Chương 0,1: Cõi Hồn
(*) Cõi hồn: vùng đất không có thật, nhưng nó rất rộng lớn. Có thể gọi là điểm dừng của sự sống, nơi những linh hồn sống dậy.
Tiến vào màn đêm là nơi trú ngụ của hoàng triều vương quốc
"Dậy chưa, cừu non?"
"Đám ngoài kia toàn lũ chiến binh tinh nhuệ, còn ngươi nhìn cũng không phải yếu đuối"
"Rồi, có phải ngươi giờ đang tự hỏi sao mình ở đây chứ gì?
"Thế thì im lặng rồi lắng nghe ta..."
"Được...."
"Thuở nhỏ, ngươi tên Vương Dịch, mà thôi, còn quan trọng nữa đâu"
"Căn bản, ngươi chết rồi. Bị bọn chúng ghim xuống mặt đất, vô vàn lưỡi thương đâm xuyên cơ thể. Vết thương rỉ ra, máu tươi hòa lẫn với đất cát thành đống hỗn độn, đen xì. Nói chứ ngươi mạnh mẽ lắm đấy, thịt nát mà xương chẳng tan. Đến tận khi lìa đời, ngươi vẫn gồng mình, không chấp nhận thất bại cơ mà."
"Không phủ nhận, thất bại là thất bại. Gia tộc của ngươi đã bước vào ngõ cụt. À thì... Quân địch dẫn số quân gấp 3-4 lần tộc ngươi kia mà, có khi còn nhiều hơn kia. Ấy thế mà ngươi vẫn không bỏ chạy, cái gì mà huyết hận trăm năm không thể hòa giải được cơ? Ây chà chà, bi kịch quá thể?"
"Trong giờ phút cuối cùng, cái chết này chính là vinh dự lớn nhất của tướng quân Vương Triều sao? Ngươi nghĩ cái danh này có thể bảo vệ gia tộc, và đất nước sẽ đưa danh dự cùng cái tên ngươi vào dòng chảy thời gian vĩnh hằng sao?"
"Ta không biết...ta không quan tâm. Thứ ta cần chính tay... ta sẽ tự mình đoạt lấy..."
"Gì thế? Vừa nói vài câu đã phẩn nộ, thật dễ nóng giận"
"Căm mồm!!!.."
"Hiểu rồi, nhưng ngươi đừng vừa nói được 1-2 câu đã ngất đi, làm ta sợ ngươi sẽ chết thật đấy."
"Vương Dịch...nhớ lấy cái danh này. "Viên", cuộc sống của ngươi là do ta cứu lấy, đừng khiến thanh danh Vương triều thất vọng. Nhớ lấy ơn ta, bảo vệ nơi này. Sự sống và cái chết của ta, cùng toàn thể nhân dân vương triều đều nhờ vào ngươi"
-----------
Con át chủ bài
-----------
Dẹp loạn chiến tranh
-----------
Thanh danh vang rộng
-----------
Kẻ mạnh mà tài cũng cao
Thật mỉa mai làm sao, kẻ tài như Vương Dịch lại chỉ là cốt nhục* của gã đàn ông ăn chơi sa đọa cùng với kỹ nữ*, gái lầu xanh* quán rượu. Vốn dĩ người đàn ông kia là con nhà giàu, đại gia, có tiếng là sa hoa, ăn chơi cờ bạc, thường xuyên đi đến các quán rượu và lầu xanh để cảm nhận nữ sắc.
(*) Cốt nhục (骨肉): chỉ con ruột của 2 người, hoặc anh chị em ruột của 1 người, cùng xương thịt, máu mủ và huyết thống
(*) Kỹ nữ (妓女) Gái lầu xanh (青楼女子): 2 từ này có nghĩa khá tương đồng, thường dùng để chỉ những người làm trong quán rượu, ca hát, nhảy múa, trò truyện cùng khách hoặc làm những việc thân mật như ôm ấp..., hay thậm chí là bán daam, tr¡nh tiết của mình nếu cả 2 đồng ý, nhưng cũng có thể là bị ép buộc khi khách vung số tiền lớn cho bà chủ lầu xanh.
Người mẹ của Vương Dịch là kỹ nữ, nghèo khổ đành đến nơi không sạch sẽ đó để kiếm sống. Bà với vẻ ngoài xinh đẹp trong sạch, ca hát, nhảy múa dùng nhạc cụ đều rất tốt dễ dàng được nhận. Trong rằng gặp phải ông ta, bà ấy cữ ngỡ nếu mang cốt nhục của người đàn ông đó thì sẽ được mẹ ông ta công nhận làm con dâu và kết hôn làm phu nhân vì dù sao cũng là cốt nhục. Nhờ đó tìm đường sống trong giàu sang phú quý.
Cứ nghĩ như thế bà ta không làm kỹ nữ trong thời gian dài, tiếp tục ở nhà dưỡng cái thai đó đến khi to lớn mới đến phủ đòi hỏi. Trớ trêu thay bọn họ dễ gì mà được nhận.
"Người nghèo túng dơ bẩn, còn không biết đã qua bao nhiêu tay nam nhân lỡ như không phải của con ta thì sao?"
Họ từ chối bà.
Bà ta uất ức lắm, hận không nói. Chịu đau sinh nở ra đứa bé cốt nhục, còn gì nữa? Bà ta cực kỳ ghét đứa bé đó, không nói cũng biết, bây giờ mặt mũi cũng không biết trốn đi đâu. Ngậm đắng nuốt cay nuôi cô đến năm 4 tuổi, cũng chưa từng có cái tên nào để gọi 1 cách đàng hoàng chỉ có, con nhóc kia, con nhóc dơ bẩn, con nhóc chết bầm kia....
Để rồi, cô cũng đã tự lập từ rất sớm, chưa bao nhiêu tuổi thì đã biết đi ra chợ cướp thức ăn, phải! Là "cướp" chứ ngươi nghĩ cô có thể làm gì với danh phận bị ghét bỏ và với độ tuổi đó? Nhưng cô thông minh lắm, cô biết rõ bản thân chả là gì, trần đời thật bất công.
Để rồi mẹ cô cũng không phải không yêu cô, chỉ là hận cô thôi. Năm cô 5 tuổi, bản thân người mẹ vô trách nhiệm ấy đã tự tử chết đi trong chính ngôi nhà sập xệ đầy rơm rạ. Bỏ lại cô ở nơi bất công này.
Cô rõ chứ? Cô biết nơi đây không thể tiếp tục ở lại, lẫn trốn lé la lén lúc leo lên xe chở hàng, đi đến nơi xa. Đến nơi thì cô cũng đã kiệt sức, làm gì có thức ăn trong 4 ngày đi lien tục? Nước uống cũng không có, ráng chịu đựng nhảy xuống chiếc xe ngựa ấy, trốn đi tránh bị phát hiện. Cuối cùng lại gục ngã trước phủ họ Vương.
Họ tốt bụng lắm, sắng sớm nhìn thấy cô, đã cưu mang cô. Cho cô thức ăn, đồ uống. Chăm đến khi cô tỉnh lại
"Con tên là gì?" --- "Không có tên ạ"
"Con bao nhiêu tuổi?" --- "5 ạ"
"Con từ đâu đến đây sao lại gục ở trước phủ?" --- "Từ bé không ai nói cho con biết con sống ở đâu cả"
"Thế gia đình, người thân con ở đâu?" --- "Chết hết rồi..."
Trước đứa bé nhỏ tuổi như vậy, câu trả lời như thế chắc chắn không thể nào là đứa trẻ hạnh phúc, ắt hẳn đã trải qua những thứ đau khổ. Phủ họ Vương cai quản nơi đây nổi danh tốt bụng hào phóng, nhưng lại không có con nhỏ nối dõi tông đường. Thành ra đứa bé ở đây, họ nhận nuôi cô.
"Thế, con sẽ tên là Vương Dịch. Từ nay chúng ta sẽ là dưỡng phụ và dưỡng mẫu của con"
"Vâng, đa tạ dưỡng mẫu, dưỡng phụ, đã cưu mang con!"
"Đứa bé ngoan quá"
(Dưỡng phụ/ mẫu = Cha, mẹ nuôi)
Sống trong phủ kẻ hầu người hạ, nhưng cô luôn tự tay làm việc này việc kia, không cần ai giúp đỡ. Chỉ để che đi cái thân phận là nữ nhân. Cô cứ nghĩ nếu họ biết cô là nữ sẽ lại vức bỏ cô đi, nghĩ đến đó cô buồn lắm.
Sau chung sống suốt hơn 10 năm, chẳng ai lại nghi ngờ, cứ ngỡ rằng nam nhân. Cô học võ, học kiếm, học những thứ mà nam nhân thường học. Văn, hoạ, thơ ca, hay đàn sáo... Cô cũng giỏi, tất cả là di truyền từ xuất mẫu* đã tử của cô.
( Xuất mẫu đã tử = người mẹ bị chồng (cha của đứa con) ruồng bỏ, và đã chết)
Thế rồi chiến tranh lấn đến, đàn áp vô cùng. Tai hoạ khôn lường, khắp nơi cháy rụi, máu nhuộm đỏ 1 vùng. Cô cũng vậy, cô cùng bính lính ra đánh trận, ai biết cô là nam mà cấm? Suốt những năm vừa rồi là hạnh phúc gia đình hiếm có mà cô có được tất nhiên phải bảo vệ.
Nhưng quân địch lại đông gấp 3-4 lần nơi đây, đánh sao lại? Cô cũng trọng thương nghiêm trọng. Tương tự, quân địch đánh thẳng vào phủ. Chống cự không được, hạ sát từng người một, cô trước phủ, nằm la liệt, thân thể tàn phế. Hình ảnh cuối cùng lại là gia đình bị hạ sát chém đầu, máu chảy lênh láng, chiếc đầu đỏ lăn đến trước mặt cô, trắng bệch đến không còn giọt máu.
Cô gắng gượng đứng dậy nhìn đi, dưới chân cô là cả núi xương, nùi cơ thể và nội tạng ứa máu còn tươi roi rói của gia đình, người thân, nhân dân trong vương triều này đấy. Rồi, nhìn lên đi, linh hồn họ ở trên kia có thể vẫn gào thét, rên rỉ, tuyệt vọng xen lẫn oán hận đấy, sao có thể thoát khỏi vòng xoáy của chiến tranh này được kia chứ?
Căm phẫn lắm, hận lắm nhưng không thể làm gì. Thế rồi ý thức mất đi, cô không chống cự nữa để cái chết nhấm chìm bản thân, mang theo nỗi đau sự thù hận của mình, ôm nó trong lòng, mong ngày gặp lại
"TA NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ, GIẾT CHẾT HẾT LŨ GIẶC KHỐN KIẾP, MỘT NGƯỜI CŨNG KHÔNG THA!! ĐEM NHỮNG CÁI MẠNG CHÓ ẤY HÀNH HẠ ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI, KHÔNG BẰNG CHẾT!!"
Lời thề, vang khắp nơi, như nguyền rủa lũ giặc khốn kiếp đã giết chết gia đình mà cô yêu quý. Trước lúc đó cô đã phải sống trong hoàng cảnh như nào thì ai cũng rõ.
-------------
Thế rồi mang theo niềm uất ức, cô tỉnh dậy ở 1 nơi xa lạ. Một kẻ nào đó đã cứu cô khỏi bờ vực của cái chết, nói với cô rằng
"Ngươi vốn đã chết rồi, nhưng ý chí mạnh mẽ ấy, đã bảo vệ ngươi. Hãy chiến đấu cùng nó, dành lấy sự tự do và vinh quang của thắng lợi"
--------------
Phải, ý chí cô mạnh lắm, chỉ cần cô quyết tâm, có thể đánh thắng bọn chúng.
Lũ giặc ấy chết rồi, chết hết rồi, nhưng cô vẫn không có cảm giác vui sướng hay tự hào. Cô chẳng còn ai là người thân cả...tất cả đều chết hết....một lần nữa chết hết rồi... Cả 2 gia đình cô có đều chết hết....cô nhớ họ lắm... nhớ họ vô cùng. Chiến tranh thật tàn khốc....cô ghét nó,...cô hận nó,....cái gọi là chiến tranh này thật vô nghĩa, thật đáng sợ.
Nói rồi cô bật khóc, khóc nức nở, khóc đến khó thở...chiến binh cho dù có mạnh mẽ như nào, cũng có sự yếu đuối ẩn sâu trong họ. Đứa trẻ mới 16 tuổi, đã phải tự tay mình giết chết hơn 3 vạn kẻ địch để bảo vệ dân.
Cô không ở đây nữa,....tiếp tục ở lại...chỉ khiến cô thêm đau khổ...kí ức, kĩ niệm cũng không nhất thiết phải nhớ mãi,...hãy quên nó đi,...đừng nhớ đến nữa...cô mệt rồi.... Dương gian đáng hận, điều xấu cô hưởng đủ rồi. Cô đeo lớp nạ vào, che đi khuôn mặt buồn tủi, che đi những vết sẹo để lại do chiến tranh, cảm thấy bản thân thật xấu xí.
Bây giờ cô sống tự do, không nhà không cửa, chu du khắp đại lục
Nhưng rồi, chiến tranh vẫn tiến đến, lần thứ 2. Cô lại nhìn thấy chiến tranh, cô vốn định chẳng quan tâm đâu, nhưng...cô sợ...cô sợ rồi ai đó sẽ lại giống cô thì sao, cô đánh giặc đánh chết bọn chúng.
Được vua Châu Hoàng phát hiện, phong chức tướng quân, cô không từ chối giúp hoàng thượng đánh giặc. Đánh đến khi giặc tan, suốt 12 lần giặc đến, chủ động tấn công, chỉ huy lực lượng đánh trận, dồn chúng vào thế bị động, đánh tan nát chúng, lại phải lộ thân phận. Mọi người biết đến cô, cảm ơn cô, cô cũng vui trong lòng chút ít, nhưng chẳng dám ở lại lâu.
Sau khi chiến tranh lại kết thúc, cô không ở trong cung nữa, tiếp tục con đường chu du của bản thân, sau vài năm sẽ đến thăm vương quốc, cô muốn bảo đảm rằng họ an toàn, không như cô nữa, buồn lắm, cô đơn lắm, nhưng cô không một mình, chỉ là cô không cảm nhận thấy sự hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp ở nơi khác ngoài gia đình đã mất....
Quả thật là bỉ sắc tư phong*, Vương Dịch đã phải chung sống với thứ gọi là chiến tranh suốt những năm ấy, vui buồn có tất. Đáng tiếc giờ cô lại phải 1 thân 1 mình...à không phải là luôn đem theo cái cảm giác trống rỗng, trống vắng như trần đời chỉ có 1 mình cô...
(*) Bỉ sắc tư phong (彼嗇斯豐): chỉ người phụ nữ xinh đẹp đến trời cao cũng phải ghen ghét mà an bày cho số phận khổ đau.
Câu này tg lấy ý tưởng từ 1 câu thơ trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du năm 1813 - 1820, bản in (hay còn gọi là xuất bản) được in vào năm 1866.
"Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" - 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro