Chương 14
Sau hôm đó mọi người nhận tin Hàn Dạ Thiếu gấp gáp chuyển trường, lý do trừ nhóm Vương Dịch thì không một ai biết.
Cũng không có gì thay đổi lắm, Vương Dịch mặt mày không biến sắc, sáng đón hoa khôi đi học trưa lại cùng hoa khôi ăn trưa, mờ mờ ám ám.
Giữa kì 2 cuối cùng cũng đến, trường trọng điểm rơi vào guồng quay của học tập. Chuyện của Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ mọi người nhìn quen, không còn bàn tán sôi nổi như những ngày đầu.
Bọn họ sắp có bài kiểm tra giữa kì, làm gì còn thời gian quan tâm chuyện bát quái.
Kì thi này chẳng có ảnh hưởng gì đến nhóm người Vương Dịch, đấy là bọn họ nghĩ thế.
Châu Thi Vũ ở lớp chọn hàng đầu nghe thầy giáo nhắc nhở, nàng đột nhiên nghĩ đến cả hàng toàn trứng ngỗng của Vương Dịch, lại liên tưởng đến mấy tiểu thuyết ngôn tình gần đây nàng đọc.
Lãng tử quay đầu, cũng không phải là không có thật ngoài đời nhỉ?
Hôm đó sau khi tan học Châu Thi Vũ đi đến hiệu sách trong thành phố, dùng 4 tiếng đồng hồ chọn đủ loại sách ôn tập cơ bản, tối muộn mới về đến nhà.
Lại một ngày bình thường ở trên sân thượng, lần này ở cùng Vương Dịch còn có cả Lâm lắm chuyện bi bô toàn mấy chuyện vô nghĩa.
Châu Thi Vũ trên tay hai hộp đồ ăn quen thuộc, theo ngay sau nàng là Tưởng Thư Đình đang bê một chồng sách đủ màu sắc đặt trước mắt Vương Dịch.
Thiếu niên xinh đẹp nào đó cau mày nhìn rất rất nhiều sách vở trên bàn, cậu khó hiểu hỏi Châu Thi Vũ
"Ăn trưa mà cậu còn muốn đem bài tập lên đây làm sao?"
"Cái này không phải mình làm, cho cậu đó"
"Tôi? Sách vở? Cậu mới đâm vào đâu à?"
Vương Dịch gãi mũi chán ghét đống tài liệu trước mắt. Con hàng này chắc va chạm đâu hỏng nguồn rồi, chứ thủ khoa sao có thể ngu ngốc như này nhỉ?
Lão tử không thích học, lão tử không sợ thi, lão tử không cần sách.
"Sắp thi rồi, cậu không định học hành gì sao?"
"Không"
Bên cạnh Lâm gật đầu lia lịa, đánh nhau thì dễ chứ học khó lắm. Lão đại không thích học, bọn này cũng thế.
Nhìn sách vở đã thấy đau đầu rồi.
Châu Thi Vũ nhíu mày, nhìn Tưởng Thư Đình trầm ổn bên cạnh 2 cái người lười biếng kia. Nàng nhớ không sai tên này học siêu giỏi nhỉ?
"Không học ấy hả? Buồn thật đấy, đống này mình dành không biết bao nhiêu thời gian mới gom đủ về. Ai đó không dùng thì Tưởng Thư Đình cậu cứ mang về nha, cậu cũng học sinh giỏi còn gì"
Châu Thi Vũ vẫn như bình thường cùng Vương Dịch dùng bữa, xong xuôi nàng lại mang hai hộp đồ ăn trống không quay về lớp học.
Lâm nhìn bóng lưng hoa khôi khuất sau cánh cửa tầng thượng, cậu ta nhanh nhảu xem sách hoa khôi mang đến, trái tim đỏ rực trên trang sách đầu tiên làm cậu mừng muốn điên.
"Aaaaaaaaaaa, chị dâu có viết lời tỏ tình nè. Tớ muốn học cùng trường đại học với cậu ❤️"
Vương Dịch ở đằng sau giật lấy cuốn sách trên tay Lâm, đập vào mắt cậu là dòng chữ nắn nót, xinh xắn như chính chủ của nó.
Có lẽ Vương Dịch không biết, ánh mặt cậu đột nhiên ấm áp đến lạ, dịu dàng không thể giấu. Toàn bộ đều bị hai người anh em thân thiết thu vào toàn bộ.
"Đại tỷ, sách này chị vẫn muốn lão Tưởng mang về thật hả"
"Tôi học. Sách đó, trả lại cho tôi"
Vương Dịch ôm cả chồng sách vào lòng, không cho hai đàn em động vào dù chỉ 1 quyển.
Lão đại, sẽ bị chị dâu ăn gắt gao cho coi.
Tan học, Châu Thi Vũ cùng nhóm Vương Dịch ở lại trường. Hôm nay bọn họ có đấu bóng rổ, Lâm nhanh nhảu đã giữ nàng ở lại cùng xem.
Châu Thi Vũ nhớ lại lời nói lúc đó cậu chàng kia thì thầm vào tai nàng, nàng có chút mong chờ.
"Lão đại của chúng ta lúc chơi thể thao, cực soái nha chị dâu"
Nàng nghiêng đầu nhìn người cao lớn đi bên cạnh mình, càng ngày càng mong chờ vào cuộc sống.
Cuộc sống sau này của nàng, đều gắn liền với cậu ấy, phải không?
Gần đến sân bóng rổ, cả đám đang định tạm biệt Châu Thi Vũ rồi ra sân đấu thì có một cô gái tiến đến chỗ bọn họ.
Mấy nhóc con nhẩm bẩm, nghĩ bụng chắc là lại tỏ tình lão đại. Mấy vụ này bọn hắn nhìn đến phát chán rồi.
"Đại tỷ à, có chị dâu rồi thì đừng có mà lăng nhăng. Bọn này không đồng ý đâu"
Lâm đang chuẩn bị kéo tay lão đại để cà khịa tiếp thì cô gái kia đi đến trước mắt cậu, cất giọng nói.
"Lâm, mình thích cậu. Làm bạn trai mình được không?"
Cậu nhìn cô nàng xinh xắn đứng trước mặt mình, tay cầm bó hồng nhỏ và một bức thư tay. Cô nàng đó hai má ửng hồng, đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu ta lắm cậu ta bối rối.
Lâm quay ngang quay dọc tìm cứu viện từ huynh đệ, nhận lại từng cái lắc đầu vô tình cậu ta chỉ muốn khóc lớn thôi.
Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu ta đó.
Châu Thi Vũ nhìn thấy nhóc con năng nổ hàng ngày, hai tay đẫm mồ hôi cũng lén cười trong lòng.
Đám người lưu manh này, quả thực cũng chỉ là mấy đứa trẻ to xác.
Lâm cúi đầu gập người 90 độ, trịnh trọng từ chối cô nàng xinh đẹp kia.
"Cảm ơn cậu vì đã thích tôi, dù tôi không hiểu lý do cho lắm. Tôi không phải học sinh ngoan, cũng không có khá giả, không có điểm nào tốt. Cậu thích tôi tôi rất biết ơn, nhưng mà chuyện đó không được đâu"
Cô gái nọ còn định nói gì đó thì bị Châu Thi Vũ lắc đầu ra hiệu, đành rời đi.
Chuyện tuy chỉ xảy ra có 1 xíu mà vui, cả bọn ôm bụng cười làm Lâm xấu hổ, lao đến đấm từng tên một.
Châu Thi Vũ cũng vui vẻ không kém, tham gia vào trêu Lâm.
"Ái chà, chàng trai ấm áp đó nha"
"Chị dâu lại trêu em, lão đại, chị dâu cứ trêu em"
Ở góc sân vang lên tiếng gào thét của một nam thanh niên, một cô nàng dễ thương đang cười híp cả hai mắt. Một người tưởng nhìn rất không quan tâm, ánh mắt chỉ chăm chăm vào cô nàng dễ thương nọ.
Cưng chiều qua từng ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro