Chương 8

Mô tô quen thuộc dừng lại trước mặt nàng, Vương Dịch thành thục đưa mũ bảo hiểm hôm trước đặt tận tay nàng.

Có ai lí giải được tại vì sao người này cứ xuất hiện đúng lúc như thế được không?

Hai người lướt nhanh trên đường, từng dãy cửa hàng đông đúc bị bỏ lại phía sau. Châu Thi Vũ hơi dựa vào Vương Dịch, hai tay chỉ dám túm nhẹ góc áo sợ cậu phát hiện hành động nhỏ của mình. Tiếc là ngay khi Châu Thi Vũ nắm góc áo mình Vương Dịch nhịp tim tăng lên không kiểm soát.

Tại sao người này khiến tôi không thể kiểm soát bản thân thế này?

Cả hai tự mình chìm vào những suy nghĩ riêng, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở khu nhà trọ cũ hôm nọ.

Châu Thi Vũ xuống xe trả lại mũ cho Vương Dịch, đồng thời đưa điện thoại ra. Trên màn hình hiển trị mã Qr kết bạn Wechat, cậu lắc đầu

"Không cần thiết"

"Cần chứ, muốn đưa cơm phải hẹn cậu lên sân thượng mà. Kết bạn với mình đi"

Vương Dịch mở máy quét mã, wechat của người nọ cư nhiên để ảnh bé mèo Diu Diu.

Cậu gửi kết bạn, xong chỉ vào điện thoại của Châu Thi Vũ. Nàng ngay lập tức hiểu, nhìn màn hình thấy thông báo kết bạn liền mỉm cười thật tươi, vẫy tay tạm biệt Vương Dịch.

"Ngày mai gặp lại"

"Ừ"

Lời đáp lại phát ra từ cổ họng, không rõ cô nàng kia có nghe được không Vương Dịch rồ ga rời khỏi nơi này.

***

"Ay ya, Vương Dịch lại đến muộn nữa rồi"

Trước cổng trường, Thẩm Mộng Dao lại xoa tay bất lực với đứa em nhỏ. Không rõ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nhóc con đó nhỉ, ước gì Vương Dịch nói nhiều thêm một chút và kể lại cho chị, thì chị đâu có phải ngồi đây đoán già đoán non đâu.

"Em gái, chờ người yêu đón sao?"

Quay đầu lại về phía âm thanh vừa phát ra, chị thấy một người con gái khá cao đang đi về phía mình. Vừa vặn người nọ đi qua ánh đèn mờ ảo, mí mắt trái chị giật mạnh mấy phát.

Một thân quần bó áo sơ mi cùng áo khoác da, bên dưới là giày da bóng bẩy. Tóc chải chuốt gọn gàng, nhìn không giống lưu manh say xỉn làm hại con gái nhà lành.

Chị lười phản ứng, quay ngoắt đi chỗ khác. Viên Nhất Kỳ cảm thấy cô nàng này thật thú vị, thế là tiếp tục lại gần trêu trọc.

"Người yêu bỏ quên em rồi, cậu ta không đến đâu. Đi chơi với tôi đi, chơi xong tôi đưa em về"

Dầu mỡ, dầu mỡ đến độ này quả thực là lần đầu Thẩm Mộng Dao được tiếp xúc. Phải biết em gái chị tuy hay tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong là trái tim ấm áp, ôn nhu chăm sóc người khác đều không thể giấu được. Còn loại miệng lưỡi ba hoa toàn lời ngon tiếng ngọt nhưng cả đời không thấy nổi một chút chân thành trái ngược hoàn toàn này làm chị cảm thấy chán ghét.

Viên Nhất Kỳ đưa tay định chạm vào Thẩm Mộng Dao liền bị một chiếc mô tô vừa đến nháy đèn.

May mắn Vương Dịch đến kịp lúc, chị không chần chừ một giây nào liền chạy về phía xe cậu.

"Sao vậy?"

"Người kia trêu chọc chị"

Vương Dịch tắt máy xe bỏ mũ đi lại chỗ người gây rối, ai ngờ tên đó hớn hở đi lại vỗ vỗ vai cậu.

"Ô Vương Dịch đây sao, dạo này lớn thế"

"Mày là Viên Nhất Kỳ? Về không nói bạn bè một câu"

Thẩm Mộng Dao nhìn tên quấy rối và em gái bắt tay vui vẻ, trong đầu xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm.

Vương Dịch tay bắt mặt mừng với bạn thân, xong việc liền đánh cậu ta một cú thật mạnh

"Trêu gái này, mày biết mày vừa trêu ai không? Đó là chị gái tao đấy"

Viên Nhất Kỳ ăn đau, tuy vậy vốn là cậu sai trước nên cũng không dám phản bác, chỉ hỏi thăm mấy chuyện ngày xưa

"Ô, trước mày ghét bà đó lắm mà. Sao giờ lạ thế?"

"Mày đi bao nhiêu năm rồi, đương nhiên mọi chuyện đều khác năm đó rồi. Lại xin lỗi chị ấy ngay"

Nói rồi cậu kéo Viên Nhất Kỳ đi lại chỗ Thẩm Mộng Dao đang ngơ ngác đứng, giải thích với chị gái 

"Chị, hiểu lầm thôi. Đây là bạn tốt của em, Viên Nhất Kỳ. Chị và cậu ta từng gặp nhau rồi"

Viên Nhất Kỳ ngay lập tức ngập người 90 độ trịnh trộng xin lỗi người mình ban nãy mình lỡ trêu đùa.

"Em xin lỗi, em chỉ định đùa một chút thôi"

"Không sao, hai đứa quen nhau là được rồi. Em đó, ra đường đừng có trêu chọc con gái nhà người ta, không hay đâu"

"Dạ dạ"

Nơi này không phù hợp để ở lại lâu, Vương Dịch tạm biệt Viên Nhất Kỳ rồi nhanh chóng đưa Thẩm Mộng Dao quay trở về nhà, dù sao cũng bắt chị đợi nãy giờ rồi

"Thôi bạn đi có việc trước nhau, tạm biệt"

"Tạm biệt"   

***

Tắm rửa sạch sẽ, Vương Dịch nằm trên giường lướt điện thoại, trong phòng ngủ của cậu đang có cả Thẩm Mộng Dao ngồi bàn đọc sách.

Wechat thông báo tin nhắn mới, là Châu Thi Vũ gửi đến

Châu Châu: [Cậu về nhà chưa?]

[Về rồi. Có chuyện gì?]

Châu Châu: [Cậu thích ăn món nào không? Ngày mai không kịp làm nhưng những hôm sau sẽ chuẩn bị cho cậu]

[Không khó ăn, tùy ý đi] 

Châu Châu: [Được rùi] 

Vương Dịch đã chuyển 10000 tệ 

[Nhận đi]

Châu Châu: [Sao lại chuyển tiền cho mình rồi???]

[Tiền ăn] 

[Không nhận thì đừng có nấu] 

Châu Châu: [Mình nhận, nhưng cậu đưa cũng nhiều quá rồi]

Châu Thi Vũ đã gửi một ảnh

Châu Châu: [Cậu xem Diu Diu này, ăn no bụng muốn phình ra luôn]

[Bé hư]

[Chủ của nó cũng hư]

Châu Châu: [Mình hư chỗ nào, chẳng hư tẹo nào]

Châu Châu: [Không nhắn với cậu nữa!]

Trong đầu Vương Dịch tự tưởng tượng ra hình ảnh Châu Thi Vũ phồng má tức giận không thèm để ý cậu, không nhịn được khẽ nâng khoé môi.

Thẩm Mộng Dao đang đọc sách, thực ra vẫn chú ý đến động tĩnh của Vương Dịch nằm chơi điện thoại.

Vương Dịch đang nhắn tin, đã vậy làm còn không kiểm soát được cơ mặt cười nãy giờ? 

Toang, ngày tận thế đến rồi. Có lẽ chị phải bảo Vương ba xem xét một chút, nói không chừng dạo này Vương Dịch bị bệnh gì đó rồi cũng nên.

Châu Thi Vũ nhìn đoạn tin nhắn với Vương Dịch, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Cậu ấy chịu nói nhiều thêm một chút rồi, xem ra phải tận lực tiếp cận nhiều hơn mới được.

Lại nhìn đống nguyên liệu để mai nấu, nhớ lại hộp cơm được ăn hết không chút đồ thừa, Châu Thi Vũ ngân nga bài hát đã lâu nàng không có hát.

Diu Diu nằm trong ổ nhìn mama dạo này cứ hành xử kì lạ, do quá no nên chỉ nhìn một lúc rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro