1
Bây giờ đã là 10:23 phút sáng. Buổi diễn thuyết bắt đầu vào lúc 10:30 và hai bàn tay của Jungkook đang có dấu hiệu toát mồ hôi bởi hai cốc cà phê nóng bỏng trong lòng bàn tay, nhưng một tin nhắn từ Jimin trong lúc cậu đang đứng đợi ngay trước quán cà phê nói
" CHẾC TỆTI NỦG QUÁ GIỜ ĐỢI ANH VỚI"
Dòng tin nhắn soạn trong vội vàng của Jimin giữ Jungkook đứng tại chỗ trong trạng thái run rẩy bên ngoài tòa nhà Âm nhạc, nhìn theo từng hơi thở biến thành những đám mây sương trước mặt cùng lúc đó ngọ nguậy cơ thể không ngừng để giữ ấm.
Cậu nhấp một ngụm từ chiếc cốc ở phía tay bên trái và nhăn mặt – ew, kinh quá , đây chắc chắn là cốc của của vị hyung kia rồi sau nó nhấp một ngụm ở cốc còn lại. Ahhh ,rõ là tốt hơn nhiều . Bốn gói đường quả thực cũng phải có tác dụng chứ nhỉ?
Đúng lúc cậu bắt đầu có cảm giác băn khoăn rằng Jimin sẽ không đến kịp lúc, và lòng trung thành với hyung yêu quý của mình đang đấu tranh quyết liệt trong đầu cậu với mong muốn có được số buổi có mặt hoàn hảo nhất thì điện thoại của cậu rung lên trong túi. Cậu thở dài và suy ngẫm làm sao để có thể lấy được cái điện thoại ở phía túi quần sau trong khi cân bằng hai cốc cà phê trong tay, nghĩ rằng có thể Jimin đã quyết định cúp học hoàn toàn và bỏ rơi Jungkook lại. Thay vào đó, cậu quyết định quên béng đi vụ điện thoại và suýt làm rơi cốc cà phê khi cậu để ý một bóng hình đang điên rồ tiến đến thằng nơi cậu đứng
Đó là một sinh viên với cái đầu bông xù,rõ ràng đã muộn giờ vào lớp, mái tóc sẫm màu đung đưa theo từng bước chạy, đôi chân gói gọn bằng chiếc quần jean bó sát, một chiếc áo sweater quá khổ và –
Và sweater paws.
Park Jimin có sweater paw.
Bạn biết mà. Sweater paws xuất hiện khi ai đó có vóc dáng nhỏ bé và đáng yêu đắm mình trong một trong những chiếc áo len hoặc áo khoác ngoại cỡ, và tay áo trùm lên hẳn đôi bàn tay của họ cho đến khi tất cả mọi thứ bạn thấy là những ngón tay bé tí xíu thò ra, và họ thường nắm lấy ống tay áo trong lòng bàn tay thay vì xắn lên để nó có thể vừa vặn hơn với vóc dáng của mình
Jungkook đã nghe đến sweater paws trong lý thuyết, trong những bộ phim tình cảm hài hước sến sẩm, trong những bộ tiểu thuyết bí mật của Taehyung, nhưng cậu chưa từng bao giờ nhìn thấy nó ở ngoài đời hết. Cậu nghĩ nó có một chút giống mấy con kỳ lân- những ảo tưởng đẹp đẽ không có thật,nhưng có ai lại mặc cái áo không vừa vặn như vậy đâu? Nhưng Park Jimin thật sự có sweater paws và con mẹ nó cậu đã hiểu ra rằng. Anh ấy thật sự đáng yêu. Thật.Sự.Đáng.Yêu
Không khí trong phổi cậu đều bị trút hết ra ngoài và Jungkook chả thể di chuyển được một tý nào. Toàn bộ tất cả những nội tạng đang hoạt động phía bên trong cơ thể cậu đều bị đình trệ, trừ sự kết nối giữa đôi mắt của cậu và bộ não đáng thương khi các tế bào thần kinh khai hỏa hai lần để có thể nhận thức được sự tồn tại của con người trước mặt. Cậu quên khuấy chiếc điện thoại , cả cốc cà phê trên tay và cả tiết học chết tiệt đó, và nó là về gì nhỉ? Lý thuyết của âm nhạc ? Sáng tác trung cấp? Cậu không biết. Cậu không hề quan tâm nốt.
Vì Jimin nhìn giống như thứ đáng được ôm hôn nhất và là chú teddy mềm mại nhất trên thế giới.Anh ấy nhìn như một chú mèo con, cùng với mái tóc được gội rửa sạch sẽ và cặp má phúng phính.
Fuckfuckfuck từng bước chân của anh ấy dần chậm lại, vẫy tay và ném cho Jungkook một nụ cười con mẹ nó tỏa ra ánh mặt trời và Jungkook cảm thấy như bốc hỏa, dường như có một ngọn lửa sâu trong xương đang lan tỏa qua từng mô và mạch máu của cậu. Xúc cảm bên trong cậu dần tích tụ lại như một chiếc nồi áp suất, đe dọa để nghiền nát cậu từ trong, mạch máu như sắp đứt ra từng đoạn và cậu sẽ con mẹ nó chết vì chảy máu trong chúa đất ơi
Và, không một ai nên cười như thế cả, ai có thể cười như thế chứ? Y hệt như vì sao sáng nhất trong vũ trụ được giấu trong lồng ngực của Jimin, được cất giữ an toàn ngay cạnh trái tim của ảnh, tỏa ra tia ấm và tia sáng lớn nhất mỗi khi anh ấy cười. Chúa tiết tiệt hay vũ trụ phi thường nào đã quyết định đó là một ý tưởng hay vậy? Sao họ không cân nhắc về sức khỏa của Jungkook đây vậy? Hay sức khỏe của biết bao nhiêu người qua đường vô tội và công dân đang sinh sống? Nó là một mối nguy hiểm an toàn chết tiệt. Và đó là lý do tại sao thầy cô luôn nhắc nhở bạn không được nhìn quá lâu vào mặt trời vì:
Bạn sẽ con mẹ nó mù
Và oh, anh ấy chỉ cách có vài bước chân, cào tay qua mái tóc giống như được chải chuốt lại bởi những luồng gió lạnh trên đường chạy đến chỗ cậu, nó trông mềm mại và đàn hồi và chúa Jungkook có thể ngửi thấy mùi dầu gội của Jimin- hương quế hòa quyện với vani
Lúc Jimin lon ton chạy đến chỗ Jungkook cùng với nụ cười của những ngôi sao chết tiệt, cặp đùi đẹp đẽ của anh phô trương dưới gấu áo và ngón tay cái nhỏ bé xoắn lại cùng với những sợi chỉ thừa trên tay áo trong khi tay còn lại với lên gáy với điệu bộ mà Jungkook nhận ra có một chút ngượng ngùng và lo lắng. Tại sao anh ý lại lo lắng trong khi Jungkook là người chuẩn bị đón nhận một cơn đau tim chết tiệt chứ ??
"Hey, Jungkookie!" Jimin gọi run rẩy, có chút hổn hển, giọng cao vút như một đứa trẻ đang nghịch ngợm hay một yêu tinh rừng tí hon. " Cảm ơn vì đã đợi, Tae tắt chuông báo thức của anh sáng nay mà không đánh thức anh dậy trước. Anh chỉ đủ thời gian để tắm và chạy đến đây"
"J-Jimin. Hyung." Jungkook nói lắp như cậu đang học nói lần đầu tiên, và bây giờ khi mà Jimin đã đứng gần hơn thì nó giống như các giác quan đang bị quá tải. Cậu có thể thấy tất cả mọi thứ - sắc hồng hào rực sáng của đôi má phúng phính, sự rung rinh nhẹ nhàng của bờ mi mỗi khi anh ấy cười, hơi ấm vô tận của đôi mắt nâu sẫm và cả màu hồng xinh đẹp của đôi môi, cái sự nhỏ bé và chôn vùi của cơ thể Jimin trong lớp áo khi một góc áo bị kéo xuống bờ vai và làm lộ ra xương quai xanh sắc nét chúa ơi anh ấy thật đáng yê-
Và sau đó Jungkook bị rối bời bởi hình ảnh Jimin chìm trong một trong những chiếc áo của cậu. Jimin xuất hiện tới lớp trong chiếc áo len sợi yêu thích của Jungkook với tay áo được kéo qua ngón tay của ảnh, Jimin chôn khuôn mặt của mình trong đôi bàn tay bị bao phủ bởi tay áo trong sự xấu hổ, ánh nhìn chiếm hữu trong đôi mắt của Jungkook khi cậu bắt gặp Jimin bí mật hít vào một hơi ở cổ áo vì nó có mùi giống em,Jungkookie, đường vai rộng của chiếc áo bao phủ thân hình bé nhỏ của Jimin như một con vật đáng yêu bọc trong chiếc chăn.
Cậu tưởng tượng Jimin không mặc gì ngoài chiếc áo len của Jungkook, hôn Jimin trong chiếc áo đó, làm tình với Jimin trong chiếc áo-
Viền dưới của chiếc áo kéo sượt qua phần bụng của Jungkook khi Jimin chậm rãi di chuyển lên xuống dương vật của cậu, cặp đùi săn chắc phô ra dưới ánh nắng mặt trời, chiếc áo len xoắn lại một cách lệch lạc khi mồ hôi đọng thành từng hạt lăn xuống xương quai xanh của anh để rồi lộ ra những vết vòng thâm tím mà Jungkook đã cắn vào; Jimin cuộn chặt tay mình vào tay áo khi đạt cực khoái và rồi rên rỉ khi đến, đầu anh ngả ra sau rồi siết chặt xung quanh cậu nhỏ của Jungkook rồi những giọt trắng li ti phun lên chiếc áo và fuckfuckfuck
"Jungkook?" Jimin nhìn cậu buồn cười, anh đã lặp đi lặp lại tên cậu một lúc lâu, đầu nhỏ nghiêng sang một lên như một chú cún nhỏ. Phiến môi đầy đặn của anh của đẩy ra thành một cái bĩu môi và Jungkook không thể chịu đựng nổi. Cậu không thể. " Một trong hai chiếc cốc kia là cho anh à?" Jimin hỏi, chỉ vào cốc cà phê đang dính chặt vào lòng bàn tay ướt sũng của Jungkook. Ngón tay bé xíu của anh lẻn ra khỏi ống tay áo để với lấy cốc cà phê, nụ cười chói lóa kéo căng trên mặt."Em thật chu đáo đó, Jungkook-ah". Anh nhấp một ngụm nhỏ, thờ dài trong sự thỏa mãn. " Đúng như anh thích"
Khuôn mặt của Jimin phấn khỏi và cởi mở, đôi mắt lấp lánh trong ánh nắng giữa ban ngày và gò má đỏ lên vì gắng sức. Bầu không khí đọng lại và tích điện, như bầu trời mỗi khi trước cơn bão
Và rồi Jungkook bùng nổ
Một tràng "Ôi chết tiệt anh thật con mẹ nó đáng yêu ôi chúa ơi em không để chịu được nữa" theo sau bởi " Tại sao anh lại như thế này em cần hôn anh em có thể hôn anh được không? Ugh anh đã phá hỏng gần như tất cả mọi thứ tại sao em lại thích anh đến mức vậy đồ đáng yêu tý hon chết tiệt" buột khỏi miệng cậu như một đống lộn xộn và không mạch lạc. Cậu gội rửa đến tận chân tóc của mình trong sự xấu hổ và thất bại, nhịp tim chạy đua trong lồng ngực và cả đàn bướm vỗ cánh đập vào sườn bụng khi mắt cậu mở to trong sự kinh hoàng bởi những gì mình vừa làm
Nhưng con mẹ, bạn không thể đổ lỗi cho Jungkook vì đã lỡ lời, được chứ, cậu chỉ là một thằng con trai và Park Jimin lại là một sinh vật đáng yêu nhất hành tinh này nên không được đổ lỗi cho Jungkook
Một nhịp qua đi, và Jungkook nhận ra mình đã lớn tiếng như thế nào. Mặt cậu nóng rực lên với sắc đỏ còn đậm hơn trước và cân nhắc về trường hợp sống một mình phần còn lại của ngày như ẩn sĩ trên sa mạc
Jimin nhìn có vẻ sốc trong vòng năm giây, và rồi khuôn mặt anh nhíu lại trong sự thích thú và đôi mắt sáng lên như hai vì sao được nhốt trong đó, tiếng cười rộ lên như tiếng chuông và Jungkook ghét việc thân thể cậu thả lỏng và nhẹ bẫng như đáp lại âm thanh đó. Cậu chỉ muốn bao bọc Jimin trong vòng tay của mình rồi nuốt lấy ánh sáng từ những ngôi sao đó và nếm lấy hương vị của chiếc chuông trên đầu lưỡi của mình
"Không. Chúa ơi anh đừng có cười" Jungkook phản kháng, chặn một cánh tay giữa hai thân hình và che đi khuôn mặt bằng cánh tay cầm cà phê của mình." Mẹ nó, không, em đã lên kế hoạch thổ lộ này cả tháng trời, okay Park Jimin? Cả mấy tháng trời, và nó đang rất tốt – em đã có tất cả các câu nói mà em muốn nói và e-em còn dùng giấy nhớ, và nó sẽ con mẹ nó lãng mạn; em đã có ý định mua cho anh vị kem mà anh yêu thích nhất ở bãi biển và chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn, sau đó em sẽ thổ lộ khi mọi thứ đều đã hoàn hảo. Em đã cố hyung, em đã rất cố, em đã chuẩn bị rất rất lâu rồi. Nhưng anh lại phá hỏng mọi thứ bằng cách đi đến đây nhìn giống như – giống như – Jungkook nói nhỏ dần khi cậu nhận ra từ ngữ của cậu đã loạn cả lên
Đó không phải là cậu chưa nói đủ, mà cậu đã nói quá nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro