CHAPTER 5: HÀO QUANG CỦA KẺ CHIẾN THẮNG

Ta lúc này đây đã không tin vào chuyện đã xảy ra, đòn kiếm đó quá nhanh ta không thể cảm nhận được bất kì điều gì,  thức kiếm ấy của ta vẫn chưa đủ để dứt điểm cô ta sao? Chết tiệt. Tình hình căng hơn ta nghĩ.

Nhưng ngay lúc cận kề cái chết như có một giọng nói vang vãng bên tai rằng "Ngươi không được bỏ cuộc" tiếng nói ấy lặp lại liên tục, đúng ta vẫn chưa bỏ cuộc ngay khi đầu vừa rời ta đã nhanh chóng tạo ra một bản sao mới và chuyển linh hồn ta qua nó.

Kết quả là "thành công".

Khi ả ta đắc ý và nghĩ rằng ta đã chết, nhưng không khi ả vừa định quay đầu rời đi thì trông thấy ta vẫn đang đứng sừng sững và đầu vẫn còn nguyên vẹn, cô ta quay về sau và tự hỏi.

"Hắn... Hắn chết rồi mà? Sao
lại có thể?!"

Thân xác kia giờ đây đã hoá cát, cô ta mới ngộ ra và nói.

"À, ta hiểu rồi thì ra ngươi đã tạo ra bản sao mới và chuyển linh hồn ngươi qua nó nhỉ? Hay đấy."

Ta cười nhếch mép, đáp.

"Chà, ngươi khôn đấy. Đúng! Ta đã tạo ra một bản sao mới và như lời ngươi, tuy nhiên lần này người rơi đầu sẽ là ngươi."

Ả ta cười nhẹ nói.

"Đừng tự mãn con người! dù ngươi có làm gì thì cũng không thể thắng nổi ta đâu."

Ta giơ ngón giữa lên và mỉa mai đáp

"Thử tới đây đi là biết! Nhào vô."

Ả ta nghiến răng và cầm thanh kiếm lao  về phía ta. Và lúc này ta đã thức tỉnh một kĩ năng mới được gọi là "thấu thị" với thứ này sẽ cho ta nhìn thấy mọi đòn đánh của kẻ địch diễn ra trước 1 giây. Các đòn đánh của ả bị ta đỡ lấy dễ dàng.

Ả ta bắt đầu điên lên và không ngừng tăng tốc đánh vào ta, có thể thấy lưỡi kiếm của cô ta gần bị nứt mẻ do tác động lực quá nhiều. Lợi dụng điều đó và chỉnh hướng kiếm góc 90 độ rồi gạt qua làm hai thanh kiếm của cô ta bị gãy làm đôi. Ta tung cú đá hất văng ả ta ra xa.

Cô ta quát lớn.

"Kiếm... Kiếm của ta...! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ?! CHẾT ĐI CHO TA!!!!"

Đột nhiên ta cảm nhận được định mệnh và không gian, nhân quả, thời gian đang bị xáo trộn, những nhân quả chồng lên nhau khiến chúng trở nên hỗn loạn, ả ta giơ tay lên trời và hô.

"Ách Linh Thời Không - Cronus!"

Cùng với tiếng chuông vang lên từ hư không tích thành những hạt năng lượng hoá thành một bộ giáp hoàng kim được tạo ra cùng  mái tóc của cô ta lúc này chuyển sang màu bạch kim, hai thanh kiếm đã gãy đôi được hồi phục lại nhanh chóng.

Cô ta lao tới với tốc độ rất nhanh, khoảng cách cả trăm ngàn dặm được rút ngắn khi thời gian trôi còn chưa đến một giây.

Dù đã thức tỉnh được khả năng "Thấu thị" nhưng lúc này tốc độ của ả quá nhanh, ả ta lại xuất hiện trước mặt, nắm lấy cổ áo và tung ra vô số cú đấm khiến ta choáng váng rồi hộc máu.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!"

Dù đã nhận toàn bộ sát thương do ả gây ra nhưng ta vẫn nở nụ cười đầy phấn khích, nắm lấy cổ ả ta dùng toàn bộ sức mạnh vật cô ta xuống mặt đất rung chuyển, lan rộng ra xung quanh. Tạo ra cơn địa chấn nhấn chìm cả những ngọn núi sừng sững ở phía xa rồi từ từ chìm xuống đáy vực sâu.

Bầu trời bị xé toạc ra làm đôi, lộ ra mặt trăng máu chói đỏ khắp trời. Cả hai giằng co một lúc ta quăng cô ta sang một bên, đồng tử cô ta bỗng sáng lên nhìn vào thẳng vào ta, hét lên.

"Trời sập!"

Lúc này ta ngước lên và thấy  "bầu trời" đổ sập xuống đè lấy ta tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, Ngay lúc trời vừa đổ xuống, ta chỉ với một đòn kiếm, tầng trời đã trở lại như cũ. Cô ta ngước mặt ngơ ngác hỏi.

"Ngươi đã làm gì?! Sao... Sao chuyện này lại có thể..."

Ta cười nhẹ và nhẹ nhàng nói.

"Chỉ đơn giản là đưa nó về đúng trật tự của tự nhiên thôi, sao ngươi lại phải ngạc nhiên?"

Ả ta nhắn nhó đập tay xuống đất tức giận nói.

"Đừng có đùa! Làm quái gì có chuyện như vậy?! Đừng có mà gạt ta!"

Ta nói.

"Ây da, vậy đánh tiếp để xem ta có gạt ngươi hay không nhé?"

Nói xong cô ta phóng đến dùng kiếm đâm ta nhưng đã bị ta kẹp lưỡi kiếm giữa hai ngón tay, mỉa mai nói.

"Như rùa bò vậy? Nhanh hơn xem nào!"

Cô ta nhăn mặt tung cú sút nhưng đã bị bắt lại, một tiếng răng rắc như xương đã bị bẻ gãy vang lên. Ta đã bẻ gãy chân phải của ả ta. Cô ta quỵ xuống ôm lấy cái chân gãy la hét đau đớn.

Ta ngồi xuống vỗ vai và nói.

"Shhhh--- im lặng nào cô bé... Không nên hú hét um sùm như vậy chứ?"

Ta dùng chân đá văng cô ta ra xa hai trăm dặm. Cô ta mau chóng phục hồi lấy cái chân đã gãy.

Ta châm lấy một điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bình thản nói.

"Trăng đêm nay rất đẹp... Nhờ ánh trăng mà ta mới thấy bộ mặt thảm hại của ngươi đấy!"

Cô ta điên tiếc quát lên.

"Im mồm cho ta!"

Cô ta lại chơi ván bài cũ vẫn là lao lên rồi đánh, lần này tôi lách người nhẹ qua một bên khiến ả cắm đầu va vào tảng đá gần đó.

Ta ôm bụng ngồi xuống và cười.

"Ahahahaha!!! Hài thật đó nha! Này thì chơi ván bài cũ với ta! Không có chuyện ngon ăn thế đâu!"

Cô ta tức đến đỏ mặt, quát lớn.

"Khốn nạn! Ngươi là loại người gì thế hả?!"

Ta nghiêng đầu qua một bên vuốt cằm suy nghĩ một lúc và nói.

"Ta là kẻ sẽ chiến thắng thôi! Có gì sao?"

Vừa dứt lời ả ta hét lên và nói.

"Đừng có mà giỡn mặt với ta...!!!"

Tôi hút cạn điếu thuốc và sang một bên nói.

"Làm gì làm lẹ đi."

Cô ta đưa tay lên trời nói.

"Thiên thể hãy mau tới đây!"

Im lặng được một lúc thì trận gió nổi lên  và có ánh sáng màu cam từ trên bầu trời chiếu xuống. Một tảng đá hình tròn to lớn đang lao xuống và rộng gấp mấy ba lần hành tinh này, ta bị choáng ngợp và phấn khích đến tột độ. Ta vác lấy thanh kiếm, kiêu ngạo nói.

"Hay lắm! Ta sẽ chém nó."

Cô ta cười khẩy và nói.

"Mau chết đi! Ngươi không thể ngăn được nó đâu, con người."

Cắm thanh kiếm xuống đất, ta vận động cơ thể một lúc và nói.

"Không, ta nói chém là sẽ chém!"

Ta cầm lấy thanh kiếm thủ thế tập trung nhìn vào nó. Ta lao vút lên trời tựa như sao băng, ta nhẹ nhàng rút kiếm cắt đôi quả thiên thể ấy ra làm đôi và rồi tan biến vào hư không. Không một chút dấu vết nào của nó để lại trận gió lúc nãy cũng đã không còn, ta nhẹ nhàng đáp đất vác thanh kiếm lên vai và hỏi.

"Sao? Ta nói đúng chứ?"

Không tin vào những gì đã xảy ra trước mắt cô ta tuyệt vọng bật khóc.

"Tại... Tại sao chứ...? Mình... Phải thua sao...? Ta yếu đến vậy ư...? Oaaaaaaaaaaa!"

Ta lắc đầu khó hiểu, ngồi xuống.

Cô ta tức giận đấm liên tiếp xuống mặt đất, nói.

"Chết tiệt! Rốt cuộc ngươi là cái quái gì vậy hả? Chết tiệt! Hết lần này đến lần khác! Chết tiệt...!!!"

Nhìn cô ta ấm ức đến bật khóc ta cũng thấy tội mà thôi cũng kệ, ta nói.

"Giờ thì kết thúc được chưa?"

Cô ta nắm chặt đôi tay nhìn về phía ta và nói.

"Nghiền nát!"

Đã được một lúc vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra, ả ta cuốn cuồng thử lại nhưng kết quả vẫn là không có chuyện gì.

"Nghiền nát! Nghiền nát! Nghiền nát đi!!! Tại sao vậy??? Sao nó lại không có tác dụng?!"

Ta nói.

"Ta đã chém nó."

Với vẻ mặt khó hiểu cô tả hỏi.

"Chém? Ngươi chém gì cơ?"

Ta ngồi xổm xuống và nói.

"Triệu hồi thiên thể ngoài không gian, thao túng mọi thứ chỉ bằng lời nói... Sức mạnh này nghe thì rất mạnh, cơ mà xin lỗi nhé! Ta đã chém nó."

Cô ta kinh hãi nói.

"Rốt cuộc... Thứ sức mạnh mà ngươi đang mang nó là cái gì vậy hả? Làm quái nào có loại sức mạnh nào khủng khiếp như vậy?! Không thể nào... Chắc chắn không tạo vật nào trên đời có quyền năng to lớn đến như vậy!"

Ta vuốt lấy thanh kiếm và nói.

"Thanh kiếm này... Có tên là Tobiichi, một kiệt tác mà ta đã luyện thành suốt vạn kiếp luân hồi."

Cô ta nói.

"Vạn kiếp... Luân hồi? Ngươi nói cái gì vậy?"

Lúc này ta tiến đến chĩa kiếm vào ả ta và nói.

"Giờ thì, kết thúc nhé!"

Một vòng sáng hiện ra bao lấy ả rồi biến mất thay vì đuổi theo ta vẫn đứng đó và chậm rãi lấy hơi, hai tay cầm chắc thanh kiếm giơ cao lên trời và nói.

"Đến đây thôi."

Dù ả ta đã cao chạy xa bay tuy nhiên, khi bị ta nhắm đến thì có chạy đằng trời cũng không thoát được "hành quyết". Vận mệnh kẻ đó sẽ do ta định đoạt kể cả có là gì đi nữa, ta vẫn sẽ chém và không có giới hạn nào mà ta không thể đạt đến, không có nguyên tắc nào bắt ta phải tuân theo.

Ta sẽ là kẻ nắm trong tay vận mệnh và quyết định tất cả. Ta tung ra một nhát chém từ trên xuống làm đảo ngược nhân quả chém đến kẻ bị "hành quyết".

Ta cảm nhận được cô ta đã chết, những gì mà các quyển sách ghi chép về ả hay các nguồn thông tin liên quan sẽ không còn tồn tại trên thế giới và cả trong ký ức của bất kì ai kể cả ta.

Bình minh lúc này đã lên, ánh mặt trời mang đến ánh sáng chiếu rọi vạn vật, bãi chiến trường nay đã được khôi phục sau khi trận chiến kết thúc. Ta ngắm nghìn bình minh một lúc rồi mỉm cười nói.

"Quả là một trận chiến hay."

Rồi sau đó biến mất trong không trung.

Khi về đến phủ điện các lính canh đều quỳ gối xuống và kính cẩn cúi đầu chào ta.

-MỪNG NGÀI ĐÃ TRỞ VỀ, MINH CHỦ ĐẠI NHÂN-

Mở cửa phòng thì đã thấy Amane vẫn đang tấu đàn shamisen với âm điệu du dương mang lại cảm giác dễ chịu đến khó tả.

Bỗng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa ầm ỉ như thể là có ai đó đang gõ cửa. Khi mở cửa ta thấy một con quạ trong miệng kẹp một lá thứ rồi đặt thư xuống đất rồi bay đi.

Ta cầm lên và đọc, cười phá lên nói.

"Chà, thư thách đấu nhỉ! Để ta xem... Ngươi sẽ là kẻ như thế nào đây? Dyrax Resterian..."

-KẾT THÚC CHAPTER 5-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro