CHAPTER 16: THẤT HOÀNG TỬ CỦA BÓNG TỐI
"địa ngục" là một nơi được nhắc đến trong nhiều nền văn minh và tôn giáo. Theo đó, đây là nơi đến của các linh hồn sau khi lìa đời.
Một nơi chỉ có bóng tối bao trùm, không khí ảm đạm, chết chóc đây là những cụm từ khi nói đến địa ngục. Nơi mà linh hồn người chết tìm đến.
Địa ngục hiện lên như một bức tranh của sự tuyệt vọng. Khói đỏ mịt mù bao phủ khắp không gian, những tiếng gào thét vang vọng lên từ những linh hồn đang bị thiêu cháy bởi vòng xoáy hoả ngục, những ngọn lửa xanh bùng cháy không ngừng, làm nhấn chìm những tia hy vọng nhỏ nhoi của sinh linh. Là hồi kết điểm đến cuối cùng của tất cả sinh vật sống.
Ở nơi đây được chia thành 3 vùng: vườn địa đàng Elysian (Elysium) nơi dành cho linh hồn người tốt và anh hùng, vườn Asphodel nơi dành cho người thường, và địa ngục Tartarus nơi giam giữ, và trừng phạt những linh hồn tội lỗi, độc ác và phản trắc. Còn vườn Hesperides, nơi dừng chân của các anh hùng.
Từ phía xa tại "đồi vô vọng" một toà lâu đài nguy nga tráng lệ khoác lên mình vẻ ngoài ma mị và có nét kiến trúc của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Bên trong toà lâu đài xuất hiện một căn phòng lớn trải dài bởi thảm đỏ bà những ngọn ma trơi bay xung quanh thắp sáng cho cả căn phòng, phía kia là một ngai vàng lớn người ngồi trên đấy là Gachath, chủ nhân mới của địa ngục sau Hades. khi trận chiến ma thần nổ ra, kết quả là tất cả các vị thần đều chết hết nhưng sức mạnh của họ chỉ còn là tàn dư và tồn tại qua hàng thiên niên rồi hình thành nên thứ sức mạnh được gọi là Theoria.
Hắn có dáng người to lớn vạm vỡ tựa như người khổng lồ. Đôi mắt có màu huyết còn đồng tử thì có màu vàng phát sáng tựa như mắt mèo.
Trên tay hắn ta là một đồng xu. Cứ tung lên tung xuống để giết thời gian, sau đó thì dừng lại.
"Muramasa à... Cái tên này ta sẽ ghi nhớ... Ta có thể thấy sâu thẳm bên trong hắn... Linh hồn của hắn... Nghĩ đến việc được ăn nó thôi đã sướng điên người~"
Anh ta thở một hơi dài ngán ngẩm.
"Haizz~ Omega thì trở lại đã vậy cô ta còn mạnh hơn lúc trước đúng là... Hơi bất lợi về sau rồi đây... Mà thôi, nếu lần tới có gặp thì ta thử với ả một ván nhỉ? Ahaha~ phải rồi ha... Khi nào mới được gặp lại hắn nhỉ? Muramasa ấy..."
Hắn ta đưa tay ra nắm lấy ngọn lửa xanh đang lơ lửng.
"Raikento Muramasa... Lần tới nếu gặp thì đây sẽ là thứ bảo quản linh thể của ngươi, cứ chờ đi... Nó sẽ đến!"
Nói xong, hắn búng tay một cái thì trước mặt hắn xuất hiện bảy cái bóng đen đang quỳ gối dưới ngai vàng. Đó là "Thất hoàng tử" bảy thiên thần sa ngã và cũng là những con ác quỷ khởi nguyên và đồng thời là những kẻ còn sót lại trong cuộc chiến ma thần - Abraham.
Trong số đó, những gương mặt tiêu biểu bao gồm những con ác quỷ từng khiến khuynh đảo cả thiên đàng phải khiếp sợ trước sức mạnh của chúng đến cả anh hùng còn phải kinh sợ.
Cụm từ "thiên thần sa ngã" Thường được dùng để mô tả những thiên thần lầm đường lạc lối hay những thiên thần bị đuổi khỏi thiên đàng. Những thiên thần như vậy thường cám dỗ con người phạm tội, chống lại Thiên Chúa.
Song, khi cuộc chiến ma thần nổ ra vào 13,7 tỷ năm về trước khi đối đấu với thiên chúa chúng đã vô tình gây ra vụ nổ siêu tân tinh "Big Bang". Không biết đã có bao nhiêu thiên hà đã bị bọn chúng phá hủy nhưng rồi kết quả là tất cả các thiên thần do Lucifer tức Satan lãnh đạo đều đã bại trận sau đó. Rơi vào cõi địa ngục tăm tối.
Bảy con ác quỷ nguyên thủy được gọi là "thất hoàng tử của bóng tối" bao gồm.
• Lucifer - tội đồ kiêu ngạo (superbia - pride)
• Asmodeus - tội đồ dục vọng (luxuria - lust)
• Beelzebub - tội đồ tham ăn (gula - gluttony)
• Mammon - tội đồ tham lam (avaritia - greed)
• Leviathan - tội đồ đố kị (invidia - envy)
• Behemoth - tội đồ phẫn nộ (ira - wrath)
• Belphegor - tội đồ lười biếng (acedia - sloth).
Tất cả đều dàn hàng ngang trịnh trọng quý gối trước thủ lĩnh của họ nhưng chỉ trừ một kẻ không quỳ xuống. Từ trái sang phải là Lucifer vốn là một kẻ có tính cách kiêu ngạo chính vì vậy hắn không ưa gã "thủ linh" này cho lắm. Mặt hắn ta lúc nào cũng cau có khó chịu luôn cảm thấy tên Gachath thật chướng mắt vì bản thân từng là một thiên thần. Một thể sống siêu việt do thiên chúa tạo ra vậy mà phải quy phục trước một tên hạ cấp như thế này, không phục hắn ta quát vào mặt tên thủ lĩnh.
"Đừng có mà nhìn ta bằng cái ánh mắt đó! Đồ hạ cấp! Ngươi không biết mình đang làm gì đâu, đừng có mà vênh cái mặt đó!"
Asmodeus nhìn sang Lucifer cười tủm tỉm.
"Chà chà~ Luci lại thế nữa rồi~"
Gachath nở một nụ cười bí hiểm.
"Haha~ ngươi vẫn vậy nhỉ Lucifer. Lần cuối ta triệu tập các ngươi đến là khi nào ấy nhỉ? Để ta nhớ xem... À, nếu ta không lầm thì đó là cách đây 7000 năm trước thì phải... Nếu—"
Chưa kịp để hắn nói hết câu. Lucifer đã rút kiếm lao về phía hắn và chỉ một chút thôi mũi kiếm này sẽ đâm vào yết hầu của hắn nhưng hắn ta chỉ chặn mũi kiếm lại bằng hai ngón tay vô cùng dễ dàng.
Hắm cười mỉm buông lời mỉa mai Lucifer.
"Dù ngươi là ác ma khởi nguyên nhưng thành thật mà nói ngươi còn quá non dại khi nóng nảy không đúng lúc...!"
Nói xong, hắn tung một cú đấm trái khiến Lucifer bay ra xa rồi đâm sầm vào vách tường làm cả toà thành rung chuyển.
"Khốn khiếp...! Ta mà lại...!"
Hắn phủi tay rồi ngồi vào lại ngai vàng.
"Nếu không vì lợi ích cá nhân thì ta đã giết chết ngươi rồi đấy Lucifer... Nên biết ơn ta đi..."
"Chó chết... Đừng có mà..."
Sau đó, Lucifer ngất lịm đi.
"Ái chà, hắn ngất rồi. Thôi kệ vậy chỉ các ngươi nghe thôi là được, nghe đây! Ta sẽ cử ra ba người mà ta cho là có ích nhất trong nhiệm vụ này là Beelzebub và Asmodeus. Hai cô sẽ phải lên đấy tìm hiểu xem người tên Raikento Muramasa là người như thế nào..."
Asmodeus giơ tay lên như có ý kiến gì đó.
"Có ý kiến gì sao? Cứ nói ta nghe đây."
"Thưa ngài, ngoài việc tìm hiểu mục tiêu ra thì còn điều gì khác không?"
Hắn ta vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.
"Để xem... Nếu đang trong quá trình làm việc thì các ngươi có thể đi chơi hoặc làm gì thì tùy nhưng phải nhớ là tránh bị chú ý đến nghe rõ chưa?"
"Đã rõ!"
Nói xong, Asmodeus bế Beelzebub lên và cả hai biến mất trong tích tắc.
Hắn ta nở một nụ cười đầy phấn khích.
"Chà~ mọi thứ bắt đầu thú vị hơn rồi...! Địa ngục nếu thiếu đi người cai quản nó sẽ rối lắm cho mà xem..."
———————————————————
Tại gia viên của nhà Raikento.
Lúc này đang là 3 giờ chiều.
Muramasa đang ngồi bên hiên nhà trước mặt anh là hàng cây bonsai được trồng và chăm sóc kĩ càng bởi đôi bàn tay của anh ta và Momo.
Khi nhìn vào những hàng cây bonsai ấy thì những hồi ức ấy lại hiện trong đầu khi anh nhớ Momo từng nói đùa rằng "trên đời này có một loại cây có thể mọc ngược xuống đất mà không cần quang hợp mà vẫn sống được đấy!" Khi nhớ lại câu nói ấy anh cười trong vô thức.
"Câu đùa hôm ấy... Đến giờ mới khiến tôi cười đấy Momo."
Phía bên trái cạnh một chậu cây bonsai là một hồ cá chép lớn có hình bầu dục được bảo quanh bởi đá cẩm thạch đen.
Mặt hồ xanh biếc như là tấm gương phản chiếu lại bầu trời, cảnh vật vẫn như thế không thay đổi nhưng điều thay đổi lớn nhất là Momo không ở đây.
Cậu ta vốn là người yêu thiên nhiên đến mức nên thường xuyên qua đây chăm sóc sợ tôi bỏ bê việc chăm sóc chúng.
Trà nóng lúc này đã nguội dần đi. Anh ta cầm lấy uống một ngụm rồi thở dài.
"À... Nếu hôm đó mình không giao việc đấy cho cậu ta đi thì có lẽ cậu ấy sẽ không phải chịu kết cục như này..."
Dù chuyện đấy đã xảy ra được ba tháng nay rồi nhưng Muramasa vẫn không thể nào quên đi được vì cái chết của Momo đều xuất phát từ sự chủ quan của Muramasa. Bản thân anh đã phải trải qua cú sốc nặng nề khiến lối suy nghĩ của anh dần dần thay đổi.
"Ta từ bỏ chiến đấu không phải sợ cái chết tương tự như Momo mà là thiếu đi một đối thủ xứng tầm mà ta muốn được tái đấu. Từ đầu đến giờ mục tiêu của ta luôn là vậy... Muốn được một ngày nào đó đánh một trận ra trò với cậu ta nhưng... Cậu ta đã ra đi trước khi điều đó trở thành hiện thực."
Anh mang ra thanh Kusanagi được đặt ngay ngắn trên kệ bàn để lau dọn nó. Do cũng không động vào nó trong ba tháng nay nên nhìn vào có thể thấy thanh kiếm nay đã bị bám bụi có khi còn có nhện làm tổ bên trong bao kiếm.
Muramasa vuốt nhẹ vào cán kiếm. Đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, lúc này anh trông thấy có một vật thể kì lạ đang rơi tự do trên bầu trời và nó đang lao về phía của anh. Anh ta nheo mắt nhìn thì đã bay lên bắt lấy nó rồi chầm chậm đáp xuống.
Khi bế nó lên tay và khi trông thấy hình dạng của nó anh ta không khỏi ngạc nhiên. Một con rồng nhỏ màu đỏ thân hình nó uốn dài như hình chữ S đang thở hấp hối.
"Là... Là rồng sao? Nhưng nó đã bị tuyệt chủng cách đây 1000 năm về trước rồi mà?! Sao nó lại ở đây..."
Khi nhìn kĩ thì hình như nó đang trông tình trạng bị thương nặng, khi áp tại vào ngực thì tiếng tim đang dần dần yếu đi và nếu không cấp cứu nhanh chóng thì nguy cơ tử vong là chắc chắn xảy ra.
Không nghĩ ngợi gì nhiều. Muramasa vội đặt nó lên tấm ga nệm dùng băng y tế và một lọ thuốc kháng sinh để chữa trị cho nó. Khi công việc băng bó đã xong anh bắt đầu bôi kháng sinh vào những vết thương đang bị rách. Một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Cứu... Cứu với... Con người..."
Rồi sau đó ngất lịm đi.
Nhưng anh không khỏi thắc mắc vì rồng có thể thật sự biết nói ư? Nhưng đây không phải lúc để thắc mắc điều ấy. Anh nhanh chóng áp tai vào ngực trái xem tình trạng của tim đã ổn hơn chưa khi nghe tim bắt đầu đập mạnh dần trở lại anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Coi như là việc sơ cứu đã hoàn thành. Nhưng mà, phải đợi nó tỉnh táo hẳn đã..."
Anh gọi Amane vào để xem thứ anh vừa gặp được, khi Amane vừa mở cửa phòng đã không khỏi hét toáng lên cô ấy núp sau cánh cửa kéo lắp bắp hỏi Muramasa.
"Thứ... Kia... Là... Gì... Vậy?!?"
Muramasa bình tĩnh nói.
"Cô bĩnh tình cái đã. Nó bất tỉnh rồi nhưng mà ta nghĩ nó sẽ không làm hại ai đâu..."
Amane mới dần bình tĩnh lại cô ấy tiền lại gần và nhìn kĩ nó hơn.
"Đây thật sự là rồng ư! Sao có thể... Nó đã tuyệt chủng cách đây nghìn năm về trước mà?"
Muramasa lấy ra một điếu thuốc châm đỏ lên rồi nói.
"Ta chịu đấy, đến ta còn chẳng biết nó từ đâu chui ra nữa..."
Sau đó, bỗng mí mắt nó bắt đầu cử động.
Amane hét lên ôm vào người Muramasa làm hai cặp ngực của cô in vào vai của anh ta.
"Kyahhhh!!! Mắt nó đang cử động kìa!"
Nó từ từ mở mắt ra rồi khi nhìn thấy con người nó đã hét toáng lên.
"Nó tỉnh lại rồi kìa... Xin chào?"
"...hả? AGHHHHHHHH!!! CON NGƯỜI!!!"
Làm Amane cũng hét lên theo cô rút chảo ra từ cánh cổng hư vô rồi đánh vào đầu nó khiến nó bất tỉnh nhân sự.
Một tiếng "Ponk!" Lớn làm sàn nhà để lại một lỗ tròn to lớn.
Muramasa vuốt mặt chán nản nhìn sang chỗ khác đến cạn lời.
Amane hớt hải quay sang xin lỗi Muramasa.
"Em... Em xin lỗi ngài! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗiiii!"
Cả hai đợi tầm một tiếng sau đó, nó đã hoàn toàn tỉnh lại và tự giới thiệu bản thân tên là "Ryujin" khi được hỏi vì sao lại bị thương và đến từ đâu, chỉ thấy Ryujin cúi mặt xuống một lúc rồi trả lời.
"Mọi người có chút bất ngờ đúng không? Vì loài rồng đã tuyệt chủng cách đây rất lâu rồi nhưng tôi và bố mẹ là những con rồng cuối cùng còn sót lại, khi đang di cư đến một nơi khác để sinh sống thì bị chặn đường bởi một nhóm người lạ mặc đồ trắng và đeo mặt nạ và bọn họ tự xưng là thánh giáo phương bắc gì đấy rồi còn định bắt tôi đi nữa. Khi bọn trung định lao lên bắt lấy tôi thì bố mẹ tôi đã lao ra ngăn cản và thúc tôi chạy đi. Lúc đó tôi không muốn phải rời xa hai người nhưng tôi phải nghe theo vì không có sự lựa chọn nào khác..."
"Sau đó thì...?"
Ryujin nói tiếp.
"Dù đã bay được một đoạn khá xa nhưng một số tên vẫn bám theo được, chúng liên tục tung ra những cú bắn ma pháp về phía tôi dù đã cố tránh nhưng khả năng bay của tôi vẫn còn quá non nớt nên đã bị dính khá nhiều sát thương. Khi trông thấy những vương quốc lớn từ phía xa nên tôi đã nhanh chóng tăng tốc dùng chút sức còn lại để bay về phía đó nhưng rồi sức cùng lực kiệt nên tôi đã dần rơi vào hôn mê rồi rơi xuống đây nhưng trước khi nhắm mắt tôi nghe thấy chúng xì xào gì đó rồi nhanh chóng bay khỏi đấy."
Muramasa như biết điều gì đó anh ta dập tàn thuốc. Thở một hơi dài rồi nói.
"Thánh giáo phương tây à... Vậy ngươi có biết vì sao bọn chúng lại muốn bắt ngươi đi không?"
Ryujin ngẫm một lúc rồi nói.
"Hình như là có. Trước đó bọn chúng có nói tôi là tinh linh gì đó dù cũng không hiểu đấy là gì nhưng tôi chỉ nhớ được nhiêu đó thôi..."
Khi nghe đến hai chữ tinh linh. Amane kinh ngạc thốt lên.
"Tinh linh...? Không lẽ là...!"
Cô lấy ra một cuốn sách dày từ cánh cổng hư vô do cô tạo ra rồi nghiêm túc lật từng trang giấy. Rồi dừng lại ở một trang.
Trong đó có ghi về "hộ thánh tinh linh" là 10 tạo vật của thiên chúa đồng thời là biểu tượng của cây sự sống - Tree of Life. Những thực thể góp phần sáng thế ra thế giới này. Được gọi chung là các Seraphirah tượng trưng cho bảy tri thức.
Chủ quyền - Nền tảng - Chịu đựng - Uy nghi - Vẻ đẹp - Yêu thương - Tử tế - Phán đoán.
Ở thời đại này việc bắt gặp được một tinh linh ngoài tự nhiên là vô cùng hiếm nó có thể được giao ước với một người nào đó và người chấp nhận giao ước đó phải trả một cái giá tương ứng ví dụ như: Brezla Litch khi triệu hồi ra Celestial cái giá phải trả là nó sẽ hút dần sinh mệnh của người triệu hồi ra nó.
Vì vậy các Seraphirah luôn bị thánh giáo phương bắc lăm le muốn bắt chúng rồi biến thành thứ vũ khí để giúp cho thứ tư tưởng của chúng dần được thực hiện hoá.
"Quả nhiên là vậy..."
Ryujin đứng dậy nói.
"Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi nhưng tôi phải đi rồi..."
Muramasa trả lời.
"Khoan đã... Ngươi có thể ở lại đây vì ta chắc chắn rằng nếu ngươi ra ngoài kia thì kiểu gì bọn chúng cũng truy sát lần nữa cho mà xem."
Ryujin nói.
"Liệu ở đây không phiền hai người chứ?"
Muramasa chỉ lắc đầu cười nhẹ, thấy vậy Amane ôm lấy Ryujin khen nức nở.
"Trời ơi! Dễ thương quá đi!!!"
———————————————————
Cùng lúc đó, tại nhà tù Ybel. Nơi giam giữ những tử tù nguy hiểm nhất thế giới
Đang xảy ra vụ nổi loạn của các tử tù thoát ngục chúng tràn ra như kiến và không ngừng chém giết những cai ngục một cách dã man, tất cả mọi thứ chìm trong biển lửa chúng đốt phá khắp ngóc ngách của nhà tù thiêu chết từng tên sĩ quan.
Đá lăn lóc đầu của một vài tên cai ngục như trò tiêu khiển. Nơi đây quả thật không khác gì địa ngục trần gian, mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy xuất hiện một gã đàn ông khoác lên mình bộ trang phục kì lạ đang đứng trên đỉnh tháp canh của nhà tù. Miệng hắn bê bết máu. Hắn ta nở một nụ cười nham hiểm.
"Theoria... Ta đã trở thành Theoria...!!!Đến lúc đi săn đám chúng mày rồi... Tao sẽ là kẻ chiến thắng trong có cuộc chiến sinh tử này!!! Tao đến đây!!!"
Nói xong, hắn ta biến mất.
-KẾT THÚC CHAPTER 16-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro