CHƯƠNG 1

Nhật thực xuất hiện, thế giới song song, ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại. Chúng ta đã từng là tất cả của nhau.

- - - - - - - - - - - - - 

"Hwarang à, dừng lại ở đây là được rồi."

"Hanbin-hyung, có những thứ muốn đoạt lấy thì không được phép từ bỏ, không được phép do dự."

"Nhưng đây không phải là con đường đúng đắn."

"Đúng đắn? Thứ em muốn là tự do, và giờ em chỉ cần phá vỡ tất cả mọi xiềng xích, thoát ra khỏi ngục tù này mà thôi. Có gì là không đúng đắn?"

"Jaewon à…"

"Đừng nói nữa Hanbin-hyung, em đã quyết định rồi. Bất cứ ai, kể cả anh, cũng không thể khiến em thay đổi được." 

Hanbin lặng người, có lẽ anh không biết phải nên nói gì, cũng có thể anh biết nói thêm cũng chẳng lay chuyển được Hwarang. Cậu trai tóc trắng bạc thấy người anh yêu quý đứng nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, dường như đã bỏ cuộc việc thuyết phục cậu. Hwarang đưa tay chạm nhẹ lên ngực. Có gì đó nhói lên rất khó chịu. Cơn đau âm ỉ như những đợt sóng ngầm khiến bụng cậu quặn lại. Bầu không khí khi nãy căng thẳng bao nhiêu thì giờ lại ngượng ngùng bấy nhiêu. Hai người chỉ nhìn nhau, không ai nói lời nào và có vẻ cũng không có ý định phá vỡ sự tĩnh lặng đấy. Nhưng ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy tiếp sau đó.

Hwarang rời đi. Bóng lưng cậu liều lĩnh và cô độc. Ngày càng xa, cho tới khi chỉ còn cái chấm đen nhỏ biến mất giữa khoảng không của chân trời. Hanbin gục đầu, cơ thể tưởng chừng như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Mái tóc đen của anh lòa xòa, nửa che nửa lộ cặp mắt đen ẩn sau đó. Anh nhìn vào cái khoảng mờ đen trên mặt đất, lời lẩm bẩm tan trong gió:

"Chắc chắn sẽ có cách khác mà…"

--------------------------

Lục địa Williwaw tồn tại có lẽ đã lên tới cả triệu năm cùng với nền văn minh khoa học vô cùng phát triển và tiên tiến. Những gì trung tâm nhất và hiện đại nhất của Williwaw tập trung tại thành Vrede, một vùng đất rộng lớn được bao kín bởi Bức tường Vĩnh cửu cao tới cả chục mét. Người bình thường muốn lẻn vào là chuyện không thể, cần phải có giấy phép thì mới được vào bên trong thành qua bảy cánh cổng. Nhưng có xin được giấy phép để vào trong không lại là một chuyện khác. Bởi để có được cái tấm vé be bé vào trong, một người bình thường cần phải tìm cách được giới thiệu bởi giới thượng lưu, hoặc tham dự cuộc thi nào đó tổ chức trong thành. 

Lục địa Williwaw không chỉ tân tiến về khoa học kỹ thuật, mà còn cả về phép thuật nữa. Từ khi sinh ra, trên cơ thể của mỗi người đều sẽ xuất hiện một biểu tượng - hay còn gọi là xăm. Xăm sẽ tượng trưng cho sức mạnh mà người đó sở hữu, xăm giống nhau tức năng lực giống nhau. Xăm cũng phân chia ra nhiều loại, có loại phổ thông nhiều người cùng sở hữu, cũng có những loại hiếm có, thậm chí có những xăm độc nhất vô nhị, chỉ có một duy nhất trên đời. Tất nhiên là sẽ không thiếu những loại xăm vô dụng. Hoặc chỉ đơn giản họ chưa tìm ra được năng lực thật sự của nó. Tuy nhiên nếu mãi tìm không ra thì vô dụng vẫn hoàn vô dụng mà thôi.

Bao quanh thành Vrede chia thành bảy khu vực khác nhau, mỗi khu có một cánh cổng lớn tiến vào bên trong thành. Bảy khu lần lượt gồm: Lunae - Martis - Mercurii - Jovis - Veneris - Saturni - Solis

(Dịch nghĩa theo thứ tự: Thứ Hai - Thứ Ba - Thứ Tư - Thứ Năm - Thứ Sáu - Thứ Bảy - Chủ Nhật)

-------------------------- 

Giữa thành và các khu có một sự phân chia cấp bậc không chính thức nhưng dần dần đi sâu vào quan niệm của mọi người. Tầng lớp quý tộc, những kẻ quyền lực và mạnh mẽ nhất nằm ở thành Vrede. Và những kẻ bị cho là phế vật, nghèo hàn chỉ có thể quanh quẩn ở khu Solis. 

Hanbin và Hwarang sinh ra đã mồ côi và đã luôn gắn bó với Solis kể từ khi nhận thức được cõi đời này. Hanbin vô tình tìm được Hwarang trong một lần mò mẫm ở bãi phế liệu, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó dùng được để đổi lấy thức ăn. Từ đó hai người trở thành anh em, gia đình, là tất cả của nhau. Dù rằng chăm sóc cho chính bản thân còn không đủ, lại còn phải thêm một miếng ăn nữa nhưng Hanbin vẫn luôn đảm bảo được Hwarang ăn đủ một ngày ba bữa, không thiếu bữa nào. Bọn họ cùng nhau đi mò mẫm phế liệu đổi lấy chút đồng bạc, đi làm thêm làm mướn cho người ta đổi lấy miếng cơm manh áo. 

Hanbin từng có ý định đưa Hwarang rời khỏi Solis để tới một khu khác tốt hơn, thế nhưng điều cản trở họ lại chính là những hình xăm trên người. Những hình xăm kỳ quái mà không một ai từng có - những chiếc hình xăm chữ. Hình xăm của Hwarang là chữ M, bao quanh chữ M ấy là hình ảnh một con cáo lửa. Còn hình xăm của Hanbin là chữ E cùng biểu tượng hoa hướng dương. Cả hai đều nhận ra sự tương đồng lạ kỳ giữa mình và đối phương nhưng không ai biết lý do vì sao hai người lại là những người duy nhất sở hữu hình xăm chữ tại khu Solis. Nhưng cũng nhớ vậy mà Hanbin và Hwarang rất gắn bó với nhau. 

Hanbin đã quá quen thuộc với cuộc sống ngày có ngày không tại Solis, hơn nữa bản tính cũng hiền lành, chỉ mong cầu một cuộc sống bình yên cho nên anh chưa từng có suy nghĩ rời khỏi nơi này. Hoặc nếu có thì cũng không được vì luật lệ không cho phép và anh cũng chẳng chắc bản thân có thể sống nổi ở khu khác nếu như không có năng lực gì đặc biệt. Nhưng Hwarang thì lại khác, sự tự do là điều cậu ta mong muốn hơn tất cả mọi thứ. Dù rằng cuộc sống khi lớn lên tại Solis không quá tồi tệ, phần lớn là nhờ Hanbin thế nhưng điều đó không có nghĩa là Hwarang hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cậu muốn nhiều hơn, muốn được tận hưởng và trải nghiệm những điều mới mẻ và lý thú của thế giới bên ngoài. Hwarang đương nhiên hiểu về sự phân chia cấp bậc dựa trên hình xăm, nhưng điều đó chỉ khiến cho ham muốn tự do của cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Hwarang chưa bao giờ là người chịu khuất phục trước số phận. Chưa bao giờ. 

Hwarang nói với Hanbin về việc cậu muốn rời khỏi đây nhưng lập tức bị Hanbin ngăn cản. 

"Chúng ta không biết được thế giới ngoài kia có những gì. Hơn nữa không có năng lực thì sẽ rất dễ gặp phải những nguy hiểm."

"Nhưng nếu không thử thì làm sao ta có thể biết được? Không lẽ anh chấp nhận cuộc sống gò bò tại nơi này?"

Khu Solis tập trung những kẻ không có năng lực, bị coi là những kẻ vô dụng cho nên hiển nhiên nơi này cũng chẳng có điều kiện sống tốt lành gì, bọn họ luôn phải tìm mọi cách để có thể sống sót được. Cuộc sống ở đây khiến Hwarang cảm thấy ngột ngạt và bất cứ lúc nào cũng muốn rời khỏi. Hanbin thở ra một hơi: 

"Vậy em đã từng tưởng tượng tới thế giới bên ngoài sẽ như nào chưa? Những kẻ có năng lực sẽ coi thường chúng ta, và sẽ không có bất cứ nơi nào chào đón những kẻ không có năng lực. Và nếu không cẩn thận, chúng ta có thể bị bắt giữ bởi những kẻ xấu xa. Thế giới ngoài kia có thể còn tồi tệ hơn cả nơi này."

"Bình thường anh luôn lạc quan mà, sao cứ mỗi khi nói về thế giới ngoài kia lại bi quan tới như vậy?"

Hwarang tới sát Hanbin, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt anh. Dù nhỏ hơn Hanbin vài tuổi, Hwarang lại cao hơn anh gần một cái đầu. Đôi mắt Hanbin trong veo, ẩn giấu đâu đó những nỗi niềm mà Hwarang chẳng tài nào hiểu nổi. Giọng cậu trở nên mềm mại hơn:

"Thế giới ngoài kia quả thật rất nguy hiểm. Vậy nên một mình em đi là được rồi."

"Em đang nói gì vậy?"

Không ngờ những điều này lại khiến Hanbin tức giận, anh lớn giọng:

"Những điều anh nói nãy giờ là vì em, vì sự an toàn của em đó! Và giờ em định một mình nhảy vào cái hồ lửa ngoài kia sao?! Em coi những lời anh nói là gió thổi mây bay à?!"

Bao giờ cũng vậy, một con người hiền lành khi tức giận đều rất đáng sợ. Hwarang nuốt nước bọt, lí nhí: 

"Nhưng em không thể chịu nổi sự ngột ngạt tại nơi này nữa. Em muốn được tự do, em muốn được bay nhảy ngoài kia anh à."

"Có anh ở đây cũng không đủ sao?"

Giọng Hanbin lạc đi, Hwarang có thể nhận ra được điều đó. Cậu quay đầu nhìn vào hư vô, cố né tránh việc nhìn thẳng vào Hanbin lúc này và đè xuống sự áy náy, tội lỗi trong lòng.

"Em xin lỗi."

Những ngày sau đó Hanbin luôn cố gắng tìm cách thay đổi suy nghĩ của cậu, nhưng ý chí và mong muốn tự do của Hwarang quá mạnh mẽ khiến Hanbin chỉ có thể nhìn cậu ngày càng một xa dần. Có lẽ hãy để em ấy làm những điều mình muốn, Hanbin nghĩ như vậy trong lòng. 

Căn nhà của họ nằm sâu trong rừng Nox hay còn gọi là rừng Đêm, khu rừng nằm này nằm ở rìa của Solis. Chắc chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng một khu nơi nào cũng có bãi phế liệu lẫn ổ chuột lại xuất hiện một khu rừng sâu và bí ẩn như rừng Nox. Lý do mà khu rừng này vẫn có thể bị tồn tại mà không bị san bằng, khai phá dùng cho mục đích khác là bởi vì nơi đây tồn tại "quái vật" và những thế lực bí ẩn rất đáng sợ. Tương truyền rằng một đi đã đi vào thì sẽ không có cách nào thoát ra được. Không biết được chuyện gì đã xảy ra trong rừng, chỉ biết rằng những người bước vào trong đều mất tích, một đi không trở lại. 

Thế nhưng Hanbin và Hwarang lại sống trong khu rừng ấy cả chục năm trời. Với Hanbin mà nói thì anh thà đối mặt với quái vật trong rừng còn hơn những con quái vật "lốt người" ở các khu ổ chuột kia - những kẻ bất chấp tất cả vì miếng ăn. Còn vì sao mà Hanbin và Hwarang vẫn bình an vô sự khi sinh sống trong rừng thì chẳng ai biết cả. 

Căn nhà mà hai người họ đang ở là một căn nhà gỗ nho nhỏ, nằm liền kề một con suối trong veo. Lúc đầu thì căn nhà chỉ là một túp lều nho nhỏ, sau này cả hai anh em đã cùng dựng lại và gia cố căn nhà cho chắc chắn hơn. Góp phần nhiều nhất chính là Hwarang, cậu khá có tài trong việc xây dựng và chế tạo. 

Tối nay có lẽ là bữa ăn cuối cùng. Hwarang ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn khói nghi ngút từ các món ăn phủ đầy một bàn. Hanbin thở dài, quyết định phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng:

"Vậy…em định rời khỏi đây như nào? Người ta sẽ không cho em qua cổng nếu như không có năng lực gì đâu." 

Anh lấy một bát đầy thức ăn rồi đẩy tới trước mặt Hwarang. Hwarang nhìn cái bát sứ với đầy họa tiết con cáo, đắn đo một hồi rồi dồn hết quyết tâm để nói: 

"Em sẽ châm ngòi một cuộc nổi loạn…"

Thật không may cho Hanbin là đúng lúc đó anh đang uống nước. Chàng trai tóc đen sặc nước, cúi người ho sù sụ. Hwarang lo lắng bước tới bên cạnh anh, vuốt vuốt lưng:

"Anh không sao chứ? Em xin lỗi…" 

"E-em…đang nghĩ…cái quái gì vậy chứ…?"

"Anh cứ bình tĩnh đã rồi nói."

Hwarang tiếp tục vuốt lưng cho Hanbin, cậu ngồi xổm xuống phía trước anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt đen nháy kia. Xoa nắn bàn tay gầy guộc của người nọ, Hwarang bắt đầu giải thích:

"Không chỉ mình em mà còn có cả những người khác cũng muốn được tự do, muốn thoát ra khỏi nơi này. Nếu chỉ một mình em trốn đi thì cũng không phải là không thể, nhưng nhiều người cùng rời đi thì lại khác. Hơn nữa…"

Hwarang nuốt nước bọt, nắm chặt lấy bàn tay anh: 

"...sẽ chẳng có gì là tự hào khi phải hành động như một kẻ tội đồ trong khi rõ ràng chúng ta chẳng có tội lỗi gì. Chính những cái luật lệ ngầm kia đã gò bó cuộc sống của chúng ta."

Hanbin vẫn giữ im lặng, lắng nghe từng lời cậu nói. Hwarang áp bàn tay đầy vết chai sẹo của anh lên má mình, nói như thể thì thầm:

"Em không thể chịu đựng được…Anh hiểu em mà phải không?"

Hanbin thở một hơi thật nhẹ, rút tay mình ra khỏi tay cậu, hơi chần chừ:

"Làm sao anh có thể không hiểu được? Anh hiểu rõ em hơn bất cứ ai, và hiểu điều em mong muốn là gì. Nhưng hiện thực luôn rất tàn khốc. Điều em muốn làm có thể giúp em thành công rời khỏi nơi này, nhưng cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường." 

"Em sẽ chịu đựng tất cả hậu quả…" 

"Không phải là em có chấp nhận hậu quả hay không, mà là em có đủ khả năng hay không…Được rồi câu chuyện dừng tại đây." 

Hanbin đứng dậy rời khỏi nhà, để lại một Hwarang ngơ ngác đứng nhìn và một bàn đồ ăn đã nguội ngắt từ bao giờ. Hwarang ngồi sụp xuống ghế. Cậu ngẩn người nhìn vào khoảng hư vô, rồi lại nhìn xuống một bát đầy thức ăn mà Hanbin lấy cho mình. Chẳng rõ trong đầu đang có những suy nghĩ gì, Hwarang cầm bát lên ăn lấy ăn để, như thể sau này cậu sẽ chẳng được ăn nữa vậy. Ăn cho tới khi chẳng thở nổi. 

Hanbin đi vào trong rừng sâu, ánh trăng mờ nhạt soi đường qua từng kẽ lá. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này, như ngày hôm nay. Nếu Jaewon lao vào một trận ẩu đả nào đó, anh có cách giải quyết, nếu Jaewon phóng hỏa một khu ổ chuột nào đó, anh cũng có cách giải quyết. Nhưng châm ngòi một cuộc nổi loạn tại khu Solis và đối đầu với những kẻ có năng lực? Hanbin chẳng thể làm được gì cả. Anh thở dài thườn thượt, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Thế nhưng có điều gì đó không bình thường.

Ánh trăng sáng và trong trẻo tới như vậy, lại đang dần mờ đi và bị bao phủ bởi làn khói xám đục ngầu. Hanbin nhìn về nơi làn khói bốc lên, hoảng hốt khi thấy ánh lửa rực cháy một vực trời. 

'Không phải là đốt một khu ổ chuột nào đó thật chứ?' Hanbin lẩm bẩm trong lòng, chân thì bắt đầu chạy về phía ngọn lửa đỏ rực đó. 

Song Jaewon, đừng có làm gì ngu ngốc đấy!

-------------------------- 

Và họ gặp nhau tại một nhà kho bỏ hoang phía bên cạnh cánh cổng nối giữa khu Solis và khu Saturni. Hanbin lao tới, túm lấy hai tay của Hwarang - người đang đứng một chỗ ngắm nhìn cuộc hỗn loạn trong biển lửa ngoài kia: 

“Em vẫn quyết định làm tới cùng ư?”

Hwarang nhìn vẻ mặt lo lắng chưa từng có trước nay của Hanbin, nhìn thấy mái tóc đen nháy của anh bết lại vì mồ hôi, và thấy được sự đau đớn trong đôi mắt kia: 

“Em xin lỗi.”

Hanbin thả cậu ra, lùi lại vài bước, anh khẽ lắc đầu:

"Hwarang à, dừng lại ở đây là được rồi."

"Hanbin-hyung, có những thứ muốn đoạt lấy thì không được phép từ bỏ, không được phép do dự."

"Nhưng đây không phải là con đường đúng đắn..."

Giọng anh lạc đi, như thể đang hòa vào với tiếng hét cùng biển lửa ngoài kìa.

"Đúng đắn? Thứ em muốn là tự do, và giờ em chỉ cần phá vỡ tất cả mọi xiềng xích, thoát ra khỏi ngục tù này mà thôi. Có gì là không đúng đắn?"

"Jaewon à…"

"Đừng nói nữa Hanbin-hyung, em đã quyết định rồi. Bất cứ ai, kể cả anh, cũng không thể khiến em thay đổi được." 

Hanbin lặng người, có lẽ anh không biết phải nên nói gì, cũng có thể anh biết nói thêm cũng chẳng lay chuyển được Hwarang. Cậu trai tóc trắng bạc thấy người anh yêu quý đứng nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, dường như đã bỏ cuộc việc thuyết phục cậu. Hwarang đưa tay chạm nhẹ lên ngực. Có gì đó nhói lên rất khó chịu. Cơn đau âm ỉ như những đợt sóng ngầm khiến bụng cậu quặn lại. Bầu không khí khi nãy căng thẳng bao nhiêu thì giờ lại ngượng ngùng bấy nhiêu. Hai người chỉ nhìn nhau, không ai nói lời nào và có vẻ cũng không có ý định phá vỡ sự tĩnh lặng đấy. Nhưng ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy tiếp sau đó.

Hwarang rời đi. Bóng lưng cậu liều lĩnh và cô độc. Ngày càng xa, cho tới khi chỉ còn cái chấm đen nhỏ biến mất giữa khoảng không của chân trời. Hanbin gục đầu, cơ thể tưởng chừng như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Mái tóc đen của anh lòa xòa, nửa che nửa lộ cặp mắt mờ mịt ẩn sau đó. Anh nhìn vào cái khoảng hư vô trên mặt đất, lời lẩm bẩm tan trong gió:

"Chắc chắn sẽ có cách khác mà…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: