CHAPTER 14: TIA SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNG
Đã sang ngày thứ hai kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Hai bên vẫn giao chiến quyết liệt chưa phân thắng bại đến mức tạo ra cả một cái hố lớn lõm sâu xuống đất với đường kính khoảng 90m và có độ sâu là 50m.
Cả vùng đất chìm trong biển lửa khói đen mù mịt tất cả mọi thứ ở đây đều bị phá hủy không còn sót lại bất kì thứ gì có thể gọi nó là "vùng đất chết".
Perceval đưa tay lên trời và hô.
"Tới đây đi... Thiên thể!"
Một tia sáng đỏ chiếu xuống từ trên bầu trời, một quả thiên thể khổng lồ đang lao xuống nó và được bao bọc bởi một luồn điện áp cao chầm chậm rơi xuống.
Nếu nó thật sự va chạm vào bề mặt trái đất thì có lẽ nó sẽ hủy diệt cả tinh cầu này không còn sót lại một mảnh vỡ nào.
Chẳng lẽ cô ta định hủy diệt cả hành tinh này ư? Rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ cái gì vậy chứ! Cạn lời thật..."
Anh đưa cánh tay lên trời về hướng mà quả thiên thể kia chỉ cách mặt đất 13.106m.
"Hắc thực!"
Sau đó, hố đen bắt đầu phình to ra nuốt chửng lấy quả thiên thể kia trong chớp mắt.
Perceval kinh ngạc trước thứ sức mạnh vừa rồi vừa lúc cô để mất cảnh giác Muramasa lao đến nhưng đã kịp thời bị cô chặn lại.
"Phản ứng tốt đấy!"
Muramasa đảo ngược thanh kiếm xuống rồi đâm ngược lên trên khi sắp đâm xuyên qua cằm của Perceval thì cô đã nhanh chóng dịch chuyển ra sau lưng anh ta chưa đến một giây.
Cô vung chém vào Muramasa nhưng đã chặn lại dễ dàng rồi cả hai biến mất sau đó đánh từ trên không đánh xuống đất.
Sau đó Perceval bị Muramasa đánh bay
một đoạn khá xa, lúc này cả hai cách nhau 100m.
"BRIGHT SHINY!!!"
Chỉ thấy Perceval giơ cao thanh kiếm một luồng hào quang màu hoàng kim toả ra từ thanh kiếm bao bọc lấy cô, lúc Muramasa định đổi sang thanh đại đao Izanagi thì bị trói lại bởi những sợi xích không biết từ đâu xuất hiện, rồi vồ lấy khoá chặt chân tay của Muramasa lại khiến anh ta không thể di chuyển và cũng chẳng thể đổi sang Izanagi được.
Perceval tung ra một đòn chém ánh sáng về phía Muramasa nhưng lần này nó khác hoàn toàn so với những đòn trước đó, nó lớn hơn nhanh hơn khiến không gian bị chia tách ra làm đôi và những vật ở trong vùng không gian bị chém cũng bị ảnh hưởng.
Muramasa nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó một tiếng "BOOM" ngay sau đó một quả nấm do vụ nổ tạo nên khiến cô chắc chắn rằng anh ta đã chết.
Cú chém đó có thể hủy diệt cả cơ thể nếu dính phải.
Khi làn khói tan đi thì Muramasa đã biến mất, cô ngó đi ngó lại không biết anh ta đang ở đâu thì đằng sau vang lên một tiếng nói.
"Đây nè!"
Muramasa tung ra một cú đá khiến cô văng ra xa hàng trăm mét rồi đâm sầm vào một ngọn núi cách xa đó khoảng 200m cú va chạm ấy làm nó nát vụn ra thành từng mảnh.
Dù vậy, cô vẫn gắng đứng dậy cầm lấy thanh kiếm rồi bay về phía Muramasa với tốc độ chưa đến một giây, Perceval tức giận vung kiếm về phía anh.
Cô liên tục tung ra những nhát chém ánh sáng thổi bay mọi thứ nhưng không có nhát nào trúng Muramasa cả anh nhẹ nhàng né tránh nó dù tốc độ của cô ta lúc đó là rất nhanh nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể bắt kịp nó rồi né.
"Chậm quá đấy!"
Vốn dĩ cô không thể chém được anh vì Muramasa đã dùng khả năng "gia tốc giác quan" khiến mọi thứ dường như chuyển động chậm lại trong mắt anh do đó anh ta có thể né tránh nó một cách dễ dàng.
Perceval cáu lên, cắm thanh kiếm vào không trung rồi hô lớn.
"Unlimited essence!"
Vô số bản thể được tạo ra chúng không ngừng nhân bản chính mình và không hề có dấu hiệu dừng lại đến khi các bản thể vây kín lấy Muramasa.
Perceval cười mỉa mai.
"Haha, với số lượng đông đảo như này ngươi nghĩ mình có thể chống trọi lại sao? Dù ngươi có chém có giết thì chúng vẫn sẽ tiếp tục nhân bản. Đúng là ngươi rất mạnh tuy nhiên tiếc cho ngươi một điều là mỗi bản thể của ta đều cầm Organus sức mạnh của chúng y hệt như bản gốc của nó. Ngươi chết là cái chắc!!!"
Murasama cười khẩy, anh ta giơ một ngón tay lên trời.
"Một đòn thôi!"
"Hả...?"
"Cô không nghe thấy sao? Ta bảo là chỉ trong một đòn thôi..."
"Xì, ảo tưởng ít thôi! Bọn ta sẽ đập nát cái thứ suy nghĩ huyền ảo ấy của ngươi!"
Chúng bắt đầu lao về phía Muramasa nhưng chỉ thấy anh rút ra một thanh đại đao lớn từ hư không.
"Hắn đang làm gì vậy? Thanh kiếm ấy hắn lấy từ đâu vậy?!"
Muramasa lấy một hơi dài anh ta khụy gối xuống 90 độ mắt nhìn thẳng về phía trước khi chúng sắp sửa tung chém vào anh thì một đòn kiếm quét qua làm cơ thể chúng bị chia ra làm đôi rồi rơi xuống mặt đất xác chất thành đống thành núi. Cú vung ấy nhanh đến mức mắt không thể theo kịp.
Perceval trợn tròn mắt kinh ngạc cô ta thốt lên.
"Không thể nào...Hắn...Đã làm gì...?"
"Ta đã bảo rồi... Chỉ trong một đòn thôi."
Perceval tặc lưỡi đầy bực bội, cô lùi ra xa tung ra những nhát chém ánh sáng về phía anh nhưng thay vì né như lúc trước anh đã dùng đến hố đen hấp thụ toàn bộ nhát chém ấy chuyển hoá thành năng lượng rồi phản đòn lại.
Cô đã dùng kiếm cố đỡ lấy nhưng nó quá mạnh khiến thanh kiếm dần dần bị nứt vỡ do đã không thể chống trọi lại nên nó cũng đã vỡ toang, phá hủy cánh tay phải khiến nó bị thổi bay hoàn toàn, cô cắn răng chịu đựng cơn đau và cô nhận ra rằng cô không thể tái tạo lại cánh tay và còn bị chính chiêu thức của mình phản lại.
Cô quỳ xuống tức tối lấy tay đấm xuống đất rồi oà khóc như một đứa trẻ.
"Không thể nào... Sao có thể chứ...? Mình thua rồi sao...? Không... Không!!!"
Muramasa đáp xuống chỉa thanh kiếm trước mặt cô.
"Kết thúc rồi, Perceval cô không cần phải chiến đấu nữa... Thanh kiếm đã vỡ nát còn cô lúc này cũng không khá hơn đâu."
Cô cúi mặt xuống khóc hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài.
"Giết... Giết ta đi... Ta đã thua rồi... Ta quá yếu kém... Dù có như thế nào... Ta vẫn không thể vượt qua ai... Ta... Ta... Thật vô dụng và yếu kém..."
Đột nhiên, Muramasa nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đưa tay ra và nói.
"Perceval thật sự cô rất mạnh! Cô đã cho ta thấy được khát khao chiến thắng bên trong cô ý chí của cô đã hoàn toàn chiến thắng ta... Nào, hãy đứng lên đi."
"Từ trước tới giờ...Chưa một ai lại nói điều như thế cả...Cả nụ cười ấy...Đã bao lâu rồi nhỉ...?"
———————————————————
[SÂU THẲM BÊN TRONG TIỀM THỨC CỦA PERCEVAL].
Ta là con gái út của hoàng tộc Brenin từ nhỏ ta đã luôn hâm mộ người anh trai tên Brenin Lazs của ta vì anh ấy vô cùng tài giỏi. Luôn được phụ vương vỗ ngực tự hào vì là ánh sáng của cả gia tộc ai ai cũng đều yêu quý và ngưỡng mộ tài năng thiên phú của anh ấy. Nhưng chính vì tài năng ấy mà từ từ ta đã bị tất cả mọi người dần dần lãng quên chỉ vì ta không có một chút tài năng đặc biệt nào.
Có nhiều lần ta muốn bắt chuyện với anh ấy nhưng đều bị khinh miệt rồi bị nói những lời khó nghe như "đừng chạm vào người tao! Đồ phế thải!" Câu nói ấy đã in sâu vào trong tâm trí ta.
Ở độ tuổi 10 ấy ta chỉ biết ăn, ngủ và chơi như bao đứa trẻ khác. Ta luôn muốn được bố mẹ mình yêu thương và quan tâm đến nhưng họ lại vô cảm phớt lờ ta họ chỉ biết quan tâm yêu thương đến anh ấy mà quên đi sự tồn tại của ta.
Nhiều lúc ta cũng cảm thấy tủi thân vì anh ấy được hai người dẫn đi chơi thích gì được đó còn ta dù có xin cho đi theo nhưng phụ vương ta tỏ ra nhăn nhó bỏ qua một bên và chẳng hề để ý đến lời ta nói.
Dần dần ta không còn hâm mộ anh ấy nữa mà ta đã hình thành lòng đố kị ta đã luôn ganh tị về những gì mà anh trai thiên tài ta có nhưng ta thì không được cha mẹ cưng chiều và yêu thương còn ta thì chỉ biết đứng một góc nhìn dù cho danh phân ta là một công chúa mang dòng máu Brenin nhưng họ lại quên đi ta.
Lúc đó, ta đã ngộ ra cái thứ mà họ trọng dụng chính là "những đứa con vàng" khi họ chỉ xem trọng tâng bốc những đứa trẻ thiên tài xuất chúng còn những đứa như ta thì không khác gì còn ghẻ cả.
Đến một hôm, đêm đấy trăng rất tròn lúc ta vừa tròn 16 tuổi thì ta được chọn trở thành một Theoria một cách bất đắc dĩ, kể từ khi biết chuyện đấy phụ vương và mẫu hậu ta liền thay đổi sắc mặt cũng như thái độ trông không thật chút nào kể cả anh trai cũng vậy.
Rồi nịnh nọt biến ta thành một con cờ rồi biến ta thành một cỗ máy thực thi quyền lực thay cho chúng, nhưng ta không chống trả mà ta đã chấp nhận số phận như thế.
Ta đã luôn muốn trở nên mạnh mẽ mạnh mẽ hơn để họ thấy được ta đã khác lúc trước như thế nào, ta không còn là một cô bé yếu đuối vô dụng nữa.
Nhưng họ chỉ xem ta như công cụ dù cho ta có khổ luyện như thế nào vẫn không bằng một góc của anh trai ta.
Do mù quáng việc trở nên mạnh hơn ta đã giao kèo với một người đàn ông tự xưng mình là "Gachat" và ông ta hứa sẽ trao cho ta thứ sức mạnh khổng lồ nhưng điều kiện phải là giết chết người tên "Raikento Muramasa".
Ba ngày hôm sau ta được phụ vương và anh trai dặn là phải lấy lại đất của tổ tiên ở phía bắc thuộc lãnh thổ của Liên Bang Minh Quốc do Raikento Muramasa cai trị.
Giống như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước vậy.
Nhưng đây là lần đầu tiên lại có người công nhận ta những lời nói ấy không hề giả dối nó ấm áp đến nhẹ lòng.
Rốt cuộc Raikento Muramasa là người như thế nào nhỉ?
Tim mình sao lại đập thình thịch thế này? Liệu có phải sau khi anh ta đưa tay ra, lẽ nào đây là "rung động" sao? Cảm giác khi rung động một ai đó ư?
———————————————————
Anh ta ngồi xuống vuốt lấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má.
"Ta đã nhìn thấy tâm hồn bên trong cô... Nếu họ đã quên đi sự tồn tại của cô thì hãy về với tôi. Chúng ta sẽ là bạn! Cô sẽ không bị lãng quên đâu nè!"
Trong mắt cô lúc này thứ ánh sáng toả ra rực rỡ nhất lại từ anh một thứ hào quang sáng chói.
"Vâng, đi thôi..."
Khi cô định đưa tay ra nắm lấy thì một bàn tay lạ đâm xuyên qua ngực cô khiến cô hộc ra máu.
Muramasa lùi ra sau và không kịp phản ứng trước những gì đang diễn ra, nó quá nhanh.
Một người đàn ông to lớn mặc bộ vest đen với cà vạt đỏ khoác bên ngoài là áo măng tô đen phủ dài đến đầu gối.
Giọng ông ta khàn khàn.
"Giao kèo đã thất bại... Giờ thì linh hồn của ngươi thuộc về ta..."
Sau đó một ánh sáng đỏ phát ra từ người Perceval, cô hét lên đau đớn. Cơ thể dần bị biến dạng hai hốc mắt trống rỗng nội tạng lòi ra bên ngoài rồi nhanh chóng tan hoá thành cát bụi rồi tan biến.
Anh cứng đờ trước những gì đang diễn ra trước mắt. Muramasa trợn tròn mắt không thể tin nổi vào mắt mình.
"Thứ đó...Là gì vậy chứ?"
Hắn ta vo tròn tạo thành một quả cầu có màu đỏ rồi từ từ cho vào miệng chỉ nghe thấy một tiếng "ực".
"Linh hồn của cô ta có vị rất ngon... Đã qua nhiều thời đại thì đây đúng là mỹ vị..."
Hắn cầm lấy core ném về phía Muramasa.
"Ta không cần thứ đấy cho lắm... Nên nó là của ngươi..."
Muramasa cầm nó lên và chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên tim.
"Yên nghỉ nhé... Cô đã vất vả rồi..."
Khi hắn ta quay người rời đi nhưng
Muramasa không cho phép hắn bỏ đi dễ dàng như vậy. Anh ta cầm thanh Izanagi tức giận lao đến nhưng chỉ một cái nhìn của hắn đã khiến cơ thể anh ta bị chia tách ra làm đôi và cả thanh Izanagi cũng phải chịu kết cục như anh.
"Hở?...Cái gì vừa diễn ra vậy?"
Không thể tái tạo được vết thương, không thể nào...
Sau đó, tâm trí anh bắt đầu mơ hồ anh đưa tay ra cố gắng với lấy thanh kiếm.
"Tên khốn... Rốt cuộc ngươi là ai...?"
Hắn ta quay đầu lại chỉ cười nhẹ một cái rồi nói.
"Cứ nhớ tên ta là Gachat..."
"Gachat... Ta thề sẽ có ngày ta lấy đầu ngươi!!!"
Rồi ngất lịm ngay sau đó.
[WINNER: RAIKENTO MURAMASA
LOSER: BRENIN PERCEVAL].
#Error404 Error404 Error404 Error404#
-KẾT THÚC CHAPTER 14-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro