i. trong mắt anh có gì?
tôi không thể cười tiếp cho một niềm vui đã qua, nhưng lại khóc rất nhiều vì một nỗi buồn đã cũ.
...
trấn thành nhớ; anh hay nhìn một vật rất lâu, lâu như cách hắn nhìn anh. không biết anh nghĩ gì khi nhìn vào khung cửa sổ bên phải, khi nhìn vào chậu cây xương rồng trên bàn, khi nhìn vào đôi giày dưới thềm gạch. trấn thành hoàn toàn một chút cũng không hiểu, ấy vậy khi hỏi anh xua xua tay bảo;
"không có gì... anh chỉ ngây ngốc chút thôi."
trấn thành cũng không hỏi thêm, dù sao cũng là thói quen vặt vãnh. nhưng hắn tự hỏi, có lúc nào mình lọt thỏm vào khóe mắt ấy không. có lẽ là chưa.
...
trường giang không hay ăn cay, còn hắn thì ngược lại. trấn thành chuộng các món tê tê đầu lưỡi; còn anh thì thích những món ngọt nhẹ, đường vừa phải.
cầm trên tay hai bát mì, đặt lên bàn. một bên đỏ lồm nồng nặc mùi cay, một bên thơm ngậy phô mai béo.
"giang này, quá trưa rồi. dậy ăn đi, kẻo lại đau dạ dày đấy."
trấn thành gọi vọng từ nhà bếp ra, đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng. bước ra, nhìn anh vẫn còn say say ngủ làm hắn bậc cười. tay trái lơi lơi ngay má trường giang, tay phải xốc nhẹ hông anh. người nọ vẫn lười biếng chui rút vào hõm cổ hắn, ngái ngủ chẳng thôi.
"ăn đã, rồi mới ngủ tiếp chứ."
trưa đó, trấn thành ăn hết hai phần mì.
...
hôm đó, trường giang nói mình muốn đi đâu đó. ít nhất là thoát khỏi chốn máy ảnh phim trường; hắn loay hoay vẫn không xếp được lịch trống đành để anh đi một mình.
trường giang không phàn nàn, quen rồi cũng không bất ngờ thêm được nữa. nhưng hụt hẫng lắm.
anh cuối cùng cũng chẳng đi đâu, kim chỉ nam đã không kề cạnh nữa làm trường giang lạc mất phương hướng. anh đã phụ thuộc hoàn toàn vào hắn. chỉ cần trấn thành buông tay, anh ngỡ mình như con đom đóm lạc mất ánh quang.
...
trường giang không hay khóc, nhưng lại rất giỏi buồn tủi. cũng không hay ghen, mà lúc nào cũng cân cất trong lòng những cảm xúc khó tả. anh biết hắn không cố tình choàng vai bá cổ họ, nhưng không ngăn được lòng cắt cứa nhiều vết thương; anh biết diễn viên bán rẻ sự thật, nhưng tình yêu của anh không mua nổi một lạng niềm tin.
chưa lần nào trấn thành nghe anh quở trách chuyện tiếp xúc thân mật với ai đó, cũng chưa bao giờ nhìn thấy toàn phần trái tim anh. ngang dọc đầy vết xước.
"giang này, nếu một mai... em không còn là huỳnh trấn thành thì anh có còn là võ vũ trường giang không?"
"hả?" - anh không hiểu.
"không có gì, em hỏi vu vơ thôi." - hắn cười.
nếu một mai, huỳnh trấn thành không còn yêu võ vũ trường giang nữa; nếu một mai, võ vũ trường giang không chấp nhận huỳnh trấn thành nữa.
trấn thành chưa bao giờ thề thốt những câu sến sẩm như cánh mài râu từng nói với bạn gái; đại loại như "yêu em suốt đời, mãi mãi yêu em". hắn không gieo hạt giống nào giữa vết nứt rạn sâu thẩm trong anh, cũng không vẽ ra bức họa tươi đẹp về tương lai. hắn góp nhặt từng viên gạch, đắp nên chốn địa đàng nơi ngưỡng cửa bình yên.
...
có hai con mèo cạnh cửa sổ.
một con đực, một con cái. con đực âu yếm con cái vô cùng, liên tục thân mật, vẫy đuôi kêu meo meo.
có hai con mèo cạnh cửa sổ.
một con tiến gần, một con e dè tránh né. con đực chòe đuôi qua vai con mèo cái, kêu meo meo.
có hai con mèo cạnh cửa sổ.
một con nhìn mây, một con nhìn nó. con cái nhìn lấy đám mây bồng bềnh ngoài hiên cửa; con đực thu trọn con kia vào tròng. lần này nó không kêu nữa.
có hai con mèo cạnh cửa sổ.
một con ngồi im, một con đổi chỗ. con đực nhìn con cái rời đi, lần này nó cũng không kêu.
...
"anh xin lỗi." - giọng trường giang run run, cũng khàn đặc đi không ít.
"vì cái gì?" - hắn hỏi lại.
anh im lặng, tầm nhìn tối đi. trong mắt anh đến cuối cùng vẫn không nhìn thấy hắn.
trấn thành không gặp lại trường giang nữa; khán giả cũng vậy, không một ai biết anh biệt tích chốn nào. hắn không phục, không nỡ. gần như phát điên lục tung mọi nơi, sài thành đến đất quảng. cứ như bốc hơi khỏi đất trần.
"vì cái gì chứ.. vì anh không tin tôi?"
_
@juwjn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro