Chương 58


Chương 58 : Nếu ngươi bình an, đó là tình thiên (7)


Thời tiết dần dần nóng lên, đã vào trung tuần mùa hạ. Thái dương như ngọn lửa cháy hừng hực, làm cho tinh thần con người ta trở nên nóng nảy.Tình trạng của Hạ Phi Hàn hiện giờ khi tốt khi xấu, vài lần lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh lại thì đôi mắt dường như lại dày đặc thêm vài phần sương mù, mà tính tình của hắn tựa hồ càng ngày càng không thể khống chế. Thường xuyên rống giận vô căn cứ. . . . . . Sau đó liền bắt đầu ném bát chén, mỗi khi vậy, Thất Thất chỉ có thể yên lặng tùy ý hắn phát tiết, đợi đến khi hắn bình tĩnh trở lại, mới tự mình đi thu dọn đống hỗn độn. . . . . .Sáng sớm mang theo hương tươi mát, thời tiết hôm nay thực tốt. Thất Thất dậy thật sớm, gần đây thân mình Hạ Phi Hàn thực hư nhược, nàng lại đúng lúc thấy suối có rất nhiều con cá to mọng, không nhịn được ý định muốn bắt.Trước kia lúc còn ở Đông Hoàn, nàng cùng Như Ngưng và Thanh Thiển ba người thường xuyên lội sông đi bắt cá, khi đó còn nhỏ, không bắt được cá, ngược lại biến thành một thân ướt sũng, làm cho Thất Thất luôn bị nương trách phạt, phạt chép 'Nữ giới' một trăm lần. Mà đến cuối cùng luôn là Như Ngưng giúp nàng làm, nương biết, nhưng cũng chỉ có thể cười nhạt cho các nàng nghịch ngợm đi. . . . . .Nương, tựa như thủy vậy, nàng chưa bao giờ thật sự bị quở trách, nụ cười của người rất ngọt. . . . . .Về sau, Thất Thất cùng Như Ngưng suy nghĩ cách, dùng gậy trúc xiên cá, thật cũng bắt không ít cá, thường xuyên bắt được mẻ lớn trở về, sau đó Thất Thất cùng Doãn Thanh Thiển ngồi ở bên dòng suối nướng cá, còn Như Ngưng thì lấy nước suối trong suốt làm gương, tỉ mỉ chải vuốt mái tóc đen nhánh của nàng.Nhưng mà phí thời gian không ít, không biết ai cười ai. Bởi vì bọn họ đều trở về không được, cho dù ở bên cạnh, cũng tựa như xa tận chân trời.Thất Thất thu lại ý cười bên môi, đang định đi ra ngoài, lại nghe tiếng nói mệt mỏi phát ra từ phía sau: "Nàng đi đâu vậy?"
Thất Thất sửng sốt, xoay người lại trông thấy sắc mặt rét lạnh dọa người của Hạ Phi Hàn, nàng không khỏi run run một cái, lắp bắp nói: "Vương. . . . . .Ta, ta đi ra ngoài suối. . . . . ."Hạ Phi Hàn vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, toàn bộ cử chỉ lén lút của nàng vừa rồi hắn đều thu vào tầm mắt, nàng vẫn còn hồi tưởng quá khứ cái gì, sau đó cười thực vui như vậy, tiếp theo nàng lại xuất môn. . . . . . Thậm chí đêm qua trong lúc ngủ còn nói mớ, lại gọi tên của nam nhân kia!Doãn Thanh Thiển, Doãn Thanh Thiển. . .Không phải là chỉ có bộ dạng đẹp một chút sao? Hắn có gì đáng giá mà khiến nàng nhớ mãi không thôi? "Mộ Thất Thất, ngươi dư năng lượng phải không?" Hạ Phi Hàn không đầu không đuôi nổi giận, đứng dậy mạnh mẽ đem toàn bộ chén bát trên bàn hất xuống đất! Tiếng vang binh binh bàng bàng làm Thất Thất cả kinh không nhịn được mà lùi sát vào tường, cho đến khi lưng áp sát vách tường lạnh như băng."Ta bị mù, cho nên ngươi thực vui vẻ, vui vẻ đến mức lộ rõ trên cả mặt, khẩn trương chính là biểu hiện vui thích của ngươi?" Hạ Phi Hàn hướng chỗ Thất Thất đi đến, đôi mắt âm nịnh đến độ băng hàn.Thất Thất lúng ta lúng túng lắc lắc đầu, đang định mở miệng nói không có, đôi mắt xẹt qua tia đau đớn mãnh liệt."Ánh mắt đó của ngươi là ý gì? Ngươi thương hại ta sao? Mộ Thất Thất, ta không cần sự thương hại của ngươi!" Hạ Phi Hàn cơ hồ gào thét nói những lời này, sau đó liền phi thân tới, mạnh mẽ bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Thất Thất: "Thất Thất, ngươi thật sự sống không yên, nếu ngươi chết, ta sẽ khôngKhó chịu như vậy. . . . . ." Nói xong tay dùng lực một chút, khuôn mặt tuấn tứ khuynh thành âm tà khiến cho người ta sợ hãi."Không cần. . . . . ." Sợ hãi lớn lao dâng lên trong lòng Thất Thất, nàng không ngừng đánh vào ngón tay như gôm cùm xiềng xích của Hạ Phi Hàn, hô hấp ngày càng khó khăn, huyết khí dâng lên, trong đầu nàng một mảnh hỗn loạn: "Vương, ngươi không cần như vậy. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro