2.
heo su ăn vội một miếng gà sốt cay, cắn thêm một miếng khoai tây chiên khoái khẩu. bác sĩ da liễu bảo em nên hạn chế những món ăn cay nóng dầu mỡ, nhưng em nghĩ thi thoảng mình vẫn nên ưu tiên và nuông chiều bản thân hơn một chút. em vốn dĩ đã quen với những món ăn này, đó là lúc cả đội cùng quây quần bên hộp đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút và tranh nhau miếng gà rán cuối cùng, căn phòng chật chội máy móc nhưng đầy ắp tiếng nói cười nói rôm rả trong những đêm miệt mài luyện tập đến tờ mờ sáng vẫn là cuộc sống mà em nghĩ thật đáng giá với năm tháng tuổi trẻ của em.
chứ không phải là ở đây, nơi có một bàn ăn thật xa hoa và những món ăn mà em chưa từng thấy bao giờ. em chưa biết cầm dao, cũng chẳng biết cầm nĩa, em liếc trái, liếc phải, rồi lại lén nhìn lee sanghyeok, hắn vẫn điềm nhiên mà thưởng thức bữa tối, còn em thì không biết lý do vì sao mình ở đây.
'em không muốn ăn sao?'
heo su lắc đầu, 'tôi ăn lúc nãy, giờ không thấy đói.'
hắn đưa mắt nhìn ai đó, miếng bít tết ngay lập tức được cắt xẻ gọn gàng, anh ta đặt một chiếc nĩa ngay sát tay em.
'hãy ăn một chút đi.'
heo su máy móc cầm chiếc nĩa lên, năm ngón tay siết chặt đến trắng bệch. miếng thịt trôi tuột xuống cổ họng của em, ngon thật đấy, nhưng heo su không muốn ăn nữa. em cúi gầm mặt xuống, em muốn quay về.
em không nên ở đây, không phải là bàn ăn này, cũng không phải là căn nhà xa hoa của hắn, em không giống như bất kỳ đồ vật nào ở nơi này, em chẳng có áo vest lịch lãm như hắn cũng chẳng phải dáng vẻ quyền quý sang trọng của những người đẳng cấp thượng lưu. em chỉ là một người quá đỗi tầm thường để xuất hiện ở đây, giống như cố nhét một con vịt vào trong một bầy thiên nga vậy.
em cứ mãi nghĩ, chẳng biết anh ta đã rời đi từ bao giờ, chẳng còn ai ở đây cả, chỉ có bàn tay của hắn đặt lên vai em, chỉ khiến em rùng mình sợ hãi. em vứt chiếc nĩa đi, âm thanh chói tai vang lên, đồ ăn còn bị hất đổ lên bàn.
'rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?'
em run run nói, khóe mắt đã đỏ bừng.
-----
không, đây không phải là những gì mà em muốn. bàn tay của hắn cứ từ từ lần mò vào trong, heo su ước gì mình có thể chạy đi, hoặc là, em ước gì mình muốn chạy đi. lee sanghyeok chỉ đơn giản là quá hiểu em, hoặc là hắn đủ hiểu em để biết em đang nghĩ cái gì, ít nhất là trong chuyện này, lee sanghyeok biết em chưa bao giờ là người muốn rời đi trước.
hắn lại hôn em, lại nói với em những gì mà em thích nghe nhất. nhưng em biết hắn chẳng có một chút thiệt lòng nào với em, và em là ai mà có thể mong chờ lee sanghyeok sẽ thiệt lòng với em chớ? thế là em lại khóc, em rấm rứt mãi, cho đến khi hắn thôi không sờ soạng em nữa và giả vờ quan tâm em bằng cử chỉ dịu dàng mà em biết chắc là hắn đã làm điều đó rất nhiều lần rồi.
'sao em lại khóc?'
heo su nhìn hắn bằng đôi mắt mèo con đáng thương, em nghĩ ngợi một lúc.
'anh có thích em không?'
lee sanghyeok có chút bất ngờ, heo su chưa bao giờ xưng em với hắn, đây là lần đầu tiên. lúc trước chỉ là 'tôi', lạnh lùng và xa cách lắm. có lẽ em nghĩ như thế sẽ dễ dàng hơn cho em, ít ra em vẫn còn biết mình vẫn chưa si mê hắn đến mức sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ để chạy đi tìm kiếm một người không bao giờ thuộc về mình. nhưng em đã mệt lắm rồi, em không muốn giả vờ nữa.
'anh không trả lời cũng được, nhưng heo su thích anh lắm...' em nói, nước mắt lăn dài trên má.
em không thấy rõ khuôn mặt của sanghyeok, nhưng ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàn vuốt ve khuôn mặt em, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. em thấy mình vươn tay để ôm hắn, hình như đó là lần đầu tiên em chủ động. em không muốn nghĩ nữa, em thấy vô ích lắm, nếu lee sanghyeok đã chạm vào em thì hắn cũng muốn em có phải không? dù chỉ một đêm thôi, em nghĩ hay không nghĩ, giả vờ hay không giả vờ cũng có gì khác đâu?
heo su hôn hắn, em còn nếm được vị mặn của nước mắt, lee sanghyeok khẽ vuốt lưng em như vuốt ve một con mèo. em nấc lên đầy nức nở, em bắt đầu hỏi hắn, em hỏi nhiều lắm, anh có thích em không, anh có chê em không, anh có bỏ em không?
lee sanghyeok không trả lời, em nghĩ mình cũng không cần phải biết câu trả lời của hắn. nhưng hắn vẫn chạm vào em, vẫn khiến em mơ màng trong những lời yêu và run rẩy vì khoái cảm. em không muốn nghĩ nữa, em chỉ muốn hắn chạm vào em, lee sanghyeok không yêu em cũng được, miễn là hôm nay em vẫn có hắn ở đây, hắn chạm vào em, dỗ dành em vì em khóc, có lẽ là đã đủ để em mãn nguyện rồi.
và em là ai mà có thể trông chờ hơn nữa chớ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro