2

" Nhìn giống gì cơ?" câu nói nhẹ nhàng nhắc nhở Jungkook bỏ cánh tay khỏi khuôn mặt rồi nhướn mày nhìn vị hyung của mình. Jimin vẫn cười với cậu nhưng không còn tinh nghịch mà dịu dàng hơn, và điều đó còn tệ hơn vì đó là một điều đặc biệt mà Jungkook thích nghĩ rằng nó chỉ rành riêng cho cậu, sự hiền dịu ấy mang lại cảm giác giống như hàng nghìn nụ hôn âm áp được hôn khắp cơ thể cậu và ánh nắng mặt trời vào một ngày mới tràn đầy không khí trong lành, và toàn bộ từng khúc xương như hóa lỏng thành những khối thạch thảm hại khi chứng kiến cảnh tượng đó

Toàn bộ sự thú tội ngu ngốc này là một bãi chiến trường, cậu chỉ biết nói câu đầu tiên mà thoát ra khỏi miệng cậu. " Nhìn giống như chiếc bánh quế cuộn đáng yêu nhất, mềm mại nhất, ấm áp nhất trên thế giới. Giống như anh cừa rời khỏi chiếc giường của em và ăn cắp một trong những chiếc áo của em rồi mặc nó đến trường vậy. Anh đúng là thứ đáng yêu chết tiệt Jimin-hyung, what the fuck." Jungkook thở dài sau khi hoàn thành chuỗi câu nói rỗng tuếch của cậu, áp lực đe dọa nghiền nát nội tạng của cậu thả lỏng. Cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, rất nhiều

Có khi đây là lý do tại sao Namjoon-hyung cứ nói với cậu rằng phải nói ra cảm giác của mình thay vì dồn nén nó bên trong, giống như Yoongi-hyung. Giữ lại cảm xúc của mình trong nhiều tháng làm cho Jungkook cảm thấy kỳ quặc và hoang tưởng; bây giờ trái tim của cậu cảm thấy.. nhẹ bẫng

(Có lẽ, đây là lý do tại sao Yoongi-hyung luôn gắt gỏng như vậy. Có lẽ nếu như Yoongi-hyung cuối cùng cũng thổ lộ cho V-hyung, người sẽ nhận được cảm xúc của hyung kia với tất cả tình yêu và sự nhiệt tình của một con cún Golden Retriever, anh ấy cũng sẽ cảm thấy tốt hơn thôi. Nhưng này, bạn chưa nghe thấy điều này từ Jungkook đâu.)

Vì vậy, Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghĩ rằng tình hướng tội tệ nhất đã qua. Cậu đột nhiên lại căng thẳng và nhớ rằng: Mẹ kiếp, cậu vừa thú nhận. Jimin sẽ nói gì?. Jungkook có thể đã hủy hoại tất cả mọi thứ bằng cách xúc phạm anh ấy như, hai mươi lần đến giờ. Nhưng Jungkook có khả năng thấu hiểu tình cảm của một con ốc sên và cậu đang làm tốt nhất có thể, và chắc chắn Jimin sẽ hiểu rằng cậu không có ý nói những nói thô lỗ như vậy, đúng không? Ôi chúa, anh ấy hẳn phải biết chứ.

Một tiếng cười khúc khích khác lôi cậu ra khỏi đống suy nghĩ ấy, nhẹ nhàng và bất lực. Jungkook chớp chớp mắt và quan sát Jimin – những ngón tay nắm chặt quanh lớp bìa các tông của cốc cà phê, bờ răng cắn nhẹ vào môi dưới cùng với nụ cười toe toét nở rộ. Anh ấy trông thật- vui vẻ. Thậm chí có thể vui vẻ một cách thái quá. Anh ấy nhìn giống như cách Jungkook cảm thấy bất cứ khi nào Jimin cười với cậu – bùng nổ của sự yêu mến và tình yêu thương.

Jungkook mềm oặt, trái tim kiệt sức đập nhanh dần trong hi vọng, "Jungkookie". Jimin ngâm nga, bờ mi rung nhẹ." Jungkook-ah. Anh xin lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch của em, nhưng nhưng câu nói hoàn hảo đó không thực sự quan trọng với anh. Nhưng câu từ được luyện tập từ trước mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Đây là lời thú nhận mà anh thà có. Đó là cảm xúc thật sự. Vì vậy cảm ơn sự thật thà của em Jungkook-ah".
Jungkook đỏ mặt, chớp mắt liên hồi và chuyển động mắt của mình xung quanh để tránh né trong sự xấu hổ."Um, không có gì đâu ạ".Cậu yếu ớt nhận ra sự vắng mặt của phần lớn sinh viên tràn ngập khu vực xung quanh. Buổi diễn thuyết hẳn đã bắt đầu rồi- vậy nên. Kệ xác nó

Lại là tiếng cười khúc khích đó lần nữa, chỉ khác ở chỗ bây giờ nó còn được đi kèm với cảm giác. Jimin nhẹ nhàng giật lấy cốc cà phê từ bàn tay cứng đơ của cậu, để nó đâu đó ra khỏi tầm nhìn, rồi sau đó ôm lấy nó vào đôi bàn tay nhỏ bé hơn của mình.Những ngón tay anh có được hơi ấm từ cốc cà phê, và chất liệu mềm mại của chiếc áo len cọ vào làn da của cậu. Jungkook nghĩ cậu đã hoàn toàn tan chảy trong sự mãn nguyện, và cậu có thể còn xấu hổ hơn nữa bởi sự trong sáng của anh nếu cậu không bị bắt gặp trong ánh nhìn đầy âu yếm của Jimin. " Và em biết đấy, đây là áo của em. Anh đã trộm nó từ, um bốn năm trước".

Jungkook bất động, và đôi bàn tay của Jimin sượt đi. Anh ấy...cái gì cơ? Jungkook nghiêng đầu sang một bên và lùi một bước để khảo sát chiếc áo len kia một cách chăm chú. Cậu đã bị cuốn trôi bởi cách Jimin nhìn trong chiếc áo mà không hề để ý chiếc áo len ấy thực sự trông như thế nào.

Giờ khi cậu đã xem xét mọi thứ thật cẩn thận, nó trông khá là quen thuộc. Một màu đỏ nhạt bao phủ chiếc áo, giống như nó đã từng rất rực rỡ nhưng bị phai đi màu một thời gian dài trước đây do mặc đi mặc lại liên tục, với những dải len được nối với nhau tinh tế, và các sợi bông đỏ nhô ra giữa mỗi thắt len.

Một ký ức trồi lên từ đáy sâu trong trí nhớ của cậu, mày nhíu chặt lại. "Đây có phải là – chả phải dì em đã tặng nó cho em dịp Giáng Sinh sao?" Khi chúng ta còn , năm thứ hai của trung học?

Ngón tay nhỏ nhắn của Jimin xoắn lấy bề mặt xù bông trong lo lắng, và anh giơ tay lên xoa cổ vì bối rối và rồi cười hắt ra."Yeah,Bingo!" Anh né đi ánh mắt của Jungkook, thích thú với việc vỗ nhẹ cổ mình bằng những đầu ngón tay và nhìn chằm chằm vào khoảng sân phía sau Jungkook. "Cái mà em chỉ mặc duy nhất một lần?" Jungkook làm rõ, phục hồi một tý xíu từ sự bối rối của chính mình trong ánh sáng ( đáng yêu ) phát ra vô ý từ Jimin và gò má hồng ( con mẹ nó đáng yêu ).

Câu trả lời của Jimin tràn ngập những tiếng khúc khích, rất đỗi an ủi từ khi mà Jungkook đã ở vị trí tương tự năm phút trước. "Nó,um", cậu trai nói vấp qua lời nói của mình, nhưng nuốt ngược lại khi bắt gặp ánh nhìn của Jungkook với sự quyết tâm và cả xấu hổ in trên khuôn mặt mình. " Nó trông nhận mềm mại và còn có mùi của em nữa.Vậy nên anh lén lấy nó từ giỏ đựng quần áo của em vào trong balo của anh khi chúng ta đang ở trong phòng của em."

Jungkook vẫn còn một chút lơ đễnh để có thể tiêu hóa hết đống thông tin kia,xem xét cả chuỗi cảm xúc được cậu trải qua từ sáng đến giờ, nhưng, để làm rõ, tình hình hiện nay tóm gọn như sau:

Jimin ăn trộm chiếc áo len của cậu

Chiếc áo chưa giặt của cậu

Jimin ăn trộm chiếc áo len chưa giặt của cậu vì anh ấy muốn giữ mùi hương của cậu

Và kể từ đó, có lẽ, anh ấy đã và đang mặc đi mặc lại cùng một chiếc áp len thường xuyên trong suốt bốn năm tình bạn của họ, bao gồm cả hôm nay, và Jungkook không bao giờ để ý. Chưa từng!

"Anh," cậu nói. "Em—" nhưng nó nghe cũng chả đúng tý nào. " Vậy nên." Cậu thở hắt." Để em xem em có đúng không"." Anh, lấy trộm chiếc áo bẩn của em,: Jimin xấu hổ, mặt còn đỏ hơn trước,nhưng vẫn giữ ánh mắt và gật đầu," và anh...mặc nó ư?" Một cái gật đầu khác. "Rất nhiều lần ?" Một cái gật gầu có phần chậm hơn. Rồi cậu dừng lại để xem xét,"Anh đã giặt nó chưa thế?"

Jimin ngay lập tức bật lại và đánh nhẹ vào bắp tay của Jungkook."Yah! Em coi anh là gì chứ hả?" Anh hét lên." Đương nhiên là anh đã giặt nó rồi!". Jimin đặt tay mình lên chỗ anh vừa đánh và xoa nhẹ gần như trong lơ đãng, cắn nhẹ vào môi mình trong suy tư và rồi nhìn chằm chằm vào tay áo của Jungkook. " Anh thừa nhận, anh không có giặt nó ngay đầu tiên. Bởi vì,uh, nó có mùi của em". Má hây hây hồng, long mi chớp nhẹ,ngón tay cuốn vào với nhau. Jimin nhăn mũi và than vãn." Nhưng rồi nó bắt đầu bị bẩn đi và anh phải bắt buộc." Jungkook cười trong thích thú.Jimin thật quá đỗi đáng yêu và cậu chỉ muốn cắn anh ấy như chiếc kẹo bông gòn mềm mại.

Jimin liếc nhìn qua hàng lông mi của mình với hy vọng, ngón tay vỗ theo nhịp ở khuỷu tay." Nó không có mùi của em nữa, rõ rồi.Nhưng vẫn là chiếc áo len yêu thích nhất của anh." Anh bước gần hơn tới cậu, chôn ngón tay của mình vào trong chất liệu của tay áo và liếm môi một cách lo lắng." Cảm giác như được gần em hơn vậy." Jungkook nghi ngờ toàn bộ số oxy đã biến đâu mất và rồi cậu sặc trong hơi thở của chính mình. " Nó nghe có ngu ngốc không?" Đôi mắt nâu trầm nhìn thẳng vào cậu.

Có cái gì đó khuấy đảo bên trong lồng ngực của cậu. Có khi là trái tim khốn khổ của cậu cũng nên, cũng có thể là đàn bướm đang bay điên cuồng không lá phổi của cậu và có phải chăng là bữa sáng của cậu. Nhưng nhịp đập như trống dồn trong tai cậu khi bắt gặp đôi mắt sáng rực rỡ của cậu trai mang trên mình chiếc áo len của cậu, và cậu thấy dũng cảm hơn bao giờ hết

"Lần tới, em chắc chắn sẽ đưa cho hyung một chiếc áo len khác hyung. Cái mà em đã mặc cả một ngày dài." Jungkook hứa hẹn. Đây không phải là lời tuyên bố lãng mạn thế kỷ gì cho hay nhưng đủ để làm Jimin cười ý như một mặt trời nhỏ chiếu ánh nắng xuyên qua bầu trời xám xịt, tất cả những khúc khích và những tiếng rít lên trong hạnh phúc và còn chiếc bàn tay nhỏ bé bám lấy áo len của Jungkook để kéo cậu gần hơn.

"Ah,Jeon Jungkookie, người hùng của anh." Jimin thủ thỉ khi anh giả vờ ngã vào ngực Jungkook và ngẩng mặt mình đối diện cậu. " Để trả lời câu hỏi lúc trước, em có thể hôn anh ngay bây giờ, Jungkook-ah."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro