Thay đổi

Thay đổi

Bốn năm sau
Trong bốn năm cô đã thật sự cố gắng, Hạ Băng đã lấy được bằng đại học của Pháp sau 3 năm , cô vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống, cô cũng gửi tiền hàng tháng cho viện, cô thầm nghĩ chắc Ánh Tuyết cũng đã đến trường rồi , không biết con bé thế nào rồi. Bây giờ , cô đang mở một công ti thời trang nhỏ ở đây. Thât sự cô cũng không nghĩ mình sẽ đi theo con đường hiện tại. Đúng vậy , cô không nghĩ mình sẽ theo con đường giải trí này. Kể ra không biết cô nên vui hay buồn cho cuộc sống của mình nữa.
Ba năm trước
Chiều hôm đó cô vừa tan làm đang trên đường về nhà thì thấy một người đàn ông Pháp đang say sỉn, mặc quần áo tơi tả đang dựa vào bức tường đứng dậy, cô chạy đến đỡ anh ta, hỏi anh ta cần gọi xe không thì anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô không nói tiếng nào, cô tưởng người đó bị câm nên có nhét chiếc bánh rồi xoay người chạy đi. Hạ Băng chạy đi , người đàn ông tỉnh lại thất thểu chạy theo bước chân của cô trong khi cô không biết gì.
Về đến phòng, cô đóng luôn cửa lại, bước vào phòng bếp nấu một ít mì , bê bát đến bên bàn học một mình lặng lẽ ăn, căn phòng bé một mình cô ngồi đấy cảm thấy thật lẻ loi, thật sự cô không có ai bên cạch cả, căn phòng ngăn nắp không có một tiếng động làm cô cảm thấy trùng xuống, lấy lại tinh thần ăn hết bát mì cô lặng lẽ đi rửa rồi dọn dẹp căn phòng, cô thật sự muốn thời gian của mình luôn lấp đầy bằng công việc để không phải suy nghĩ gì. Đêm đã khuya ,bài tập công việc cũng đã xong, cô nên đi ngủ rui.
Sáng sớm hôm sau vừa mở cánh cửa bỗng một thứ lăn vào chân cô, cúi xuống nhìn thì ra là người đàn ông hôm qua. Cô bèn hỏi:
- Tôi có thể giúp gì cho ông không? có vẻ ông ta chưa tỉnh ngủ, nhưng vừa nghe thấy cô dứt lời đôi mắt bỗng sánh như đèn pha, vội vàng nói:
- Thiên thần tôi tìm được cô rồi. Cô hãy đi theo tôi tôi sẽ làm cho cô trở thành ngôi sao sáng nhất, xinh đẹp  nhất….Được rồi gọi cô là thiền thần sao, cô không thấy cô tốt đến vậy đâu.
- Xin lỗi tôi không muốn theo nghề này.  Rồi nhanh chóng lách qua người anh ta rời đi
Và rồi chính thức cô có thêm cái đuôi này, kể cả lúc đi học đi làm hay về  nhà . Thực sự anh ta còn lì hơn cô tưởng tượng rất nhiều, một tuần dù có mưa anh ta cũng bám theo cô cho bằng được. Thật sự cô mệt mỏi lắm với cái đuôi chặt không đứt nổi này rồi.
Sau thời gian mệt mỏi, cô đang chính thức ngồi bàn với anh ta rồi đây.
- Được rồi anh không cần theo tôi nữa, tôi sẽ nhận anh là quản lí nhưng tôi không dám chắc mình có thể làm tốt như anh mong muốn đâu.
- Thiên thần xin cô hãy yên tâm. Tôi đã chuẩn bị cho cô mấy hợp đồng hãng thời trang tôi quen rồi. cô cứ để đó tôi sẽ lo hết…. đấy anh ta lại bắt đầu rồi
- Đủ rồi cái đấy nói sau. Mà anh tên gì vậy???   Nghe câu hỏi của cô anh ta thật sự yên lặng luôn.
- Nữ thần…. Cô …. Sao cô có thể không biết tôi được
- Anh đã nói tên đâu mà tôi biết được.  Câu nói của cô đã làm cho anh ta không nói được chữ nào luôn. Coi như anh không chấp với người mù tin tức như cô vậy. Anh ta hắng giọng:
- Chính thức giới thiệu với thiên thần tôi là Lưu Quân  cô có thể gọi tôi là QQ  năm nay 27 tuổi, là con lai Trung Pháp. Tôi là nhà quản lí các ngôi sao của UB công ty con của tập đoàn Minh Thị , ảnh hậu Lí Nhã là do tôi từng quản lí,.. Sợ cô không tin anh ta còn cầm điện thoại tra tin tức của mình cho anh ta coi. Thật sự cô không nghĩ anh ta lại nổi tiếng đến vậy, nhưng do Lí Nhã có ý định rút lui để kết hôn nên anh ta mới có hình ảnh như vậy hôm đầu cô gặp. Thật sự cô không biết cuộc sống của cô sẽ đảo lộn khi có người quản lí này .

- Thiên thần cô mệt mỏi sao?? cô uống chút nước ấm cố nốt abum cho shop này tôi sẽ cho cô nghỉ. Đúng là rất thiêng, haz vừa nghĩ đến anh ta xong. Hạ Băng mặc kệ anh ta , coi như mình chưa nghe thấy gì cả nằm im bất động.
- I.A!Ice  Angel! Băng Băng ! Thiên thần…. Thật đúng là một cỗ phiền phức, thật sự phiền chết cô rồi. Cả tên cả nghệ danh của cô anh ta cũng lôi luôn rui, Hạ Băng đành mở mắt, cất giọng lạnh nói:
- Một tháng anh nhận cho tôi cả 3 shop thời trang nổi tiếng. Thật sự tôi không còn hơi để thở nữa rồi. Lần sau anh mà nhận thì anh tự đi mà chụp. Hết tháng này tôi muốn nghỉ một tháng.
- Không được , anh đã nhận thêm hai hợp đồng cho em vào tháng sau rồi, bây giờ em đang rất nổi trong giới thời trang em nên cố gắng để kiếm thêm thật nhiều tiền và danh tiếng… Đang nói thì nhìn thấy ánh mắt như lưỡi dao của cô , QQ  bèn ngậm luôn mồm lại đầu hàng
- Được rồi . Anh xin lỗi nhưng anh thật sự muốn tốt cho em. tháng sau anh sẽ xếp cho em nghỉ 4 ngày.
- Bốn ngày..?? Hử  .Hạ Băng lên tiếng:
- Không được 2 tuần
- 1 tuần thôi , thật  sự anh chỉ sắp xếp kéo dài được như vậy cho em thôi. QQ giọng đau khổ lên tiếng.
- Được rồi, nhớ lấy một tuần đấy nhá. Bây giờ em cũng đã kinh doanh quần áo nên sẽ không thiếu tiền như trước anh không cần nhận quá nhiều cho em, em thật sự rất mệt.  Hạ Băng nhẹ giọng nói.
- Được Angel anh biết rồi , em chuẩn bị ra xe để vào phòng trang điểm nhé.  Nói xong anh ta chạy mất hút, Hạ Băng lắc đầu , anh ta không thấy mệt sao vậy.Khẽ hít một hơi thật sâu bịt kín , đội thêm chiếc mũ trên áo, rồi từ từ mở cửa xe, chân vừa đặt xuống tiếng hét lại vang lên
-Ice  Angle kìa. … Angle .. chị ấy kìa. chị ơi chị nhìn em nè
- Angle aa…..
Vội gật đầu rồi chạy qua nhóm fans của cô, thật sự cô không biết mình có chắc chắn mình  duy trì tiếp con đường thần tượng này không nhưng cô chắc chắn nếu cô đã chọn thì sẽ hết lòng vì nó.
Vừa bước vào  đại sảng  thì QQ chạy ra đón cô , chắc anh ta đã thống nhất xong với nhà đại diện rồi.
- Angel em mau nhanh lên anh đã gọi người trang điểm vào trang phục rồi. Abum này em sẽ là người đại diện nên em phải thay đổi rất nhiều... Đang nói anh ta bỗng im lặng rồi kêu lên:
_ Mà sao em ăn mặc như này xuống xe sao.?? Trời ạ váy anh để trên xe rồi mà, sao em không thay vậy… quần bò áo phông anh biết em đẹp nhưng e không nên để vậy mà bước ra chứ….

Cái loa này bao giờ mới tắt đây, Hạ Băng quay qua nhìn anh quản lí của mình một cách bất lực :
- Nhưng em đã mặc vậy, hay giờ em quay lại xe mặc rồi đi lại , được không?  Đôi mắt Hạ Băng đanh lại , giọng nói cất lên. QQ vội đáp:
- Thôi thôi không cần vậy đâu. 
Trong lòng thầm nghĩ giờ em mà quay lại xe một là em ngủ luôn trên xe , 2 là bảo lái xe cho xe về nhà rồi bỏ lại anh ở đây cho coi, lúc đấy kiếm mẫu ở đâu cho người ta chụp, chả nhẽ anh chắc, em đẹp mặc gì chả đẹp, không sao… Rồi quay ra nhe hàm răng trắng tinh cười vô lại với cô.
Hazz....bây giờ cô mới biết mình chụp  ngay vào tròng rồi , thoát không ra nổi với ông quản lí này luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro