There's always a first time for everything


Góc khuất người tại phim trường

Tiếng môi lưỡi vang lên khe khẽ trong bóng tối càng làm cho không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Có hai bóng hình, cuồng nhiệt cuốn vào nhau, trên người xộc xệch chiếc áo choàng tắm.

Tiếng thở dốc bật ra khỏi miệng cậu khi anh không thể kiềm chế được mà trượt dần nụ hôn lên vành tai đang đỏ ửng.

"Anh... ah... dừng... tí... ah... còn cảnh quay..."

Câu nói ngắt quãng của cậu bị anh bỏ lơ không thương tiếc. Vén tóc gáy nay đã dài ra của cậu lên, anh cắn mạnh vào phần viền tóc đang run lên bần bật. Không bỏ ra ngay, còn dây dưa nơi đó một lúc, để cậu nhớ rằng, cái biểu cảm câu dẫn khi nãy trên chiếc giường kia, và cả tiếng rên mị hoặc này, nếu không phải là với anh, thì cậu đừng hòng làm ra cái biểu tình đó trước mặt ai khác.

Thoả mãn nhìn con người nào đó, chỉ vì một nụ hôn sâu mà đã xụi lơ, mắt đẫm lệ, đôi môi khẽ hé mở hít thở không khí, anh tự dặn lòng, không được tấn công em ấy. Mình cũng quá đánh mất bản thân rồi. Machida Keita đứng đắn, luôn nghiêm túc trong công việc sẽ không bao giờ chỉ vì một cái khều của mèo con mà làm ra cái bộ dạng không đứng đắn này.

Đưa tay lên vuốt ve đôi má hồng lựng của cậu nhóc đang vô lực mà dựa vào tường, anh tự hỏi, sao ông trời lại có thể tạo ra một tạo vật xinh đẹp tới nhường này cơ chứ.

Cậu vô thức nhắm hờ mắt, dụi má vào bàn tay to lớn đang vuốt ve chiếc má phính của mình. Anh khẽ cau mày, tặc lưỡi một tiếng.

"Akaso, đừng đẩy anh tới quá giới hạn được không?"

Dường như bị đánh tỉnh bởi câu nói đó, cậu trai với tóc mái dài quá trán liền luống cuống, cúi gằm mặt. Chết tiệt, đáp lại tiếng kêu gào của bản năng, quả thật không tốt chút nào. Cậu giả lả, vờ nhìn về phía ánh sáng nơi bên kia hành lang.

"Ah... sắp... sắp hết giờ nghỉ rồi... Em... em về trước nhé!"

Nói rồi, chú thỏ nhỏ chạy vụt đi, để lại anh với nụ cười không thể dịu dàng hơn trên môi. Nụ cười ấy dần tắt ngấm khi nghĩ rằng tất cả những phản ứng này, chỉ là do, cả hai người đã nhập vai quá sâu mà thôi.

Chưa khi nào anh vừa muốn nhanh chóng kết thúc một bộ phim như thế này, và cũng chưa khi nào, anh muốn kéo dài tiến độ của bộ phim ra hơn một chút. Tất cả, đều phụ thuộc vào con tim đang đập loạn trong lồng ngực, xem nó có thể chịu được đến đâu.

+++

Đêm say...

"Đạo diễn và mọi người về trước nhé ạ. Em ở lại dọn dẹp cùng Machida-san rồi sẽ về sau ạ!"

Ánh mắt đạo diễn Kazama ánh lên chút hoài nghi nhưng rồi cũng dịu đi. Thôi thì, có những thứ, anh không nên biết quá nhiều. Làm đạo diễn cái phim 'vô tình' nổi đình nổi đám này, cũng là cả một phúc phần mà anh có được sau khi tu 70 đời, Hay là, anh đang phải ăn phần cẩu lương chất lượng cao nhận được sau khi tạo 'nghiệp' 70 kiếp trước đây...

Cánh cửa chính đóng lại cũng là lúc một vòng tay ôm trọn lấy cậu vào lòng từ sau lưng. Anh vùi mặt vào hõm cổ của cậu, chiếc cằm lún phún râu sau một ngày không cạo chà xát qua vùng cổ nhạy cảm làm cậu không kìm được rùng mình một cái.

"Nghe em gọi 'Machida-san' mà anh thấy như mình xa cách quá..."

Cậu ngoái đầu, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn. Anh như chỉ đợi có thế, xoay cậu lại, không còn chậm chạp mà ôm sát vòng eo nhỏ kia về phía mình. Hai con người ngà ngà say, cuốn lấy nhau trong căn hộ sang trọng.

Cái gì mà dọn dẹp chứ. Anh đã say muốn xỉu rồi nhưng vẫn cố ra vẻ còn tỉnh trước mặt mọi người vậy thôi. Tửu lượng kém mà lúc nào cũng muốn uống đỡ cậu, phải đến vài ly ấy. Không biết bây giờ, còn cái gì trong cái đầu lùng bùng hơi men ấy nữa.

Tay anh cứ như vậy, lần mò vào bên trong lớp áo duy nhất còn lại trên người cậu. Đôi bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve làn da mịn màng. Tấm lưng nhạy cảm vì những động chạm mơn trớn mà không ngừng run lên. Đôi môi anh, từ lúc nào vẫn cứ mân mê lấy đôi môi của cậu, cắn mút, liếm rồi không ngần ngại trượt lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp. Chiếc lưỡi nhỏ của cậu nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, đành tuỳ theo những chuyển động của anh mà bắt chước, mà phản ứng theo. Môi lưỡi dây dưa, cảm giác thời gian ngưng đọng lại, như không muốn gián đoạn niềm hạnh phúc của hai người nào đó, lâu lắm rồi mới gặp được nhau.

Vặn vẹo trong tay anh một hồi, cậu nhận thấy rằng, con người trước mặt, đang có xung đột nội tâm quá lớn đi. Sự dịu dàng của anh, như đang cố không ép buộc cậu vào những hành động quá nhạy cảm, nhưng đồng thời cũng không kiềm chế được dục vọng vô tình được tiếp rượu mà cháy bừng bừng trong người, mạnh mẽ ôm lấy cậu.

Dứt đôi môi của mình ra khỏi liều a phiến đầy cám dỗ, anh bất lực tì lên vai cậu.

"Anh phải làm sao đây, Akaso... Anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm đau em..."

Khẽ bật ra một nụ cười tinh nghịch giữa khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu vỗ về tấm lưng rộng của anh.

"Machinda... Em... đã chuẩn bị tâm lý rồi... nên là... không sao đâu mà..."

Lực siết ở cánh tay anh như khựng lại, nới lỏng ra một chút, nhưng khuôn mặt thì vẫn không rời hõm cổ ai kia, tiếp tục dụi dụi.

"Đêm nay, hãy biến em thành của anh đi, Machinda..."

Anh như không tin vào tai mình, mặc dù, hai người đã rất nghiêm túc nói về chuyện này nhiều lần. Nhưng nghe được chính lời đồng ý, phát ra từ miệng cậu, làm anh không khỏi có chút xúc động.

Đưa bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ trước mặt. Khi vầng trán của anh chạm vào vầng trán của Akaso, chóp mũi hai người cạ nhẹ vào nhau. Một nụ hôn Eskimo nhẹ nhàng, cứ như vậy, như là để gom góp hết sự can đảm của mình vào những hành động tiếp theo của cả hai.

"Em chắc chứ, Akaso?"

"Ừm... Em muốn... người đầu tiên của em... là Machinda..."

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng như nụ hôn đầu của hai người vậy. Một luồng điện xẹt qua, lan đi khắp người cậu từ khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, làm cậu dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Những nụ hôn, những động chạm phần trên cơ thể, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng đêm nay, chắc chắn nó sẽ đặc biệt hơn xưa, rất nhiều.

Phịch...

Thả thân thể mình ngồi xuống giường, anh tiện tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Rụt rè đưa lưỡi vào miệng anh, chạm khẽ lên chiếc lưỡi không biết đã bao lần nhằm nốt ruồi trên cổ cậu mà liếm. Hừm... nghĩ cũng thật khó. Ai bảo cơ thể mình có nhiều điểm tương đồng với Adachi như vậy chứ.

Hơi rượu trong người làm cậu nảy sinh những suy nghĩ không hề đứng đắn. Mạnh bạo, gắt gao ôm lấy anh, ấn nụ hôn vào sâu hơn. Cậu muốn anh biết, người đang hôn anh, người sẽ là của anh đêm nay, là Akaso Mamoru.

Hành động mạnh bạo của cậu làm anh có chút bất ngờ. Như một hồi chuông đánh anh tỉnh khỏi cơn say, nương theo những cử chỉ của cậu mà đáp lại.

"Machinda... Trước mặt anh bây giờ... là Adachi hay Akaso?

Câu hỏi bất ngờ cùng ánh mắt kiên định, xoáy sâu vào mắt anh, có chút gì đó hờn dỗi và mông lung. Chú thỏ ngốc lại kịp nghĩ lung tung mất rồi.

"Bé ngốc này, Adachi là của Kurosawa mà. Vậy trước mặt em bây giờ, là Kurosawa hay Machida vậy?"

"Em là Akaso, là Akaso Mamoru đó! Không cho phép anh được quên... Anh là Machida. Machida là của em!"

/Anh là của em... chỉ là của em thôi đúng không?/

"Ừm... Vậy thì, Akaso trong lòng anh bây giờ, chắc chắn là của anh rồi, vì anh là của em mà"

Nói rồi anh nhằm vào những phần da thịt đã bị lộ ra khỏi lớp áo xộc xệch, để lại trên đó những dấu hôn đỏ chói. Những tiếng rên nhỏ bật ra khỏi khuôn miệng, từng chút từng chút một gỡ bỏ xiềng xích cho những kìm nén bấy lâu nay của anh.

Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, những dấu hôn xuất hiện ngày một nhiều trên từng tấc da của cậu. Cái kiểu đánh dấu này, chắc cậu sẽ làm loạn lên khi tỉnh lại quá. Nhưng giờ thì, để cho ai đó biết mình thuộc sở hữu của ai, còn gì bằng những cánh hoa rơi xuống nền tuyết giữa ngày cuối đông đầu xuân.

Đầu ngực lộ ra khỏi chiếc áo, dựng đứng lên vì những mơn trớn vừa rồi. Có vẻ như, cảm giác sắp trao thân cho ai đó, chính thức, lần đầu tiên, khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Miệng bật ra tiếng "ah" gợi tình khi anh ngậm lấy một bên đầu ngực vào miệng. Cái cảm giác tê dại, nhột nhột truyền thẳng đến đại não. Như sóng triều dâng trào, xô vào bờ cát vàng tĩnh lặng.

Rải những nụ hôn dần xuống phía bụng dưới của cậu, tay anh cũng theo đó mà lướt xuống, mơn trớn làn da mỏng. Từng mảnh quần áo trên người cậu, lần lượt bị vứt bỏ xuống đất. Một tấm thân trong trắng xinh xắn đang bày ra trước mặt anh. Anh không thể nào không trân trọng món quà mà thượng đế ban cho mình.

"Ah..."

Ngửa cổ ra đằng sau, cậu bật ra tiếng rên khi cảm giác vật nhỏ của mình bị ngậm lấy. Chiếc lưỡi của anh miết lên phân thân nhạy cảm, truyền tới những khoái cảm cậu chưa bao giờ biết tới. Ham muốn của bản năng, niềm hạnh phúc khi được người mình yêu thương chạm vào, nâng niu, tất cả, làm cậu sung sướng như muốn bay lên vậy.

Dựa vào những tiếng rên gợi cảm, vào những phản ứng của thân thể của người nằm dưới, anh điều chỉnh động tác của bản thân. Khi thì xoa nắn hai trái non ở gốc, khi thì miết lưỡi qua phần đầu đỉnh nay lộ hẳn ra vì bao quy đầu bị kéo xuống. Cái sự tấn công này, một đồng nam như cậu, sao có thể chịu nổi chứ.

Bấu chặt hai tay vào chiếc gối mềm, cậu há miệng đớp từng ngụm không khí.

"Ahh... anh... bỏ ra... ưm... em sắp... Áhh..."

Nghe thấy những lời rên rỉ mị tình đó, anh đưa vật của cậu vào sâu trong miệng mình hơn, mút nhẹ lên phần đỉnh một chút, rồi đón nhận dòng sinh chất ngọt ngào của cậu, xuất ra khuôn miệng nóng bỏng.

Đôi mắt nâu chầm chậm mở ra, vội vàng nhìn xuống phía dưới, nơi người kia, đang đưa ngón cái lên quẹt chất lỏng rớt ra khỏi khoé miệng, liếm sạch rồi nuốt xuống. Yết hầu lên xuống rõ ràng ở cổ anh làm cậu đỏ mặt. Rướn lên giữ chặt lấy hai bàn tay đang định đưa tay lên che mặt của cậu, anh thì thầm như rót mật vào tai.

"Cảm ơn em vì bữa ăn nhé! Em có biết là em ngon lắm không?"

"Sao... sao mà em biết... được cơ chứ... Ah... anh đừng bắt nạt em nữa mà... em về đấy..."

"Ừm, không trêu em nữa. Để anh yêu em vậy, nhé."

Nói rồi, anh với lấy tuýp gel bôi trơn trên tủ đầu giường, bóp nó ra tay, rồi nấn ná ngón tay ướt đẫm ở cửa huyệt phía dưới của cậu. Cậu căng thẳng, vặn vẹo thân hình, đưa tay xuống giữ lấy bàn tay nghịch ngợm kia.

"Anh... đây là lần đầu tiên của em... xin hãy nhẹ nhàng..."

"Ừm, nếu đau, em phải nói với anh nhé..."

Khẽ gật đầu, cậu nhắm hờ mắt điều hoà hơi thở. Bình tĩnh nào, tất cả, chỉ là anh thôi mà...

"Thả lỏng ra nhé..."

Anh chậm rãi, đưa ngón tay thon dài vào bên trong cậu. Dù đã có gel bôi trơn giúp đỡ, nhưng thật sự, bên trong cậu vẫn rất chặt. Cảm giác bị dị vật xâm nhập khiến cậu nhất thời giật mình co rúm người lại.

Vuốt ve bắp đùi của cậu, vừa nói những lời trấn an nhẹ nhàng. Cho tới khi, ngón tay đã có thể thoải mái luận động ra vào, anh cúi xuống hôn cậu, rồi đưa thêm một ngón tay vào bên trong. Mắt cậu mở to, dứt bờ môi mình ra khỏi bờ môi dịu dàng của anh mà bật ra tiếng rên rỉ. Cái cảm giác này, nếu không phải là anh, cậu kiên quyết sẽ không chịu đựng được đâu. Tìm lại bờ môi của anh, cậu dán môi mình lên đó. Những cái hôn vụng về vì cơn đau phía dưới, những tiếng rên đan giữa, cuốn hai bờ môi với nhau càng ngày càng chặt.

Điểm nhạy cảm bên trong được chạm tới, cảm giác thoải mái lập tức dâng đầy thân thể. Việc thả lỏng, cũng vì vậy mà dễ dàng hơn. Giữa những tiếng rên càng ngày càng mất kiểm soát của cậu khi anh không ngừng ấn vào điểm G bên trong, anh đưa thêm một ngón tay nữa, thâm nhập vào bên trong, chạm vào ấn huyệt, lập tức làm cậu thư giãn.

Cảm giác lấn cấn nơi hậu huyệt nay được thay thế bằng sự sung sướng không thể gọi tên. Cái cảm giác này, là lần đầu được trải nghiệm. Cậu có chút tò mò, muốn biết thêm nữa, nhưng cũng sợ hãi, vì không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía sau. Cho tới khi ba ngón tay đã có thể ra vào thoải mái, và cửa huyệt của cậu cũng được mở rộng, anh thận trọng hỏi cậu giữa những nụ hôn.

"Anh... có thể chứ...?"

Người đàn ông này, có bao nhiêu phần trân trọng cậu cơ chứ. Cậu tự hỏi, sao anh có thể kiềm chế khi mà cái vật sưng to bên dưới, đang giật lên từng hồi bên dưới lớp quần, nãy giờ không ngừng cọ vào bên đùi của cậu.

"Ừm... được... em sẵn sàng rồi..."

Anh đứng dậy, lột phăng lớp quần áo trên người mình ra. Khi quần nhỏ được kéo xuống, để lộ ra kích thước thực sự của vật to lớn đang sưng đỏ tới nổi gân. Cậu thoáng sợ hãi. Cái vật to lớn này... sao có thể... Mà không, mình phải tin anh, phải tin anh. Cậu tự trấn an bản thân như vậy.

Tay anh lấy chiếc bao cao su từ đâu đó ra, đeo nó cho dương vật nóng bỏng của mình. Cẩn thận bóp thêm ít gel bôi trơn lên đó, cố gắng, giảm ma sát xuống thấp nhất có thể. Anh, không hề muốn cậu bị đau.

Tì phân thân đỏ au của mình vào cửa huyệt của cậu. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng đang toả ra từ thứ đó. Dù đã cách nhau một lớp bao cao su mỏng và thứ gel lạnh khiến cậu thấy tê tê, thoải mái, nhưng vật kia, như đang phát sốt, cần một chiếc khăn lạnh cuốn vào để hạ nhiệt vậy.

"Anh... sẽ nhẹ nhàng..."

Nói rồi, anh đẩy phân thân của mình vào bên trong cậu. Dù đã được mở rộng nhưng bên trong cậu vẫn còn chặt quá. Phần đầu bị bóp nghẹt khiến anh thoáng nhăn mặt. Không được vội, nhất định không được vội.

"Áh..."

Một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt. Hàm răng trắng cắn chặt vào đôi môi hồng đào, bật máu. Anh nhìn vệt máu trên khoé miệng cậu mà xót xa. Anh thật có lỗi mà. Nhẹ hôn lên đôi môi rướm giọt máu đỏ, vuốt ve tấm lưng ứa mồ hôi lạnh của người nằm dưới.

"Em... đau lắm à? Anh dừng lại nhé..."

Gắt gao ôm lấy cánh tay người phía trên không buông. Ánh mắt cậu long lanh nước. Anh đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi. Một chút này, đâu có làm khó được Akaso này.

"Em không sao... chỉ là... em chưa quen..."

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, anh nhẹ đặt tay cậu lên phần trên của bó cơ thang đang căng cứng nơi vai gáy của mình.

"Nếu em không chịu được... hãy cắn anh... đừng tự làm đau bản thân như vậy..."

Sự chân thành trong ánh mắt của anh, như một liều thuốc an thần với cậu. Cơ thể thả lỏng ra từng chút một. Cậu gật đầu nhẹ, dụi mặt vào cơ vai săn chắc của anh.

Giây phút anh tiến hết vào bên trong cậu, khi mà hai người chính thức kết nối với nhau, lần đầu tiên, cũng là lúc, hàm răng trắng ngập sâu vào da thịt rắn rỏi. So với nỗi đau bên dưới cậu đang phải chịu, thì một chút này, đâu có là gì. Ôm ghì lấy cậu trong vòng tay, anh chưa vội chuyển động. Đợi cho đến khi cậu quen với sự xuất hiện của anh ở bên trong, tới lúc đó, động cũng không muộn.

Phân thân to lớn của anh, lấp đầy bên trọng cậu. Điểm G, nội bích nóng ấm, thành vách nhạy cảm, tất cả, đều được anh chạm tới. Cậu không chắc, nơi nào đang truyền đến đại não sự sung sướng đến mơ màng này nữa. Cậu chỉ biết rằng, cậu muốn nữa. Cái khoái cảm này, cậu muốn chúng.

"Em... anh... anh động đi... em ổn mà..."

Câu nói ấy như cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của anh. Nhưng dù cho lý trí có mất, anh cũng nhất quyết, không bao giờ làm đau cậu.

"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, Sonnu..."

Từng cú thúc kéo tới sau lời yêu của anh, từng va chạm của da thịt, từng dấu hôn đỏ thắm trên da thịt của cậu, từng vết cào trên lưng của anh, từng tiếng rên trầm nơi cổ họng của anh, từng tiếng ưm a vang lên không kiềm chế của cậu. Tất cả, là bằng chứng thiêng liêng, đánh giấu sự giao thoa của hai tâm hồn đồng điệu. Là minh chứng cho sự hoà quyện thân thể của hai người yêu nhau.

Và cũng là giây phút, cậu chính thức, trao lần đầu của mình, trao tất cả của mình, cho anh.

Luận động mãnh liệt, hai người ngụp lặn trong khoái cảm triền miên.

"Ah... anh... anh... ah... ư... em sắp ra... em sắp... ư ư..."

Sự tấn công dồn dập lên cơ thể nhạy cảm, cậu cong người, căng cơ bụng, bắn ra. Anh cũng vị sự co rút bên trong của cậu mà giữ không nổi, phun ra dòng sinh chất dính đặc, phồng đầy phần đầu chiếc bao cao su. Cảm giác bên trong bị lấp đầy thêm, cậu không chịu được nữa mà ngất đi, thả trôi tâm trí về miền đất của khoái cảm.

+++

Thức giấc với cảm giác sảng khoái chưa từng có tràn đầy cơ thể. Mở mắt ra, cậu thấy mình đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay anh. Trên người cả hai giờ có một lớp áo ngủ mỏng. Chợt ký ức của tối qua tràn về như lũ bão làm cậu thoáng đỏ mặt. Hình như cậu đã ngất đi thì phải. Trên người cũng không có cảm giác dính nhớp của hôm qua, bộ chăn ga gối cũng đã được thay mới. Sao cảm giác... cái cảnh này quen quen...

Cái gì mà ở lại dọn dẹp chung chứ. Cuối cùng vẫn là anh dọn dẹp tất cả, rồi tiện tay... dọn dẹp luôn cả cho cậu còn gì...

Ngước mắt lên nhìn người nào đó đã vì có một đêm mệt mỏi mà vẫn ngủ say, bỗng nhiên cậu thương anh nhiều quá. Rướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi anh thật khẽ. Anh lè nhè ngái ngủ, hé mở mắt, rồi vòng tay qua ôm chặt cậu. vào người mình hơn.

"Em dậy rồi à? Ngủ thêm chút nữa đi, đêm qua em cũng mệt rồi."

Khẽ cười dáng vẻ làm nũng của anh, vòng tay qua ôm lấy chú gấu to đùng bên cạnh, cậu tinh nghịch thì thầm.

"Merry Christmas!"

Anh mỉm cười khi đôi mắt vẫn nhắm tịt, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Ừm, chào buổi sáng, bé yêu của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro