CHAPTER 12: KHÁT VỌNG TRỞ NÊN MẠNH MẼ
Tại đồng bằng phía bắc thuộc lãnh thổ của Liên Bang Minh Quốc.
Lúc này, đang là 9 giờ 50 phút tối.
Cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, bầu trời lúc này tối đen do mây đen đùn đùn kéo đến phủ kín trời cùng tiếng sấm vang vọng khắp trời, đàn chim lũ lượt thành đàn bay về tổ như báo hiệu điều gì đó không lành sắp diễn ra.
Một cô gái với mái tóc vàng kim cắm thanh kiếm xuống đất ngước nhìn lên bầu trời như thể đang chờ đợi thứ gì đó, khẽ nói.
"Đến rồi..."
Bỗng nhiên từ những đám mây đen kịt trên bầu trời một tia sét có màu tím giáng xuống mặt đất làm mặt đất bị xới tung lên tạo ra làn sóng xung kích mạnh mẽ thổi bay mọi thứ xung quanh nó.
Làn khói bắt đầu mờ dần đi lộ ra một người đàn ông to lớn với mái tóc trắng xoá cùng với cặp mắt xanh dương sáng rọi trong đêm nhìn về phía trước.
Anh ta từ từ đứng lên vác trên vai thanh đoản kiếm một luồn sát khí mạnh mẽ toả ra từ nó làm cả bầu không khí trở nên tĩnh lặng, ảm đạm đến đáng sợ.
Cô gái kia vẫn chăm chăm nhìn vào anh ta, tay nắm chặt thanh kiếm như có thể vung lên bất kì lúc nào.
Đột nhiên người đàn ông kia cất tiếng nói.
"Cô... Là con gái của gã vua Arthur nhỉ?"
Cô gật đầu và nói.
"Đúng, ta chính là công chúa của thánh đô Vetarias... Brenin Perceval!"
-------------------
[THÔNG TIN]
• <Thánh đô Vetarias> hay còn được gọi với tên gọi khác là <kinh đô của thần linh> một trong những nơi có vết tích hay các di tích cổ đại chứng minh về sự tồn tại của thế lực mang tên "thần linh" thứ mà nhân loại luôn sùng bái và tín ngưỡng.
• Là một trong 5 cường quốc có diện tích và kinh tế lớn nhất thế giới.
• Có một lần trong quá khứ đồng bằng phía bắc này từng là một vùng lãnh thổ của Vetarias nhưng đã thua cuộc sau cuộc chiến với gia tộc Raikento sau cuộc chiến người gia tộc Raikento họ đã cắm cờ tại đây chứng minh được vị thế cũng như chủ quyền sở hữu mảnh đất này.
Muramasa nói với giọng đầy nghiêm trọng.
"Cô có biết là mình đang đứng trên đất của ai không đấy?"
Cô ta nói.
"Dĩ nhiên là biết."
Khi nghe xong đột nhiên anh ta hét lên đầy giận dữ làm sấm chớp nổi lên giáng liên tiếp xuống mặt đất, quát lớn.
"CHẾT TIỆT!!! NÃO CỦA LŨ CÁC NGƯƠI BỊ CÁI GÌ VẬY??? HIỂU RA VẤN ĐỀ KHÔNG ĐẤY?!!??"
Không một chút run rẩy hay sợ hãi, cô dõng dạc tuyên bố.
"Hãy quyết chiến với ta một trận... Nếu cô thắng thì nó là của các người còn nếu ta thắng thì ngược lại, thấy thế nào?"
Anh ta vuốt mặt chán nản nói.
"Ta thật sự không hiểu, đều là con người đều có não bộ để suy nghĩ như nhau cả mà tại sao hết tên này đến tên khác vẫn suy nghĩ theo kiểu đấy là thế nào? Cô có biết đất này thuộc quyền cai trị và là một phần lãnh thổ của gia tộc ta không?"
Perceval lặng thinh không trả lời, Muramasa nói tiếp.
"Đừng có làm cái mặt đấy! Bổn gia ta không muốn đánh nhau với phụ nữ đâu... Ta cho cô cơ hội và quyền quyết định sẽ do cô lựa chọn, nghe cho kĩ đây."
Perceval lên tiếng.
"Cứ nói..."
Anh ta giơ một ngón tay lên và nói.
"Thứ nhất, rút lui và về báo cáo cho đám hoàng tộc là dừng hành động này lại."
Giơ thêm một ngón tay nữa, nói.
"Thứ hai, chiến đấu rồi bỏ mạng tại đây! Cô chọn đi."
Cô ta chĩa kiếm về phía anh rồi nói.
"Thứ hai! Ta không muốn về tay không đâu."
Muramasa chỉ biết thở dài và nói.
"Haizzz... Nếu đã ngoan cố đến vậy rồi... Thì ta không còn cách nào khác và sẽ không nương tay với cô đâu vả lại cô cũng là một Theoria nữa nên... Ta sẽ giết cô luôn."
Lúc này cả hai phát ra luồng aura xé toạc cả bầu trời làm đất bị nứt mẻ thảm thực vật thì chết đi và làm sinh vật xung quanh đó bị đè nén rồi nổ tung.
-------------------
[THÔNG TIN]
• <Aura> là năng lượng bao bọc lấy người dùng (có ý thức hoặc tiềm thức). Nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau chẳng hạn như: (đe dọa,đè nén linh hồn,gây tê liệt,tạo ra vũ khí từ nó, tái tạo hồi phục vết thương...v.v) tùy vào trường hợp.
• Mỗi Theoria đều có màu aura khác nhau chẳng hạn như màu aura của Muramasa là màu tím còn của Perceval thì có màu vàng đậm.
• Aura đều tồn tại trong mỗi sinh vật sống tuy nhiên aura của một người không phải là theoria thì chỉ có thể "cường hoá" mà không thể làm gì khác còn Theoria thì nó có nhiều công năng hơn (như trên).
• Cách chống lại aura của một theoria khác là bản thân aura của họ phải mạnh áp đảo hoặc chỉ ngang nó nên sẽ tạo ra hiện tượng "rào chắn" như ta đang thấy màn đọ aura giữa cả hai nhân vật Muramasa và Perceval.
-------------------
Muramasa cười lên sau màn đọ sức vừa rồi, anh ta cắm thanh kiếm xuống đất rồi nói.
"Khí tức tuyệt vời làm sao! Được, ta có lời khen nhưng mà thường thì ta ít khi dùng nó để mở màn lắm... So với mấy gã ta từng chiến đấu thì cô khá đặc biệt đấy! Biết ơn đi."
Perceval không đáp lại mà chỉ thấy cô cúi người xuống, siết chặt nấm đấm lao đến tấn công Muramasa.
Anh ta chỉ chặn nó bằng một tay, sóng xung kích tạo ra từ cú đấm tưởng chừng như bình thường ấy lại làm mọi thứ phía sau lưng Muramasa theo đó bị thổi bay, phá hủy diện rộng vô cùng khủng khiếp.
Muramasa khẽ cười nhẹ nói.
"Nếu ngươi đã quyết tâm đánh bại ta đến vậy rồi... Được, ta sẽ tiếp ngươi đến cùng..."
Vừa dứt lời, anh đưa cánh tay ra tạo thành hình một khẩu súng, tạo ra một quả cầu có ánh sáng màu tím ở đầu ngón tay.
"........Đấy là...Gì vậy.....?"
Ánh sáng màu tím đó trở nên ngày một sáng, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ khắp cả lục địa kèm theo sát khí khiến cho không khí như rung chuyển.
Muramasa mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói.
"Bang!"
Sau đó, quả cầu màu tím rời khỏi đầu ngón tay của Muramasa, bay thẳng về phía Perceval, nó phá hủy mọi thứ trên đường mà nó đi qua rồi kết thúc sau khi Muramasa thu tay lại.
Tưởng chừng như Perceval đã chết sau cú bắn ấy nhưng không, cô đã chém bỏ cánh tay trái của mình để thoát ra, Muramasa lên tiếng nói.
"Chặt cánh tay trái để thoát thân à? Cô liều mạng thật đó... Không khổ danh là công chúa của xứ bình minh..."
"Im đi...!!!"
Perceval thở dốc một lúc rồi hồi phục lại cánh tay ngay sau đó.
Nhìn thấy vẻ đau đớn của cô làm Muramasa im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Trông cô có vẻ đau vả lại nếu thấy đuối rồi thì ta cho cô rút về đấy!"
Perceval cau mày nói với giọng đầy giận giữ lên tiếng.
"Im đi! Ta.... Ta chưa thua đâu! Ta không hề yếu! Đừng có thương hại ta! Ta... Ta sẽ đánh bại ngươi!!!"
Muramasa thở dài, anh rút trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá chầm chậm châm lửa lên hút lấy một hơi dài rồi thở ra làn khói trắng, chán nản nói.
"Khổ ta quá đi! Ta đã hai lần cho cô cơ hội để sống mà chả lần nào cô chịu nghe ta cả... Cô còn rất trẻ đấy! Cô gái ạ... Mới mười bảy thôi đấy, ta không muốn đánh nhau với cô một tí nào đâu nên là đừng bắt ta làm thế nữa... Ta xin đấy!"
Perceval không đáp lại, vẫn cầm lấy thanh kiếm lao lên về phía Muramasa.
"Chịu vậy! Ngoan cố quá!"
Muramasa cầm lấy thanh kiếm đỡ lấy đòn kiếm của Perceval đang điên cuồng lao đến.
Cả hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau tạo ra âm thanh kêu lên xèn xẹt muốn thủng cả màng nhĩ làm cả mặt đất bị nứt mẻ đợt cuồng phong nổi lên khiến mọi thứ chao đảo dữ dội.
Muramasa quát lớn.
"Cứng đầu quá vậy?!? Cô sẽ chết thật đấy! Không phải chuyện đùa đâu!!! Dừng lại đi!!!"
Perceval bỏ ngoài tai những gì mà Muramasa nói, liên tục vung kiếm vào anh khiến anh chỉ biết đỡ lấy và không hề đáp trả lại vì biết rằng nếu anh thật sự rút kiếm ra thì cô chắc chắn sẽ "chết".
Cô vừa tung chém vừa thét lớn.
"GYAHHHHHH!!!! CHẾT ĐI!!!!"
Dừng lại đi... Đừng bắt ta phải làm thế! Đừng... Đừng mà... MAU DỪNG LẠI ĐI!
Dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, lúc này Muramasa đã chịu hết nổi rút kiếm ra khỏi vỏ rồi vung cú chém đầu tiên vào người cô khiến Perceval ngỡ ngàng loạn choạng khụy gối xuống đất.
Muramasa từ từ tiến gần và nhẹ giọng nói.
"Kết thúc rồi, cô không thể đánh bại được ta đâu... Vì vậy, hãy mau rút đi... Hãy chấp nhận đi... Rằng ta không thể xuống tay với một cô gái trẻ tuổi như cô được."
Anh đưa bàn tay ra như muốn kéo cô ra khỏi thứ khát vọng chiến thắng ấy nhưng không, cô gạt lấy tay anh rồi quát lớn.
"Ta không cần!!! Ta không cần!!! Dối trá dối trá!!! Sao ai cũng thương hại ta hết vậy??? Ta không cần nó!!! Ta... Ta không muốn thua cuộc trước bất kì ai!!! Ta đã chịu quá nhiều rồi!!! Tại sao lại là họ mà không phải là ta??? Tại sao??? Tại sao vậy???"
Đột nhiên cơ thể Perceval xuất hiện những mạch ánh sáng lan đỏ ra khắp cơ thể, cô ấy đột nhiên hét lên.
"CHIẾN TƯỚNG BỘC GIÁP - BALDER!"
Một luồn ánh sáng màu vàng phát ra từ cô ấy, thứ ánh sáng ấy bỗng hoá thành hình một cây thánh giá rồi Perceval cầm lấy nó từ trên đầu ngọn thánh giá xuất hiện thêm một trụ dài tựa như lưỡi kiếm được tạo thành từ năng lượng có màu vàng.
Lúc nó xuất hiện làm cả bầu trời như bị tua ngược lại mặt trời và mặt trăng liên tục di chuyển với tốc độ chóng mặt đám mây cũng thế mọi thứ kể cả thời gian không gian đều được tăng tốc cứ như là băng truyền vậy. Thứ đấy được gọi là thánh khí "Oganus" một thứ vũ khí đảo lộn mọi trật tự quy luật và luân lý vạn vật, một thứ vũ khí với quyền năng tước bỏ mọi khái niệm dù có là hữu hạn hay vô hạn đều bị thánh khí này xoá sổ.
Đôi cánh mọc ra từ lưng, mái tóc Perceval lúc này từ màu vàng kim chuyển thành màu bạch kim lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến trên đỉnh đầu cô lúc này xuất hiện thêm một vòng tròn được tạo ra từ thứ ánh sáng ấy tựa như một chiếc vương miệng.
Bộ giáp gò bó lúc này bỗng hoá thành một chiếc váy trắng được tô điểm bằng những hình thêu bằng vàng phong phú cùng giáp tay và vai có màu bạc trông vô cùng cứng cáp.
Đồng tử của cô lúc này chuyển sang màu vàng kim ở giữa xuất hiện hình cây thập giá đen.
Luồng khí áp toả ra từ Perceval hồi phục mọi thứ đã bị phá hủy trước đó, ánh bình minh cũng đã dần dần trồi lên soi rõ bóng hình của cô.
Muramasa nở một nụ cười đầy thoả mãn nói.
"Thật sự thì... Mùi này... Chính là... Đỉnh cao của trận chiến đây sao? Thôi thì, nếu cô đã cố chấp đến vậy thì ta sẽ không suy nghĩ thêm gì về nó nữa... Đến đây nào! Hỡi công chúa của nhà Brenin!!!"
Muramasa cầm lấy thanh kiếm giơ lên trời và hô lớn.
"Chiến tướng bộc giáp - Susanno no mikoto!"
Một tia sét có màu tím giáng xuống Muramasa, xung điện hoá thành lớp chiến giáp shogun cùng với đó là thanh Izanagi được bộc plasma chạy dọc sóng kiếm.
Muramasa cười lên phấn khích nói.
"Hy vọng hình dạng đấy giúp ngươi sống sót một lần dưới lưỡi kiếm của ta!"
Vừa dứt lời, cả hai lao đến với tốc độ khiến thời gian bị bóp méo kéo theo đó là không gian xung quanh dần chuyển từ ngày sang đêm rồi đêm sang ngày vô cùng hỗn loạn.
-KẾT THÚC CHAPTER 12-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro