daiquiri.
"Ô kìa Vương Dịch, hơ hơ hơ hơ, chị tưởng mày đã có ý trung nhân...hức...vậy mà...còn ngồi đây tâm sự với bà cô kia..."
"Huhuhuhuhuhuhuhuhu chị không biết đâu Viên Nhất Kỳ, chị ta thực sự yêu người kia, chị ta bỏ chị đi rồi~"
Châu Thi Vũ và Vương Dịch đồng loạt dừng mọi khẩu hình lại, ngẩng đầu nhìn vào cảnh tượng thực sự không có gì tốt đẹp của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Cả hai sau một hồi tâm sự xen kẽ tán tỉnh thì đều một dạng say khướt, một bước đi mười bước đá, mặt mũi đỏ bừng nương tựa vào nhau khập khiễng tiến tới. Vương Dịch đành dở dang việc ngắm nghía của mình lại, dùng bàn tay chắc chắn của mình đỡ lấy thân hình nồng mùi Vodka của Viên ca ca. Còn Châu Thi Vũ, nàng phải đứng banh càng, dùng hết sức bình sinh để kéo cô bạn Thẩm Mộng Dao đang khóc lóc thảm thiết khỏi người Viên Nhất Kỳ. Khổ nỗi, tay họ Thẩm bám vào sơ mi họ Viên chặt chẽ quá, dứt mãi không ra, mấy lần nàng loạng choạng suýt ngã ngửa về đằng sau, chiếc áo sơ mi đáng thương cũng roẹt một đường xẻ tới nách.
Thế nên, cái gì cũng vào tay Vương Dịch.
"Viên - Nhất - Kỳ! Cắt khẩu phần của chị!"
"Khẩu...phần? ẤY ĐỪNG!", Viên Nhất Kỳ bỗng đứng thẳng thớm, dù có hơi xiêu vẹo, "...Chị sẽ ngoan, tiểu Vương cứ việc ra lệnh!"
"Em nói, đi về!"
Viên Nhất Kỳ mặt mày méo xẹo đổ ập xuống sàn, miệng làu bàu những gì không rõ.
"Trời ơi Thẩm Mộng Dao, cậu có tỉnh lại ngay cho mình không? Sao lại uống say thế này hả? HẢ? Chúa ơi ngày thường thì cứ Tequila mà nốc, nay nhấm mấy giọt Blanc Vermouth mà cũng lăn đùng như này là sao?!"
"Úhuhuhu~ Châu Thi Vũ~"
Rú một hồi, cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng lăn uỳnh xuống sàn, nằm la liệt ngay bên cạnh Viên Nhất Kỳ.
Lúc ấy là hai rưỡi sáng.
~.~
"Ábvihvnciwdncivqưhnuhvcưidvncds tôi bị bắt cóc rồi cnjdncdjcs"
Thẩm Mộng Dao, thức dậy vào lúc bảy giờ sáng vì quá nhức đầu, trên một chiếc giường trắng tinh tươm như mới trải qua ngàn lượt nước tẩy rửa và trong một căn phòng trông có vẻ ảm đạm. Cảnh vật xung quanh quá đỗi lạ kì, tới mức làm nàng hoảng loạn, luống cuống tay chân, mồm miệng phát âm cái gì chính nàng còn không rõ.
"Thẩm Mộng Dao! Cậu nhìn ra tác hại chưa, hả? Uống nữa đi, uống đẫy vào xem nào, thấy đẹp mặt chưa hả?"
"Ch-Châu Thi Vũ?"
"Không, mình là Viên Nhất Kỳ đấy, nhận nhầm người rồi."
Thẩm Mộng Dao lơ đãng đến cái mức độ mà Châu Thi Vũ đứng chống nạnh ngay cạnh mà nàng còn nhìn không ra. Họ Thẩm đêm qua vì khóc quá nhiều, sáng nay cố rặn ra cũng chẳng rơi thêm được giọt nào nữa, nên tạm thời không dùng được tuyệt chiêu nước mắt cá sấu với họ Châu. Nàng bắt đầu quá trình vận động tế bào não để làm sao dỗ dành cô bạn một cách nhanh chóng nhất.
"Thế còn cái người họ Vương..."
"Surprise? Cậu đang nằm nhà người đó đó."
"H...hở...?"
"Ừ, cậu không điếc đâu."
"S...sao không phải nhà cậu?"
"Mê li chưa? Thế hôm qua ai cầm thẻ nhà tôi xong say lướt khướt, mở được cái cửa xe ra thì vứt cả thẻ lẫn chìa khóa xe vào trong đó xong đóng sập vào hả?"
Thẩm Mộng Dao câm nín, thực sự hôm qua nàng còn làm ra cái chuyện tày trời gì nữa đây?
"Ối giời ơi Vương tiểu đệ, cái áo mới mua của chị..."
"Người hôm qua uống rượu với bà xé đấy, tự tìm người mà tính sổ."
Mới nghe tiếng loáng thoáng, chưa đầy chục giây sau, cả Châu Thi Vũ lẫn Thẩm Mộng Dao đã nghe tiếng chân giậm bình bịch tiến tới phòng mình, liền không hẹn mà cùng nằm phịch xuống giường giả ngủ say.
Viên Nhất Kỳ hậm hực đá cửa phòng cái rầm, nghe đâu còn có cả tiếng đinh ốc leng keng rơi vãi. Nhưng vào trong phòng chỉ có hai người con gái đang lưng đối lưng ngủ khỏe, chẳng có vẻ gì là đã thức giấc. Tức tối tới không để kiềm chế được, Viên Nhất Kỳ chơi một trò bỉ ổi mới - lục ví tiền.
"Không có tiền mặt sao?"
"Áaaaa dừng lại ngay, đừng có lục ví tôi!" - Thẩm Mộng Dao hoảng hốt nhảy bổ khỏi giường, loắng ngoắng giật lại cái ví.
"Tôi tưởng chị ngủ rồi?"
"À...thực ra...ừm..."
Viên Nhất Kỳ kiên nhẫn ngắm nhìn Thẩm Mộng Dao văn vẹo ngón tay, di di ngón chân xuống nền đất, ánh mắt thì cứ ghim chặt lại con kiến chổng mông chạy qua chạy lại trên sàn mà không có dấu hiệu nhìn lên. Còn đương nhiên, miệng nàng thì vẫn ngậm chặt.
Đột nhiên, họ Viên nổi máu anh hùng, quyết giữ lại sự ga lăng tinh tế của bản thân, không thèm so đo tính toán với chị ấy nữa. Ai mà biết, tại chị ấy...cứ...đáng yêu...giống một tiểu hài tử vậy...
"Thôi!", Viên Nhất Kỳ xua tay vẻ ta đây không cần mĩ nữ đền bù, rồi tiếp, "Chị không cần trả nữa đâu. Ra ngoài ăn sáng đi, Vương Dịch chuẩn bị xong xuôi rồi."
"...Cháu cụ Vương biết làm cơm?"
"Gì? Đừng tưởng ai cũng được phục vụ tận răng như cô, Châu tiểu thư."
Viên Nhất Kỳ xéo sắc liếc Châu Thi Vũ vẻ khinh thường. Trên đời này cô ghét nhất những ai bản tính tiểu thư như vậy.
"Không phải, ý là ngày xưa tôi có nghe ai đó nói, cháu cụ Vương và bạn em ấy từng suýt đốt cháy căn bếp khi làm cơm rang."
Viên Nhất Kỳ "..."
"Nghe đâu để quá lửa, xong hạt cơm khô quắt lại, rắn câng cấc, cho cá mập đợp có khi còn mẻ răng. Rồi cái chảo nó khô dầu, xong bắt lửa một tờ giấy ăn phấp phới gần đó, thế là bùng lên luôn."
"..."
"Người đó có phải cô không, Viên Nhất Kỳ?"
Viên Nhất Kỳ miệng cười méo mó. Ừ không sai, "bạn của cháu cụ Vương" chính là cô chứ ai.
Cô, gần như ngay lập tức, trở về một bộ dáng xun xoe lấy lòng người khác, nhẹ nhàng thanh tao dẫn bước Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đang nhịn cười đến tím tái cả mặt mày vào phòng ăn. May mắn quá, tài nghệ nấu nướng của Vương Dịch một hơi đã thổi bay toàn bộ sự nghi ngờ của Châu Thi Vũ.
Mùi thơm nồng nàn không cháy khét, lại thoang thoảng mùi trà thanh đạm.
"Bữa sáng em ăn đủ đầy quá nhỉ, Vương Dịch?"
"Ừm, chủ yếu là ăn nhiều buổi sáng, sau đó dần bớt lại vào trưa vào tối. Như vậy sẽ khoa học hơn."
"Vậy em có nghĩ uống rượu vào buổi sáng sẽ khoa học không?"
Châu Thi Vũ khi thấy chai Rum mạnh mẽ tọa lạc trên bàn liền trưng ra câu hỏi. Nàng không thấy em ấy nói gì, chỉ thấy em ấy cười, tựa như việc chai Rum để trên bàn là do ai khác làm chứ không phải em ấy vậy.
"Em không nghĩ vậy, nên chỉ khi nào buồn em mới uống. Còn hôm nay, ta uống trà nhé. Trà bá tước, mọi người thấy thế nào?"
Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ chỉ còn biết gật đầu. Phong cách sống của Vương Dịch đúng là khác hẳn. Ngày thường, chính là tiểu Dao và tiểu Vũ sẽ ngủ một phát đến chiều, sau đó trực tiếp bỏ qua bữa trưa, quýnh quáng gói mì ăn liền để tối làm một bữa thật hoành tráng. Cũng phải kinh sợ và kính nể khả năng bài tiết và thanh lọc của hai người, chứ nếu không, Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ sẽ trực tiếp biến thành hai con lợn quay da giòn bán rải rác trên lạng Sơn mất.
"Trà buổi sáng thanh lọc cơ thể. Đây là bữa sáng. Bánh mì, trứng bác, cá hồi hun khói và nấm truffle."
Tiếng dao nĩa leng keng nghe vui tai tới lạ kì. Thì ra, đây là nếp sống thường ngày của Vương Dịch. Hảo cảm đối với em ấy trong lòng Châu Thi Vũ liền tăng lên mấy chục thước, khiến ham muốn quyến rũ lúc đầu của nàng liền bùng lên cháy mãnh liệt, đi song song với khao khát làm bạn một cách thực lòng.
Nghe rất kì lạ, có đúng không? Nhưng trong lòng Châu Thi Vũ thực sự phát sinh hai luồng ao ước đối lập như vậy đấy.
__________________________
đù má hứa hứa cho lắm r 2 năm mới đăng 🥰 soli soli cả nhà hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro