Chương 1
"Ai đứng nhất vậy? Cái gì, lại là Châu Thi Vũ lớp A1 á?"
"Người ta nắm trùm rồi ông ơi, Bách Hân Dư đứng thứ hai nhưng về điểm còn bị Châu Thi Vũ bỏ xa"
Đám đông đứng trước bảng thông báo xì xào bàn tán, mà hai nhân vật được họ nhắc đến dường như không mấy quan tâm đến kết quả cho lắm.
Có một bạn học nói với Châu Thi Vũ: "Lần này lại đứng nhất, cậu thật giỏi"
Châu Thi Vũ chỉ cười trừ nói cảm ơn, sau đó ngồi yên tại chỗ bất động, không ai biết nàng đang nghĩ gì
Có một bạn học khen Bách Hân Dư: "Kết quả lần này của cậu rất tốt rồi, đề khó như vậy mà vẫn giữ được phong độ"
Bách Hân Dư chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng quay lại giải đề "Vẫn đứng sau cậu ấy, không tự hào gì"
Châu Thi Vũ và Bách Hân Dư học cùng một lớp. Năm đó tuyển sinh vào 10 Bách Hân Dư là thủ khoa đầu vào của trường, còn Châu Thi Vũ chỉ miễn cưỡng ở trong top cuối của lớp.
Xuất phát điểm là như thế, nhưng ngay vào bài kiểm tra kì 1 Châu Thi Vũ một phát giành lấy top 1, mà Bách Hân Dư kiêu ngạo bị đẩy xuống top 2. Lúc này cả giáo viên và các học sinh mới phát hiện ra Châu Thi Vũ.
Càng vì thế mà càng nhiều người luôn chạy qua 10A1 nhìn học sinh một bước nhảy vọt lên top đầu, ai ngờ nhìn xong đều không nỡ rời đi.
Châu Thi Vũ quá đẹp. Vốn tưởng Châu Thi Vũ là một cô nàng tóc dài mái ngố đeo kính, trông như kiểu điển hình của mấy người mọt sách nhưng không, tất cả đã nhầm. Nàng hoá ra là một mĩ nữ, rất xinh đẹp, mang dáng dấp của mối tình đầu hiền lành ngọt ngào.
Năm đó Châu Thi Vũ thành công được bầu là hoa khôi của trường, và đồng thời là học bá đứng đầu không thể đánh bại.
Không một lần nào Châu Thi Vũ không giành top 1 trong các kì kiểm tra. Vậy nên ở A1 sau những lần công bố điểm lúc nào cũng sẽ là những lời khen hoa mĩ dành cho Châu Thi Vũ và những lời an ủi mà các bạn dành cho Bách Hân Dư.
Đó là không khí ở lớp A1 lớp chọn của trường, còn ở A15 gần như kết quả thi không làm thay đổi khung cảnh thường ngày của họ.
Một lớp của trường danh tiếng lại có lèo tèo gần 20 mạng, nhìn qua thì đủ loại thành phần. Mấy bạn nữ ăn mặc nóng bỏng, váy đồng phục của trường vốn dĩ đã ngắn mặc lên chỉ còn có một chút xíu, son phấn phủ kín gương mặt tụ tập một nhóm với nhau. Đứng đầu hội này là Phùng Tư Giai, sở dĩ được mấy người còn lại tôn sùng cũng chỉ vì Phùng Tư Giai là một tiểu thư của một tập đoàn sản xuất giày.
Mà Phùng Tư Giai vốn dĩ phải đứng cùng hội xinh gái của mình lại đang ở cuối lớp, đứng trước bàn học của một học sinh khác.
Một chân đưa lên tựa vào cạnh bàn, tưởng chừng nếu đây không phải trường học thì Phùng Tư Giai không ngại ngồi hẳn vào lòng người kia luôn rồi.
Vương Dịch nhìn Phùng Tư Giai cứ rảnh rỗi lại phi từ đầu lớp xuống chỗ cậu ngồi ở cuối lớp trêu chọc, trong lòng cậu tự hỏi
Con hàng này gì làm sao thế? Người bình thường không thích, thích cậu làm cái quái gì?
Mấy đàn em đi theo Vương Dịch vẫn đứng vây ở xung quanh, nhìn cảnh tưởng ngày nào cũng xảy ra cũng lười phản ứng.
Đại tỷ có nhiều người thích chuyện này tụi nó ai cũng hiểu, nhưng dám theo đuổi mất não như Phùng Tư Giai chắc chắn chẳng có mấy ai. Ban đầu mấy đứa tụi nó còn hùa vào trêu chọc, nhưng thấy lão đại không hưởng ứng, thiếu điều muốn đá Phùng Tư Giai cách xa mình mấy mét thì bọn nó cũng không dám đùa cợt gì.
Phùng Tư Giai này vòng 1 to nên mất não, may lão đại nguyên tắc không đánh phụ nữ người già và trẻ em.
Renggggggg
Chuông vào lớp vang lên cái tổ hợp kia cũng bắt đầu tan ra, Phùng Tư Giai đi lên lại chỗ ngồi của mình. Ngay khi cô nàng vừa đặt mông xuống cái ghê thân yêu của mình thì tức khắc bạn thân Lý Giai Ân đã hỏi cung cô nàng
"Bộ mày đui hay gì mà thích Vương Dịch? Học thì dốt còn hay gây sự, tính tình khác người."
"Cậu ấy đẹp, lại còn giàu nữa. Sống mũi ấy, mày nhìn đi. Tao phải tìm gen tốt cho con của tao"
Lý Giai Ân nhìn Phùng Tư Giai vừa nói vừa quay lại nhìn Vương Dịch say mê, bất lực mà cảm thán
"Hết nói nổi mày, chẳng ai cứu nổi mày"
Nói đi cũng phải nói lại, ngoài cái hội xinh gái của Phùng Tư Giai thì A15 còn có một đám lưu manh nổi danh trong trường. Vương Dịch là lão đại của tụi nó, gia thế cụ thể đều bị che giấu, chỉ là khí chất vương giả con nhà giàu trên người cậu không thể lẫn đi đâu được. Mới năm lớp 10 nhập học, mấy thằng côn đồ nhìn Vương Dịch một thân hàng hiệu lại nhìn thư sinh yếu ớt liền nổi ý định bắt nạt.
Cuối giờ bọn chúng lôi 6 thằng cao to chặn đường về của Vương Dịch, thực hiện ý định bắt nạt.
Mấy người đứng xem thương tiếc học sinh nhìn cao mà gầy gò kia, nhưng hiển nhiên không một ai dám đi báo giám thị. Ai cũng chẳng muốn dính dáng đến bọn côn đồ, họ chỉ mang tâm thế người đi đường đứng hóng chuyện.
Một cuộc chiến xảy ra tại sân bóng đá của trường, tan cuộc mấy người đứng xem giật mình sợ hãi. Nhóc con cao gầy kia thế mà một mình đánh gục 6 tên cao to khác, đánh xong vẫn đứng vững không một chút suy chuyển. Mấy tên kia mặt mũi bị đánh tơi tả, bò lê lết ở đất khóc lóc xin tha. Vương Dịch còn chẳng để vào mắt, nhìn thấy áo vest của mình bị máu liền cởi ra vứt xuống đất, một thân sơ mi trắng tiêu sái rời đi.
Chuyện mấy ngày sau là mấy tên gây sự đến tận nơi tự nguyện làm đàn em của Vương Dịch, còn chuyện một mình đánh sáu của Vương Dịch cũng lan ra khắp trường.
Nước chảy mây trôi, giờ là học kì 1 của lớp 11, Vương Dịch đàn em đã mở rộng ra khắp các khối, các lớp. Nhưng tuyệt nhiên học hành không ra gì, đi thi bỏ trắng bài nên ăn mười mấy con 0. May là phía gia đình gây sức ép, nhà trường miễn cưỡng cho Vương Dịch lên lớp.
Hai con người vốn dĩ thuộc về hai thế giới đối ngược nhau, nhưng lại vì một cơn mưa, mà bất chợt mở ra thế giới của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro