Chap 6 Hân Dương

- Vương Dịch: Trương Hân này tôi nghe nói là có một đội viên phải vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, cậu vào bệnh viện xem thử xem đội viên ấy bị gì đi
- Trương Hân: sao lại là tôi đi, tôi đang bận rộn lắm, cậu đi mà kêu người khác đi đi vã lại tôi cũng không muốn vào bệnh viện một tí nào cả
- Vương Dịch: cậu bận việc gì, cậu nói cho tôi nghe thử xem
- Trương Hân: thì tôi đang bận nghĩ ngơi đây, cậu không thấy sai còn hỏi
- Vương Dịch: đây là bận rộn của cậu đây sao , những người khác thì tất bật làm việc còn cậu thì mãi nằm đó đi
- Trương Hân: rồi, rồi tôi đi là được chứ gì, cậu đợi đó đi tôi sẽ báo chuyện này lại với Đồng chí bác sĩ Vương Hiểu Giai cho cậu coi
Vừa nói xong câu đó thì Trương Hân đã bay như gió đến bệnh viện
- Trương Hân: ừm...cho tôi hỏi là hạ sĩ Hứa Dương Ngọc Trác nằm ở phòng nào vậy ạ
- y tá: Thiếu tá đi thẳng đến cuối dãy rẻ trái phòng 342 đó là phòng của Hạ sĩ Hứa Dương Ngọc Trác
- Trương Hân: vậy tôi muốn lấy bệnh án của hạ sĩ Hứa Dương để nộp lên cho cấp trên thì mình lấy ở đâu vậy ạ
- y tá: cái này thì Trung tá đến phòng của Trưởng Khoa khám bệnh - cấp cứu Vương Hiểu Giai để nhận bệnh án cho Hạ sĩ Hứa Dương nha
- Trương Hân: làm phiền cô rồi, cảm ơn
- Y tá: không có gì
Thế là Trương Hân đến phòng làm việc của Vương Hiểu Giai để nhận lấy hồ sơ bệnh án của Hứa Dương Ngọc Trác
- Vương Hiểu Giai : Trương Hân em đến lấy hồ sơ bệnh án của hạ sĩ Hứa Dương Ngọc Trác đúng ko
- Trương Hân: đúng ạ
- Vương Hiểu Giai: Đây này , em xem đi/ đưa bệnh án cho Trương Hân/
- Trương Hân: tóm gọn lại cô ấy bị gì vậy ạ
- Vương Hiểu Giai: Xương chân của cô ấy bị thương nặng trong khi huấn luyện ở trụ sở cũ, vết thương đã được chữa trị cách đây không lâu rồi lại bị mấy đứa huấn luyện nghiêm khắc quá làm cho vết thương bị tái phát lại
- Trương Hân: vậy cái này có cần báo với cấp trên lưu ý việc gì không ạ
- Vương Hiểu Giai: chị đã nhắn với Vương Dịch rồi nên em ko cần phải báo cáo lại đây. Nghĩ ngơi khoảng 3 ngày đặc biệt là ko đc vận động mạnh thủ tục xuất viện chị đã chuẩn bị trước rồi nên bây giờ có thể quay về ký túc xá ngày
Rồi Vương Hiểu Giai dẫn Trương Hân đến phòng bệnh của Hứa Dương Ngọc Trác
- Hứa Dương : Thiếu tá Trương Hân
- Trương Hân: chân của cô bị thương cứ nằm nghỉ đi
- Hứa Dương: vậy khi nào thì tôi được trở về huấn luyện tiếp vậy bác sĩ Vương
- Vương Hiểu Giai: xem cô kìa, đã bị thương rồi vẫn còn nghĩ đến việc huấn luyện tiếp hay sao. Quay về rồi cô sẽ còn phải nghỉ thêm ba ngày nữa thì mới được phép đi lại đã rõ chưa vậy
- y tá / đi vào/ bác sĩ Vương à bệnh nhân đã đến rồi ạ
- Vương Hiểu Giai: Trương Hân này nhớ những gì mà chị đã nói đấy nhé, ko đc để cô ấy vận động mạnh
- Trương Hân: đã rõ rồi ạ
- Vương Hiểu Giai: vậy thì tốt rồi / đi/
- Trương Hân / ngồi xuống ghế/ sao rồi, cô đã cảm thấy khỏe hơn chưa
- Hứa Dương/ cười/ Đã khỏe hơn nhiều rồi
- Trương Hân: cô cười cái gì đấy, bộ nhìn mặt tôi mắc cười lắm hay sao vậy
- Hứa Dương: ko có, tại vì tôi nghĩ rằng tất cả các đội viên trong đội đặc nhiệm ai cũng lạnh lùng, nghiêm khắc hết, ai ngờ đâu vẫn còn Thiếu tá là vui vẻ, còn biết quan tâm đến người khác nữa
- Trương Hân: tất nhiên rồi
- Hứa Dương: mà Thiếu tá này, tôi muốn hỏi người một việc này thôi được không, chỉ đúng một việc thôi
- Trương Hân: cô cứ hỏi đi, nếu được thì tôi sẽ trả lời cho
- Hứa Dương: Thiếu tá đã có người yêu chưa vậy
- Trương Hân: cô hỏi việc này chi vậy
- Hứa Dương: nếu như Thiếu tá không trả lời được thì thôi , tại tôi thấy Thiếu tá tốt như vậy ai làm bạn trai của Thiếu tá chắc sướng lắm nhỉ, có bạn gái quan tâm đến vậy cơ mà
- Trương Hân: / cười/ thứ nhất tôi muốn trả lời với cô là tôi chưa có người yêu hay là gì hết, thứ hai việc này còn quan trọng hơn nữa nè, việc này chỉ có các đội viên trong đội mới biết thôi đấy nhé
Trương Hân chòm người lại gần Hứa Dương, nói khẽ vào tai
- Trương Hân: đó là tôi không thích con trai mà là thích con gái
- Hứa Dương / há hốc nhìn Trương Hân / Là thật... thật sao
- Trương Hân : nếu như cô không tin nữa thì có thể đi hỏi các đồng đội của tôi, họ đều biết chuyện đó
- Hứa Dương : tôi tin mà
- Trương Hân : được rồi , tôi nhận lệnh đến để đưa cô về ký túc xá
- Hứa Dương : nhưng mà chân của tôi...
- Trương Hân : tôi biết chuyện đó, lên tôi cõng cô ra xe
Trương Hân ngồi thấp người xuống để cho Hứa Dương có thể dễ dàng leo lên lưng hơn
- Hứa Dương: Thiếu tá như vậy có được ko
- Trương Hân : sao mà không đc, mau leo lên trễ giờ là Đại Ma Đầu sẽ xử phạt chúng ta đó
- Hứa Dương / leo lên lưng Trương Hân /
Theo lệnh Trương Hân lái xe đưa Hứa Dương quay về ký túc xá. Cảnh tượng một Thiếu tá phải cõng một cô Hạ sĩ trên lưng bị tất cả mọi người ở trụ sở nhìn thấy, A xin cõng Hứa Dương đi lại đội hình đang được huấn luyện
- Trương Hân : báo cáo đội trưởng tôi đã đưa Hạ sĩ Hứa Dương Ngọc Trác quay về đúng giờ
- Vương Dịch : tại sao cậu lại cõng cô ấy
- Hứa Dương: báo cáo đội trưởng, đồng chí bác sĩ có dặn rằng chân của hạ sĩ Hứa Dương bị thương nặng nên không di chuyển được , vậy nên tôi mới phải cõng cô ấy
- Vương Dịch: được tôi đã hiểu rồi, đã giúp thì nên giúp cho tới nơi tới chốn ba ngày tới cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy
- Trương Hân : nhưng mà Đại Ma Đầu à...
- Vương Dịch: không nhưng gì hết, mau đưa cô ấy về phòng nghỉ đi
- Trương Hân: đã rõ
20 phút trước
Tin nhắn của Vương Dịch và Vương Hiểu Giai
...
- Vương Hiểu Giai: "này Vương Dịch, Hứa Dương cô ấy là bệnh nhân của chị vậy nên đối xử tốt với bệnh nhân của chị một chút. Chị thấy Trương Hân và Hứa Dương trò chuyện với nhau vui vẻ lắm hay là em cho Trương Hân chăm sóc cho Hứa Dương trong thời gian sắp tới đi nhìn hai người họ cũng đẹp đôi ko kém chứ bộ"
- Vương Dịch: chị chuyển nghề sang làm ghép cặp đôi từ khi nào vậy sao em chẳng biết gì vậy
- Vương Hiểu Giai: nói nhiều mệt, làm tốt việc của mình đi
- Vương Dịch: Vâng 😑
Trong phòng
- Trương Hân: / đặt Hứa Dương lên giường/ cô có cần tôi giúp việc gì nữa không tôi làm cho
- Hứa Dương: ngài cứ đi làm việc của ngài đi, tôi tự lo được rồi
- Trương Hân: nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho cô mà. Phòng của các cô sàn nhà bao lâu rồi chưa lau vậy, để tôi lau giúp vậy
Rồi Trương Hân mặc bộ quân phục nghiêm trang đó đi lau sàn nhà, trong lúc lau do sơ í nên A xin đã té nhào lên người của Hứa Dương, hai mắt nhìn nhau, trong chốc lát Trương Hân vội vã đứng tót lên
- Trương Hân: bất cẩn quá rồi, tôi...xin lỗi, tôi đi lấy đồ ăn cho cô chắc cô chưa ăn cơm trưa mà đúng không/ chạy đi/
- Hứa Dương: chuyện quái gì vậy trời, sao tim của mình đập nhanh đến vậy/ chùm mền chui vào trong chăn/

   Bên ngoài
- Trương Hân / ôm tim/ Trương Hân ơi là Trương Hân sao mày lại bất cẩn đến thế vậy chứ
Do chạy quá gấp nên đã va chúng phải Tưởng Vân
- Tưởng Vân: ui da, chết tôi rồi. Trương Hân cô bị ma đuổi hay sao vậy chứ
- Trương Hân: Trung...Trung...Trung tướng
- Tưởng Vân: còn không mau đỡ tôi dậy
- Trương Hân/ đỡ Tưởng Vân ngồi dậy/ tôi xin lỗi Trung tướng, tại đội viên của đội chúng tôi từ bệnh viện mới về nên tôi đi lấy cơm cho cô ấy, sợ rằng hết cơm nên tôi mới chạy đi lấy nào ngờ đâu va chúng Trung tướng
- Tưởng Vân: thôi được rồi tôi cũng không sao đâu, cô không còn đi là sẽ hết cơm thật đó nha
- Trương Hân: vậy tôi xin phép Trung tướng, tôi đi trước
- Tưởng Vân: mau đi nhanh đi
Thế là A Xin chạy đến nhà ăn lấy cơm cho Hứa Dương sau đó quay lại phòng
- Trương Hân: /đặt cơm lên tủ / cơm của cô tôi để ở trên tủ, nước tôi cũng đã lấy cho cô. Ăn uống xong thì cô cứ nghỉ đi, tôi đi trước
Trương Hân bất lực nhìn Hứa Dương đang cuộn mình trong chiếc chăn nhưng vẫn không thèm trả lời mình , đành bất lực quay về phòng của mình. Trương Hân vừa rời đi thì Hứa Dương ngay lập tức ngồi thẳng dậy quay sang nhìn đồ ăn, nước uống mà A Xin chuẩn bị cho mình

- Hứa Dương: Thiếu tá thật sự là quan tâm đến mình sao
Phòng của A Xin
- Trương Hân: Vương Dịch sao cậu lại ở đây
- Vương Dịch: đây cũng là phòng của tôi mà, bộ về phòng của mình là không đúng hay sao
- Trương Hân / đi lại giường ngồi xuống/
- Vương Dịch: A Xin cậu bị bệnh hay sao mà mặt lại đỏ quá vậy, có cần tôi đưa đi khá không vậy
- Trương Hân: tôi không có bệnh
- Vương Dịch: cậu vừa từ phòng của Hứa Dương quay về, cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi
- Trương Hân: lúc nãy tôi có giúp cô ấy lau sàn nhà, rồi vô tình ngã vào người của cô ấy, mặt còn đối mặt , môi còn sắp chạm vào nữa kìa
- Vương Dịch: cậu thật sự đã làm những chuyện như vậy sao
- Trương Hân: cậu nói như vậy, chẳng khác gì là cậu đang nói tôi biến thái vậy đó
- Vương Dịch: chứ cậu còn muốn gì nữa, như vậy không phải là biến thái chứ là cái gì, mặt đối mặt , môi đối môi quá là biến thái rồi còn đâu
- Trương Hân: tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, tôi xin phép được nghỉ buổi chiều ngày hôm nay, lát nữa tôi sẽ viết đơn báo cáo nộp cho cậu sau. Giờ thì cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ
- Vương Dịch: cái này là cậu đang đuổi tôi ra khỏi phòng của tôi bất hợp pháp lắm đó nha anh bạn
- Trương Hân: coi như là tôi xin cậu luôn đó, ra ngoài đi mà
- Vương Dịch: thôi được, đã đuổi thì tôi đi chứ biết sao bây giờ
- Trương Hân: à mà nhớ đóng cửa lại giúp tôi đó nha
- Vương Dịch: dạ tôi biết rồi thưa Thiếu tá Trương Hân ạ
- Trương Hân: cảm ơn nhiều nha người anh Em
- Vương Dịch: tôi không có người anh Em nào mà lại đuổi tôi ra khỏi phòng như vậy hết á/ đóng cửa/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro