7. Không còn đường để quay đầu

Thôi Thời Nghi ú ớ vài tiếng, đôi mắt tròn xoe mở lớn, ngỡ ngàng không hiểu nổi phản ứng vừa rồi của Kim Trân Ni. Rõ ràng chỉ là một câu đùa quen thuộc, chẳng quá trớn cũng chẳng mang ác ý vậy mà Kim Trân Ni lại phản ứng như thể bị chạm vào một bí mật không thể để lộ, như thể chỉ cần một lời lỡ miệng nữa thôi là cả quán nước này sẽ nổ tung.

Mãi đến khi Kim Trân Ni buông tay ra, cô mới vội hít sâu một hơi dài, tay xoa xoa quai hàm với vẻ mặt khoa trương, như thể mình vừa bị ai đó động tay thật sự.

"Cậu làm gì ghê vậy, muốn mình gãy khớp hàm luôn hả?" Sau đó Thôi Thời Nghi còn bồi thêm một câu nhỏ như để dằn mặt, nhưng vẫn đủ để Kim Trân Ni nghe thấy: "Phản ứng lớn như vậy, người ngoài nghe được còn tưởng có gì mờ ám thật đấy..."

Kim Trân Ni khẽ nhíu mày: "Đừng chọc giận mình."

"Ừ ừ, không nhắc tới Cơ Trí Tú nhà cậu nữa." Nhưng lời vừa dứt, khóe miệng đã cong cong đầy tò mò: "Thế... thật sự không có gì sao? Không để ý gì luôn? Hay là đang âm thầm yêu đương mà giấu không khai?"

Thôi Thời Nghi quả đúng là phiền phức.

Mới vừa giây trước còn giơ tay đầu hàng thề thốt không nhắc đến Cơ Trí Tú, vậy mà câu kế tiếp đã lập tức đá phăng lời hứa của mình ra ngoài chuồng gà.

Kim Trân Ni không hiểu nổi sao mình lại có thể làm bạn với loại người như thế. Nếu giết người mà không phạm pháp, thì người đầu tiên nàng muốn trừ khử chính là Thôi Thời Nghi không do dự, không thương tiếc.

Kim Trân Ni hờ hững: "Cậu nghĩ mình có thời gian rảnh để yêu đương chắc? Mình còn đang bị cái vai diễn vừa nhận được hành tới mức rụng tóc đây."

Thôi Thời Nghi chống cằm, như đang nhìn một mẫu vật hiếm có trong phòng thí nghiệm: "Không phải không có thời gian. Mà là chưa có ai khiến cậu muốn dành thời gian. À không... nói đúng hơn là, chỉ có một người khiến cậu muốn nghĩ đến, mà cậu không dám thừa nhận."

Kim Trân Ni không phủ nhận, nhưng cũng không xác nhận.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Cơ Trí Tú sáng nay tay nắm vô-lăng: "Chiều nay tôi đến đón em."

Một câu chẳng mặn mà gì, nhưng không hiểu sao cứ lặp lại trong đầu nàng mãi. Nàng bắt đầu tự hỏi: Người như Cơ Trí Tú liệu có thể thật lòng thích ai đó không?

Nếu có, người đó sẽ là kiểu người như thế nào? Là kiểu dịu dàng dễ gần, hay là... một người vừa vặn, vừa kiêu ngạo vừa bất cần giống như chính nàng?

Những câu hỏi ấy cứ trôi dạt như sóng, chạm vào rồi lại rút đi.

Nàng lắc đầu, tự nhủ: thật ngớ ngẩn.

Thôi Thời Nghi vẫn tiếp lời: "Thôi không bàn chuyện cậu với người kia nữa, kể cậu nghe chuyện hot hôm nay cũng là lý do mình rủ cậu cà phê đấy."

"Chuyện gì?" Kim Trân Ni hỏi, giọng thờ ơ.

Thôi Thời Nghi: "Ở khoa truyền thông sáng hôm qua có màn gay cấn. Hai nữ sinh đánh nhau, cãi nhau om sòm. Người thì nói người kia chen chân vào tình cảm của mình, người thì đòi vạch mặt tiểu tam. Ai cũng tưởng là tranh giành bạn trai... nhưng không. Hóa ra là vì một cô gái."

Kim Trân Ni nhướng mày, ánh mắt lúc này mới tỏ vẻ hứng thú đôi chút.

Thôi Thời Nghi: "Cụ thể thì đó là hoa khôi của khoa người vừa đẹp vừa có tiếng ở trường, học giỏi, lạnh lùng ít nói, nghe đâu còn từng được mấy giảng viên mời đi làm mẫu ảnh. Hai cô gái kia đều thích cô ấy, một người là bạn thân lâu năm, một người là fan girl theo đuổi suốt học kỳ. Không biết thế nào mà cuối cùng phát hiện ra cả hai cùng... tỏ tình."

Kim Trân Ni nghiêng đầu, mắt khẽ nhíu: "Rồi sao?"

"Cô hoa khôi đó không chọn ai cả." Giọng Thôi Thời Nghi đột nhiên thấp xuống, không còn mang theo vẻ đùa cợt thường ngày. "Chỉ lạnh nhạt buông một câu: Tôi đã có người bên cạnh rồi."

Kim Trân Ni ngón tay đang nghịch cốc nước lại chậm đi một nhịp.

Thôi Thời Nghi: "Lúc đó ai nấy đều tưởng là người yêu bí mật gì đấy, thế là đoán già đoán non, dựng cả trăm giả thuyết. Nào là tình yêu thầy trò, nào là bạn trai giấu mặt, thậm chí còn có người nghi ngờ cô ấy đã đính hôn. Nhưng rồi… hoá ra người bên cạnh kia cũng là con gái. Là bạn học lớp bên, từng làm chung vài dự án nhóm. Nhìn qua thì không có gì quá nổi bật, không phải kiểu thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng lạ lắm..." Thôi Thời Nghi dừng lại một chút, đôi mắt khẽ nheo lại như đang hồi tưởng. "Khi hai người họ đứng cạnh nhau, tự nhiên mọi người xung quanh đều im bặt. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều hiểu... không thể chen vào được nữa."

Thôi Thời Nghi cười, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó như tán thưởng: "Không ồn ào, không khoe khoang. Nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau đã khiến người khác không dám chen vào. Như thể đã thuộc về nhau từ lâu, không cần công nhận, cũng chẳng cần giải thích."

Kim Trân Ni không nói gì.

Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi, không rõ đang nói với Thôi Thời Nghi hay chính mình: "Đứng cạnh nhau, là đủ rồi sao?"

Thôi Thời Nghi thoáng ngẩn người, ánh mắt chớp khẽ như đang dò xét phản ứng mong manh vừa vụt qua gương mặt kia.

Cô định mở miệng hỏi lại, nhưng lời vừa chạm đến môi đã vội nuốt ngược trở vào.

Buổi trưa trôi qua trong lặng lẽ, hoặc có lẽ chỉ là với riêng Kim Trân Ni. Nàng ngồi đó, nghe Thôi Thời Nghi nói đều đều như nước chảy qua tai, chẳng đọng lại được gì ngoài một chuỗi khoảng trắng nối tiếp.

Đối diện, Thôi Thời Nghi thì lại trái ngược hoàn toàn. Cô thao thao bất tuyệt suốt buổi, lúc thì thì thầm kể chuyện gia đình, lúc lại ghé tai hỏi Kim Trân Ni xem một anh bạn học mới nào đó có "tiềm năng phát triển tình cảm" hay không.

Kỳ thực, Thôi Thời Nghi sở hữu một thế giới quan vô cùng khác biệt sôi nổi, đa sắc và có phần bất cần. Là học sinh con nhà gia thế, lại vừa có nhan sắc vừa có khí chất, chỉ là hơi tinh nghịch và đôi khi quá ham vui. Mỗi ngày của cô đều như một vở kịch nhỏ: hoặc mua sắm, hoặc hẹn hò, không thì cũng tất bật với các lời mời tiệc tùng hay những buổi cà phê ngẫu hứng.

Chuyện yêu đương với Thôi Thời Nghi giống như một trò chơi phong vị: cô thay bạn trai nhanh như thay mùi nước hoa mỗi sáng. Hôm qua còn khoác tay một học trưởng bên kiến trúc dạo quanh khu giảng đường, hôm nay đã nhắn tin than vãn với một nghệ sĩ đàn tranh về sự nhàm chán trong tình yêu hiện đại.

Cô chưa từng thực sự yêu ai, nhưng lại đắm say trong từng trải nghiệm nhỏ bé của mỗi mối quan hệ. Đối với Thôi Thời Nghi, tình yêu không phải là một cam kết dài lâu, mà là chuỗi khoảnh khắc thoáng qua chỉ cần vừa đủ lấp đầy một buổi chiều trống trải hay một buổi tối gió lạnh.

Kim Trân Ni đôi lần từng hỏi: "Thế cậu không sợ bị tổn thương à?"

Thôi Thời Nghi cười, ánh mắt ánh lên vẻ ranh mãnh: "Ngược lại chứ. Mình sợ đến mức phải đi thử từng người, để xem trong số đó ai mới là thật tâm với mình."

Câu nói đó, lúc ấy Kim Trân Ni chỉ khẽ nhíu mày. Nàng không hiểu nổi lối tư duy ấy, cũng chẳng có hứng đào sâu hơn. Sở thích của Thôi Thời Nghi không dễ hiểu, mà có khi cũng chẳng cần hiểu. Đa phần trong số họ, cô chưa từng thực sự rung động chỉ đơn giản là thích cái cảm giác được ai đó theo đuổi, được trò chuyện trong ánh đèn vàng, được thử từng cung bậc cảm xúc nhỏ lẻ trong một mối quan hệ chưa kịp gọi tên.

"Tối nay cậu rảnh không? Qua nhà mình đi."

"Làm gì?"

"À há... quên mất, giờ cậu là người đã có gia đình rồi. Tối đến chắc phải dành thời gian quý báu cho người ta. Nói chuyện tâm tình, tay trong tay kể mấy chuyện trên trời, sau đó cùng nhau nằm giường thủ thỉ, ngọt ngào như phim truyền hình dài tập. Còn đâu rảnh rỗi cho cái đứa độc thân như mình nữa."

Thôi Thời Nghi và mẹ nàng đúng là hai bộ óc giàu trí tưởng tượng hiếm có. Suốt ngày không lo ăn không lo ngủ, chỉ chuyên rảnh rỗi nghĩ chuyện yêu đương, rồi gán ghép linh tinh chẳng cần lý do. Mà số Kim Trân Ni nàng cũng thật thê thảm dính phải cả hai người, đúng là phúc lớn mới rước được vận xui kiểu này.

Kim Trân Ni liếc qua, giọng dửng dưng: "Xem nhiều phim tổng tài quá rồi bị lậm hả? Nói đi, gọi mình qua làm gì?"

"Qua nhà mình làm bánh. Mình vừa học được công thức mới, muốn thử xem là có ăn được không..."

Kim Trân Ni hơi nhướn mày, nhìn Thôi Thời Nghi như vừa nghe thấy tín đồ cuồng thịt tuyên bố ăn chay trường: "Cậu mà cũng biết làm bánh? Thật không đó? Nhớ lần trước cậu cũng hừng hực khí thế y như vậy, chưa được một giờ đã tuyên bố giải nghệ rồi mà."

Thôi Thời Nghi: "Thì... coi như đầu tư lâu dài. Mai kia có người ăn trúng bánh mình làm mà nguyện gắn bó cả đời thì sao?"

Trên đời này, điều Kim Trân Ni không tin nhất chính là kiểu tình yêu hoang đường như vậy. Ai đời lại vì một chiếc bánh mà đâm đầu yêu đương, trừ khi người đó thiếu đường đến hoang tưởng.

"Gắn bó với phòng cấp cứu thì đúng hơn"

"Này! Mình có lòng mời cậu, cậu đừng dội nước lạnh lên ước mơ người ta vậy chứ. Nói đúng ra là mình cần người thử bánh. Mà cậu á, khó tính vừa đủ, miệng độc vừa phải quá hoàn hảo luôn!"

"Chắc không phải định lấy mình ra làm vật thí nghiệm đấy chứ?"

Thôi Thời Nghi nheo mắt cười: "Nếu cậu sợ thì mình chuẩn bị luôn nước lọc, thuốc, với hộp cấp cứu bên cạnh. An toàn là trên hết."

Kim Trân Ni lắc đầu cười khẽ, nhưng không từ chối: "Chịu thua cậu luôn. Làm bánh thì được, miễn đừng rủ rê làm chuyện khác là được."

"Nè nè, mình mê trai chứ không mê cậu. Yên tâm đi, nhan sắc của cậu chưa đủ làm mình bẻ cong đâu."

Kim Trân Ni nhướng mày, khóe môi cong lên một chút, lạnh lùng mà không kém phần đùa cợt: "Vậy thì tốt."

"Ối trời, nghe câu đó xong lại thấy... có chút gì đó gọi là thú vị nha."

Kim Trân Ni không đáp lời, chỉ mở điện thoại, gửi cho Cơ Trí Tú một tin nhắn ngắn gọn:

[Kim Trân Ni]: Tối nay tôi ngủ lại nhà Thôi Thời Nghi. Bây giờ tôi qua đó.

Không có ẩn ý gì, chỉ là trước đó Cơ Trí Tú từng nói sẽ đến đón. Dù sao thì... chí ít cũng nên nhắn một câu, để người ta khỏi mất công chờ. Tin nhắn gửi đi chưa đầy vài giây, Cơ Trí Tú đã phản hồi bằng một biểu tượng "OK" đơn giản.

Kim Trân Ni nhìn màn hình, khẽ nhếch môi. Tự dưng lại thấy tâm trạng tốt hơn một chút có lẽ vì sự nhanh gọn, không vòng vo, cũng chẳng làm phiền của người kia.

Mỗi người, vẫn giữ lấy ranh giới của mình một cách âm thầm, lịch sự.

Nhà của Thôi Thời Nghi thì cũng chẳng có ai ngoài vài người làm. Ba mẹ cô thường xuyên công tác ở nước ngoài, một năm về được đôi lần là nhiều.

Từ nhỏ đến lớn, Thôi Thời Nghi quen với việc được người làm chăm sóc, sống trong căn nhà rộng lớn mà chẳng mấy khi có hơi ấm gia đình. Nhưng cô nàng dường như cũng chẳng quá để tâm thậm chí còn có vẻ thích cái kiểu tự do ấy hơn. Không ai quản, không ai gò bó, muốn làm gì thì làm, thích ra ngoài lúc nào cũng chẳng cần xin phép ai.

Còn Kim Trân Ni thì lại hoàn toàn ngược lại.

Tuy bề ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ nàng chững chạc, tự chủ hơn hẳn so với Thôi Thời Nghi, nhưng thực ra Kim Trân Ni lại rất trẻ con là cái trẻ con được giấu kỹ sau vẻ điềm tĩnh và khuôn mặt luôn giữ khoảng cách. Nàng hay bị mẹ càm ràm, nhắc nhở. Có lúc cau có, có lúc cãi lại, nhưng chưa bao giờ nàng thực sự giận. Cũng chưa từng có ý định bỏ nhà đi, thậm chí, nàng rất yêu căn nhà ấy.. Cũng bởi thế nên cuối cùng, người làm dâu là ở Kim gia. Với điều kiện của họ, dư sức để ra riêng, dựng một tổ ấm tách biệt. Nhưng căn bản, Kim Trân Ni vẫn là viên ngọc quý trong tay Kim gia chẳng ai nỡ để nàng đi xa, mà nàng cũng chẳng từng muốn đi xa.

Thôi Thời Nghi chú tâm làm bánh, ánh mắt dán chặt vào từng động tác như thể đang hoàn thành một nghi lễ quan trọng. Bộ dạng nghiêm túc ấy hiếm thấy đến mức khiến Kim Trân Ni có chút kinh ngạc, bạn thân nàng bình thường miệng lưỡi lanh lợi, giờ lại im lặng và cẩn trọng như đang giải đề thi cuối kỳ.

Kim Trân Ni vốn chẳng mấy hứng thú với bột mì và trứng sữa, nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo vào trận địa. Hai người đứng trong bếp, áo choàng tạp dề giống nhau, động tác thì vụng về đến mức không nỡ nhìn. Cái thìa rơi cạch xuống bàn, lòng trắng trứng bắn tung tóe, trong khi bơ thì bị đánh đến tách nước. Cứ mỗi lần Thôi Thời Nghi cố dạy, Kim Trân Ni lại làm sai theo một cách rất riêng, khiến căn bếp vang lên tiếng cười khe khẽ.

Giữa lúc tay còn đang dính bột, một tiếng ting nhẹ vang lên.

Kim Trân Ni thoáng khựng lại.

Ánh sáng màn hình từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh chớp nháy. Tin nhắn đến.

Cơ Trí Tú: Ngủ chưa?

Chuông báo vang lên khiến Kim Trân Ni thoáng giật mình. Tên Cơ Trí Tú hiện lên.

Nàng lập tức cầm điện thoại, ngón tay gõ nhanh.

Kim Trân Ni: Vẫn chưa. Đang làm bánh với Thôi Thời Nghi.

Cơ Trí Tú: Cẩn thận một chút.

Chỉ bốn chữ ngắn gọn, không dư thừa, không đường mật. Nhưng chẳng hiểu sao, một câu quan tâm bình thường lại khiến khóe môi nàng khẽ cong lên, như có gì đó âm ấm len vào trong lồng ngực. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn giản nhắn lại một chữ:

Kim Trân Ni: Được.

Thôi Thời Nghi vừa đặt khuôn bánh vào lò nướng, quay đầu nhìn thì bắt gặp nụ cười chưa kịp thu lại trên môi Kim Trân Ni. Ánh mắt cô nàng lóe sáng, giọng nửa trêu ghẹo nửa nghi hoặc:

"Tin nhắn từ ai thế? Mình thấy sắc mặt cậu hơi... mờ ám nha."

Kim Trân Ni không buồn ngẩng đầu, chỉ đáp gọn: "Bạn của mình."

"Bạn gì mà mới nhắn vài chữ đã khiến mặt cậu dịu xuống hẳn? Là bạn tình hay bạn đời?"

Kim Trân Ni liếc Thôi Thời Nghi: "Cậu đừng có mà đoán mò. Nói thêm nữa là mình đập banh cái bếp nhà cậu đấy."

"Xem ra đụng trúng điểm yếu rồi." Thôi Thời Nghi nhướn mày, cười như thể đang ngửi thấy mùi bí mật, "Cậu đúng là không giống trước kia nữa. Kết hôn một cái là đổi sắc đổi giọng hết."

"Cậu rảnh lắm phải không?"

"Rảnh để quan sát cậu mỗi ngày đó."

Kim Trân Ni không buồn đôi co nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ngón tay vô thức nghịch bột bánh trên bàn như để tìm một điểm tựa cho dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu.

Kỳ thực, chính nàng cũng không rõ vì sao mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Cơ Trí Tú, bản thân lại dễ dàng thất thần đến thế. Không hẳn là vui, cũng chẳng phải hồi hộp... chỉ là có một cảm giác rất lạ âm ỉ, lặng lẽ, nhưng dai dẳng như sóng ngầm dưới đáy nước, chẳng biết khi nào sẽ dâng lên thành cơn triều.

Nàng chưa từng trải qua cảm xúc như vậy trước đây. Chưa từng có ai khiến nàng mất cảnh giác, càng chưa từng có ai khiến đầu óc nàng bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Đôi lúc, thậm chí nàng còn nhận ra mình có những ý niệm... không hoàn toàn đứng đắn về Cơ Trí Tú.

Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni bất giác rùng mình. Không phải vì cảm xúc ấy rõ ràng tới mức khiến nàng hoảng sợ, mà là vì nó quá mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi nàng không biết nên đối mặt hay nên tránh né. Chẳng lẽ là bị bệnh gì sao? Rối loạn tâm lý? Hay chỉ đơn giản là nhất thời nảy sinh một dạng cảm xúc lệch pha vì hoàn cảnh đặc biệt?

Câu trả lời, nàng không dám truy tới cùng. Cũng không muốn thử.

Bởi một khi đào sâu vào, rất có thể nàng sẽ không còn đường để quay đầu lại nữa.

Mãi đến khi Thôi Thời Nghi giật lại chiếc bánh khỏi tay Kim Trân Ni, nàng mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mơ.

"Trời ơi, tiểu tổ tông! Cậu đừng hành hạ nó nữa, nhìn xem, nát bét hết rồi! Làm ơn buông tay đi, tha cho nó sống nốt mấy phút cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro