Chương 35. Đánh tráo
Trần Kha vừa thức dậy đã không thấy Trịnh Đan Ny nằm bên cạnh, trong lòng có chút hụt hẫng lẫn buồn bực.
Cậu ưỡn ngực, vươn vai rồi nhanh chóng nhảy xuống giường đi tìm nàng.
"Sáng đã dậy sớm như vậy, nữ nhân này hôm nay chắc chắn uống nhầm thuốc."
Hôm nay khung cảnh ở sắc cung thật không giống ngày thường. Cây kiểng xếp gọn, lá rụng bên dưới cũng được quét sạch. Giữa khuôn viên đặt một cái bàn to, mọi ngươi nhộn nhịp vây lấy, miệng nức nở buông ra lời khen.
- Canh thảo mộc thật ngon. - Hứa Dương trầm trồ. - Đan Ny, ta còn ngỡ ngươi chỉ biết hóa phẩm thực trở thành đồ bỏ đi.
- Nói gì vậy. - Châu Thi Vũ thúc nhẹ vào khủy tay Hứa Dương. - Đan Ny tìm được nơi để xuất giá rồi nên mới có thể biến phẩm thực trở nên ngon như vậy.
- Ta cũng có thể làm như vậy a. - Đoàn Nghệ Tuyền vênh mặt liền bị Dương Băng Di ôn nhu xoa đầu.
- Ngươi ngồi yên, ta nấu được. - Cậu khẽ cười, rút ra chiếc khăn tay, tự mình lau khóe mép cho Đoàn Nghệ Tuyền.
- Cẩu lương này tại hạ từ chối nuốt. - Vương Hiểu Giai lắc đầu, hít thở một hơi sâu.
- Ngươi tự nhìn lại mình đã. - Hứa Dương liếc Vương Hiểu Giai một cái thật sắc, biểu cảm của những người còn lại cũng không khác gì nàng, đều cảm thấy cẩu lương kẹt cứng nơi vòm họng không trôi nổi xuống nắp thanh quản.
Vương Hiểu Giai vênh mặt mặc kệ. Nàng ngả đầu lên hõm cổ Tưởng Vân, cả người ngồi lên đùi cậu. Tưởng Vân không phản kháng, đã vậy gương mặt cậu còn rất hưởng thụ, miệng nhoẻn cười không ngưng.
"Ai rồi mà chẳng khác, huynh đệ chúng ta không được buồn vì lão đại thay đổi. Ai biết được, một ngày nào đó chúng ta cũng thay đổi thì sao."
- Kha Kha, nhanh lại đây. - Trịnh Đan Ny mỉm cười.
Trần Kha nghe thấy nhưng có chút khựng lại.
Nàng ngữ khí dịu dàng nhìn Trần Kha làm sống lưng cậu một tầng lạnh buốt.
- Kha, ngươi làm sao vậy? -Trương Hân vỗ vai cậu. - Nhanh đến đây, Đan Ny nấu canh thảo mộc giải nhiệt đó.
- Ngươi từ trước đến giờ không phải chưa nấu ăn nhưng đã năm lần bảy lượt biến thức ăn thành một chảo đen kiếp. Hôm nay lại có thể nấu ngon như vậy. - Thẩm Mộng Dao gật gù. - Đản Đản, ngươi lén lút học nấu ăn vì Trần công tử đúng không?
- Dao tỷ, đừng trêu ta.
Trịnh Đan Ny trên mặt ửng hồng một mảng diễm lệ. Trần Kha đứng bên kia ngửi được mùi thơm của thảo mộc bốc ra, bụng sục sôi nhưng khóe miệng lại giật điên cuồng.
"Nữ nhân này... thật sự đã uống nhầm thuốc? Lại còn ngại ngùng?"
- Ngươi còn đứng đó? - Viên Nhất Kỳ khoái trá cười. - Nhanh nhanh, mau đến đây.
- Ngươi có phải cảm động đến đi không được rồi không? - Vương Dịch buông chén canh xuống. - Cần ta bế lại không?
- Không cần. - Trần Kha nhíu mày lắc đầu. - Ta không đói.
- Kha Kha, ngươi làm sao vậy?
Trịnh Đan Ny buông muỗng canh, chân tiến đến một bước. Trần Kha bất giác thấy người kia tiến lại liền lùi xuống một bước, ánh mắt dè chừng dò xét người nàng.
- Trần Kha?
Mọi người im lặng dán mắt lên hai con người, một lùi một tiến, trong đầu không tránh khỏi một dãy dấu chấm hỏi.
"Chấn kinh phủ Tư Thúc!!! Trần Kha né tránh Trịnh Đan Ny!!!"
_____ ______ ______
Trần Kha bước ra khuôn viên, hạ mình trên can chi, miệng suýt xoa hơi lạnh, tay còn cầm một bình rượu nhỏ.
Cậu hướng mắt về phía vô định. Đầu mông lung nghĩ về những chuyện xảy ra trước kia và gần đây.
Nhờ vào thí nghiệm của lão đại, cậu xuyên không đến đây và gặp được Trịnh Đan Ny.
Không biết từ khi nào nhưng cậu đã nhận ra mình rất có hảo cảm với nữ nhân này. Dáng vẻ nàng đứng đợi cậu ở cổng sắc cung làm tim Trần Kha như nhảy dựng, trong lòng không tránh khỏi vui vẻ dù lần đầu gặp ấn tượng cả hai về nhau không được tốt đẹp cho lắm.
- Kha Kha?
Trần Kha mơ hồ quay đầu lại liền thấy Trịnh Đan Ny, sắc mặt cậu có phần sắc lại.
- Kha Kha, ngươi tìm ta ra đây có chuyện gì sao?
- Phải có chuyện mới được tìm ngươi sao?
Cậu nhướn mày nhìn nàng một chút, lại tự mình thở dài rồi xoay mặt đi.
- Hôm nay ngươi né tránh ta. - Trịnh Đan Ny ủy khuất. - Vì sao lại né tránh ta?
- Trịnh Đan Ny. - Trần Kha mím môi.
- Làm sao?
- Nàng ấy đang ở đâu?
- Hả? - Trịnh Đan Ny ngây người, lồng ngực đập như trống vỗ. - Nàng ấy là ai?
- Nàng ấy là Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny của ta đang ở đâu?
- Chẳng phải ta là Trịnh Đan Ny sao? Kha Kha, ngươi có bệnh à?
- Ngươi nói dối. - Cậu mím môi gật gù. - Trịnh Đan Ny không biết nấu ăn, nàng ấy chưa từng gọi tỷ muội mình là Dao tỷ. Hơn nữa, Trịnh Đan Ny chỉ gọi ta là Trần Kha, chưa từng gọi ta là Kha Kha.
Người kia nghe cậu nói, gương mặt thoáng chút bất mãn, tay siết chặt vạt áo.
- Ngươi nhận ra ngay từ lúc đầu nên mới né tránh ta?
Trần Kha im lặng không đáp, cậu bình tĩnh gật đầu nhưng ánh mắt lại sắc như dao lam quét đến người đang đứng trước mặt cậu.
- Ta biến thành Trịnh Đan Ny trông không giống sao?
- Rất giống, khá khen cho tiên nhân các ngươi có tài hóa thuật. - Cậu kê vào miệng một ngụm rượu, mắt đăm đăm cây cổ thụ phía khuôn viên. - Ngươi có thể hóa lại nguyên hình không? Trịnh Đan Ny không phải ai muốn hóa liền hóa, ta không thích.
Ngươi kia ngây người một lát rồi mỉm cười chấp thuận, xoay một vòng liền trở thành một người khác.
- Bách Hoa Tiên Tử, tại sao ngươi phải làm như vậy?
- Bởi vì ta thích ngươi.
Không e dè, không ngại ngùng, không sợ hãi, Bách Hoa Tiên Tử thẳng thắn đến mức khiến Trần Kha phải choáng váng, không biết nên đáp lại như thế nào.
Khoảng không giữa hai người tĩnh lặng đến kỳ lạ. Trần Kha lại hớp thêm một ngụm rượu, cậu thở dài.
- Ta cứ nghĩ nỗ lực của ta sẽ làm ngươi thích ta. - Bách Hoa Tiên Tử cười khổ, ngũ quan chật vật đến đau lòng. - Thế nên ta mới hóa thành Trịnh Đan Ny.
- Ái tình không phải vinh danh, nên không phải cứ hết mình nỗ lực thì sẽ được mĩ mãn. - Trần Kha nhẹ giọng đáp lại. - Vậy Trịnh Đan Ny của ta đang ở đâu?
- Trịnh Đan Ny là của ngươi... sao? - Bách Hoa Tiên Tử tự mình lẩm bẩm cười nhạt, nàng đưa cho Trần Kha một cái ống tre được gọt dạt đẹp mắt. - Đợi đến khi ngươi ở một mình trong khuê mật, cửa khóa cẩn thận hãy mở ra. Nữ nhân ngươi yêu đang ở trong đó.
- Ngươi không lừa ta chứ?
- Ta không nói dối.
- Tạm thời ta sẽ tin ngươi. - Trần Kha nâng niu ống tre trên tay. - Ngươi nói dối ta, ta sẽ náo loạn vườn Bách Thảo, náo loạn đỉnh Tuyên Sơn của ngươi.
- Không lừa ngươi, không lừa ngươi. - Bách Hoa Tiên Tử nhìn Trần Kha âu yếm nhưng cậu lại không quan tâm đến nàng, chỉ mải mê với ống tre kia. - Kha Kha, ta chỉ muốn hỏi.
- Ngươi hỏi đi.
- Tại sao ngươi lại nhận ra ta không phải Trịnh Đan Ny?
- Quá dễ để nhận ra. - Trần Kha bĩu môi. - Đừng xem ta là kẻ ngốc.
- Vậy bằng cách nào?
- Ta nhìn nàng ấy chưa từng dùng mắt để nhìn, chỉ cần khiến ta rung động thì đó chính là Trịnh Đan Ny.
Nàng hiểu rồi, Trần Kha chưa từng để tâm đến nàng, dù cho nàng có cố sức bao nhiêu.
Đúng vậy, ái tình không phải vinh danh, nên không phải cứ hết mình nỗ lực thì sẽ được mĩ mãn.
- Ngươi đi sao?
- Không đi thì có thể làm gì?
- Vậy ngươi đi đi.
- Không tiễn ta sao?
- Không muốn. - Trần Kha thẳng thắn lắc đầu. - Ta còn phải gặp Đan Ny, cả ngày rồi chưa gặp nàng ấy.
- Ngươi thẳng nam thật đó.
- Cái gì gọi là thẳng nam chứ? - Trần Kha bĩu môi, cậu nhìn Bách Hoa Tiên Tử đang đứng ngay cửa, giọng có phần hô to. - Thay vì trách ta thẳng nam, ngươi đi mà tự trách mình không phải là Trịnh Đan Ny.
Một câu Trịnh Đan Ny, hai câu Trịnh Đan Ny.
Trần Kha thật sự rất thích Trịnh Đan Ny.
Bách Hoa Tiên Tử mỉm cười rồi xoay lưng bước đi.
Cậu nói phải, điều đáng trách là nàng.
Nàng không phải là Trịnh Đan Ny.
Việc rời khỏi Trần Kha khiến nàng tiếc nuối đến mức tự ôm lòng mình thầm khóc nhưng vốn dĩ nàng không thuộc về Trần Kha, cậu cũng không phải là của nàng.
" Phàm nhân có trọng phẩm của phàm nhân.
Tiên Tử cũng có tự tôn của Tiên Tử.
Trước sau cũng chẳng được gì, lừa một lần còn không được, huống hồ chi một đời?
Không rời khỏi đây thì có thể làm được gì nữa?
Mệnh thiên là mệnh thiên đã định, Trần Kha vốn dĩ là của Trịnh Đan Ny, cho dù nàng ấy luôn miệng nhận mình là thẳng nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro