Em ấy cứ dùng đồ của tui.
Châu Thi Vũ phải đi học.
Đích xác hơn, là nàng khá thích được đi học. Kiểu là, thần tượng nơi xứ sở tỉ dân như Trung Hoa Đại Lục thực sự là tranh nhau chảy máu đầu mới có thể có chút danh tiếng, nàng cảm giác không thể kiếm ăn đủ bằng cái nghề may rủi này được. Ấy thế nên, nàng chọn học Đại học song song với việc có người yêu, chạy công diễn tới lui, tập luyện nát cả thây cốt và hưởng thụ chút tuổi trẻ thanh xuân đẹp nhất cuộc đời.
Thật bù đầu bù cổ, quá bận bịu đi.
Xem nào, đi Đại học, nàng chỉ mang theo chút ít quần áo, chút mĩ phẩm, sách vở rồi chút ít lương thực nho nhỏ. Dù Châu Thi Vũ là người có nhan sắc, nàng không mang nhiều y phục lộng lẫy hay sơ mi ngầu soái, bởi, Châu Thi Vũ cười khẩy nói với em người yêu rằng, "Em cứ yên tâm, từng này đồ giản dị là quá đủ, bởi bổn cô nương không có nhu cầu gây ấn tượng với bất cứ sinh viên nào trong cái trường đó đâu!"
"...Vậy lỡ có vũ hội..."
"Không cần thiết, sủi sủi sủi, chị sẽ không tham gia mấy cái đó đâu, thật lười biếng."
Vậy đó. Và thế là, nàng đã phát hiện ra một sự thật động trời, mà sau cùng, chẳng mắng chẳng giận, nàng chỉ biết vui sướng và thoả mãn với cái sự thật đó thôi.
Đó là, em người yêu rất thích dùng đồ của Thi Vũ!
Vương Dịch thật nghịch ngợm, lúc đầu thấy em nhắn than thở thực sự buổi tối rất nhớ chị, Châu Thi Vũ liền bày ra trò ôm đỡ quần áo nàng để đỡ nhớ mùi. Ai dè, một ngôi sao loé lên trong con ngươi em người yêu họ Vương, em ta thực sự thiếu điều biến đồ đạc của nàng thành của mình mà sử dụng!
"Châu bảo, chị chị, nhìn xem cái áo này em mặc thực vừa, chị thấy thế nào?"
"...Đẹp."
Châu Thi Vũ nghiến răng, cái áo sơ mi đó nàng mặc nhìn rất giống cô gái nhỏ mượn áo người yêu nũng nịu, còn em ta mặc vào thế nào lại ra dáng một đấng nữ nhi mạnh mẽ lạnh lùng, mười phần khí chất! Thế Vũ ca ca lòng ruột lại quặn đau, Vương Dịch cao ngất, thật ngầu thật soái! Ở đó, lỡ như có ai thấy em như vậy, liền có ý trêu chọc tán tỉnh, cướp người của nàng đi không?
Đập tay trên bàn rầm rầm, nàng muốn về với Tiểu Vương!
Phải canh giữ em thôi, đồ dưa ngốc hút gái!
"...Bạn học Châu, cậu đang phủi mặt bàn hả?"
"Aiya không có, tiếng to quá hả, tôi xin..."
"Không ý, bà đập như không đập, tôi còn tưởng bà đang lau cái mặt bàn cho sạch."
"..."
Biết là không thể lên làm dưa thì làm ơn cho người ta giữ thể diện giùm với...
Châu Thi Vũ khóc ròng.
Nàng lại chuyển dời sự chú ý về chiếc điện thoại nháy sáng, liên tiếp là những bức ảnh yêu xa của Tiểu Vương nhà nàng, lướt xuống còn thấy nổ thông báo từ các hảo tỷ muội, rằng tràn ngập siêu thoại, douyin đều là ảnh nhà Thi Tình Hoạ Dịch hết tiền mua quần áo riêng, đành phải mua đồ theo lô để mặc! Nghe đâu cả tuần nay công diễn H đội 5 ngày thì cả 5 ngày đều thấy đồ đạc của họ Châu dán lên người của họ Vương.
Thực sự nàng dở khóc dở cười, chẳng biết phản ứng với việc này sao cho phải nữa.
Nhấn vào khung chat sáng lập loè như đít đom đóm, nàng thấy từng bức ảnh em người yêu hết lấy vòng tay băng đầu ra cảm thán khen đẹp, lại í ới xin phép liệu em có được dùng ké đồ không. Ở nơi Đại học xa xôi mà vẫn được thấy bồ quấn quýt lấy mình theo phương thức lực bất tòng tâm vậy, Châu Thi Vũ ngoài chiều chuộng, còn cảm thấy rất hạnh phúc, em bé nhà nàng thật đáng yêu!
"Em mau khai thật, quần áo em đâu hết rồi, sao cả tuần toàn dùng đồ chị như vậy!"
Vương Dịch liền thở dài nhìn xa xăm, "Châu bảo, chị có biết hay không, mấy nay Thượng Hải gió bão, phơi đồ không thể khô. Tâm trạng em thiếu chị liền mất hứng, chẳng muốn sấy cái đống đó, em vứt qua tiệm giặt ủi hết rồi."
"...Thượng Hải nắng đẹp mà em."
"Dự báo thời tiết chính là hỏng hết rồi! Chẳng chính xác chút nào!" Vương Dịch nhảy dựng lên chống chế.
Châu Thi Vũ vẫn còn muốn trêu em chút nữa, liền nổi hứng đùa dai, "Hừm, chị để ý tới em liền để ý cả thời tiết nơi đó, xem có nắng nôi bão tố liền dặn dặn em một chút. Kết quả, thời tiết mấy nay nắng đẹp mát mẻ, phơi đồ có nắng liền khô cong thơm phức."
"Chị..."
Vương Dịch đỏ lựng mặt phủi đít đi mất, Châu Thi Vũ cười ha hả một lúc, liền thấy em giậm chân bình bịch đi vào, căm phẫn húp gói mì tôm nóng hổi, ánh mắt nhìn chị người yêu đầy ai oán.
Rõ là biết thừa mà cố ý trêu chọc em!
"Sao không ăn thịt cá? Mì tôm làm sao mà đủ chất?"
"Thế giới lạm phát, đắt quá mua hong nổi."
"Để đó chị liền gửi em chút tiền, không thể ăn uống vậy được!"
"Thay vì gửi tiền, chị về luôn được hong? Ở nhà một mình chán bỏ bố, hong muốn làm gì hết."
Châu Thi Vũ mỉm cười, "Chị sắp về rồi, chịu khó mặc đồ chị thêm ít ngày nữa thôi nhé."
"Hong."
"Cái gì?" Châu Thi Vũ ngẩn người.
"Chị về em liền bị cấm dùng đồ chị? Hừ, đồ em là đồ chị, vậy em cũng được dùng đồ của chị mới phải!"
Châu Thi Vũ cảm thán, mặt này của em ấy quá trẻ con, quá nũng nịu, thật chẳng biết Vương Dịch trên sân khấu lạnh lùng chậm nhiệt bao nhiêu, giờ khắc này chỉ thấy những mặt ẩn giấu của em ấy chỉ phơi bày ra cho mỗi nàng xem vô cùng quý giá.
Còn trêu gì được nữa, nàng là chị lớn mà, phải chiều em bé nhà nàng thôi!
Từ đó trở đi, giai thoại truyền rằng, đừng bất ngờ khi thấy hai người họ luân phiên mặc quần áo của nhau, bởi lẽ đó là chuyện quá thường tình rồi, cứ coi như do lạm phát hoành hành vậy.
________________________
uồi lâu lắm o gặp cả nhà iu =)))))))) xin lũi cả nhà vì đã sủi gần năm trời ạ 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro