Chương 32. Quay về

__ĐỀ__

"Người và ta sẽ có ngày tương phùng, chỉ cần chờ đến thời khắc đã được định.

Phúc nằm trong họa, họa nằm trong phúc.

Quẻ bói từ hạ chuyển thành trung, trung chuyển thượng thượng."

__CHÍNH__

- Tiểu Hắc mau buông ta ra. - Thẩm Mộng Dao nhíu mày.

- Mộng Dao, ngươi xem... nàng ấy không cử động, ta sợ...

Viên Nhất Kỳ điên cuồng lắc đầu, tay siết lấy người Thẩm Mộng Dao chặt hơn tuy không làm nàng khó thở nhưng lại khiến nàng khó chịu.

Cậu chính là e dè Vương Hiểu Giai đang nằm bất động trên giường. Một thể xác không có hồn thác, đã vậy còn sắp sửa sống lại.

- Chẳng phải vẫn là Thiên Thảo sao? Ngươi sợ cái gì?

- Nhưng nhưng...

- Lão đại về rồi. - Vương Dịch cắt ngang, mắt sáng rỡ, chân hấp tấp chạy ra cửa. - Lão đại, lão đại, ngươi đã lấy chưa, cỏ hoàn hồn?

- Có rồi. - Tưởng Vân cả người ướt đẫm mồ hôi, tay run run nâng lên. - Nhìn giống hành lá nhưng nó là cỏ hoàn hồn, tự tay Tiên Tử trao cho ta.

Vương Dịch ngưỡng mộ, trong lòng không khỏi cảm kích nhưng đến khi ngó tới ngó lui chỉ thấy Trương Hân nhún vai với mình, cậu lại sinh nghi.

- Lão đại, ngươi bán Trần Kha đổi lấy cỏ hoàn hồn à?

- Bán huynh đệ? Ta không phải người bạc nghĩa.

- Vậy Trần Kha đâu?

- Bị Bách Hoa Tiên Tử bắt ở lại tỉa cây cắt cỏ cho vườn tiên thảo.

____ ______ ____

Trần Kha ngồi xổm, tay cầm dao xén từng cái lá, trong lòng không ngừng ỉ ôi những câu chửi thề.

Mặc dù chửi thề nhưng tất cả đều xuất phát từ ruột gan cậu mà chửi, không phải đơn thuần vì lòng trống rỗng mà buộc miệng.

- Ngươi lẩm bẩm cái gì? - Bách Hoa Tiên Tử ngồi một bên thưởng trà bình phẩm.

- Mặc kệ ta.

- Ta biết ngươi đang mắng ta.

- Mặc kệ ngươi.

Bách Hoa Tiên Tử nhìn vẻ mặt cau có của Trần Kha, ánh mắt hiện lên ý cười. Kể ra cậu cũng rất soái, không phải loại nhan sắc đại trà của những soái nữ cải nam trang, Trần Kha thuộc loại nửa thanh tú, nửa mĩ mạo nhưng kết hợp lại tạo thành soái khí.

Soái khí đó làm Tiên Tử nảy hứng thú.

- Ngươi nghĩ ngươi là ai lại ép ta phải ở lại đây cắt cỏ tỉa lá cho ngươi?

- Ta nghĩ là Bách Hoa Tiên Tử, mà sự thật là vậy.

- Ngươi... thiên nhân các ngươi đều lộng quyền như vậy sao?

- Vô lễ. 

Bách Hoa Tiên Tử bị nói trúng tim đen, ngữ khí liền cộc cằn. Trần Kha biết mình sắp chọc giận thiên nhân cũng ngoan ngoãn im mồm, tay tiếp tục cắt cỏ, tâm tiếp tục chửi thề.

- Khi nào ta mới được thả về?

- Ngươi không muốn ở đây?

- Không muốn. - Trần Kha lắc đầu, mí mắt có chút buồn bã.

"Ta còn chưa được ngủ chung giường với Trịnh Đan Ny, thế quái nào lại muốn ở đây tỉa lá?"

- Ở đây có gì không tốt?

Cậu nghe xong, một mực im lặng, tay xén xén mạch lá.

Ừ, ở đây có gì không tốt?

Ngoài trừ việc phải tỉa lá, cắt cỏ thì mọi thứ đều thập phần tốt hơn khi còn ở sắc cung. Muốn trà có trà, muốn rượu có rượu, muốn tiên cảnh có tiên cảnh nhưng lòng cậu không vui.

"Ta cũng không biết..."

Bách Hoa Tiên Tử trông thấy vẻ mặt u dột kia, có cảm giác mình thật sự lạm quyền, ép người quá đáng. Muốn cậu ở lại nhưng vẫn không nên ép người.

- Trần Kha.

- Làm sao?

- Ngươi có nữ nhân đợi mình sao?

- ......

- ......

- Nữ nhân đợi ta? - Trần Kha trợn tròn hai mắt. 

- Ngươi muốn quay về như vậy.

- Chưa biết thì nghe ta nói. - Trần Kha vỗ ngực. - Ta là thẳng nữ.

Bách Hoa Tiên Tử liếc mắt nghi ngờ.

"Nàng ấy là thẳng nữ? Là xem thường trí thông minh của ta sao?"

- Trần Kha, có lẽ ngươi chưa biết.

- Biết cái gì?

- Mặt trăng có khi tròn khi khuyết. Nữ nhân chỉ nhận mình thẳng khi chưa tìm được nữ nhân vừa mắt.

- Ta thật sự là thẳng nữ.

- Vẫn chưa phục?

- Ta rõ ràng là thẳng nữ.

- Trần Kha, chỉ cần đủ nước, bách hợp sẽ tự khắc nở.

- .......

- .......

- Ngươi không tin ta?

- Ừ, có đầu cẩu mới tin ngươi.

- Trịnh Đan Ny cũng không tin ta. - Trần Kha thở dài.

- Trịnh Đan Ny? Nữ nhân của ngươi?

- Vẫn chưa. - Cậu mím môi. - Nàng ấy... à không, ta là thẳng nữ. Thẳng nữ làm gì có nữ nhân?

- Ngươi nghĩ ngoài kia có nam nhân ái mộ ngươi sao?

- Ta...

- Không sao, nhìn thì như nam ái nam nhưng thực chất ngươi vẫn là nữ nhân. - Bách Hoa Tiên Tử vỗ vai cậu. - Trên đời không thiếu kẻ mù người đuôi, đừng lo mình không gả đi được.

Trần Kha tối mặt liếc nhìn nữ nhân trên bệ đang thưởng trà thanh thản, trong lòng tức tối không tỏa nhiệt.

"Lão bản tỉa trụi tiên thảo của ngươi."

____ ______ ____

- Thảo, ngươi tỉnh lại rồi.

- Thảo, có đau không?

- Không a~

- Có đói không?

- Có.

- Ngươi muốn ăn gì?

- Ăn ngươi.

Vương Hiểu Giai trên bụng còn vết thương mới thay băng, giọng nũng nịu vào tai Tưởng Vân. Cậu xoa xoa đầu nàng, nụ cười trên môi vừa nở lên một nửa đã bị giọng họ khan của Thẩm Mộng Dao làm đứt đoạn.

- Bọn ta vẫn còn ở đây. 

- Lão đại, ngươi không còn là lão đại ta biết. - Trương Hân lắc đầu, giả vờ thở dài ảo não.

- Ngươi nghe ta giải thích...

- Ấy, lão đại, không cần giải thích, bọn ta đều hiểu. - Vương Dịch cười, tay lay lay thái dương. - Chuyện như ban ngày, chỉ có đầu heo mới không hiểu.

Tưởng Vân mím môi, cậu cúi xuống thấy mặt Vương Hiểu Giai đỏ ửng liền không nhịn được cưng chiều áp tay vào hai gò má. Hai gò má phúng phính sờ vào rất thích.

- Thứ lỗi. - Trịnh Đan Ny che mắt trước hành động của Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai, nàng tiến đến gần. - Ta chỉ muốn hỏi.

- Cứ tự nhiên.

- Ba đi, hai về? Trần Kha ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro