.
"Cái gì thế kia?"
Lúc ta đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có thứ gì đó bay lên từ đám khỏi sau vụ nổ.
Một cô bé với mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt có màu xanh ngọc? Sao một đứa bé ở đây?
Ta nói.
"Ngươi... Là ai?"
Cô ta cười nhẹ cầm thanh kiếm lên mà đó chả phải là thanh "Lưu Thủy" mà Brezla cầm hay sao! Sao ả lại có nó?
"Ta là hiện thân của <vận mệnh>, sứ giả nắm giữ <chìa khoá>... Ta là Omega và cũng là kẻ đã sáng tạo ra thập kiếm thủy tổ."
Ta cau mày, đáp.
"Omega à? Cái tên này ta có nghe Muramasa nhắc đến... Vậy ra, ngươi chính là kẻ đã bại trận dưới tay cậu ta nhỉ?"
Khi vừa nhắc đến tên cậu ta thì ả ta tỏ ra vô cùng bực tức nói.
"Vậy ra... Ngươi là bạn hắn nhỉ?!
Ta cười khẩy đáp.
"Đúng, nếu vậy thì sao?"
Ả ta nghiến răng, nói với giọng đầy căm thù.
"Hắn! Tất cả là do hắn!!! Ta thề! Ta thề sẽ phanh thây hắn!!! Ta... Ta!!! Ta sẽ làm hắn phải hối hận!!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!!"
-KẾT THÚC CHAPTER 11-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro