Chap 21: buổi đi chơi bất ổn

cơ hội nghỉ phép của họ rất hiếm có nên để không bỏ lỡ họ đã rủ nhau đến công viên giải trí để chơi, có sự tham gian của cả Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai
-  Vương Dịch: giờ như vậy đi, để gia tăng thêm phần thú vị trong trò chơi thì chúng ta phải chơi hết tất cả các trò ở công viên giải trí này
- Trương Hân: rồi tăng phần thú vị ở chỗ nào vậy
- Vương Dịch: khi tham gia mỗi trò chơi, em sẽ ra một nhiệm vụ mà chúng ta cần làm đó, nếu như hoàn thành tốt thì cứ như vậy mỗi người sẽ được nhận 500 chịu không
- Trần Kha - gì, đại gia gì mà keo thế, có 500 thôi sao vui đc
- Viên Nhất Kỳ: đúng rồi đó, một ngày chắc xài tới 2 tỷ mà giờ thưởng cho anh em có 500 thôi vậy
- Vương Dịch: thôi được, một người 2 triệu được chưa
- Trần Kha: được chứ sao không trời
- Trịnh Đan Ny/ nói nhỏ với Trần Kha/ bạn của em giàu dữ vậy, nhưng mà có hơi lạnh lùng quá đó
- Trần Kha/ nói nhỏ/ Cậu ấy cũng hơi bị khó tính nữa đó, nhưng mà được cái  hết tiền là cậu ấy gửi cho ngay
- Trịnh Đan Ny: đây là người mà em nói là đại gia sao
- Trần Kha: đúng đó, cậu ấy là đại gia bao nuôi tất cả bọn em đó
- Đoàn Nghệ Tuyền: nè 2 con người kia, có cần phải nói nhỏ mà cả đám nghe không, nói gì thì nói thẳng ra luôn đi, nói nhỏ mà ai cũng nghe hết á
- All / cười /
- Vương Dịch: vậy chơi tàu lượn siêu tốc đầu tiên nha
- Vương Hiểu Giai: nhưng mà nhiệm vụ là gì đây hả
- Vương Dịch: cũng đơn giản và nhẹ nhàng thôi, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc không được ai hét lên được chứ
- Viên Nhất Kỳ: cái này mà là đơn giản và nhẹ nhành của cậu đó hả Vương Dịch
- Thẩm Mộng Dao/ nhìn Kỳ Kỳ / em đừng có nói với chị là em sợ trò này nha
-  Viên Nhất Kỳ: làm gì có, không hề nha ba cái trò còn nít này không làm khó được Viên Nhất Kỳ em đâu/ đổ mồ hôi hột /
- Trương Hân: Ai da, Kỳ Kỳ nói đúng lắm đó mấy cái này sao mà làm khó được cậu ấy. Nhưng mà cậu cũng không cần phải đổ mồ hôi nhiều như vậy đâu
Rồi tên bí ẩn đó lại xuất hiện và lần này tiến thẳng đến chỗ của Diệp Thư Kỳ
- Người bí ẩn: ngại quá, có thể cho tôi ngồi với cô được không
- Diệp Thư Kỳ: ể, em là khách gọi Luwak trong quán của chị đúng không, người quen tự nhiên đi/ ngồi vào phía bên trong /
- Người bí ẩn/ ngồi xuống / cảm ơn chị nhiều
Tàu bắt đầu xuất phát được hơn 1/3 đường thì bắt đầu có những tiếng hát thất thanh vang lên, đặc biệt nhất là nó phát ra từ vị trí của Viên Nhất Kỳ người từng tuyên bố cho con nít không làm có được mình, giờ thì là người có giọng hét lớn nhất toa tàu .
- Viên Nhất Kỳ: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! ba mẹ ơi cứu con, con còn chưa có cưới vợ, sinh con đẻ cái cho ba mẹ nữa mà/ hét/
- Thẩm Mộng Dao: Viên Nhất Kỳ, chẳng phải lúc nãy em nói là không sợ hay sao/ hét/
- Viên Nhất Kỳ: em nói lúc nào chứ/ hét/
- Châu Thi Vũ/ hét / Nhanh quá đi mất
- Vương Dịch/ ôm nàng vào lòng / đừng sợ
- Diệp Thư Kỳ/ nhắm mắt/ mình ổn mà
- Người bí ẩn/ đặt tay mình lên tay nàng / bình tĩnh và thả lỏng đi
- Diệp Thư Kỳ/ nhớ lại Từ Sở Văn trước đây cũng nói như vậy /
- Từ Sở Văn " Bình tĩnh và thả lỏng đi "
- Diệp Thư Kỳ/ mở mắt ra nhìn người con gái đang đeo khẩu trang, mắt kính chùm kín từ trên xuống dưới đang nhìn mình /" sao lại quen đến vậy "
- Trịnh Đan Ny: huhu, cứu con với ba mẹ ơi
- Hứa Dương Ngọc Trác: biết vậy không chơi rồi
- Vương Hiểu Giai: chết con rồi mẹ ơi/ hét/
Trò chơi cũng đến lúc dừng lại
- Viên Nhất Kỳ/ loạng choạng đi xuống/
- Trần Kha: Kỳ Kỳ, tôi nhớ cậu nói là không sợ trò này mà, chưa gì đã loạng choạng rồi
- Tưởng Vân: còn la to lắm đó
- Viên Nhất Kỳ: Thì... thì em sợ trò này đã được hay chưa
- Vương Dịch: vậy là ai thắng vậy ta
- Vương Hiểu Giai: Trương Hân, Vân bảo và Trần Kha này, ngoài ra còn cả Diệp Thư Kỳ nữa
- Diệp Thư Kỳ/ nhìn qua thì thấy người bí ẩn mặc đồ đen đó đã đi đâu mất tiêu/
- Trần Kha: sao vậy
- Diệp Thư Kỳ: cô gái đó đi rồi
- Vương Dịch: chị nói người ngồi cùng chị lúc nãy sao
- Diệp Thư Kỳ: ừm, không hiểu sao trông cô ấy rất quen
Họ rủ nhau đi ăn rồi sẽ quay lại chơi tiếp. Đang đi thì có một nhóm người đi va vào người của Vương Dịch, nhưng bọn họ đi luôn mà không thèm xin lỗi
- Châu Thi Vũ: nè, đi va vào người khác không biết xin lỗi hả
- Viên Nhất Kỳ: người gì đâu kì ghê vậy á
Bọn chúng đi xa rồi một tên trong đó mới lên tiếng
- Quần chúng 1 : Sao rồi, được chứ
- Quần chúng 2: yên tâm đi tao cài vào người nó rồi
- Quần chúng 3 : lần này, chắc Boss sẽ thưởng cho chúng ta thôi
- Quần chúng 4: đi thôi, trái bom đó cũng sắp phát nổ tới nơi rồi đấy/ đi/
Bọn chúng đi ra khỏi công viên, cuộc trò chuyện của chúng đã được người bí ẩn mặc đồ đen đó nghe rõ từ đầu cho đến ****cuối****
- Đàn em 1: chị chúng ta có cần báo cho bọn họ biết không
- Đàn em 2: Chị...
- Người bí ẩn: Bây giờ bắt bọn đó đem về bang đã, chuyện ở đây cứ để họ lo đi, chúng ta mà xuất hiện như vậy thì không hay đâu/ rời đi /
- Đàn em 2: Dạ / đi theo sau /
Nhóm của cô và nàng thì vẫn chưa biết chuyện gì cả , vẫn còn đang nói đùa vui vẻ với nhau
- Vương Dịch: Châu Châu, cái này ngon này chị ăn đi
- Châu Thi Vũ: thôi, em ăn đi
- Vương Dịch: chị không ăn là em giận chị đấy nhé. A
- Châu Thi Vũ: a / hả miệng ra /
- Vương Dịch/ đút cho nàng /
- Thẩm Mộng Dao: ửa ửa ửa ửa ửa, ngọt quá rồi
- Viên Nhất Kỳ: tự nhiên cái nó ngang luôn á
- Trần Kha: Đội Trưởng lạnh lùng của chúng ta đây sao
- Vương Dịch / có người gọi đến / a, em nghe điện thoại chút /
- Châu Thi Vũ: được a / cầm hộp đồ ăn /
- Vương Dịch: số lạ sao / đi ra xa /
- ???: 📱" mày còn nhớ tao chứ"
- Vương Dịch :📱" giọng nói này, mày là tên cầm đầu băng Rick lai"
- Boss:📱" đoán đúng rồi đó. Hai năm trước, mày có còn nhớ vụ việc của đồng đội mày không nhỉ "
- Vương Dịch:📱" m* mày, đợi đó tao sẽ là người trả thù cho cậu ấy "
- Boss:📱" vậy sao, chứ không phải người hại đồng đội của mày lại chính là mày hay sao"
- Vương Dịch 📱" mày có í gì "
- Boss:📱" lúc đó, người tao muốn giết là mày, nhưng mà tao không biết người chết lại là Từ Sở Văn. Nếu như lúc đó mày chết đi thì chẳng phải nó đã an toàn rồi hay sao"
- Vương Dịch: 📱" rốt cuộc mày là ai muốn gì ở tao"
- Boss:📱" tao là người sẽ thay em ấy trả thù và tao muốn mày phải chết đi để đền mạng cho em ấy. Kéo dài thời gian như vậy cũng đủ rồi, mày sẽ chết thôi Vương Dịch "

Tút... Tút... Tút
- Vương Dịch: khốn kiếp, gì vậy chứ
Sau một lúc cô nghe được tiếng gì đó phát ra từ trong túi áo của mình, kiểm tra ra thì cô phát hiện ra một con chip được kết nối với quả bom
- Vương Dịch: chết thật. Tất cả chạy khỏi chỗ này đi nhanh lên
- Thẩm Mộng Dao: gì vậy.
- Vương Dịch: chạy khỏi chỗ này mau, ở đây có bom
- Viên Nhất Kỳ: có bom!
Những người xung quanh cũng hoảng loạn lên, trong lúc nguy cấp thì cô nhìn thấy quả bom ngay dưới chiếc ghế đá gần đó . Cô không suy nghĩ nhiều chạy đến cầm quả bom rồi chạy ra khỏi chỗ đó
- Châu Thi Vũ: Vương Dịch, em làm gì vậy
- Viên Nhất Kỳ: cái tên này sao cứ thích làm anh hùng vậy chứ/ chạy theo /
- Thẩm Mộng Dao: Viên Nhất Kỳ !
- Trần Kha: Đan Ny, chị ở đây đi em đi xem cái tên khốn Vương Dịch này đã/ chạy đi /
- Vương Hiểu Giai: Vương Dịch !
- Tưởng Vân/ chạy theo/
Nhóm nàng cũng chạy theo sau họ. Khoảng cách giữa Vương Dịch với Viên Nhất Kỳ rất xa
- Vương Dịch: Nằm xuống/ ném quả bom lên trời rồi nằm xuống/
- Viên Nhất Kỳ/ ôm đầu nằm xuống đất /
Những người phía sau theo phản xạ cũng ôm đầu nằm xuống. Ngốc đầu lên nhìn thấy một người đang nằm trên vũng máu, từ trên xuống dưới đều là máu. Cũng may là Vương Dịch chạy nhanh đến chỗ vắng người, nên tất cả đều an toàn
- Châu Thi Vũ : Vương Dịch ! / chạy đến chỗ cô/
- Vương Hiểu Giai/ chạy đến ôm cô vào lòng / Vương Dịch, nhóc không được có chuyện gì nghe hay chưa
- Châu Thi Vũ: gọi cấp cứu đi
- Trịnh Đan Ny/ gọi cấp cứu/ ở đây có người thương tích do bom gây ra mau đến đây ngay đi. Công viên xxx
- Viên Nhất Kỳ: cái tên chết bầm này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro