Chương 9. Từ biệt
- Mộng Dao, Mộng Dao, ngươi xem, ở đây có con cào cào.
- Mộng Dao, Mộng Dao, đằng kia có nến.
- Mộng Dao, Mộng Dao, hướng kia có...
- Viên Nhất Kỳ, tiểu tử mặt mâm, ngươi im miệng cho ta. - Thẩm Mộng Dao một mặt tối sầm lớn tiếng. - Ngươi không mỏi miệng thì cũng phải thương cho đôi tai của ta. Ngươi có còn lương tâm không?
- Làm tỷ muội của ngươi lâu như vậy, Dao Dao, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi nói nhiều đến thế. - Châu Thi Vũ ồ lên một tiếng, hai bàn tay dùng lực vỗ tán dương.
Thẩm Mộng Dao mặt đen lại càng đen. Nàng nhíu mày liếc nhìn Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ lập tức nhận được sát khí liền nở một nụ cười bào chữa nhìn nàng.
- Châu Châu nói đâu có sai, ngươi tức giận cái gì? - Trịnh Đan Ny vỗ vai Thẩm Mộng Dao rồi quay sang Viên Nhất Kỳ. - Viên công tử, ngươi là người đầu tiên. Từ trước đến giờ bọn ta nói gì Dao Dao đều bỏ ngoài tai không để tâm vậy mà bây giờ lại tức giận vì người lải nhải.
Viên Nhất Kỳ cười ngốc nhìn Đan Ny rồi quay sang Thẩm Mộng Dao thấy vẻ mặt hắc tuyến vây quanh thì nụ cười tắt dần, cậu khép chặt miệng lại, yên phận ngồi im. Trịnh Đan Ny cùng Châu Thi Vũ dùng quạt che đi nụ cười của mình. Sau tần ấy năm, cuối cùng thì cũng tìm được người trị được Thẩm Mộng Dao, có người khiến nàng để tâm đến lời nói mà tức giận chửi mắng.
- Các ngươi im lặng một chút đi. - Vương Dịch nhíu mày. - Trần Kha lâm bệnh, đang hấp hối rồi kìa.
Trần Kha nằm trên giường, mồ hôi ướt đầy một bộ Hán phục. Cậu được Trịnh Đan Ny chuẩn bị cho một bộ Hán phục dày sắp bằng đá xây tường thành để thay thế bằng bộ đồ ẩm ướt đến lên mốc. Trong lòng cậu đúng là biết ơn nhưng kỳ thực vẫn còn đôi phần ai oán, là nàng cố ý mang Hán phục dày cho cậu đúng không?
- Bọn ta về rồi. - Hứa Dương bình thản đi từ ngoài vào. - Tưởng công tử đang đun dược liệu cho Trần công tử.
- Người này là? - Đan Ny nhíu mày nhìn Trương Hân.
- Trương Hân!
Viên Nhất Kỳ kêu lên một tiếng rồi nhảy bổ lên người Trương Hân như gấu koala mà siết lấy vui mừng. Trương Hân vỗ vỗ lưng của Viên Nhất Kỳ, ra hiệu cho cậu xuống.
- Nặng chết ta.
Hứa Dương đứng bên cạnh siết chặt ống tay đến vạt áo cũng rút lên một khoảng, tự dưng khi không miệng nàng lại có chút chua chua. Nàng chính là ghen tỵ với Viên Nhất Kỳ, nàng cũng muốn ôm Trương Hân, Hứa Dương nàng cũng muốn đu lên người Trương Hân.
Viên Nhất Kỳ không biết gì, một mặt vui vẻ kéo Trương Hân đến bên Trần Kha.
- Trương Hân, ngươi xem, Trần nhị ca sắp chết rồi.
- Sắp chết cái đầu nhà ngươi. - Trần Kha thều thào. - Nhất Nhất đỡ ta ngồi dậy.
- Ngươi nằm xuống đi, láo nháo ta cho vào ngục. - Trịnh Đan Ny lên tiếng, lời nói có vài phần đe dọa.
Vương Dịch đang đỡ Trần Kha nghe được liền buông tay ra làm cậu ngã nhào xuống. Trần Kha liếc nhìn Vương Dịch như mắt đại bàng sắp vồ mồi một cái rồi cũng lẳng lặng nằm yên không chút ý kiến.
Dù sao thì trải nghiệm ở lao ngục hôm trước đã làm cậu sợ hãi đến phát bệnh. Trần Kha không muốn vào lao ngục thêm một lần nào nữa đâu.
Tưởng Vân bước vào, trên tay là một chén dược liệu được làm bằng gốm, mùi cam thảo và bạch quả hòa lẫn vào không khí xộc lên rất dễ chịu. Vương Hiểu Giai tung tăng đằng sau, miệng không ngừng tung hô.
- Vân Vân Tử~ Không ngờ ngươi còn hiểu sâu thảo mộc và y học như vậy, ngươi thật tài giỏi.
Tưởng Vân im lặng không nói gì. Bởi vì lúc nhỏ chưa đủ khả năng làm ra tiền nên khi bệnh, cậu chỉ biết đánh liều chạy đi tìm thảo mộc, tự mài mò chế thuốc. Chẳng nhẽ cậu lại vạch trần chuyện từ nhỏ không ai chăm sóc mình cho nàng ấy nghe sao?
Bỏ đi, chuyện đó không vui, cũng là chuyện cũ rồi, cậu không màng nhắc tới.
- Ngồi dậy. - Tưởng Vân giọng lạnh băng gọi Trần Kha.
Rõ ràng đang đơ người vì ba chữ "Vân Vân Tử" của Vương Hiểu Giai nhưng khi giọng Tưởng Vân vang lên thì Trần Kha như hồn nhập vào xác, không cần Vương Dịch đỡ vẫn có thể nhanh chóng bật dậy, không nói một lời, hai tay ngoan ngoãn đón lấy chén dược liệu từ tay Tưởng Vân.
Năm tỷ muội kia đứng một bên cảm thán. Hóa ra lão đại là lão đại uy quyền đến thế, hóa ra lời của lão đại có trọng lượng lớn đến như vậy. Bốn tỷ muội khẽ liếc nhìn Vương Hiểu Giai.
Vương Hiểu Giai sinh trước các nàng. Đại tỷ ở đây chính là Vương Hiểu Giai nhưng nhìn thử đi, lão đại nhà người ta uy quyền bao nhiêu, đáng tin cậy bao nhiêu thì đại tỷ nhà các nàng ham chơi, một lòng u mê lão đại nhà người ta bấy nhiêu.
" ..... " Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny cùng Châu Thi Vũ dường như đang có cùng một suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu, lạc lõng đến mơ hồ.
- Các ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt thất vọng đó. - Vương Hiểu Giai chống hai tay lên hông, mặt vênh lên.
- Ngươi có thật là sinh trước bọn ta không? - Trịnh Đan Ny thở dài.
- Ta còn nghĩ ngươi là muội muội của bọn ta. - Hứa Dương cũng ngao ngán.
- Đôi lúc còn thấy tiểu muội muội không phải Đan Ny mà là Thiên Thảo thì đúng hơn. - Thẩm Mộng Dao chèn một câu đau lòng Vương Hiểu Giai.
- Thôi, đủ rồi, đừng làm tổn thương ta nữa. - Vương Hiểu Giai dùng hai tay bị tai lại, mắt cũng nhắm tịt lại.
Nhân thế chưa đủ ảo não hay sao mà còn phát ngôn những lời khiến nàng chết tâm như thế? Vương Hiểu Giai cũng có tai, nàng nghe được. Nàng cũng có trái tim, nàng cũng biết cảm nhận, cũng biết vui, biết buồn, biết tổn thương mà.
Trần Kha uống cạn, đặt chén gốm không vươn lại dược liệu dù chỉ một tí lên bàn, cậu thắc mắc trong lòng liền hỏi.
- Ta đang ở đâu vậy?
- Là khuê phòng của ta. - Trịnh Đan Ny lên tiếng, cây quạt trên tay nàng lắc lư qua lại tạo gió. - Ngươi đỡ bệnh, ta liền đuổi ngươi ra khỏi đây.
Trần Kha nghe câu trước cảm động, câu sau như muốn cắm luôn đầu mình xuống đất. Nàng không thể không muối cậu sao? Dù gì thì Tưởng Vân đã minh oan, lấy lại sự trong sạch cho cậu rồi kia mà.
- Không cần. - Tưởng Vân lên tiếng. - Không cần đợi Trần Kha đỡ bệnh, ngày mai, ngay lập tức năm huynh đệ ta sẽ rời khỏi đây, trả lại sự thanh tĩnh cho các ngươi.
Viên Nhất Kỳ nghe xong có chút choáng váng. Lão đại cậu đang nói cái gì vậy? Là cậu nghe nhầm đúng không? Kỳ Kỳ đệ đệ cậu còn chưa kịp làm động lòng Mộng Dao cô nương nữa thì làm sao mà rời đi được? Rời đi rồi thì trú ngự ở đâu? Chẳng nhẽ lại lang thang đầu đường xó chợ?
- Lần đầu ngươi gặp ta, ngươi bảo ngươi không có nhà? - Vương Hiểu Giai khịt khịt mũi, nàng trố mắt nhìn cậu. - Ngươi là gạt ta có đúng không?
- Không lừa. Trước kia không có nhà là thật, giờ thì có rồi. - Tưởng Vân nhíu mày, không nhanh không chậm đáp trả. - Dù sao thì ở đây cũng chỉ phiền phức cho các ngươi, bọn ta nên đi. Vẫn nên đa tạ các vị cô nương đã cho huynh đệ bọn ta tá túc lúc gian nan.
- Kỳ thực bọn ta chẳng có gì để đền ơn. - Tưởng Vân hơi cúi người, đầu nghiêng nghiêng tạ lễ. - Vàng bạc, của cải thì bọn ta không có nhưng nếu giúp được lúc các ngươi gặp nạn, ta ở đây luôn sẵn lòng.
- Không cần vàng bạc, chỉ cần một tấm chân tình. - Hứa Dương đáp lại, tiện tay đẩy Vương Hiểu Giai lên trên.
- Một tấm chân tình hay dùng tấm thân ngươi đền ơn cũng không thành vấn đề. - Trịnh Đan Ny đẩy Vương Hiểu Giai lên thêm một bước nữa. Châu Thi Vũ hiểu ý tỷ muội mình, cố tình đưa chân rộng ra cho Vương Hiểu Giai vấp phải.
Vương Hiểu Giai theo quán tính vấp phải chân Châu Thi Vũ, ngã nhào vào lòng Tưởng Vân, cậu không kịp né nên hai tay cũng dang rộng đón nàng vào lòng.
Mặc kệ bốn huynh đệ đang nhìn mình chết trối, Tưởng Vân ung dung đến độ bình thản, nét mặt vẫn một vẻ lãnh đạm không chút gợn sóng. Cậu đỡ Vương Hiểu Giai đứng vững, nhưng nàng lại không có ý rời khỏi vòng tay cậu, càng lúc càng siết lấy người cậu chặt hơn.
- Vương Hiểu Giai?
- Ngươi còn chưa trả nợ cho ta. - Nàng mếu máo. - Ngươi là đồ lừa gạt.
- Kẹo hồ lô sao?
Nghe Tưởng Vân hỏi, Vương Hiểu Giai gật gật đầu.
- Ta sẽ trả nhưng không phải bây giờ.
- ......
- ......
- Vân Vân Tử~
- Ừm?
- Đừng đi có được không?
Vương Hiểu Giai từ mếu máo trở thành bật khóc, vai nàng nhè nhẹ run lên, tay vẫn ôm chặt Tưởng Vân như sợ chỉ cần buông ra ngay lập tức cả đời này không bao giờ gặp lại cậu nữa.
Tưởng Vân lần đầu bắt gặp có người rơi lệ trước mặt mình liền có chút lúng túng. Cậu không muốn nàng khóc nhưng lại không biết dỗ dành, tâm trạng Tưởng Vân như một mớ tơ vò bị rối chất ngổn ngang thành đống.
Bốn huynh đệ đằng kia có chút bất ngờ, tỷ tỷ nhà các nàng rốt cục là đang làm gì lão đại của các cậu thế kia? Trương Hân lúc mới gặp lại Tưởng Vân muốn ôm cậu nhưng lại bị cậu không kiên nể né tránh, giờ lại như thế, lão đại có tiêu chuẩn kép quá không?
Tưởng Vân không biết mình nên nói ra hay không. Cậu do dự nhìn Vương Hiểu Giai, chân mày có phần nhíu lại một chút. Cuối cùng, hai tay cậu vịn vai Vương Hiểu Giai, cậu vẫn là quyết định nói ra.
- Vương Hiểu Giai.
Nàng ngước mặt lên nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe ngấn nước.
- Vạt áo của ta, không phải khăn lau mũi của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro