Chương 26


Chương 26 : Mộng Giang Nam của Thất Thất (3)


"Yến tiệc bắt đầu!" Theo tiếng hô bén nhọn của thái giám vang lên, pháo hoa nhiều màu ở ngoài điện liền khai sáng! Pháo hoa một chùm tiếp đến một chùm, tựa như khoảnh khắc hương hoa ngập tràn, mỹ lệ mà chợt lóe lên, làm cho bất kì ai cũng tự nhiên rời khỏi những suy nghĩ viển vong. 

Lúc mọi người đang đắm chìm trong pháo hoa thịnh yến mỹ lệ vô song, vẻ mặt Vân Như Ngưng lại trắng bệch, pháo hoa khi nở rộ thành tiếng vang thật lớn như tiếng sấm sét dội trong lòng nàng, nàng nên đối mặt với Thanh Thiển như thế nào?

"Hoàng nhi, hôm nay là sinh thần của ngươi, những phi tử này tán gẫu về biểu thị tâm ý, tất đều chuẩn bị hết thảy! Ngươi không nên nhìn qua loa đại khái?" Thái hậu vẻ mặt hiền lành nhìn Hạ Phi Hàn, phượng bào diễm lệ sáng rỡ càng phô rõ khí chất ung dung của bà.

Hạ Phi Hàn nhìn bà gật gật đầu, da thịt trắng noãn như đồ sứ vì nhuộm tửu sắc mà lộ ra chút đỏ hồng, bên môi như có chút ý cười lại làm cho đáy lòng người ta sợ hãi, 

Thái hậu từ ái nhìn qua bên trái Tiêu quý phi.

Tiêu quý phi hiểu ý, cười nhạt đi đến giữa điện, theo mỗi bước đi của nàng phát ra tiếng lục lạc thanh thúy, sau đó nàng quỳ xuống , ôn nhu nói: "Thần thiếp vì hoàng thượng chuẩn bị một khúc phi tiên vũ, vũ này xuất xứ từ vùng Nam Cương,"

Nói xong, đôi mắt hàm chứa ý cười đảo qua mọi người trong đại điện, chậm rãi nửa quỳ hạ thân mình, trước ngực cơ hồ kề sát đất, hai tay triển khai, như bộ dáng phi tiên. 

Hạ Phi Hàn không chút để ý xem Tiêu quý phi biểu diễn, trên mặt cũng không có thần sắc thích thú, chỉ thản nhiên xẹt qua thiền cánh sa mỏng nàng ta mặc trên người, trái lại Thất Thất, ánh mắt mở thật to, vẫn gắt gao nhìn nàng ta chằm chằm.

Âm nhạc như tiếng chuông vang lên, tiếng vọng ở đại điện, từng tiếng nối tiếp nhau. Mà Tiêu quý phi ngay lúc đó như hạt mưa trong tiếng nhạc dồn dập rất nhanh khởi vũ, xoay tròn,

Theo tiếng nhạc càng lúc càng nhanh, cả người Tiêu quý phi tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, tiếng lục lạc trên người nàng phát ra tiếng vang đinh đinh đinh, rất là dễ nghe, y phục mờ ảo như tiên tử, mặt mày mỉm cười câu hồn người, rất nhiều người xem ở đây đều ngây ngốc.

Tiếng nhạc véo von dừng lại, Tiêu quý phi tại giờ phút này đột nhiên hai gối quỳ xuống, nghiêng người một cái, trước ngực phủ phục trên đất, ngấng đầu ưỡn ngực, xảo tiếu* thản nhiên nhìn Hạ Phi Hàn, bộ dáng cực kỳ yêu mị.

Ngực cúi xuống thấp cơ hồ không giấu được cảnh xuân trước ngực Tiêu quý phi, lúc này mọi người lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi.

Tiêu quý phi lúc này mới đứng lên, mang vẻ mặt kiêu ngạo cùng khinh thường, trở lại ngồi bên cạnh Vân Như Ngưng.

"Khó được sắc nhân có tâm, vũ này thực đẹp, hoàng nhi nghĩ sao?" Thái hậu tấm tắc cảm thán, quay đầu hỏi.

Hạ Phi Hàn bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, mắt mơ màng híp lại: "Phi tần của trẫm trước công chúng phô trương phong tao quả thật đẹp." 

Tiêu quý phi vừa rồi còn mang vẻ mặt đắc ý nháy mắt liến thay đổi, hàm răng cắn môi kiều diễm như hoa: "Thần thiếp biết sai,"

Hạ Phi Hàn hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Nét mặt già nua của thải hậu có chút không nhịn được: "Vũ của sắc nhân hổ thẹn chúng ta nghe khúc nhân đi, Lăng quý phi!"

Lăng quý phi là một nữ tử điềm tĩnh thẹn thùng, nàng cũng không tham gia nhiều vào tranh giành nơi hậu cung, không được sủng, nhưng vẫn bình an vô sự. Chỉ thấy nàng một thân y phục tố mỏng, ôm tỳ bà cổ trong tay.

"Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, thần thiếp xin xướng Thanh Bình nhạc." Nói xong, bàn tay nàng mềm mại gảy, âm thanh liền theo đầu ngón tay nàng chảy ra, nàng khẽ mở môi đỏ mọng:

"Lưu nhân bất trụ, túy giải lan chu khứ. Nhất trạo bích đào xuân thủy lộ, quá tẫn hiểu oanh đề xử.

Độ đầu dương liễu thanh thanh, chi chi diệp diệp li tình. Thử hậu cẩm thư hưu kí, họa lâu vô bằng"

(Trên là lời hát dưới dạng Hán Việt, ta cũng không rõ nghĩa là gì _ _lll hiuhiu!!)

Một thủ từ ngắn ngủi, Lăng quý phi xướng lên uyển chuyển hàm xúc bi ai, làm kẻ khác tâm sinh thương xót.

"Nữ tử xuất thân dòng dõi thi thư quả nhiên phi phàm!" Thái hậu hài lòng phi thường khen, Lăng quý phi vốn là ngoại sinh nữ của bà, mười bảy tuổi nhập cung, tuy rằng không được sủng, nhưng tốt xấu cũng có chỗ dựa là thái hậu, thật cũng không bị xa lánh. (ngoại sinh nữ là cháu ngoại gái)

"Tạ ơn thái hậu nương nương khen ngợi," Hai má Lăng quý phi xuất hiện hai rặng mây đỏ, thẹn thùng cúi đầu.

Mặt Hạ Phi Hàn lại trầm xuống, cái chén trong tay đặt xuống bàn thật mạnh! Mọi người lập tức không lên tiếng, sợ hãi nhìn Hạ Phi Hàn, không biết là cái gì chọc giận thiên tử của bọn họ. (Ta biết, ta biết a!!!! Muốn biết thì đọc chương sau! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro