Có một Vương Dịch thích chiều chuộng Châu Thi Vũ.


Vương Dịch dù đôi khi hơi thẳng nam và vô tâm quá mức, nhưng cái bản tính trời cho trong trái tim, chính là rất thích chiều chuộng người khác, đặc biệt là Châu Thi Vũ.

Cô chiều, chiều chị người yêu lắm lắm. Có khi nửa đêm nàng giở chứng nói thèm ăn bún ốc, cô sẽ không ngại ngần mở banh con mắt trong khi đang ngủ ngon lành mà gọi điện thoại tới quán ngay lập tức. Bún ốc đến nơi, cũng là Vương Dịch trả tiền. Đun lại, đổ ra tô, mang đến giường hay gì gì đó, cũng đều là một tay Vương Dịch sắp xếp. Châu Thi Vũ chỉ việc ngồi đó xì xụp và khen ngon thôi, đấy là trả công Tiểu Vương rồi.

Hay giả như một ngày chủ nhật đẹp trời nào đấy mà Vương Dịch chỉ muốn dí người vào chăn ấm nệm êm đánh một giấc ngon lành, Châu Thi Vũ bỗng muốn đi Disney dẩy đầm chẳng hạn. Cô cũng chỉ ứ ừ ứ ừ, không chịu đâu, rồi mười giây sau thấy bóng dáng cao kều của ai đó đi thay quần áo liền.

Còn muốn nói giản đơn hơn nữa, thì đương nhiên là cái chuyện nước lọc. Thực sự để mà nói, mùa đông rét mướt, xách mông ra ngoài hứng gió thì chỉ có nước đóng băng cả nước bọt chứ không còn là cóng người nữa rồi. Ấy mà chỉ cần chị bồ í ới, Vương Dịch liền cam chịu trùm tám chục cái mền, quấn như phụ nữ đạo Hồi để xuống trung tâm lấy nước mà không một lời oán than.

Châu Thi Vũ từng nói rằng không thích người nói nhiều, Vương Dịch triệt để là cái mẫu người đó. Chính xác là muốn cô náo loạn thì cũng được thôi, chỉ là tính cách cô hơi trầm một chút, cô thích thể hiện tình cảm bằng hành động hơn là lời nói. Như hôm đọc thư chúc mừng sinh nhật Châu Thi Vũ trong công diễn, Vương Dịch tự khẳng định rằng em không có hay nói mấy câu sến rện này đâu, nhưng một khi em nói ra, thì tất thảy đều là chân thành.

Vương Dịch đối với Châu Thi Vũ, mọi thứ đều là thật tâm, vì thật tâm và yêu quá nhiều, nên mới tự nguyện dung túng cho chị nhường ấy.

Giai thoại chiều chuộng của Vương Dịch, không thể không nhắc đến cái bộ lego.

Chuyện là Vương Dịch làm việc quần quật chổng đít hai tháng trời để tiết kiệm tiền, tự thưởng cho mình một bộ lego to như cái ghế để giải trí. Nó đắt, nó đắt đến mức làm Vương Dịch vừa đưa tiền vừa chảy máu lòng. Vậy nên khi đem về, cô nâng niu nó như con đẻ, con ruột Diudiu ngay lập tức có một vé ra chuồng gà chơi cùng những người anh em thân thiết bên phòng Thẩm Mộng Dao liền. Nhiều khi cô chăm chú lắp quá, chị bồ gọi ời ời không thấy đâu, ngay hôm đó phải mất cả sáng dỗ dành.

Lắp xong rồi, liền để ở một góc phòng trưng bày. Quá trời đẹp. Tiền Vương Dịch đó, đẹp không?

Quý trọng là thế, nhưng khi Châu Thi Vũ lỡ chân đạp cái rầm, cô cũng chỉ biết ngậm ngùi bỏ qua chứ có làm được gì đâu.

Thực sự là xót, xói ói luôn đó. Lúc cái bộ lego to đùng đổ ập xuống sàn nhà, cô thậm chí còn nghe tim mình vỡ nát. Cô dành ra cho bản thân mười giây tĩnh tâm, toàn thân bất động điều hòa khai thông khí huyết, tiêu hóa mọi thứ vừa xảy ra một cách khách quan nhất. Vẫn nhớ cái lúc ấy toàn live lặng im thin thít, comment thì rặt "gòy soq" và Vương Dịch thì rối rắm đến nỗi không thể nhờ được Châu Thi Vũ dựng lại.


"Chị...thôi được rồi, cứ để đó đi, lát em xử lí."


Bàn tay cô vẫn còn run run, cầm miếng khoai trong tay còn không vững, đành cười trừ live tiếp.

Chúa ơi, lego của tôi.

Sau buổi live, đôi bàn chân lặng lẽ của Vương Dịch chầm chậm tiến tới, toàn thân bần bật xúc cảm như không tin vào mắt mình. Đứa con của cô, hai tháng trời của cô. Nằm la liệt ở đó, khối lắp văng tung tóe trên sàn, có thể có khả năng mất chi tiết nữa. Hỏi thử Viên Nhất Kỳ đi, cứ hỏi thử mà xem, đến phòng của Thi Tình Họa Dịch H đội và N đội sợ nhất cái gì? Là sợ nhất cái bộ lego đó đó.


"Chị...lỡ chân..."

"K-không sao đâu..."


Vương Dịch không dám nâng tông giọng của mình lên, dù chỉ là một chút.


"Nếu bị mất á...người ta mua cho em bộ khác nha..."

"Gì vậy trời? Không cần không cần, chị đi tắm, rồi nghỉ đi, em ở đây dọn dẹp cho xong đã."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Châu Thi Vũ, chị đang mệt đó. Nghe em, chuẩn bị quần áo đi tắm đi, lát em vào ôm chị ngủ."

"Nhớ vào phòng đó, đừng có giận chị mà ngủ ngoài phòng phụ được không?"


Vương Dịch cười nhẹ, gật gật đầu vẻ em uy tín một trăm phần trăm, rồi đợi tiếng nước xối xuống nền phòng tắm, cô liền nước mắt ngắn dài, méo miệng xếp lại mô hình.


"Huhuhu, tiểu hài tử của tôi..."

"Con ơi đau không con? Mẹ phẫu thuật lại cho con nhé..."

"Trời ơi cái tay của con tôi văng đi xó nào rồi?"

"Chúa ơi sao chân con lại dị dạng thế này?"


Vương Dịch thực sự lẩm bẩm đầy thương xót đối với mô hình người máy mà cô mất cả tuần trời mới lắp xong của mình. Sau chuyện này, cô cần được sạc pin!

Cô nghe tiếng nước tắt ngúm, nghe thấy tiếng chân nện trên nền đất nhẹ nhàng. Phỏng chừng Châu Thi Vũ mới tắm xong, liền nhanh nhanh chóng chóng nhìn hướng dẫn lắp cành cạch cành cạch để vào ngủ với chị bồ. Đã hứa rồi mà, không được nuốt lời. Trời ơi lẹ lên cái con nhỏ lego này, mày thụt vào coi, làm ơn lắp cái nào được cái đấy giùm!

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Dịch nản chí với mấy cục lego. Vì Châu Thi Vũ.

Thôi dẹp đi, không có lắp liếc gì nữa hết. Vương Dịch thẳng tay quẳng đống chưa lắp xong vào một cái túi, rồi lon ton chạy về phòng.


"Ơ...? Chị chưa có mặc xong quần áo..."

"...Thôi đưa đây em mặc cho lẹ."


Không có làm gì quá phận hết.

Châu Thi Vũ sau khi nằm gọn trong vòng tay em bồ, liền hơi hơi đỏ mặt ngại ngùng. Không giận nàng luôn à? Cái bộ đó Vương Dịch vốn rất quý mà...


"Hong giận chị à?"

"Hong."


Châu Thi Vũ không kìm được mà hôn lên môi Vương Dịch cái chóc.


"Thế lắp lại được chưa?"

"Chưa nữa."

"Thế sao đã vào phòng rồi?"

"Hong biết, chắc tại em thấy trong phòng có thứ quan trọng hơn."


Hôn thêm cái nữa.

Đó, quyền lợi khi chiều chị bồ của Vương Dịch đó! 

Đối với Vương Dịch, mấy cái hôn và ôm ấp của Châu Thi Vũ, đã là đủ để dỗ dành rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro