Chương 1

Tôi gửi chiếc xe điện ngoài cổng chợ Nguyễn Tri Phương, cẩn thận nhét thẻ xe vào ví rồi lật đật vòng qua hàng rau, hàng cá, đi thẳng đến gian gia cầm của Trương Hân.

Từ chỗ  rẽ của tôi đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của chị trước khi nhìn thấy mái tóc búi gọn gàng màu vàng ánh kim hiện ra sau cái giỏ đi chợ đặt bên tay trái của chị, trên chiếc sạp gỗ được ghép từ những thanh ván rắn chắc lúc này đang phủ đầy lông gà.

Hôm nay có mưa buổi sáng, tôi phải một tay vén quần vừa đảo mắt nhìn xuống chân để tránh những vũng nước đọng lấp lánh nắng. Thời trung học, tôi rất thích giẫm chân lên những vạt nắng lung linh đó để ngắm nó vỡ ra, lúc sau lại liền lại, rồi lại vỡ ra khi có bàn chân nào đó đằng sau tôi tiếp tục tinh nghịch bước vào vũng nước. Nhưng bây giờ thì tôi đang vội! Tôi cũng không muốn làm ướt đôi giày mới mua tháng trước bằng tiên vay của nhỏ bạn cùng phòng trọ mà đến hôm nay tôi mới trả được một nửa số tiền. Đó là đôi giày màu đen mũi tròn phối khóa cài mà bọn con gái tầm tuổi tôi bây giờ rất thích mang, có lẽ do loại giày này phù hợp với nhiều kiểu trang phục: các loại váy, các loại quần tây, kể cả quần jeans lửng hay quần jeans ống rộng, đặc biệt nó đem lại cho các cô gái một vẻ trẻ trung khỏe khoắn.

Trương Hân nhoẻn miệng cười khi thấy tôi:

-Lấy gà hả em?

-Dạ.

Chị thò tay xuống dưới gầm quầy, lôi ra ba con gà đã làm sẵn nhét trong túi nilon:

-Của em đây.

Tôi móc tiền ra trả và xách túi gà lên:

-Cảm ơn chị.

Động tác của tôi và chị lặp lại giống hệt ngày hôm qua và những ngày trước đó. Mẩu đối thoại giữa người mua và người bán cũng chỉ gói gọn trong bốn câu vỏn vẹn. Hôm nào vui miệng thì thêm được hai câu: "Vương Dịch khỏe chứ hả em?". "Dạ, vẫn khỏe ạ".

Tôi ghé lấy gà chỗ chị Trương Hân và tám giờ sáng mỗi ngày, bất kể nắng mưa. Chợ Nguyễn Tri Phương nhiều người bán gà, nhưng Vương Dịch bảo tôi chỉ được mua chỗ này.

-Chỉ mua gà chỗ chị Trương Hân thôi nha! Cô không được tùy tiện mua chỗ khác.

Hôm đầu tiên giới thiệu tôi với Trương Hân, trên đường về Vương Dịch dặn tôi kỹ lưỡng.

-Gà chị Trương Hân rẻ hơn chỗ khác hả chị?

-Đắt hơn!

Tôi mở to mắt, chưa kịp hỏi tiếp thì Vương Dịch nói luôn như để giải đáp thắc mắc trong đầu tôi:

-Nhưng ngon hơn.

-Em thấy trong chợ nhiều chỗ bán gà ta mà.

-Gà ta thì nhiều chỗ bán. Nhưng gà chỗ Trương Hân ngon nhất

-Sao chị biết?

-Ăn thì biết.

Tôi ngồi sau lưng Vương Dịch, ngậm tăm khi nghe chị đáp trả cộc lốc. Tôi là đứa bướng bỉnh, nếu là trường hợp khác tôi đã cự lại. Nhưng Vương Dịch là sếp tôi. Tôi đi làm cũng chỉ được mười ngày, không biết bị đuổi việc lúc nào.

Như đoán được tâm trạng của tôi, Vương Dịch nói:

-Bằng tay, bằng mắt, cả bằng mũi, tóm lại là bằng trực giác, nói khác đi là bằng kinh nghiệm, ai cũng có thể đoán biết gà ngon gà dở. Tất nhiên, cuối cùng vẫn phải kiểm tra lại bằng miệng. Vị giác sẽ đưa ra kết luận cuối cùng.

-Vậy chị phải ăn hết mười con gà ở mười chỗ bán trong chợ Nguyễn Tri Phương để quyết định chọn mua gà của Trương Hân sao?

-Gần như vậy.

Tôi bĩu môi vào lưng Vương Dịch:

-Qúa lãng phí

-Ăn mười con gà để từ đó bán được hàng trăm con gà thì không thể gọi là lãng phí!

******************                                                                                                                                                                   Tác giả có lời muốn nói: Không có gì đâu :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro