1.

heo su không hề muốn ở đây, chỉ vì ký túc xá của em bị hỏng điều hòa và cả nhà em đều đi vắng hết cả. nếu không, heo su nhất quyết không muốn dây dưa đến nơi này. em nằm phịch xuống giường, sự mềm mại đáng ghét bao bọc lấy em, tỏa ra thứ mùi mà em không bao giờ có thể ưa thích nổi. heo su lăn lộn trong đống chăn mềm, cả người chẳng thấy thoải mái được bao nhiêu, ngược lại còn thấy khó chịu và bứt rứt nhưng chẳng tài nào có thể diễn tả thành lời.

heo su gạt phăng quyển sách trên giường, cả chồng sách đang chễm chệ một cách quá lố bịch trên đầu tủ, đúng rồi, hắn là người có học thức lắm, là người uyên bác lắm, là người hiểu biết lắm, vậy mới lừa em dễ dàng như thế, vậy mới coi thường em như thế, cái đống sách dày cộm này ý muốn nói em là một đứa ít học, ngu dốt và thiển cận có phải không?

heo su tức lắm, nhưng em biết phải làm sao bây giờ? em thậm chí còn chưa học hết cấp ba, thành tích trên trường thì bét nhè khỏi nói, chưa đủ tuổi tốt nghiệp đã đi bỏ học chơi game. mà trên đời này được mấy người như hắn, giàu có như hắn, thông minh như hắn, kiếm tiền giỏi như hắn chớ? rốt cuộc em cũng chỉ là một con chuột chũi đi lạc vào một bầy thiên nga, để rồi giờ đây em mới nhận ra mình lạc lõng lắm, mình quê mùa và nghèo nàn lắm. những thứ xa xỉ như vậy không bao giờ thuộc về em, heo su co người, em không quen nằm trên một tấm nệm êm như vậy, em không quen ánh đèn vàng mà hắn nói là dịu mắt ở cái chỗ này, không, tất cả đều không giống với những gì ở nơi em nên thuộc về, đó phải là ánh sáng chói mắt của màn hình đang nhấp nháy chuyển động game, là không khí ẩm ướt vì máy phun sương được đặt ở góc phòng còn lẫn theo mùi đồ ăn chưa phai, nếu là lúc trước thì còn có căn phòng ọp ẹp và cái trần nhà lùn chủn luôn khiến em ôm đầu vì bất cẩn nữa. khi đó em thậm chí còn chẳng dám mơ tới một chiếc giường đơn tử tế, làm gì nghĩ đến có một ngày nào đó em sẽ đắm mình trong những chiếc chăn tơ tằm cao cấp ấm áp như thế này? heo su bật cười, phải rồi, nói gì thì nói, dù sao đó cũng là thứ mà em xứng đáng nhận được mà, có phải không?

em nhớ lại những gì mà hắn nói, cảm thấy đầu óc nặng nề và mụ mị như vừa mới bị tiêm vào một ống nhựa đường hôi hám, đặc quánh và đen kịt.

em mệt lắm, có lẽ em cần được nghỉ ngơi. em sẽ không muốn quan tâm vì sao mình ở đây, đó là lý do tại sao điện thoại đã lăn lóc ở dưới sàn. không, hình như em không giống như một con chuột chũi lắm, chuột chũi sẽ bị người khác xua đuổi, còn chó con sẽ vẫy đuôi chạy tới khi chủ nhân nó cần.

em siết chặt chiếc chăn trong lòng bàn tay, em không thích phải ngủ ở một nơi em không thấy an toàn, đó phải là chiếc chăn mà em đã dùng từ lúc em mới lên thành phố, đó phải là cái gối mà mẹ chính tay chọn cho em. không, em không cần cái thứ gối chăn xa xỉ này, vậy mà chúng vẫn cứ bám riết em, giống như một thứ dịch nhầy nhớp nháp dính nhẫy trên da em vậy, nó khiến em thấy kinh tởm lắm. liệu chủ nhân căn phòng này, căn nhà này có phiền khi em buồn nôn đến mức không kịp chạy vào nhà vệ sinh không? nhưng đó không phải là thứ mùi mà em có thể chịu đựng được, lọ nước hoa vẫn còn ở trên bàn, em không hề thích nó, là cái thứ mùi kinh tởm ấy mang theo hơi nóng và phả vào tai em, là cái thứ mùi khiến em cảm thấy rùng mình và những lời nói mà em không bao giờ muốn bản thân mình nghe thấy. không, em không muốn nhớ lại những lần đó, khi bàn tay của người mà em không muốn nhìn thấy nhất siết chặt cổ tay em. lời nói nhẽ bẫng như gió bay, lại giống như gông cùm từng chút bóp nghẹt mọi thứ. nhưng em nghĩ kỹ rồi, hình như chẳng có chủ nhân nào lại nhẫn tâm bóp chết thú cưng của mình cả, hoặc là họ không cần phải làm điều đó, vì thú cưng nào cũng phải đeo xích ở dưới chân.

heo su để bản thân ngập tràn trong những suy nghĩ đến chính em cũng thấy khó hiểu lắm. nhưng không có một liều thuốc nào có thể đưa em vào giấc ngủ hữu hiệu bằng mong muốn thời gian trôi đi thật nhanh, đến lúc đó em sẽ không cần phải ở đây nữa, em sẽ được trở về với tổ ấm đúng nghĩa của em.

nhưng một lúc sau đó em nhận ra chiếc đèn cuối cùng đã được tắt, em vẫn không thể ngủ nổi, và giờ đây em sẽ càng không thể ngủ nổi. em thấy chiếc áo sơ mi trắng của hắn vẫn còn phẳng phiu lắm, trong khi thứ em mặc hàng ngày chỉ là những chiếc áo đồng phục rẻ tiền và tầm thường. của hắn là mùi nước hoa đắt tiền xa xỉ lắm, với em chỉ là thứ mùi xà phòng công nghiệp đến gai mũi mà thôi. hắn tháo chiếc đồng hồ trên tay và đặt xuống bàn, hình như em đã được tặng một thứ gì đó tương tự như thế, có lẽ em nên sớm bán nó đi vì em thấy mình sẽ không bao giờ cần đến một chiếc đồng hồ nhiều tiền như thế, hoặc là em sẽ không bao giờ xứng đáng để được đeo một thứ hàng xa xỉ đến vậy, cũng có thể.

có lẽ hắn chưa nhận ra em vẫn còn đang thức, em nghe thấy tiếng bước chân xa dần và cửa phòng tắm được mở, tiếng nước vang lên, rồi không khí ẩm ướt lại lấp đầy khoang mũi em. hắn vẫn chưa nhận ra, những cuốn sách được dọn dẹp và trở về vị trí ban đầu của nó. rồi em ước gì lúc nãy mình nằm ở gần mép giường hơn một chút, nhưng bàn tay của hắn nóng rẫy khiến em khẽ rùng mình. em biết mình không giấu được nữa, em cũng chẳng buồn.

'em chưa ngủ à?'

khi không biết trả lời, em sẽ im lặng. nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào khiến hắn phải cần đến câu trả lời của em?

'hôm nay em có mệt lắm không?'

heo su vẫn im lặng, hắn cũng không nói gì, có lẽ đây là một ngày mà hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. em nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, có lẽ hắn cũng cần một giấc ngủ giống như em...

nhưng em nghĩ mọi thứ không nên như vậy. em chớp mắt, có quá nhiều thứ em không thể hiểu nổi, trên đời này có phải thứ gì cũng có thể đổi lấy bằng tiền không? tiền, rất nhiều tiền, em muốn kiếm tiền, đó là lý do mà em bất chấp mọi thứ với lựa chọn mà mẹ em đã cấm cản vô số lần. đúng là em đã kiếm được tiền, là rất nhiều tiền so với những gì trước đó em có thể nghĩ tới. thậm chí em còn biết được trên đời này còn có những thứ có thể dùng tiền để giải quyết, và tất cả những gì mà em đã chứng kiến đều vượt quá sự hiểu biết của em, hoặc ít nhất là những gì mà em thường hay nghe người ta nói.

người ta mua cá mua thịt ở ngoài chợ, chứ làm gì có ai lấy tiền để mua tình yêu?

chỉ có điều lúc đó em không biết gì cả, em cứ nghĩ mình đang làm đúng lắm, và em vẫn nghĩ mình đúng cho đến khi em không còn thấy điều gì khác ngoài hai chữ sai lầm. à, hình như mình đã bị lừa rồi, heo su chỉ biết chớp mắt, giống như một miếng bọt biển thấm đẫm nước, không còn cảm giác gì có thể tác động vào em nữa.

em ngơ ngác đến mức không biết gì cả, em đọc đi đọc lại bản hợp đồng trên tay, cho đến khi em thấy có quá nhiều điều bất thường thì em mới nhận ra mình đã ký vào nó không biết từ bao giờ. có lẽ em nên trách bản thân mình trước, vì hắn dường như không có ý định lừa dối em, cũng đúng ba năm trước, đó chính xác là những gì mà em đã được đọc. chỉ có điều ba năm sau em mới nhận ra mình đã sai, lúc này thì đã muộn mất rồi.

nhưng mà sao em có thể trách bản thân mình chứ? chỉ là lúc đó em đã quá cần tiền... mà làm sao em có thể từ chối một số tiền lớn như thế trong khi đó mọi người trong đội thậm chí còn không có tiền để có một bữa ăn tử tế? em nghĩ nếu mình từ chối thì thật là ngu ngốc và có lỗi với mọi người, và đúng là số tiền đó đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn quá nhiều, niềm vui sướng khi từng ngày chứng kiến ước mơ vô địch bấy lâu đang từ từ hiện hữu khiến heo su gần như quên mất mọi thứ, ngay cả cái giá mà em sắp phải trả...

em biết trên đời này không có cái gì tự nhiên mà có, nhưng mọi thứ không hề giống như những gì mà em nghĩ. lúc em đem tiền về, cho geonhee đã lo lắng liệu em có dính vào một đường dây tội phạm ngầm nào hay không. heo su chỉ lắc đầu, dù sao em nghĩ một người như hắn sẽ không bắt em đi xuất khẩu tôm bất hợp pháp đâu đúng không? chắc hắn cũng chẳng đưa cho em một tờ hợp đồng bóng loáng chỉ để bắt em phải lên tàu đánh bắt cá khổ sai phải không? mà heo su cũng đọc kỹ lắm rồi mà, chẳng có điều khoản nào bắt em phải lao động bất hợp pháp cả, chỉ có điều heo su lúc đó không hoàn toàn hiểu hết những gì trong hợp đồng đang nói. em không rõ im lặng và chấp thuận là thế nào, em cũng không hiểu thế nào là đồng ý và ba chữ "vô điều kiện" ở phía sau. rốt cuộc, đến khi em nhận ra có điều gì đó không ổn thì mọi thứ đã trễ mất rồi.

nhưng heo su không biết mình làm đúng hay sai, nếu em không đồng ý để có số tiền đó thì em cũng không thể có ngày hôm nay, nhưng nếu...chỉ vì những gì mà em đang có ngay bây giờ, liệu có đáng không nhỉ?

nhưng nếu được chọn lại, heo su cũng không nghĩ mình có sự lựa chọn nào tốt hơn. lúc em đến ngân hàng và làm thủ tục vay vốn, không có gì ngạc nhiên khi nhân viên từ chối thẳng thừng vì cho rằng em không có đủ khả năng để chi trả. và đúng thật, em còn chẳng biết vay vốn ra làm sao, em cũng chẳng biết vì sao mình không được đồng ý và, thậm chí em không biết gì cả, tất cả những gì mà em muốn chỉ là đội tuyển của em tiếp tục được thi đấu mà thôi...

heo su ra về, em ngẩn ngơ một lúc lâu, không biết phải làm gì.

ờ, thôi vậy, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, em tự nhủ. chỉ có điều lúc đó em không bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ giống như ngày hôm nay.

heo su biết đó là một hợp đồng bán thân, chỉ là, em không nghĩ mình đáng giá đến như thế. em nghĩ đơn giản lắm, dù sao thì người ta cần một con chó để tiêu khiển, nếu kiếm được đủ tiền thì tội gì mà em không đánh đổi? vậy nên em chẳng do dự mà ký vào cái hợp đồng đó, để rồi ba năm sau em mới nhận ra mình còn được đối xử còn không bằng một con chó, ồ, hóa ra mọi thứ còn tệ hơn nhiều.

nhưng, giá mà hắn làm vậy ngay từ đầu.

heo su cứ nghĩ mình đã bị lừa một cú thật đau, vì em không nghĩ người đối xử với em dịu dàng như thế lại có thể dễ dàng trở mặt đến vậy. mọi thứ giống như một ảo ảnh đẹp đẽ, cho đến khi em đeo kính vào và hiện thực lộ ra và bỗng dưng, à, mọi chuyện chỉ là do em tưởng...

heo su không nghĩ mình sẽ được hắn ôm vào lòng, bên tai là những lời mật ngọt mà em chưa bao giờ được nghe thấy. hắn hỏi em có mệt không, lại hỏi em có vất vả không, hắn còn nói rằng muốn lo cho em, muốn cho em những thứ tốt đẹp hơn. heo su vậy mà tin thật, tin là hắn yêu em lắm, tin là hắn thật sự muốn lo lắng cho em. nhưng làm sao em biết hắn đang nói dối khi đôi mắt của hắn đều là sự chân thành và và nụ cười của hắn lại ấm áp như thế? em chưa từng nói dối ai, em cũng không biết một lời nói dối nghe như thế nào và người ta trông ra sao khi đang nói một lời dối trá. em nghĩ, hắn yêu em mà...

nhưng em có biết yêu là gì đâu? em cũng chẳng biết lời nói trên giường là lời nói khó tin nhất. nhưng hắn nắm chặt bàn tay em, nụ hôn ướt át cứ thế mà chạy dọc làn da non trẻ, làm sao em biết những cử chỉ dịu dàng ấy chỉ là giả vờ? khi đêm đến, em chỉ biết mình rồi cũng sẽ mềm nhũn trong vòng tay của hắn, và hắn sẽ nói cho em nghe những gì mà em thích nghe nhất, để em đắm chìm trong thứ mật ngọt chân thành mà giả tạo đó, để em thấy mình quá đỗi hạnh phúc trong những lời dối trá em không bao giờ có thể ngờ.

cho đến ngày hôm đó, hắn gọi em đến một bữa tối và em không biết người đối diện là ai. em thấy thư ký của hắn gọi gã là 'ngài jeon', thế là em cũng bắt chước, gọi hắn là 'ngài jeon'. nhưng em không thể ngờ đến việc hắn sẽ để em một mình ở đây, gã nhìn em, nhìn em, rồi giống như một con mèo bị người ta nắm thóp, em không biết mình phải chạy đi đâu.

heo su cứ suy nghĩ mãi, rồi em lại khóc, nhưng em vẫn không thể biết lý do tại vì sao. thư ký của hắn nhìn em bằng đôi mắt thương hại, khinh bỉ em là một con cóc ghẻ muốn làm bạn với thiên nga, nhưng em nào muốn như thế? em nói ra rồi liệu ai sẽ tin em? tất cả đều chỉ cho rằng em đang bịa chuyện, lúc đó mọi thứ sẽ tiêu tùng, sự nghiệp của em, công việc của em, tất thảy đều sụp đổ cả thôi.

jeon jihoon đã từng hỏi nhưng em không dám nói. em nghĩ mọi thứ sẽ chẳng đâu vào đâu hết, vậy thì thà đừng có nói ra. em lại thấy mình giống như một quả bóng, chuyền đến người này rồi lại lăn đến chỗ của người kia, vậy họ có thấy vui không?

jeon jihoon nói gã cũng thích em, em có nên tin không? nhưng jeon jihoon cũng xoa đầu em, nói rằng chỉ cần em muốn, gã sẽ làm hết.

heo su quay người lại, có lẽ hắn đã ngủ rồi, em gỡ bàn tay của hắn đang để hờ trên eo em rồi heo su khẽ khàng dịch người xuống một chút, đặt bàn tay hắn lên đỉnh đầu của mình.

em biết mà, lee sanghyeok đâu có yêu em đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro